chia tay thật nè hổng có nếu nữa :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/bối cảnh là khi cả tám người đều biết và thân thiết với nhau/

.

"thế chú tính khi nào mới nói với đám giặc con này đây?"

minho quay sang hỏi bangchan, con người đang ngồi vắt chân lên ghế yêu chiều nhìn đám em nhỏ mà hắn cho là gia đình của mình.

"chắc mai anh nói. dù sao mọi thứ cũng đã chuẩn bị hết rồi, để đám nhỏ tận hưởng hết hôm nay đã."

ánh mắt yêu thương của hắn dành cho đám em đang điên cuồng gào chơi giỡn với nhau với lác đác vài (chục) chai bia lẫn rượu trên bàn vẫn không thay đổi, miệng thì đều đều trả lời cậu.

hôm nay bangchan nổi hứng muốn mời tất cả đám quỷ nhỏ yêu dấu đến nhà ăn chơi quậy phá một bữa thật đã đời, ban đầu chúng nó nghi ngờ đủ thứ nhưng hắn vẫn một mực bảo "bây qua phá nhà anh chứ có phải nhà bây đâu mà lo, cứ qua đi anh lo được hết". thế là cả đám lẫn minho, đều có mặt đầy đủ ở nhà của hắn.

"vâng vâng, người anh yêu đám giặc con này nhất thì nỡ lòng nào tổn thương mấy em nó nhỉ?"

minho bật cười cay đắng, đôi mắt rưng rưng nhìn về phía xấp nhỏ.

cậu chán ngấy phải cố tỏ ra rằng giữa hai người vẫn còn yêu nhau trong khi sự thật nó lại tàn nhẫn hơn gấp mấy lần.

cả minho lẫn bangchan đều không ngờ được việc hai người sẽ xa nhau trong suốt khoảng thời gian cùng chung sống dưới mái nhà này đây.

trách ai đây bây giờ khi sự thật rằng giữa bangchan và minho đang dần có một bức tường vô tình chia cắt cả hai, biết làm sao bây giờ khi bản thân không còn cảm nhận được sự ấm áp hay yêu thương từ những nụ hôn hay những cái ôm hằng ngày.

"bé nhích lại đây, cố kiềm lại đừng khóc nhé, đám nhỏ sẽ phát hiện ra đó."

hắn vừa nói, vừa xích ghế lại gần chỗ minho, hai bàn tay theo thói quen vòng qua eo người nhỏ hơn, mắt khẽ liếc thấy giọt nước mắt long lanh đang chực chờ rơi khỏi hốc mắt người kia thì nhẹ nhàng nhắc nhở.

"bé tựa vào người anh này, mình còn ở với nhau nốt bữa nay nữa thôi nên cho anh ôm bé lần cuối nhé?"

giọng bangchan vẫn tràn đầy yêu thương như thuở ban đầu khiến minho vô thức ngửa người về sau, rúc sâu vào lồng ngực cậu đã từng cho là nơi bình yên nhất.

minho nằm trong lòng hắn trầm mặc, hôm nay là ngày vui mà sao trong lòng cậu lại ngổn ngang cảm xúc thế này.

mặc cho phía trước là đám em nhỏ đang chơi đùa, ở phía sau, nơi cuối bàn tiệc, có hai người đang dành cho nhau cái ôm tạm biệt cuối cùng, để rồi ngày mai, cả hai sẽ chính thức không còn là gì trong đời nhau nữa.

/

"úi minho hyung tỉnh rồi nè"

vẫn là han jisung, cái thằng nhanh miệng nhất gào lên thông báo cho mọi người.

minho khẽ nhíu mày, hai mắt nặng trịch từ từ mở to, ngơ ngác nhìn xung quanh, tự hỏi bản thân tại sao mọi người lại nhìn mình với ánh mắt tò mò như thế.

"thôi anh tỉnh rồi thì tụi em cũng quậy xong rồi á, em có lá ba bích nên đi trước nhaa~"

"ông chú kia về đến nhà thấy cảnh này nhăn tụi em cả buổi luôn á. già rồi khó tính dễ sợ."

hyunjin cùng jisung, đứa tung đứa hứng quặp tay cả đám kéo nhau về, để lại ông chú của cậu đứng phía xa ôm đầu bất lực.

đến một lúc sau đám giặc con kia đi hết thì cả cái nhà mới chìm trong im lặng, bangchan từ từ tiến lại chỗ cậu, chỉ lẳng lặng đưa tay lên vuốt tóc cho minho.

"bé tỉnh rượu chưa, mình đi lên phòng nhé? cần anh pha canh cho bé uống không?"

"em cần chú thôi."

bangchan yêu chiều nhìn cậu, khẽ cúi xuống đặt lên trán người kia nụ hôn nhẹ nhàng, rồi luồn tay xuống bế cậu lên phòng ngủ.

trong lòng minho bấc giác cảm thấy nhẹ nhõm, thật may mắn làm sau khi tất cả cũng chỉ là một giấc mơ, đến lúc tỉnh dậy rồi thì hắn vẫn ở đây, lo lắng cho cậu.

còn bangchan, hắn thề sẽ không để đám giặc con với bé nhà mình tụ tập uống rượu nữa vì cái cảnh cả nhà bếp ngập tràn rác, nào là vỏ bia đến dĩa nhựa, đèn đóm trong nhà cái bật cái tắt vì cháy bóng, rồi cái thảm lót chân làm cách đéch nào lại bay thẳng vắt ngang trên ghế.

bangchan thở dài, chắc để mai gọi người đến dọn bãi chiến trường này sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro