sweet but psycho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người thật ngọt ngào mà cũng thật điên loạn...

-haha JeongIn em nhìn này, thật buồn cười biết bao, suốt bao năm tháng đó họ không thể tìm được một chút tung tích của em thế mà giờ đây sao lại "chất đống" ở trước cửa thế này? bé cưng à em không phản bội anh đấy chứ?

Gã ta gào lên điên cuồng cùng tiếng cười man rợ đầy điên loạn. Gã hướng cặp mắt hằn đầy tia máu của mình nhìn thẳng vào em như thể mọi chuyện này đều do em gây ra vậy. Đôi mắt đó, đôi mắt luôn khiến em ghê tởm mỗi khi trông thấy mà sao giờ đây lại khiến em có phần hụt hẫng? Phải, chính em đã tìm cách để báo cảnh sát khi hắn không để ý nhưng tại sao em lại thấy tiếc nuối thế này? 

-JeongIn à, bé cưng của anh, em biết anh có thể giết em ngay lập tức rồi bỏ chạy mà nhỉ?

Chết tiệt, lại là giọng điệu đó, mỗi khi em có ý làm phản gã đều dùng cách đấy để đe dọa em. Em khẽ nuốt nước bọt, dùng đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào gã, người vẫn chưa từng rời mắt khỏi cậu bé trước mặt mình. 

-Phải, là tôi làm, dù gì thì cảnh sát cũng đến rồi anh cũng không làm được gì đâu.

Mặt gã tối sầm lại, không còn nụ cười ở trên môi nữa mà thay vào đó là ánh nhìn lạnh lẽo có chút đau khổ...Gã từ từ bước tới trước mặt em, nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ nhắn rồi đặt lên môi một nụ hôn. Em bất ngờ, đây không phải nụ hôn đầu của em nhưng nó khác xa những gì em nghĩ. Em đã tưởng gã sẽ lại dày vò em như mọi đêm chứ, nhưng không, nụ hôn này có phần dịu dàng và quyến luyến? 

Gã rời khỏi em sẵn cầm lấy cây súng ở trên bàn, cùng lúc đó cảnh sát cũng ập vào. Dáng vẻ đó, vẫn là dáng vẻ lúc hắn bắt cóc em, ngang nhiên, khinh thường pha chút bi thương...Bi thương... lần đó hình như không có bi thương. Gã nâng cây súng lên. 

- Dừng lại!

Tiếng hét của cảnh sát vang lên cùng với tiếng súng nổ. Một chút máu bắn vào mặt em, tanh.

Gã chết rồi. Trong sự bàng hoàng của cảnh sát, gã nằm đó, bất động, đôi mắt vẫn hướng về phía em. Không ai biết sao gã lại làm điều đó. Không ai cả. Thẫn thờ. Em nhìn cái xác của gã. Tên của gã là gì nhỉ? Em nhớ gã nói rằng cứ việc gọi gã bằng bất cứ thứ gì em muốn cùng với nụ cười ranh mãnh. 

Chà, JeongIn à rõ ràng là mày gọi cảnh sát cơ mà sao giờ lại buồn thế nhỉ? 

Em nhớ lại những lần gã dùng bạo lực với em khi em không nghe lời rồi sau đó lại ôm hôn dỗ dành như thể là hai người khác nhau vậy. Những lúc gã vui vẻ kể cho em nghe hôm nay đã giết được mấy người hay là việc đi săn của gã thú vị đến thế nào trông thật dịu dàng biết bao. Nhưng nó cũng chóng hết, thay vào đó là những cái tát, những lúc bị trói lại đến chảy máu hay những vết bầm tím do gã gây ra. Nhớ? 

-Báo cáo! Hwang HyunJin đã chết! Xin nhắc lại Hwang HyunJin đã chết!

A, thì ra đó là tên của người, này Hwang HyunJin, đến lúc chết rồi em biết tên người nhỉ? Sao em lại thấy đau khổ thế này? Người khiến em...Người thật dịu dàng mà cũng thật điên loạn. Yêu? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro