chocolate truffles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Valentine, ngày mà các cặp đôi mong chờ nhất trong năm bởi vì họ có thể thoải mái thể hiện tình cảm đầy sâu đắm dành cho đối phương. Ngoài đường, những ánh đèn xanh đỏ lấp lóa sau những hàng cây, những quán cà phê ấm cùng. Có thể thấy rất nhiều đôi đang tình cảm nắm tay nhau trên đường. 

JeongIn đang bận rộn nhận từng đơn đặt trong quán cà phê bé nhỏ của mình. Thân hình nhỏ nhắn nhanh nhẹn lướt qua từng bàn với nụ cười trên môi. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi đây. Nhìn họ bên nhau trong lòng em cũng dấy lên vài tia ghen tị. Không biết bao giờ em mới có người yêu đây a~~~

Thấm thoát cũng gần 12h đêm, em đang chuẩn bị dọn dẹp để đóng cửa thì bỗng một vị khách bước vào. Là một người đàn ông cao lớn, cao hơn em rất nhiều. Anh ta mặc một chiếc áo sweater màu nâu với quần tây màu trắng. Trên người toát ra một vẻ quyến rũ kỳ lạ.

- Xin hỏi tiệm cậu còn mở không vậy?

Khoảnh khắc người ấy cất tiếng nói, tim JeongIn như tan chảy vậy. Giọng nói đầy ôn nhu mà ấm áp làm sao. Em bẽn lẽn lại gần, nở một nụ cười nhẹ.

-  Qúy khách muốn gọi gì ạ?

Người kia ngước mặt lên nhìn em, đôi mắt ánh lên vài tia dao động. Con người này quả thực thật dễ thương mà.

- Một phần chocolate truffles.

- Vâng. Xin quý khách chờ một chút.

Em nhanh chóng nhận đơn rồi đi lấy đồ cho khách. Từng bước thành thạo bởi vì em đã làm việc này rất nhiều lần mà. Em mở tiệm cà phê này cũng được 2 năm rồi, mọi tâm huyết của em đều dành vào đây hết. Nhẹ nhàng cầm đĩa chocolate truffles ra cho khách, em cất giọng thật ngọt ngào.

- Của anh đây ạ. 

- Cảm ơn.

Xong em vội vàng đi lau lại kệ sách cùng với những bức tranh nhỏ treo trên tường. Không khí có phần ngượng ngùng khi vị khách kia cứ nhìn chằm chằm vào em. Để làm giảm sự ngột ngạt em đành mở lời với anh ta.

- Hôm nay là Valentine, anh không đi chơi đâu với bạn gái ạ?

- Tôi còn độc thân.

Giờ thì tình huống trở nên ngại ngùng thật sự, em không biết phải tiếp lời làm sao, thì anh ta đã nói trước.

- Cậu thì sao? 

- Tôi vẫn chưa. Có lẽ vì quá bận tâm vào tiệm bánh nên tôi không có thời gian tìm hiểu. 

Thế rồi Jeongin cùng vị khách ấy cùng nhau tâm sự với nhau. Hóa ra anh tên là Minho, một cái tên thật đẹp, đẹp giống như anh vậy.  Chỉ còn 5 phút nữa là 12 giờ rồi, có lẽ anh cũng để ý điều đó.

- Bây giờ cũng khá trễ rồi. Umm...chỗ này hết bao nhiêu?

- Ah! Bữa này tôi mời. Coi như có anh nói chuyện với tôi là được rồi.

Em thật sự không muốn vị khách này rời đi tý nào, ước gì thời gian có thể trôi chậm lại một chút. Đôi mắt em thoáng hiện nét hụt hẫng.

- Nếu có thể...mong anh có thể ghé tiệm của tôi thêm lần nữa.

JeongIn vừa nói vừa đẩy cửa cho Minho. Bỗng anh quay sang hôn nhẹ vào trán em. Một nụ hôn thoáng qua nhưng chứa đầy sự chân thành và sâu đắm. 

- Chắc chắn rồi.

Anh rời đi để lại một em "bé" đang ôm khuôn mặt đỏ ửng của mình mà cười khúc khích. Em sẽ coi đó là một lời tỏ tình vậy. Đêm Valentine này thật đáng nhớ biết bao.

End

Uiiii. Đáng ra Cam phải đăng lên từ hôm qua rồi cơ nhưng mà do bận ib ngiu nên quên mất he he :DDDD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro