4.2 [SeungIn] Chú cún Seungmo và Mèo con Innie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 18+

2

Trước mỗi kì phát tình, Jeongin đều uống thuốc ức chế kịp thời nên cảm giác lạ lẫm hiện tại khiến cơ thể cậu cực kì nhạy cảm, đến nỗi đánh bay cả cơn buồn ngủ mà cậu nghĩ rằng sẽ khiến mình quên đi sự bứt rứt trong người. Vì bản thân cậu được giáo dục quá tốt, cũng như Seungmin bảo bọc cậu quá kĩ, thành ra Jeongin chẳng tài nào biết mình đang tới kì phát tình thường thấy ở một Omega, và mùi hương lan tỏa trên cơ thể cậu hiện giờ đang khiến lý trí trong hắn từng chút một lại bị bào mòn đi. Seungmin luôn trân trọng và bảo vệ cậu, nên đối với sự non nớt lẫn phản ứng ngây thơ của cậu, hắn chẳng biết mình sẽ còn kiên nhẫn như thế này trong bao lâu nữa.

"Minnie... Chỗ đó của em, đang rất đau..."

Cậu run rẩy nói, xấu hổ vì đỉnh đầu của thứ đó cứ thỉnh thoảng lại cọ lên bụng hắn, Jeongin bối rối không biết phải làm sao. Dù mù tịt về chuyện quan hệ xác thịt, nhưng cậu vẫn biết đây là phản ứng sinh lý bình thường, vấn đề là giải quyết nó như thế nào thì cậu lại chẳng tài nào nghĩ ra được.

Nhận ra điều cậu đang nói là gì, Seungmin liền nhấc người ngồi dậy, sau đó ôm cơ thể bé nhỏ của cậu vào lòng, hắn cẩn thận đặt cậu ngồi ở giữa hắn và thành giường, với đôi chân đang để sát bên hông hắn.

Jeongin đỏ mặt với tư thế đầy thân mật này, khi ngẩng đầu lên, môi hắn lại ập xuống. Nhưng lần này nó lại chẳng kéo dài bằng lúc trước, một tay hắn ôm vòng dưới mông nhấc người cậu ngồi lên cả tay mình, một tay đặt lên tấm lưng trần mà ve vuốt, hắn dời môi xuống cổ, hôn lấy xương quai xanh đầy quyến rũ kia, sau đó vùi mặt thật sâu vào hõm cổ của cậu, Seungmin nghĩ rằng hắn sắp không thể kiểm soát nổi bản thân nữa rồi.

Khi mà thân thể đầy gợi tình của cậu lại chẳng hề kháng cự hắn. Đôi môi vẫn còn nét thơ ngây cứ vô thức bật ra những thanh âm quá đỗi dịu êm ấy. Và cả mùi hương quá sức chịu đựng này nữa...

Để lưng Jeongin một lần nữa dựa vào thành giường, Seungmin không nhanh không chậm khẽ vén vạt áo choàng bên dưới của cậu lên.

Hiện diện ở đó là một vật hồng nhạt nhỏ xinh đang dựng thẳng, cùng nụ hoa e ấp đóng mở...

"Anh đừng... đừng nhìn nữa..."

Seungmin mê mẩn ngắm nhìn nơi ấy đến mức cậu phải đỏ bừng mặt khép chặt chân lại, đồng thời dùng hai tay che lấy nó, xấu hổ kêu lên một tiếng đầy dễ thương như thế.

Hắn nhẹ giằng tay cậu ra, nhưng vì quá mức ngượng ngùng, Jeongin lần này quyết không để hắn nhìn hay chạm vào nó. Cuối cùng, chú cún nào đó liền ngước cặp mắt tội nghiệp lên, hai đầu ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau, tủi thân nói:

"Chẳng phải chỗ đó của em đang rất đau sao? Minnie... chỉ muốn giúp em thôi mà... Thật sự không được ư?"

"Không phải... Ý em không phải như thế. Nhưng nếu anh biết cách thì, cứ làm gì anh muốn đi... Khoan đã-! Anh làm gì vậy?!"

Jeongin bối rối vì không biết phải làm sao, cậu ấp úng trả lời trong khi chẳng hề để ý đến biểu cảm đã hoàn toàn thay đổi của hắn. Cho đến khi hai bàn tay nóng rực của Seungmin nắm lấy cặp chân cậu gác lên vai hắn, Jeongin liền trợn to mắt khi môi hắn... đang hôn lên đỉnh đầu gậy nhỏ của cậu, nơi hiện tại đang chảy ra vài giọt chất lỏng sền sệt màu trắng sữa.

Trước khi cậu kịp phản ứng, miệng hắn đã há to, sau đó liền ngậm lấy cả chiều dài của cậu.

"Ư... Không... Không được đâu mà... Nó, bẩn lắm..."

Jeongin thở dốc từng hồi, hai tay yếu ớt cố gắng đẩy đầu hắn ra, môi vừa kìm lại tiếng rên rỉ của mình, vừa run rẩy cầu xin hắn dừng lại.

Từ lâu, Seungmin được mọi người xung quanh công nhận là một chính nhân quân tử, nên những kẻ mang tư tưởng "ăn cơm trước kẻng" chính là thiên địch của hắn, nhưng đó vẫn chưa phải là kẻ thù duy nhất. Đi kèm với vô số lời khen ngợi, thì đây đó vẫn có những lời đồn thổi về hắn, và cụ thể đó chính là việc Kim Seungmin là một gã mắc bệnh sạch sẽ.

Dù tâm trí cậu cũng chẳng còn giữ lại bao nhiêu sự tỉnh táo, nhưng chỉ có chuyện này cậu tuyệt đối không muốn hắn phải hối hận, nên trước mắt cứ ngăn lại đi thì tốt hơn.

Nhưng Seungmin lại chẳng nói năng gì, hắn dùng hành động để thể hiện lời nói của mình bằng cách... đột ngột tiến tới, giữ chặt hai chân cậu trên vai, cúi đầu sâu hơn mút lấy hạ thân cậu một lần nữa.

Mọi việc xảy ra chưa đầy năm giây.

Jeongin run rẩy luồn tay vào mái tóc hắn, tay còn lại che lấy miệng mình, vì bị kích thích bất ngờ nên cậu vô thức thúc hông về phía trước, đồng nghĩa với việc đỉnh đầu gậy nhỏ liền đâm sâu vào cổ họng Seungmin.

Jeongin hoàn toàn bị đánh gục bởi sự ấm áp từ khoang miệng hắn mang lại, cậu có thể cảm nhận được chiều dài của mình đang dần trở nên ướt át vì nước bọt của hắn, các đầu ngón chân cậu co quắp lại còn đôi chân gác trên vai hắn thì giật nảy không ngừng.

Hơi thở cậu vẫn chưa ổn định trở lại lập tức càng hỗn loạn hơn khi Seungmin bắt đầu dùng lưỡi vuốt ve vật trong miệng mình, Jeongin ngây ngất như ở trên mây, không còn mấy sức lực để phản kháng nữa.

Những tiếng nhóp nhép dị thường cùng thanh âm kiều mị giao hòa, thay phiên nhau vang vọng...

"Minnie, ưm... Bụng em, cảm thấy lạ quá..."

Jeongin mơ màng thốt lên, trên trán cậu đã ướt đẫm mồ hôi, thân thể thì nóng bừng như lửa đốt, một cảm giác lạ lùng dần tích tụ ngay bụng dưới của cậu, khiến cậu vừa sợ hãi vừa muốn giải phóng nó ra.

Trong nhận thức mơ hồ, hông cậu dường như đang được đưa đẩy theo một tiết tấu nhịp nhàng, còn môi hắn đang ngậm lấy hạ thân của cậu thì nâng lên hạ xuống liên tục, đôi tay to lớn xoa nắn, cấu véo cặp mông tròn trịa. Hơi thở ấm áp của hắn phả ra ngày càng nóng rực hơn, vùng bụng dưới của cậu sớm đã trở nên căng tức khó chịu.

"Min...!"

Nhịp nhấp chỉ vừa tăng lên một chút cũng như tốc độ ra vào ngày càng nhanh hơn, cậu đã kêu lên thất thanh, đi kèm với đó là một dòng chất lỏng nóng ấm chảy ra, hai tay run run nắm chặt lấy tóc hắn, cậu ngửa cổ thở dốc từng hồi. Thay vì cảm thấy nó tanh tưởi, Seungmin vẫn bình thản nuốt hết xuống bụng, không hề để lãng phí một giọt nào.

Cơ thể cậu sau khi kịch liệt nảy lên một cái, liền xụi lơ co giật một lúc vì dư âm của đợt cao trào vừa rồi. Thấy cậu hoàn toàn bất động không phản ứng gì, Seungmin cẩn thận ôm chặt cơ thể mong manh ấy, đặt cậu nằm lại xuống giường cùng thân thể hắn đè lên trên, Seungmin nhẹ nhàng cọ sát hạ thân mình vào cửa hậu huyệt của cậu, nơi hiện tại đã sớm ướt đẫm vì dâm dịch trong suốt.

Nhẹ nhàng áp trán mình vào trán đối phương. Bằng một ánh mắt đầy nóng bỏng và khao khát, hắn dịu dàng thủ thỉ:

"Em có cảm nhận được nó không?"

Làm sao mà cậu lại chẳng nhận ra được hắn đang muốn cậu đến mức nào chứ. Khi hắn ôm cậu từ phía sau, hay lúc áp sát vào thành giường, hoặc ngay tại khoảnh khắc này đây, Jeongin vẫn luôn nhận ra một sự ham muốn cực kì mạnh mẽ toát ra từ mùi hương Alpha của hắn.

Và đây là lần đầu tiên, Jeongin biết được rằng trong đôi mắt đen mang sắc nâu tựa một ly cà phê không đường ấy, luôn nhìn cậu bằng sự yêu thương và trân trọng hết mực, lại có thể khiến cơ thể cậu trở nên nóng rực như thế này. Ngay cả đầu ngón tay hắn khẽ mân mê lấy môi cậu cũng khiến Jeongin cảm giác như bản thân đã bị bỏ bùa, không cách nào kháng cự nổi mà chỉ muốn được đắm chìm trong đôi mắt ấy... khi đã chẳng còn gì ngoài mong muốn được gần nhau hơn, cả về thể xác lẫn tâm hồn.


Jeongin mơ màng cụp mi, đôi mắt đen khẽ nhắm lại, như thể đang bối rối, lại như thể đang chờ đợi...

Say đắm ngắm nhìn dung mạo của người nhỏ hơn, Seungmin chỉ đơn giản nghĩ rằng bộ dạng này của cậu thật xinh đẹp làm sao. Trông dáng vẻ ngượng ngùng chờ đợi một nụ hôn của cậu khiến hắn muốn trêu chọc mới chết chứ.

Nhưng cuối cùng Seungmin vẫn chọn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi xinh đẹp mọng nước kia, hai tay tháo mở đai lưng chiếc áo choàng tắm của cậu. Cứ thế, thân thể trần trụi như một tác phẩm nghệ thuật hiện ra...

Khi Jeongin đánh liều muốn cởi đồ ra giúp hắn, Seungmin liền ngăn cậu lại, đoạn dịu dàng hôn lên má cậu một cái "Em cứ nằm đó đi, không cần phải làm gì đâu". Hắn trùm chăn che đi cơ thể cậu, Jeongin hiểu ý lập tức kéo cao quá đầu mình, rồi nằm im lìm ở đấy.

Có tiếng sột soạt của áo choàng tắm rơi xuống sàn nhà, cậu chẳng biết lúc nào thì nên hạ chăn xuống, nên cứ giữ nguyên tư thế đó mà đợi hắn lên tiếng.

Nhưng đợi mãi mà chẳng có gì xảy ra, Jeongin lúc này lập tức tung chăn ngồi bật dậy.

Và đập vào mắt cậu là tấm lưng cao kều của hắn quay về phía mình, chẳng biết có phải do tưởng tượng hay không, mà cậu dường như còn thấy cả bức rèm u ám bên trên đầu hắn nữa.

Lúng túng quấn chăn quanh cơ thể, cậu nhích người về phía Seungmin.

"Này, anh làm sao thế?"

Không có tiếng đáp lại. Đến khi Jeongin nhẹ nhàng đưa tay chạm vào lưng người lớn hơn, Seungmin lập tức đè ngã cậu xuống giường, rồi giật cái chăn ra khỏi người cậu, sau đó tự mình chui vào đó và trùm cả hắn lẫn cậu vào bên trong.

Cậu hoang mang với tình huống hiện tại, đến mức chẳng kịp phản ứng mà kêu lên khi bị hắn bất ngờ tấn công.

Sau đó, Seungmin hôn cậu đến mụ mị đầu óc, dịu dàng xâm chiếm nhưng lại mạnh bạo càn quét, không bỏ sót bất cứ thứ gì. Mùi hương cà phê cùng hương thơm ngọt ngào như kẹo sữa cứ thế hòa quyện vào nhau, lấp đầy căn phòng nhỏ.

Thật tình là Seungmin thấy cậu trong lúc hắn cởi quần áo ra lại cứ ngoan ngoãn nằm im như thế nên có chút buồn lòng, ít ra cũng phải tò mò mà nhìn lén đi chứ. Nhưng khi cậu lo lắng cho hắn mà chạm vào người hắn, thì bao bực dọc đã chẳng còn tăm hơi đâu nữa.

Dịu dàng âu yếm cậu, môi hắn lại hôn lên làn da trên vùng cổ nhạy cảm, cậu rên rỉ khe khẽ, cơ thể chốc chốc lại run lên vì bị kích thích bởi mùi hương của hắn, và điều đó càng khiến hắn nhiệt tình hơn. Khẽ hôn rồi cắn nhẹ lên yết hầu quyến rũ của cậu, Seungmin từ tốn trượt môi xuống giữa vùng ngực phẳng lì trắng muốt, vùi mặt thật sâu để hít lấy hương thơm từ sữa tắm cùng mùi thơm tự nhiên trên cơ thể cậu, sau cùng hắn liền hôn tới tấp lên đó, hai điểm hồng nho nhỏ hắn cũng không tha. Đôi tay hắn nghịch ngợm gảy nhẹ, ấn xuống, rồi lại xoa nắn khiến cậu thần hồn điên đảo.

Jeongin giờ đây chẳng còn chút ý thức nào để kiểm soát được hành động của mình nữa, sự trống rỗng muốn được lấp đầy bị hắn kích thích không ngừng đã hoàn toàn choán lấy tâm trí cậu. Những ngón tay thon dài bấu chặt lấy lưng hắn, cậu không do dự vùi gương mặt đỏ bừng đẫm nước vào lòng Seungmin, nỉ non cầu xin.

"Minnie... Chỗ đó, khó chịu quá... Làm ơn, giúp em..."

Một tiếng nổ ầm liền vang lên trong đầu Seungmin.

Bàn tay hắn nhẹ nhàng trượt từ điểm hồng trước ngực cậu xuống, chen vào giữa hai chân cậu, đầu ngón tay liền ấn nhẹ vào miệng nhỏ khép chặt. Chỉ với một cái chạm tựa chuồn chuồn đạp nước, thân thể cậu đã có phản ứng, đôi chân lập tức khép chặt lại. Nhưng thông qua đó, Seungmin nhận ra rằng sự việc tiếp theo xảy ra sẽ rất khó khăn, nhất là với người lần đầu làm chuyện đó như cậu.

Bây giờ cậu cũng đang nhìn hắn, vừa như hồi hộp mong chờ, lại vừa như bất an sợ hãi.

"Minnie à, nó... có đau lắm không?"

"Có, rất đau. Hay ta dừng ở đây nhé? Nếu em vẫn chưa sẵn sàng..."

Dịu dàng hôn lên tóc cậu, Seungmin xót xa an ủi. Có lẽ hắn nên nói dối rằng "Chỉ đau một chút thôi mà, về sau sẽ không đau nữa", để khiến cậu đỡ sợ hơn?

Nhưng không được rồi, trái tim yếu đuối của Seungmin không bao giờ muốn nói dối cậu như thế. Vì khi nhận ra sự thật không phải thế, cậu chắc hẳn sẽ buồn lắm. Thế nhưng...

"Innie... muốn anh, rất muốn anh... Nên khi nào cảm thấy quá đau, em sẽ bảo anh dừng lại, được không...?"

Con tim hắn rung động trước những từ ngữ quá đỗi dịu dàng ấy.

Seungmin không ngần ngại cúi đầu hôn cậu thật sâu, như muốn thông qua hành động ấy, chứng minh cho cậu biết rằng hắn yêu cậu đến mức nào.

Khi dứt ra khỏi nụ hôn, hắn vẫn còn lo ngại sẽ làm cậu đau, nên đã nửa nài nỉ nửa ép buộc cậu dùng tay hắn tự đâm vào mình. Dù nghe nó rõ là dở hơi, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, vì Seungmin quá trân trọng cậu mà thôi.

Chịu thua trước sự kiên quyết một cách vô lý của hắn, Jeongin đành nghe theo, nhè nhẹ nắm lấy bàn tay hắn, cậu vụng về đặt nó ngay cửa hậu, lúng túng loay hoay một hồi vẫn không có can đảm tiến vào.

Seungmin lần này cũng thở dài bất lực trước đôi mắt lấp lánh ánh nước đến đáng thương của cậu. Cuối cùng, hắn quyết định sẽ tự mình làm, còn cậu chỉ có việc là nắm lấy cổ tay hắn, khi nào đau thì lập tức kéo ra.

Một lần nữa đối mặt với nụ hoa xinh đẹp, Seungmin gồng hết sức mình, từ tốn đưa một ngón tay lại gần, dùng đầu ngón tay nhè nhẹ miết vòng quanh phần viền, đồng thời sử dụng dâm dịch đang chảy ra để bôi trơn ngón tay mình. Và đến khi hoàn tất phần chuẩn bị, dù vẫn còn chút do dự, nhưng Seungmin lập tức hạ quyết tâm, thật chậm rãi, đưa một ngón tay khẽ tách nụ hoa đang đóng chặt kia ra.

Như phản ứng lại khi có vật thể lạ đột ngột xâm nhập vào, cơ thể Jeongin liền giật nảy lên. Ngón tay hắn vừa vào được đốt thứ nhất đã lập tức bị kẹp chặt, Seungmin lặng lẽ toát mồ hôi lạnh, nếu đây không phải là ngón tay mà là thứ to lớn của hắn, e rằng nó đã bị kẹp đến gãy luôn rồi.

Đợi một lúc để cậu thích ứng, cũng như không có ý định ngăn cản hắn, Seungmin một lần nữa từ tốn tiến vào sâu hơn bên trong vách thịt ấm áp, ẩm ướt. Nhờ chất dịch trên ngón tay mà hắn vào được khá dễ dàng, đến lúc cảm giác trơn trượt và tốc độ ra vào nhanh hơn báo hiệu cho hắn biết rằng đã nới rộng thành công, khi đưa mắt hỏi ý cậu, Jeongin chỉ thở dốc gật đầu yếu ớt. Ngón thứ hai được đút vào, Seungmin thăm dò sắc mặt cậu, trông thấy đôi mày thanh khẽ nhíu, nhưng bàn tay cậu chỉ run run nắm hờ lấy cổ tay hắn, nên Seungmin vẫn cẩn thận tiếp tục làm, đến mức không nhận ra mồ hôi hắn vì nhẫn nhịn đã chảy ra nhễ nhại.

Trong suốt cả quá trình, Jeongin không ngừng khổ sở rên rỉ. Gương mặt trắng trẻo ửng lên sắc hồng khi cơ thể cậu từ từ tiếp nhận ngón thứ ba của hắn. Trong khi đang lần mò, dường như ngón tay hắn chạm phải chỗ nào đó bên trong, cậu lập tức hét lên, cơ thể ngồi bật dậy như cái lò xo.

Seungmin lập tức rút tay ra, cuống quýt hỏi dồn dập "Em ổn chứ? Anh lỡ cào trúng chỗ nào rồi sao? Bây giờ nó có đau lắm không? Mình dừng lại nhé?".

Trước vô số những câu hỏi đến tới tấp, cậu chỉ ngượng ngùng cúi đầu, và lúng búng đáp lại hắn:

"Em... cũng không rõ là nó như thế nào nữa... Có lẽ, là thoải mái chăng?"

Jeongin dùng ngón trỏ gãi gãi gò má đang đỏ ửng lên của mình. Nghe được câu trả lời ngoài dự đoán, Seungmin liền nằm phịch xuống giường thở phào nhẹ nhõm. Sau đó kéo cánh tay con người vẫn đang cố lý giải cảm giác mà mình vừa trải qua kia nằm xuống bên cạnh, hắn lật người đè lên cậu, chen vào giữa cặp đùi trắng muốt, Seungmin nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của cậu vào lòng, đồng thời hạ hông xuống, cẩn thận cọ sát cự vật to lớn của mình lên đóa hoa xinh đẹp vừa nở rộ, giờ đây đang tiết ra dòng chất lỏng ấm nóng khiến hắn muốn cậu đến phát điên kia.

Tiếng thở dốc xen lẫn thở dài vang lên thỏa mãn bên tai hắn, nhưng vẫn chưa đủ...

"Anh vào nhé?"

Jeongin mơ hồ gật đầu kèm theo một tiếng "Ừm" thật khẽ.

Một cảm giác căng đầy lập tức xâm chiếm lấy cậu. Cự vật cực to lấp kín mọi ngóc ngách bên trong, ban đầu có hơi đau, nhưng vì đã có sự chuẩn bị kĩ càng mà khi dần thích ứng với kích cỡ ấy, Jeongin dù vẫn vô thức siết chặt lấy thứ đó, nhưng một cảm giác được yêu thương cứ thế lan tỏa khắp cõi lòng cậu.

Nhận ra người dưới thân không kẹp quá chặt như mình nghĩ, cũng không đau đớn kêu la, mà chỉ chầm chậm đưa tay ôm cổ hắn, Seungmin nhẹ nhàng động thân, rút ra, đâm vào... Có lẽ được nới rộng như thế là hết cỡ, mỗi lần đâm rút, được bao bọc trong sự ấm áp, ẩm ướt, chật khít ấy... đã khiến hắn hoàn toàn mất kiểm soát khi phải kìm nén quá lâu.

Hai cơ thể quấn lấy nhau giao triền kịch liệt. Tiếng váng giường rung lên kẽo kẹt. Hơi thở nặng nề cùng hòa quyện với thanh âm ngọt ngào tan chảy ngày càng ngân cao và hỗn loạn hơn. Mười ngón tay đan chặt, từ đầu đến cuối, chưa từng tách ra.

Chỉ cần Jeongin có ý kháng cự một chút thôi, hắn sẽ lập tức dừng lại bất kể ham muốn đang dâng trào cỡ nào đi chăng nữa... Đó quả đúng là một lời nói dối trắng trợn mà.

Làm sao Seungmin có thể dừng lại khi cơ thể dưới thân hắn đang không ngừng cầu xin được yêu thương, khi đôi mắt đẫm nước chỉ phản chiếu lại mỗi hình bóng hắn, khi giọng rên rỉ đầy dễ thương của cậu vang lên thật gần bên tai, nức nở gọi tên hắn, cả những ngón tay xinh đẹp kia thỉnh thoảng lại bấu lên vai, lên lưng, lên ngực hắn nữa...

"Hức, a a... Min, em... muốn ra..."

"Đợi anh một chút, sẽ nhanh thôi."

"K-Không... Em không, chịu nổi nữa... Aa...!"

Cuối cùng, cậu vẫn là người bắn ra trước, dòng chất lỏng nóng hổi lập tức phủ lên bụng hắn và cậu. Thế nhưng người bên trên đang ra vào điên cuồng bên trong cậu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tay hắn nâng eo cậu lên, những cú nhấp cũng vì thế mà càng sâu hơn, không ngừng chạm đến điểm mẫn cảm của cậu, khiến Jeongin vặn vẹo khổ sở, không tự chủ được mà cắn lên vai hắn, sau đó vô lực ngửa cổ, chất giọng trong trẻo bị kích thích đến mức chẳng còn phát ra tiếng, chỉ vang lên những thanh âm đứt quãng không rõ nghĩa.

Tâm trí là một mảng trắng xóa, nhưng đôi tai cậu vẫn nghe rõ giọng nói dịu dàng của hắn cất lên những lời yêu thương...

"Anh yêu em... Anh yêu em..."

Tầm nhìn của cậu mờ dần, nỗi xúc động khiến nước mắt cậu cứ thế tuôn rơi, nhưng chúng liền được ngón tay hắn nhẹ nhàng gạt đi. Khi Jeongin muốn nói gì đó đáp lại hắn, thì đôi môi cậu liền được hơi thở ấm áp của hắn bao phủ.

Một lần nữa cảm nhận được miệng nhỏ của cậu siết chặt lấy hắn, Seungmin vùi mặt sâu vào mái tóc người nhỏ hơn, cơn rùng mình vì đạt cực khoái cùng hương thơm vẫn còn vương vấn quanh đầu mũi, cú nhấp cuối cùng mang theo những gì hắn có, trao hết tất cả cho cậu.


Cơn sóng tình qua đi, dưới ánh trăng dịu dàng hắt qua rèm cửa mỏng, họ ôm nhau, hôn nhau say đắm, cùng những ngón tay đan thật chặt, thân thể quấn lấy nhau không rời.

"Em cũng yêu anh... Từ bây giờ, và sau này, mãi mãi sẽ như thế."

Cặp nhẫn cưới màu bạc giản đơn. Là minh chứng cho tình yêu của họ.

Và vầng trăng đêm nay. Là sự chứng giám cho mối quan hệ của họ, cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Rằng cuối cùng, họ đã hoàn toàn thuộc về nhau.


Bên ngoài cửa phòng, có sáu anh chàng cao to đang chụm đầu vào nhau. Người thì sụt sùi khóc lóc thảm thiết, người thì vừa cười hơ hớ vừa khóc thút thít cùng một lúc, chung quy lại là rất hỗn loạn...

"Hức, thế là Innie bé bỏng đã thật sự lớn rồi sao?"

"Đến anh mày vẫn còn chưa tin nổi đây này."

"Oaaaa, em không chịu đâuuu."

"Biết làm sao giờ, vì chúng ta đã lựa chọn tôn trọng quyết định của em ấy mà, nên việc em ấy chọn Seungmin là điều hiển nhiên thôi."

"Dù em hiểu điều đó, nhưng... nhưng mà... uhuhuhu..."

"Khóc lóc cũng có giải quyết được gì đâu. Đêm tân hôn của người ta mà bây tụ tập ở đây khóc lóc dòm chả khác gì đám tang luôn."

"Đáng lẽ ra anh nên nói những lời dịu dàng hơn chứ... Bảo sao Innie lại chẳng thèm chọn anh đấy."

"Á à, thằng này láo nhờ. Xin lỗi nhưng dù anh mày ứ được chọn nhưng mày cũng không có cửa đâu."

"OAAAAA!"

"Thôi mà Minho. Đi nào, anh dẫn mọi người ăn đêm nhé, hôm nay là ngày vui mà, nên anh bao cho."

"Chời ơi, ở đây chỉ có mỗi anh Chan là tốt nhất hoi hức hức."

"Eooo, dòm gớm quá ba, mau lau nước mũi đi kìa."

"Ê kệ tui nha."

"Lau nước mũi hoặc đi tàu lượn siêu tốc, chọn đi."

"... Dạ em lau liền ạ."

| Continued |

Published: 11/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro