Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt!" Minho lầm bầm trong miệng, chân mày nhíu lại, cậu cố chà xát hai bàn tay nhớp nháp dưới dòng nước lạnh lẽo. Cái cánh bướm kì dị kia được cậu đặt trong một cái hộp lens cũ trên bàn học, còn bây giờ thì Minho phải xử lí mớ nhớp nháp trong túi áo khoác của mình đã.

Mới hôm trước là bay lên cùng với cái cảm giác như cả trăm cái chân nhỏ cào loạn trong bụng. Hôm nay lại phun ra một cái cánh bướm từ trong cổ họng, giữa một đống dịch vị tanh tưởi từ tận trong dạ dày của cậu.

Chuyện này làm sao có thể - mà không, còn chuyện gì không thể trong khi cái thứ quỷ quái kia đã làm cho cậu bay lên tận hai mươi phân và lơ lửng trên chính chiếc ghế ngồi của mình chứ. Minho vuốt mặt, lại đưa hai tay chống lên thành bồn và đưa mắt nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương.

Thật tồi tệ, Minho run rẩy đưa tay vuốt nhẹ cổ họng, trong đầu gợi lên những hình ảnh chẳng mấy hay ho cho lắm. Có thể những cánh bướm, hoặc có khi là những con bướm kia đang ở đâu đó trong cơ thể cậu, là cổ họng, lồng ngực, tim hoặc có thể là dạ dày. Chúng làm Minho cảm thấy buồn nôn, kinh tởm và hơn hết nữa là sợ hãi.

Trong những ngày tiếp theo, Minho âm thầm ở lại trường sau giờ học, cố tìm những cuốn sách về căn bệnh kì lạ kia, thậm chí là lên mạng tìm kiếm thông tin về nó. Và may mắn thay, ở Seoul có một bệnh viện đã tiếp nhận và chữa trị thành công một số bệnh nhân.

Các bác sĩ nói với Minho rằng cậu phải cắt bỏ dạ bướm càng sớm càng tốt để tránh tổn hại cơ thể và quan trọng là cậu có thể chết khi đạt đến giới hạn của sự tổn thương. Minho chọn dùng thuốc để tiết chế bệnh của mình cho đến khi đưa ra quyết định có đồng ý phẫu thuật hay không.

Nhưng sự thật đắng lòng là giải pháp đó hoàn toàn vô dụng, tình trạng bay lơ lửng mỗi khi trái tim cậu đập loạn nhịp vì Chan vẫn còn đó. Minho ghét những cơn đau từ bụng do lũ bướm tạo ra nhưng cậu không thể nào ngừng dõi mắt theo bóng hình của anh chàng ngốc nghếch kia.

Chan hôm nay vừa mới cắt tóc, một kiểu tóc mới lạ, khác hẳn cái kiểu tóc bổ luống, phía sau thẳng dài đến nửa phần gáy cổ của anh. Minho phải thừa nhận một điều rằng Chan cắt tóc mái trên chân mày trông thực sự rất ngốc. Mỗi khi cơn gió lạnh đột ngột thổi tới, lùa cả vào ô cửa sổ nơi góc nhỏ Chan đang ngồi, những lọn tóc xoăn nhẹ mềm mại của anh vì thế mà xoắn tít vào, tuy nhìn rất ngốc nhưng cũng rất đáng yêu.

Minho muốn vô tư đưa tay lên sửa tóc cho anh, nhưng cậu không phải là người ấy...

Thật đau lòng.

Dù chỉ là điều nhỏ nhặt nhưng sao xa vời quá.

Đôi mắt của Chan, giọng nói ngọt ngào ấm áp và cả nụ cười ngốc nghếch trên khuôn mặt vô tư ấy, Minho khắc ghi sâu trong lòng, để cả linh hồn mình chìm đắm vào bể tình đơn phương cay đắng.

Như bao lần khác, Minho cảm thấy tim mình đang đập loạn lên, cảm xúc trong lòng cậu dành cho anh chàng tiền bối kia mỗi lúc một rõ ràng hơn, chúng bóp nghẹt trái tim cậu và đầu óc cậu mơ hồ một viễn cảnh ngọt ngào với anh. Vành tai anh đeo đầy những khuyên tai đang đỏ ửng vì thời tiết se lạnh của cuối thu, Minho tự hỏi liệu bản thân có thể là người đeo khuyên tai cho anh và chạm nhẹ lấy vành tai mềm mại ấy mỗi sáng khi cả hai cùng nhau đi bộ đến trường.

Nhưng anh đã có người yêu rồi.

Cả cơ thể và lý trí của Minho như đấu tranh dữ dội, dạ dày xuất hiện dấu hiệu bị cào loạn bởi lũ bướm, Minho không cảm thấy đau đớn như lần đầu nữa. Hơn cả đau đớn, cậu cảm nhận được trái tim mình đang khao khát được đáp lại sự yêu thương cuồng nhiệt ấy. Nhưng lí trí của cậu không cho phép, chúng đang cố níu giữ tất cả những gì còn sót lại trong não Minho, như thể đang níu giữ lấy đôi chân của Minho khỏi một tác nhân vô hình đang kéo cậu lên.

Cậu đang lơ lửng trên không trung, hai chân dường như không còn cảm nhận được mặt đất nữa. Và Chan chỉ ngồi cách cậu nửa mét, anh đang chăm chú vào cuốn sách trên bàn, hoàn toàn không biết chuyện kì dị gì đang xảy ra.

Minho giật mình, sự sợ hãi lập tức lấp đầy trái tim và đôi mắt của cậu. Cơn đau từ dạ dày dồn nén nãy giờ bỗng dưng ập đến như đánh mạnh vào thành bụng của Minho. Cậu nghiến răng, khung cảnh trước mắt như nhoè đi, đau đến ứa nước mắt, cậu khó khăn đưa tay bám chặt lấy cạnh bàn để giữ bản thân không bay lên quá cao, cố gạt mọi hình ảnh về Chan ra khỏi bộ não của mình trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn.

Lại một cú tiếp đất chẳng mấy nhẹ nhàng, kéo theo đó là cơn buồn nôn xốc tận lên cuốn họng. Tiếng động không nhỏ ấy làm Chan giật mình, anh ngẩng đầu nhìn cậu, Minho cố không nhìn vào mắt anh, cậu cúi gằm mặt nhìn xuống mấy viên gạch men trắng dưới chân, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu nhìn vào đôi mắt ấy bây giờ.

Nhưng bụng cậu, Minho thật sự muốn nôn ngay lúc này. Sắc mặt cậu chàng tái lại, hai tay và cả cơ thể run lên, cố nén lại cơn buồn nôn một cách khó khăn.

"Minho, cậu không sao chứ?"

"Em-"

"Chan hyung!" Minho chưa kịp nói gì thêm đã có một giọng nói khác chen vào, người kia đẩy cửa ló đầu vào cười một cái, viền mắt cong cong khi cười cùng những hành động tự nhiên của cậu ta khiến Minho có chút khó chịu.

"À, chào em Felix, hôm nay về sớm vậy?" Chan liền lập tức chuyển hướng sự quan tâm của mình sang cậu chàng mới xuất hiện kia, Minho nhíu mày, cảm giác lợm lợm trong họng bởi hàng tá thứ mềm mại như nhung quét loạn bên trong.

"Anh về trước nhé Minho." Chan xốc cặp lên vai, vội rời đi, trước khi đi hẳn anh còn nán lại ngay cửa ra vào, dùng tông giọng dịu nhẹ thường ngày hỏi cậu chàng quản lí mới "Em có chắc là mình không sao chứ? Có cần anh nhờ Changbin sang đưa em về không?"

"Kh-không cần đâu! Anh cứ về trước đi, em hơi mệt, lát sẽ ổn thôi." Minho cố không nhìn viễn cảnh trước mắt, cảnh cậu trai tên Felix kia khoác vai Chan nhìn cậu, Minho đảo đôi mắt đã dại đi vì đau, dời tầm nhìn của mình xuống hai đôi chân đang run rẩy.

"Vậy anh về trước!"

Lúc Chan vừa rời đi cùng tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, cũng là lúc dây thần kinh chịu đựng của Minho đứt làm đôi, hai mắt đỏ ngầu, vội ôm bụng quỳ xuống sàn nhà, nôn thốc nôn tháo những thứ đã nén lại quá lâu trong dạ dày từ nãy đến giờ.

Những con bướm nhung đen từ trong miệng Minho rơi xuống sàn nhà, chúng vùng vẫy trong mớ dịch nhầy nhớp nháp, tựa như chính bản thân Minho đang chơi vơi trong tình yêu đơn phương đầy tuyệt vọng.

-----

Minho biết thời gian của học sin năm cuối hiện tại rất gấp rút, Chan hoàn toàn vùi đầu vào sách vở, anh cố gắng giữ bản thân không bị xao nhãng bởi bất cứ thứ gì khác, đến cả đàn còn không dám cầm lên, trông đến là tội. Minho cảm thấy không quen chút nào, nhưng chịu thôi, anh còn ngồi ở đây với cậu vào những lúc thế này đã là một loại may mắn rồi, ít ra thì trong lòng anh vẫn còn có cậu hiện diện.

Những đợt phát bệnh của Minho từ thỉnh thoảng đến đều đặn chuyển sang bất thường. Cơ thể của cậu có thể lơ lửng bất cứ lúc nào khi cậu nghĩ về đàn anh khoá trên ngốc nghếch kia, Minho chưa từng để bị lộ, nhưng suýt bị lộ thì có. Đa phần là do Chan quá vô tư không để ý đến, và một số lần còn lại thì xém bị thằng bạn Seungmin nhìn thấy. Nhưng nó cũng không còn quá đau đớn như những lần đầu nữa, chỉ đơn thuần là bụng nhói lên rồi bị lơ lửng trong môi trường vô trọng lực, sau đó Minho sẽ tìm cách đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng nhất có thể.

Khi phát bệnh thì không đau đớn gì nhưng dạ dày lại bị tổn thương vì lũ bướm đã tạo thành ổ bên trong đó, thuốc giảm đau bác sĩ đưa cho cũng không giúp mọi chuyện khả quan lên là bao. Và những lời thúc dục đi làm phẫu thuật từ bác sĩ ngày càng đều đặn hơn.

"Cậu nên đi làm phẫu thuật đi Minho, nếu không thì cậu sẽ bị thứ tình cảm này dày vò đến chết."

Nhưng Minho không thể, bởi vì Chan, bởi vì người anh ngốc nghếch ấy vẫn còn cần cậu ở bên cạnh, cùng anh giữ lại cái câu lạc bộ tàn tạ chẳng còn ai này đến khi anh tốt nghiệp. Và khi nào anh còn hiện hữu ở đây, thì Minho nhất định không từ bỏ tình cảm trân quý cậu dành cho anh, cho dù căn bệnh và cái chết đang đe doạ cậu từng ngày, ấn chìm tình yêu bé nhỏ này xuống biển sâu lạnh lẽo, dù hi vọng được đáp lại chỉ le lói như một ngọn lửa yếu ớt.

----

Chan rất nhanh chóng vượt qua kì thi cuối cấp, mặc dù thành tích không khả quan là bao nhưng anh vẫn đậu vào ngôi trường mà mình mong ước. Lễ chia tay diễn ra vào một ngày tuyết rơi mù mịt, bọn học sinh cuối cấp tụ tập lại, cùng nhau làm mọi thứ mà một lễ chia tay cần làm. Chan cùng mấy thành viên ban nhạc hát hò, sau đó ôm nhau khóc lóc rồi ôm nhau thút thít kể lại những câu chuyện thuở mới vào trường, Minho có đi tìm anh, lại thấy cảnh kia nên liền lủi thủi rời đi, may mắn được thằng em Seungmin lôi xềnh xệch sang lớp nó ăn pizza.

"Thế ông nhất quyết không chịu mở mồm tỏ tình với ông Chan à?" Seungmin cầm miếng pizza cắn một nửa, cái tật vừa ăn vừa nói ấy vẫn mãi không bỏ được.

"Đã định, nhưng mà..."

"Lại là chuyện vì người yêu của ông ý à?"

"Thì đó!"

"Lee Minho, anh là đồ ngu, nếu bây giờ anh không nói, sau này kiếm đâu ra cơ hội mà nói nữa?" Seungmin chống nạnh giáo huấn Minho, nào ngờ ông anh mình lại cụt ngủn đáp:

"Thì từ bỏ thôi!"

Nói thì dễ đấy nhưng Lee Minho biết chắc chắn rằng cậu, một tên ngốc si tình, tuyệt đối thủy chung dù là tình đơn phương, cũng sẽ không thể nào từ bỏ Bang Chan.

Anh là vitamin cậu không thể thiếu, là đóa anh thảo cậu thầm lặng vun trồng.

Vì anh mà cậu nguyện giữ kín những thứ đang ngày một vắt kiệt lấy thân thể này, mỗi một ngày đều lấy đi một ít sức chịu đựng của cậu, nhưng Minho biết đó không phải tất cả những gì cậu đã và đang mất. Chỉ là có vài điều trên thế giới này, không thể dùng bất kì lời nào để diễn tả, là một thứ vô hình dung nhất nhưng lại có trọng lượng nhất để khiến tình cảm giữa người với người hòa làm một.

Tình yêu chính là thứ trừu tượng như vậy.

"Hết hiểu nổi ông!" Seungmin thở dài, ngán ngẩm lắc đầu với Minho rồi quay người rời đi.

Đúng thế, Lee Minho là kẻ khó hiểu, một kẻ khó hiểu nhất trên đời này, đến cậu còn chẳng thể lí giải nổi bản thân mình.

Cậu luôn tự hỏi, đâu mới là kết thúc của đoạn tình cảm này?

-----

Tối hôm ấy, Lee Minho sửng sốt khi nhận được một tin nhắn tới từ Bang Chan.

Cậu bật dậy từ quầy thu ngân, nói vài lời qua loa với vị quản lí đang đứng trước cửa ra vào rồi chạy mất. Bộ đồ part time vẫn còn xộc xệch trên người, bên ngoài là chiếc áo phao to sụ chưa kéo khoá.

Anh Chan gọi cậu tới tham gia bữa tiệc chia tay. Anh sắp chuyển tới Busan để tiện cho việc đi học, không còn ở đây nữa nên muốn gặp lại bạn bè trước khi đi.

Lee Minho không nói dối, tim cậu đã đập thình thịch, đập mạnh tới mức muốn rớt khỏi lồng ngực. Từ hôm lễ tốt nghiệp ở trường tới nay, cậu đã không gặp anh nhiều tháng rồi.

Trời bên ngoài bỗng đổ mưa. Cơn mưa nặng hạt dần. Bước chân Minho ngày một nhanh hơn, tâm trí cậu đã chẳng mảy may tới việc quay trở về để lấy một chiếc ô, dường như việc bản thân bị ướt không hề quan trọng bằng việc để Bang Chan phải chờ đợi cậu.

Cậu nghĩ là mình không nên mơ mộng bởi nó sẽ khiến cậu lại bay lơ lửng sự thật là càng chạy Lee Minho càng cảm thấy mình rời xa mặt đất hơn một chút.

Bụng cậu lại nhộn nhạo.

Ánh sáng từ quán cà phê đằng xa vẫn rọi chiếu qua màn mưa, anh Chan thì đang tiễn mọi người ra về. Xem ra Minho đã tới hơi muộn, nhưng ít nhất vẫn có thể gặp anh.

Lee Minho lần nữa cố gắng tìm cho mình một cú đáp an toàn. Kết quả, cậu bị ngã. Cú ngã không quá mạnh nhưng nó khiến chân cậu đau tê tái.

Mưa bao phủ lấy Lee Minho. Tất cả mọi thứ đều mờ ảo, duy chỉ có hình ảnh Chan vội vã chạy đến chỗ cậu cùng cây ô đen là rõ ràng nhất. Và cậu lại cảm thấy cơ thể mình sắp sửa bị nhấc bổng lên một lần nữa.

"Em thích anh!" 

Minho gằn rõ từng chữ nặng nhọc sau một cuộc chạy dài, lấn át những thanh âm ồn ã của đường phố Seoul trong cơn mưa mùa đông tầm tã, và anh đã nghe thấy, Chan nghe rõ từng chữ một, nhưng ánh mắt của anh không hề dao động, và Minho cảm thấy hụt hẫng khi đọc thấu được cảm xúc trong đôi mắt ấy.

"Đứng lên đã em." Chan đưa tay ra dìu lấy Minho, còn nhẹ nhàng dùng tay áo lau qua khuôn mặt ướt nhẹp, cũng đảo mắt kiểm tra xem Minho có bị thương ở chỗ nào không.

Cậu đã mở miệng định lên tiếng, muốn nói rằng em chỉ muốn thổ lộ cảm xúc của mình, không muốn cứ mãi giữ nó trong lòng, càng không muốn Chan phải bận tâm hay cho mình một câu trả lời. Cậu đã muốn nói rất nhiều điều, cho tới tới khi nhìn thấy người đi phía sau anh.

Đó là người Bang Chan yêu nhất...

Lee Felix.

"Cảm ơn em vì đã dành tình cảm cho anh, Minho. Cố gắng đậu vào trường đại học em mong muốn nhé, khi nào có dịp anh về sẽ hẹn em đi chơi."

Một lời từ chối nhẹ nhàng nhưng cũng thật lạnh lùng, ý tứ của anh trong câu nói đó Minho dĩ nhiên hiểu rõ. Nhưng ít ra thì, một dấu chấm hết vẫn tốt hơn là để đoạn tình cảm này cứ chơi vơi vô định như trước kia và thật lòng mà nói thì Minho cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

.

.

Minho loạng choạng ngã xuống thềm cửa trước nhà, bên cạnh lăn lóc một cây ô trong suốt mà người tên Felix kia đưa cho cậu khi cả ba tạm biệt nhau dưới cơn mưa ban nãy. Mưa ào ào dội xuống, dội cả vào trái tim đang khốn khổ của cậu. Nó run rẩy từng đợt khiến cả lí trí bên trong Minho cũng sụp đổ.

Thế giới trong mắt cậu hóa một màu đen.

Lời nói của Chan tựa ngọn lửa thiêu đốt trái tim và thanh xuân xanh ngắt những mây trời tinh khiết và khát khao được yêu thương của Minho. Nhẹ nhàng nhưng lại làm cậu đau đến nghẹt thở, bầu trời ngày ấy hoá tro tàn rồi bị cơn mưa tầm tã cuốn trôi về một phương trời xa xôi mang hình bóng của chàng trai ngốc nghếch cậu đã dành trọn những năm tuổi trẻ để yêu thương trong thầm lặng.

Minho cảm nhận được cơ thể mình đang rời khỏi mặt đất, cậu thấy cổ họng mình khô rát, càng lúc càng cháy rừng rực lên khiến hô hấp cậu như chuẩn bị ngưng lại.

Cậu bỗng nhớ ra một kết thức đã định sẵn cho mình. Một kết thúc đầy đau đớn của một kẻ si tình đáng thương. Đàn bướm ào ạt tràn ra từ cổ họng Minho, mang hết nguồn sống trong cậu bay đi mất.

Có lẽ thế là hết, chẳng còn cơ hội nào cho cậu, lời khuyên của Kim Seungmin đều trở nên vô tác dụng, đến cuối cùng, kẻ cứng đầu chỉ biết nghĩ cho người mình yêu như Minho sẽ chẳng nhận được cái gọi là đền đáp tình cảm xứng đáng.

Cuộc đời của Lee Minho... như vậy là đủ rồi đúng không? Sau này sẽ không phải chịu đựng đau đớn nữa, không phải dằn vặt một mình nữa, cũng không cần phải vì một người vĩnh viễn không hiểu được tình cảm của mình mà khổ tâm nữa.

Tất cả,

... đều kết thúc rồi.

.

.

.

"Anh, mau tới đây xem đi, cánh bướm này đẹp quá!"

"Em tìm được ở đâu thế?"

"Ở ngoài vườn nhà chúng ta, ngày hôm qua trời mưa lớn, em tưởng hôm nay đàn bướm sẽ không ghé tới đây chứ!"

Chàng trai khúc khích cười, vuốt ve cánh bướm đặc biệt màu đen với những vệt máu đỏ.

Thấy Jisung ngây ngốc nghiêng đầu chớp chớp mắt nhìn cánh bướm như vậy, thực sự rất đáng yêu. Minho tặc lưỡi một cái, dịu dàng xoa đầu đứa trẻ ngốc trước mặt.

Minho vừa huýt sáo vừa đi ra vườn. Không khí mưa vẫn còn đọng lại trên lá, mùi mưa thoang thoảng qua mũi Minho. Cậu khẽ hít một hơi đầy lồng ngực.

Minho vừa có một bí mật. Cậu không biết là do cảm giác hay do mình có vấn đề gì mà đột nhiên cảm thấy cơn mưa xối xả ngày hôm qua mang chút cảm giác quen thuộc.

Ngay cả cánh bướm đang nằm im trong lòng bàn tay, những vệt máu đỏ khiến đồng tử của Minho có đôi chút nhức mắt khi nhìn vào.

Dường như cậu cảm nhận được nỗi đau thấu tận tim gan bởi hình ảnh bướm đen vương màu máu.

Một nỗi đau khắc khoải khôn nguôi.

Nhưng Minho cho rằng là do trí tưởng tượng của cậu quá phong phú, do trái tim của cậu quá nhạy cảm mà thôi.

Cuộc sống của cậu luôn ngập tràn hạnh phúc, không phải sao?



__________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro