《Chapter I: Nice to meet you》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Người dẫn truyện của mỗi chap là nhân vật khác nhau. Vì mình không biết cách viết bằng 3rd person uwu *

*Người dẫn truyện: Seungmin*
----------
Khoảng trống rộng rãi, trắng bóng, không có bóng người, thật yên tĩnh, và yên lặng... nhưng mà...tôi cảm giác như đây không phải là không gian của tôi...không có máu me,tro tàn của những con quái vật mà tôi đã từng giết trước đây...

Lạ nhỉ?Đây là đâu?Jisung đâu rồi?Hay là tôi đã giết chết cậu ấy nhỉ?.

?????

Bông dưng, tôi thấy 1 người nào đó nằm bên kia của khoảng trống, cậu ấy không phải là người, cũng không phải là quái vật..., nói đúng hơn cậu là đá quý?

Thật long lanh, sáng chói. Tôi đến gần cậu ấy để xem coi cậu ấy thật sự đã sống hay chết rồi nhỉ?

"Này, cậu gì đó ơi"tôi lung lay cậu ấy

Cậu ấy bật dậy bất ngờ chỉ vào mặt tôi và nói tên tôi "S-Seungmin???Nhưng tôi chém cậu rồi mà????"

Bất ngờ thay, cậu ấy lại biết tên tôi... bản mặt của cậu ta khá quen thuộc với những con quái vật mà tôi đã giết, nhìn khá giống em trai của Jisung.

"Nhóc này, cậu đang nói gì vậy? Tôi có biết cậu à? " tôi hỏi

"TẤT NHIÊN CẬU QUEN TÔI CHỨ!CẬU LÀ NGỌC TRAI CỦA PINK MÀ ĐÚNG KHÔNG??" Cậu ta quát

Pink???Ngọc trai?? Cậu nhóc này thật khó hiểu

"Nhóc à, tôi thực sự không hiểu người đá quý như cậu cả" Tôi than

Cậu nhóc lại quát tiếp "ĐÚNG RỒI- TÔI LÀ FELIX ĐÂY CẬU CÒN NHỚ KHÔNG?CHÚNG MÌNH ĐỀU LÀ ĐÁ QUÝ MÀ?"

Felix? Tôi có nghe nhầm không? Không thể nào được? Rõ ràng là...

Thôi kệ...

"Felix này, bình tĩnh... tôi nói cậu nghe nhé, hứa là đừng có hoản đó"

"Ư- ừm nói đi"

"Cái lý do vì sao tôi không quen cậu... đó là vì chúng ta đến từ không gian khác nhau"

"Không gian khác nhau??? Ý cậu là sao??"

"Về một phần tôi cũng không rõ cho lắm nhưng mà, hình đã có 1 cánh cổng nào đó đưa ta tới đây, nó giống như là chúng ta đã làm gì đó chung chung"

"Chung chung?"

*rầm*

Tôi và Felix bớt nghe tiếng gì đó, hình như là ai đó đang ngã?

Lại có thêm 1 người ở đây sao?

Tôi nhìn phía sau tôi là 1 cậu thanh niên, mặc đồng phục học sinh, nhưng đồng phục ấy rất lạ, tôi chưa thấy ai mặc bao giờ...

Tôi và Felix chạy đến cậu và đỡ cậu ta dậy

"Này cậu nhóc, có sao không đấy" tôi hỏi cậu thanh niên ấy

Cậu ta đẩy tôi ra 1 bên "Cậu gọi ai là nhóc đấy?! Tôi học năm 3 rồi đó biết chưa"

Uầy, sang chảnh thế... chỉ muốn giúp thôi mà

Felix lần này vẫn quát to... khó chịu đây "HYUNJIN?? C-C- CẬU??"

Cậu nam sinh quay mặt qua Felix tỏ ra khá khó chịu, đúng như tôi dự đoán :

"Này nhóc con!.. tôi không biết cậu đã sử dụng khả năng "Save" với "Load" gì mà cậu biết tên tôi, nhưng mà cậu biết la lên như thế rất khó chịu không?"

Cậu ta vừa nói gì đến từ Save ư?

"Save? Load? Là gì" Felix trả lời, ngây thơ

"Cậu ấy thật sự không biết gì cả" tôi trả lời "Cậu ta chỉ là đá quý thôi"

Cậu nam sinh tên "Hyunjin" nực cười: "Hahaha- đang che chở cho nhau chứ gì?"

"Đúng là "tình bạn" chân chính đó" cậu nói tiếp

"Nhưng-" Hyunjin ngắt lời tôi

"Thôi, tôi đùa thôi mà" cậu cười "tôi đã kiểm tra file của 2 người rồi. Nói thật nhé, Seungmin à, cậu nên thử giết người hơn là quái vật nếu cậu thật sự ghét loài người"

Hyunjin nói tiếp "Tôi khá bất ngờ khi lại có gia đình nhận nuôi kẻ giết người như cậu đó " cậu ta mỉm cười

Câu nói đó thực sự làm tôi muốn đấm vào mặt cậu ta. THỰC SỰ, làm sao cậu ta có thể bình thản như thế được chứ?

Cậu ta lại tiếp tục cà khịa tôi: "Aww, đang quạo hả? Tôi xin lỗi nhé~~" cậu ta xoa đầu tôi

Gã này hoàn toàn khác ngược với Hyunjin trong thế giới của mình. Thật khó chịu và kiểu căng

!!!!!

Mặt đất đang run, gần như là sắp vỡ ra?Một giọng nói??

"Nghe đây, lý do ta chịu hồi là vì các ngươi đã làm 1 một tội ác, điều của các ngươi khá đơn giản và dễ đoán"

Felix ngu ngốc nói "Phải làm 1 trò đùa??"

"Thằng này? Ngu vừa thôi chứ" Hyunjin vỗ vào đầu cậu ấy

Tôi trả lời "Phải làm 1 việc tốt đúng không?"

"Đúng vậy các ngươi sẽ bị dịch chuyển đến một không gian khác, và phải hoàn thành nhiệm vụ mà người dân than phiền, cũng có kẻ xấu khác đang nhiệm vụ giống các ngươi. Nên hãy cẩn thận."

Nói xong, mặt khoảng trống mà chúng tôi đang đứng trên vỡ và cả 3 đều rơi xuống..
.
.
.
Tầm nhìn của tôi thật mờ... chả thấy gì cả, không một thứ,... Felix?...Hyunjin?... Họ đâu rồi.

Ngồi được hồi lâu, tầm nhìn của tôi bắt đầu quay lại,... nơi này không phải là khoảng trống nữa, nó là một ngôi làng"

"Aish...Đồng phục mất cả năm phải tạo ra đó"Hyunjin than phiền, có lẽ sau cú rơi đất đã vào bộ "trang phục" của cậu ta

Mà thôi kệ đi, cho chừa

Tôi nhìn qua Felix thì cậu nhóc rất hào hứng, cậu ta chưa biết gì về làng cả.

Ngôi làng này khá cũ nhỉ?Có thể là mới bị bỏ hoang

"Vào đó được không?" Felix hỏi cả 2 chúng tôi

"Từ từ đã, sẽ có rất nhiều trò vui cho cậu mà, không sao đâu" Hyunjin mỉm cười

Ghét nụ cười đó vler

"Hãy nghĩ ra kế hoạch rồi hãy vào" tôi chỉnh lại mắt kính "nhiệm vụ của chúng ta là phải làm 1 điều gì tốt đẹp mà dân làng mong muốn và thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt"

"Mà tôi nghĩ cần cất hết đi vũ khí... vì mũi của dân làng ở đây rất thính" Hyunjin nói "tôi tay không nhá" cậu lại cười

Đành phải vậy thôi, tôi đã bỏ đi cái con dao bếp của mình

"Felix? Cậu có gì trên tay không?"

"Không có gì đâu haha" cậu đổ mồ hôi và giọng cười đó run rẫy

Cậu ta đang nói dối, thế là tôi phải thuyết phục cậu cho đến khi cậu ta tự nhả ra.

Sau 10 giây mới thành công, dễ hơn tôi tưởng nhiều

"Đi thôi" tôi nói.

Cả 3 chúng tôi, Seungmin, Hyunjin, Felix, tiến thẳng vào làng để bắt đầu chuyến đi của mình.

•••••••••••••••••••••••••••••
To be continued......
《Chapter 2: Our "good" journey》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro