♡4: Nắng ấm lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua giờ tớ bị cuốn "Chk Chk Boom" ý, cuốn cực T^T. Dù tớ stan mấy anh không lâu, nhưng nghe tin mấy anh kí gia hạn hợp đồng trước vài tháng thì mình mừng kinh khủng luôn 😭 em xin dành lời cảm ơn tới các anh rất nhiều a❤️‍🩹
HÃY CÙNG STREAM "CHK CHK BOOM" TRÊN MỌI NỀN TẢNG NHÉ❤️‍🩹

____________________________________________

Trải qua cả buổi sáng tập luyện, cả nhóm đã hoàn thành phần vũ đạo "chk chk boom" một cách hoàn hảo *trừ bé cún nhà ta đang mệt mỏi nằm ở góc phòng tập*. Đám Trẻ tập xong thì trời cũng đã chập tối, vừa dứt lời khen từ anh biên đạo thì cả nhóm đã ào đến chỗ em đang nằm.

Nhìn em bây giờ sót vô cùng, thân thể đã ốm do nhịn ăn mà bây giờ còn xanh xao thấy mà thương. Thấy cũng đã sắp đến giờ ăn tối Felix muốn đánh thức em thì bị Chan chặn tay lại, vì tướng ngủ của em nó lạ lắm không giống bình thường.

- Khoan đã! Để anh kiểm tra em bé lại. Anh thấy không ổn.

Nhận được cái gật đầu từ đám trẻ, Chan nhẹ nhàng sờ tay lên trán nhỏ của em. Cái quái gì vậy?? Nó nóng hổi.

- Không ổn rồi, em bé bị bệnh rồi.

a nói Chan Vừa vòng tay bế em lên theo kiểu công chúa, rồi chạy vội ra chỗ anh quản lý để sắp xếp đưa em nhanh về nhà chung để còn tìm bác sĩ xem xét tình hình của em nữa. Để cả đám đứng ngơ ngác nhìn nhau, với một tin dữ chấn động cả phòng tập EM BÉ CỦA ĐÁM TRẺ BỊ ỐM RỒI.

- vãi ôi thôi, Puppy bệnh từ khi nào thế??

- chắc hôm quay SONG BY chăng? Cún nói với em là hôm đấy nắng.

Changbin vắt óc, vò đầu bức tai mặt bí xị nhìn....*mắc cười vãi* Felix thấy ông anh đang bí xị thì liền vỗ vai an ủi, lia mắt sang Hyujin thì thấy chú mèo đang bần thần liền quay sang .

- Hey bro, tớ nghĩ cậu nên đi chăm cún nhỏ để xám hối đi. Hôm nay cậu cũng lớn tiếng với bé còn gì?

- nhưng tớ sợ....

- sợ cái đách gì? Sẵn kéo theo ông Minho đi chung cho có tụ.

Chưa kịp để Hyujin nói hết câu thì Jisung vội ngắt lời, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu mèo để an ủi. Minho nãy giờ chỉ biết im lặng nhìn khoảng không vô định, bàn tay của Jeongin đã kéo anh về thực tại

- Hyung à, đi ăn thôi rồi về chăn baby. Có thực mới chăm được bé!

- à ừ, đi ăn thôi nào mấy đứa. Rồi mua đồ ăn về cho anh Chan.

Hít một hơi, Minho đã điều động đám trẻ đừng việc buông dưa lê và mau mau đi ăn rồi về chăm cún *bây giờ cha nào cha nấy đều lo cho em cả, thằng nào nói không lo thì thằng đó vô nồi chiên không dầu*

Còn em bây giờ đã yên giấc ở phòng Chan, nãy giờ người cực nhất có lẽ là bố đường của đám trẻ Chan chứ ai. Nào là bế em lên giường, đo nhiệt độ lại cho em, thay quần áo ngủ cho em nữa bao nhiêu là việc mà chả lấy một câu than vãn mà còn chăm chăm ngồi bên cạnh giường nắm lấy tay em để sưởi ấm nữa*ôi đáng yêu vô cùng tận*. Sau đó có bác sĩ riêng đến và thăm khám cho em, trong suốt quá trình đều có Chan bên cạnh *bởi vậy, em thích bám anh Chan là phải. Một anh người yêu cực kì chu đáo, tinh tế và còn cưng em nhất hệ mặt trời luôn*

- đừng lo lắng nhé Channie, thằng bé chỉ phát sốt vì say nắng thôi. Không có gì nghiêm trọng cả, nhưng hãy đảm bảo Minnie ăn uống đầy đủ nhé. Nếu với cái đà này còn tiếp diễn nữa thì thằng bé không trụ nổi tháng Comeback đâu đấy. Chú có kê thuốc và đưa cho quản lý rồi đấy, không còn việc gì nữa thì chú xin phép.

- Vâng, chú đi cẩn thận ạ!

Nghe bác sĩ dặn xong và tiễn bác ra khỏi phòng thì khi quay lại đã thấy em bé nhà ta đã tỉnh, nhưng có lẽ còn mơ màng.

- em bé tỉnh rồi sao? May quá em cảm thấy thế nào rồi?

- hể?...em...

Mở mắt thì đã thấy trần nhà quen thuộc, chưa ý thức được em bèn ngồi dậy. Nhưng động tác được nữa thì ngã khụy xuống vì cơn choáng, cũng may Chan nhanh tay đỡ được em và để em ngồi ngay ngắn trên giường.

- ây.. em bé cẩn thận!

- em ngủ bao lâu rồi anh?

- bé nhà ta không phải ngủ đâu, mà là em ngất xỉu đấy. Sao không nói cho anh biết là em ốm hả? Có đáng phạt không đây cún nhỏ?

Chan vừa rót sữa ấm ban nãy pha trong bình giữ nhiệt vừa càu nhàu ý như ông chồng đang dỗi, còn em thì chỉ ngơ ngác tiêu hóa đống thông tin mà Chan vừa nạp vào đầu mình.

- em có ốm đâu? Anh mới ốm.

Tính ngang ngược của bé lại bộc phát, sau khi uống hết ly sữa ấm từ tay Chan em bèn cất ly rồi chống nạnh hất cằm về phía Chan để biện hộ. Thấy dáng vẻ không chịu khuất phục của em Chan bật cười thành tiếng, rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh em choàng tay ôm lấy em người thương nhỏ xíu vào lòng.

- hahaha..chỉ biết cãi anh là giỏi. Giờ nói anh nghe sao em không nói cho cả nhóm biết sức khỏe em đang không ổn hửm?

Trước câu hỏi của Chan em như bị dính Chiêu hai Điêu Thuyền, xịt keo cứng ngắc cứ ngậm ngừng mãi thôi. Thấy Puppy cứ ngập ngừng mãi thì Chan khẽ nhẹ nhàng gác đầu lên vai em giọng trầm ấm quen thuộc như rót mật vào tai em.

- bé ơi bé à! Nói cho anh nghe nhé? Đừng giữ trong lòng, sẽ khó tiêu đấy! Nếu em không nói thì anh sẽ dỗi em luôn không cho bé bám nữa đó.

Năn nỉ xong Chan dụi loạn lên vai em, nhột vô cùng. Và như thế cũng khiến bé nhà cười khúc khích, rồi đưa tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đen mềm mại của anh

- em sợ làm hỏng không khí nhiệt huyết của mọi người, như vậy tội lỗi lắm.

Lại một lần nữa bật cười vì câu trả lời của em, lực tay đang ôm em bất chợt siết nhẹ lại như giữ lấy vật quý giá không cho rớt khỏi vòng tay to lớn của Chan.

- trời ơi! Em bé ơi là em bé. Việc tập vũ đạo không quan trọng bằng sức khỏe của tia nắng nhà Straykids đâu. Nhớ nhé mốt có gì thì nói cho anh biết nhé? Hứa nhé?

- hmm Em hứa hì hì

Hai con người một lớn một nhỏ cứ thế ngồi ôm nhau, cười nói vui vẻ. Tầm khoảng 30p sau thì cuối cùng đám trẻ đã đi ăn về, và việc đầu tiên họ làm là ào lên xem cún cưng như thế nào rồi.

- yaaaa húuu. Cún xinh iu của tớ ơi, đã đỡ hơn chưa.

- Bé cần gì không? Bin lấy choa em

- bé cưng, Bokie nhớ cậu chết mấttttttt

- Hyung như nào rồi ạ??

Một tràn hỏi thăm khiến em load không kịp chỉ biết gật gật đầu cho có lệ *kiểu Puppy ta đây ổn, mấy nhà ngươi lo mà mau mua dâu cho bổn cunggg* Chan bên cạnh thì cũng cười trừ bất lực vì có lẽ đám nhóc này quên mua đồ ăn tối cho anh rồi, hôn cái chóc lên má em một cái rồi buông em ra trả em lại cho đám báo đóm kia.

- ya bổn cung muốn ăn dâu và nho, ai đi mua cho bổn cung đi.

- Tuân lệnh, chờ bọn thần đi muaaa

Cả bốn đồng thanh rồi xách đít nhau đi mua dâu và nho cho em, nãy giờ chỉ có hai người ngồi gần đó mà chả dám lên tiếng gì. Chan tinh mắt thấy vậy liền tiến lại, nhẹ nhàng vỗ vai hai người ngỏ ý *tới lúc xin lỗi bé cưng rồi đấy*. Cả hai liền gật đầu rồi Chan cũng đi xuống bếp để chuẩn bị cháo cho em, Hyujin ngồi xuống cạnh em bối rối không biết làm gì bèn nắm lấy tay em. Còn Minho thì đứng cạnh bên dùng ánh mắt hối lỗi nhìn em.

- Puppy à, anh....

- sao hửm?

- bạn đừng giận anh với Minho Hyung vì chuyện hồi sáng nhé

Vừa nói Hyujin vừa xoa nhẹ tay em như hối lỗi, đôi mắt cụp xuống như sắp khóc đến nơi. Thấy vậy, Minho nhanh chóng tiếp lời

- Anh xin lỗi bé, anh không muốn lớn tiếng như thế đâu vì anh quá tập trung vào lần comeback này. Bé tha lỗi cho anh nhé? Bé đừng giận anh nhé, tha lỗi cho anh nhé.

Em im lặng nãy giờ cũng bật cười thành tiếng, tay nhỏ đan vào tay Hyujin tay còn lại vươn ra ngỏ ý muốn kéo Minho ngồi xuống. Minho cũng ngoan ngoãn ngồi xuống theo em

- em không giận hai người đâu, vì em sợ phá hỏng sự nhiệt huyết của mọi người. Hai người yên tâm nhé, hì hì Puppy hông dận đâu đừng lo.

Rồi em chồm người lên hôn nhẹ vào môi hai người mỗi người một cái, ôi sướng nhất hai người nhé Vừa không bị giận mà còn được em người yêu bo bo nữa.*sướng tê người* . Hai người như hai đứa nhỏ được cho kẹo, cuốn quýt ôm hôn em còn Hyujin lại mít ướt lạ thường nước mắt nước mũi tèm lem.

- hức...anh yêu bé nhất, huhu bé cưng của anh.

- lêu lêu, chồn sương mít ướt kì anh thỏ ơi.

- ha ha tí anh với bé nói tụi kia nghe ha

- mấy người..hức gài toi huhu mà anh yêu bé quáa.

Và rồi có cảnh một đứa khóc và hai đứa chọc, Chan đi ăn sẵn bưng cháo lên cũng cười ngất vì hai mắt Hyujin đỏ hoe nước mũi tèm lem mắc cười gần chết. Em bé Seungmin vừa cười ha hả vừa được Minho đút cháo cho ăn, lúc sau đám trẻ kia mua nho và dâu về cho em. Rồi thôi xong Hyujin rồi! Cả phòng ồn ào vì Đám 00line *trừ bé Seungmin* và Bin đang rượt nhao vì chọc cho Hyujin cọc ròi dí cả đám, còn Hyung line cho em uống thuốc rồi ôm bảo vệ em trong lòng. Đám trẻ lạc quậy phòng Chan đến tối muộn rồi thì ai về nhà nấy, em thì yên vị trong lòng Chan ngủ ngon lành cho lịch trình ngày mai.

" tadaa nắng đã ấm lại rồi này.."































































___________________________________________
◇1875 từ

* Huhu hình bị lỗi rồi tớ không chèn hình được, mọi người thông cảm ạ😭❤️‍🩹*

Ui gần 350 lượt đọc, thật sự cảm ơn mọi đã hưởng ứng với fic đầu tay của tớ😭😭 yêu mọi người nhiều lắm

Hãy để lại ý kiến và góp ý nếu truyện có lang mang hay xảy ra vấn đề gì nhée❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro