1. Biết Hội Trưởng Hội Học Sinh Là Ai Ko?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hwang Hyunjin."

"Con mẹ anh Hwang Hyunjin, anh hôm qua cho tôi leo cây, bắt tôi đứng đợi anh cả buổi trời, rồi anh lại đi chơi với đứa khác."

Hyunjin bực mình đáp lại:"Cái đó là do cô thôi mà, ai bảo tôi hẹn 3 giờ chiều mà 2 giờ cô đã đến rồi. Hơn nữa kia là đàn chị khoá trên của tôi, đứa nào ở đây."

Mori cũng nổi cáu mắng Hyunjin xối xả một chập, tiếng của cô to đến độ khiến cho các lớp lân cận gần đó cũng bắt đầu có người ló đầu ra nhiều chuyện. Cho đến khi người ta thấy nhân vật chính là Hwang Hyunjin thì ai cũng tặc lưỡi ngán ngẩm, có người còn chả buồn xem diễn biến tiếp theo như thế nào.

Cái cảnh này ấy hả? Chuyện thường ngày đó mà, có gì mới mẻ để xem đâu.

Nếu bây giờ bảo Hwang Hyunjin quỳ xuống cầu hôn với Lee Felix thì chuyện ấy sẽ đáng để xem hơn, còn đằng này mỗi ngày một cô, một tuần đủ bảy cô thì đó là cái việc hết sức bình thường và quá là quen thuộc đối với mọi người trong cả cái trường đại học nghệ thuật này rồi.

Cuộc chiến nãy lửa của Hyunjin và cô nàng tên Mori nhanh chóng được diễn đàn của trường cập nhập ngay lập tức, chỉ chưa đầy nữa buổi thôi đã tràn lan khắp mọi mặt trận phủ đầy mạng xã hội rồi.

Seungmin ôm bụng cười nắc nẻ cùng với chiếc điện thoại trong tay sau khi lội từ trên confession của trường xuống, nó nháy mắt với Hyunjin:"bạn chạy KPI tuần này đấy hả? Cố lên nha, gần đạt con mẹ nó doanh thu rồi đó."

Bị Seungmin trêu, Hyunjin khịt mũi không thèm chấp nó mà chỉ hừ một tiếng đáp lại:"tôi đây là nạn nhân, bọn trên confession chỉ biết viết linh tinh là giỏi."

"Thôi đi, bọn này lại còn lạ gì mày nữa. Bày đặt viết linh tinh, cảm giác bị con nhỏ đó chửi trước toàn dân thiên hạ chắc là cay lắm chứ gì."Hyunjin nắm lấy một chân đang thòng xuống của cái tên vừa mới lên tiếng đang ngồi trên bờ tường kia mà giật mạnh, khiến cho Felix tay cầm điếu thuốc cháy dở mém thì té đập mặt xuống đất":thằng choá này, bị gái chửi rồi hỏng não hả?Bà mày ra xíu nữa cái mặt đẹp trai này của tao húp mẹ dưới đất rồi."

Hyunjin khẽ lườm Felix phun ra một câu:"đáng đời mày."

Seungmin cất điện thoại vào túi ngửa đầu ra nhìn hai thằng bạn thân của mình gây sự chí choé thì mới buộc miệng bảo:"bọn mày nhịn một ngày không gây nhau thì chết à, bảo sao cái lũ kia cứ đùa dai rằng đợi đến ngày hai bọn mày cưới nhau."

Nghe đến hai chữ 'cưới nhau' cả Hyunjin và Felix đều đồng loạt hét lên:"Đm tởm chết đi được."

Chỉ tay vào Hyunjin nói:"Lee Felix tao chỉ một lòng với gái thôi, đừng có hòng mà bẻ cong tao."

Ngay cả Hyunjin cũng gào mồm lên:"mặc dù tao là bisex nhưng có điên tao mới đi cưới thằng ất ơ này, ngày nào cũng hốc cả gói thuốc vào mồm, đứa nào can đảm lắm mới dám hôn mày."

Seungmin chống cằm đáp:"thế mà Felix nó vẫn đắt như tôm tươi đấy thôi, đẹp trai thì mồm thối vẫn được bu."

"Mày ví tao như món hàng vậy thằng kia, ủa mà em người yêu mày đâu rồi Seungmin? Qua kia còn thấy kiếm mày mà."

Chậc lưỡi trả lời trong sự biếng nhác, Seungmin thãn nhiên như không:"ờmm..chia tay rồi, chê tao không biết quan tâm."

Hyunjin bĩu môi nói:"mày thấy chưa, đâu chỉ riêng một mình tao bị bồ đá. Còn có Kim cún đây này, tuần này cũng chạy KPI có thua gì tao đâu."

"🙂 Ai liên quan gì đến mày, tuần này tao chỉ có một mối thôi đấy."

Felix cười khinh bỉ nhìn hai thằng bạn:"bọn bây tự hào quá ha."

Seungmin híp mắt nói:"mày chắc hiền dữ, đứa nào mới sáng bảnh mắt ra đã tranh thủ nhắn tin rủ bọn tao tối nay đi bar vậy?"

Khẩy khẩy điếu thuốc của mình, Felix đưa lên miệng rít một hơi, phà khói ra cậu nhướng mày đáp:"chán thì đi thôi, dù gì bọn mình cũng có bố mẹ nào quản đâu, học hành phải xả stress chứ mày."

"Xả stress của mày là tối nào cũng ngắc ngư đến tận hai ba giờ sáng à."

"☺️Bạn này cứ nói như mình tệ nạn lắm."Felix cười hì hì trả lời Hyunjin.

"Ủa chứ đó giờ mày ngoan quá ha."

Seungmin gật đầu:"thôi đi thì đi, không đi thì nó nhãi nhãi mãi điếc lỗ tai lắm."

"Ê mà sáng giờ bọn bây thấy Jisung đâu không?."Hyunjin thắc mắc hỏi.

Felix xoa cằm ngẫm:"ai biết đâu, tối qua lúc tụi mình về tới nhà thì đã 1 giờ sáng rồi. Sau đấy thì mạnh thằng nào thằng nấy ngủ, sáng ra tao đã không nhìn thấy giày nó trên kệ nên chắc nghĩ nó đến trường sớm thôi."

Seungmin nói:"thây kệ nó đi, thằng vua ngủ ấy tìm nó làm gì. Chắc lại chui vào cái xó xỉnh nào đấy đánh một giấc rồi, lát nó tỉnh tự nó reply tin nhắn à."

Vua ngủ mà Seungmin nhắc đến hiện tại đang nằm ườn ở bãi cỏ sau trường để hưởng thụ giấc ngủ ngàn vàng của nó, Jisung tối qua bị Felix nó chuốc rượu nhiều đến đỏ hết cả mắt suốt đêm. Tranh thủ sáng sớm cái đám anh em thiện lành kia của nó hẳn còn đang say giấc thì nó đã lủi đến trường trước để tránh không bị làm phiền.

Bỏ tiết là chuyện như cơm bữa, Jisung nếu một ngày không ngủ đủ tám tiếng thì chắc chắn nó sẽ rất dễ nổi nóng, có hôm nó ngủ đủ giấc rồi mới bắt đầu lọ mọ vào lớp. Đi ngang qua giảng viên như thể đây là nhà của nó, muốn vào thì vào còn muốn ra thì ra, riết rồi giảng viên cũng mặc kệ nó, chỉ cần cuối kì nó vẫn đủ điểm qua môn là được.

Bọn nó cũng chả hiểu vì sao Han Jisung trong lớp không ngủ thì cũng nằm gục ra bàn, không nằm ra bàn thì lại ngồi hí hoáy vẽ vời vớ vẩn, vậy mà đến kì thi thì lại vừa đủ điểm vượt môn một cách an toàn không cần phải đóng tiền học lại, chả bù cho bọn họ phải vật vã cày ngày cày đêm vậy mà vẫn rớt lạch bạch như thường.

Jisung nằm ở đây nãy giờ cũng được hơn 1 tiếng rưỡi rồi, cậu định bụng tiết hai sẽ quay về lớp. Dù sao cái tiết tiếp theo cũng là môn của bà mụ giảng viên nổi tiếng khó chịu, cậu không phải sợ bà ta mà cái cậu sợ ở đây nhất đó chính là phiền phức, mỗi khi bà mụ đó bắt lỗi đều nói rất nhiều và nói rất dai, Jisung không muốn hai cái lỗ tai của mình lùng bùng đâu.

"Anh Changbin ơi, chỗ này có cần làm luôn không ạ?"

"À chắc là không cần đâu em, em để đó đi rồi về lớp đi, lần sau đừng có mà tái phạm nữa."

"Nhưng sao để mình anh dọn được ạ."

"Thôi không sao đâu, anh tiện tay cất kho luôn."

"Vậy em cám ơn trước nhé, anh Changbin tốt ghê luôn. Ước gì được làm bạn gái anh, bị phạt cũng mãn nguyện🥰."

"Về lớp đi hay muốn đi quét rác tiếp 😀."

"Dạ hoy, em về liền nè."

Đuổi được cái cô nàng lắm mồm đi, Changbin lầm bầm:"bà mẹ nó chứ, tự dưng ông Minho này đẩy cái chức hội trưởng hội học sinh cho mình chi vậy trời. Ngày nào cũng phải đứng canh cái lũ quỷ sức này đi học trễ rồi cúp học, biết thế từ đầu éo bị ổng dụ rồi nhận chi cho rước khổ vào người."

Changbin vừa làu bàu vừa cất gọn mấy cây chổi vào nhà kho, đang định quay người đi thì bắt gặp ai kia đang nằm dài ra bãi cỏ, trên mặt còn ụp hẳn cuốn từ điển tiếng anh dày cộp để che nắng.

Mẹ thằng nào nữa đây, cúp học để ngủ mà còn biết chọn lọc sách quá nhỉ, hẳn là tiếng anh cấp sáu cơ.

Hắn nghĩ thầm trong đầu, chân cũng chuyển hướng tiến đến gần chỗ Jisung đang nằm.

"Này bạn kia, đang trong giờ học sao bạn lại không ở trong lớp. Bạn tên gì? Khoa nào?"

Jisung đang lim dim trong cơn mơ thì bên tai có người léo nhéo làm phiền, cậu cau mày khẽ mở một bên mắt ra, miệng đáp nhưng vẫn tuyệt nhiên không gỡ cuốn từ điển dày hơn 2000 trang xuống khỏi mặt mình:"hỏi làm gì, có biến đi chỗ khác không thì bảo."

Á à gặp dân cá biệt rồi.

Changbin bị đuổi không những anh không rời đi mà còn cố tình nán lại:"cậu cũng gan nhờ, có tin tôi bắt cậu lên phòng giáo vụ ngay bây giờ không?"

Nghe đến phòng giáo vụ, lúc này Jisung mới nữa nghi nữa ngờ. Đã quấy rầy cậu, bị chửi mà vẫn không thèm đi thậm chí còn đe doạ cậu. Mà cái giọng này Jisung nghe cũng quen quen lắm, hình như là trong cái đám hội học sinh của trường thì phải.

Mấy lần cậu đi muộn giờ toàn là do cái bọn đấy bắt cậu trừ điểm thi đua không chứ đâu.

Thôi không nằm nữa, Jisung ngồi dậy lấy cuốn từ điển xuống thì bấy giờ mới được chiêm ngưỡng gương mặt của cái tông giọng trầm trầm ồm ồm kia."sao." Ủa đây chẳng phải là hội trưởng hội học sinh à, tên gì thì cậu quên mất rồi, Jisung cố nhớ lại mà nhớ không ra nên đành mặc kệ.

Changbin bị một câu này của Jisung làm cho chưng hửng.

Cũng sáng sủa đẹp trai đấy cơ mà thằng này ngáo hả ta.

"Tôi hỏi cậu tại sao không ở lớp học."

Jisung vẫn từ tốn trả lời:"không thấy tôi đang ngủ à, hỏi kì thế."

Ôi cái đệch, sao mà nó tỉnh bơ vậy trời.

"Quào, trần đời tôi mới thấy ai cúp tiết mà trả lời ngon như cậu đó."

"Ờ, tôi biết tôi ngon mà."

Đến nước này thì Changbin thật sự cạn mẹ lời, kiểu gì nó cũng cãi lại được. Mà cãi không hề có một chút liêm sĩ nào cả, chả biết thằng này đầu óc có được bình thường không nữa.

Hắn cau mày nhìn cậu.

Hai cái má thằng nhóc này phính ghê

"Cậu có biết tôi là ai không vậy."

Jisung gật đầu thẳng thắn:"tên thì tôi không biết nhưng tôi biết anh là hội trưởng hội học sinh."

"Rồi cậu cũng nhây lắm đấy, tên gì?"

"Sao tôi phải nói tên cho anh."

"🙂"

Changbin thề, đây là lần đầu tiên có người làm cho anh phải cứng họng không biết đáp lại làm sao. Ông đây nổi danh rapper kiểu người gì cũng diss tới tấp, cơ mà hôm nay lại á khẩu trước một thằng nhóc con mặt còn non choẹt đây.

Thấy Changbin cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình, Jisung quơ quơ tay trước mặt anh hỏi"ê, có thích thì cũng đừng có nhìn tôi như vậy. Biến thái lắm, anh không phải gu tôi đâu."

ĐCM!!!!!!

Nghe xong những gì Jisung vừa nói Changbin tỉnh luôn cả người.

Thằng oắt con này ở đâu chui lên vậy trời, con mẹ nó mồm câu nào ra là sốc óc người ta câu đấy.

"Cậu nghĩ linh tinh cái quái gì đó, ai thèm thích cậu."

"Ồ"nói rồi Jisung cũng đứng lên, cậu cầm lấy cuốn từ điển tiếng anh của mình lên tay rồi quay về lớp học, trước khi đi còn không quên đá đểu Changbin:"thế thì xin đừng nhìn tôi bằng cặp mắt dê cụ đó, khắm lọ lắm tôi không thích đâu."

Changbin trợn mắt đứng hình lần hai, anh nổi đoá lên mắng trước khi Jisung đã đi xa:"Đệch moẹ, đừng có để tôi gặp cậu lần nữa, nếu không tôi sẽ đấm thẳng vào bản mặt của cậu đấy!!"

Cứ tưởng buông lời cảnh cáo như thế Jisung sẽ có động tĩnh hay quay lại xin lỗi hắn, nào ngờ cậu chỉ đưa tay ra phẫy phây tỏ ý xem thường Changbin rồi bỏ đi luôn một nước.

"Má nó, tức quá!"

Đã không biết được tên mà còn bị trêu cho tức ói máu, cú này Changbin dù cho có ra trường cũng phải ôm theo cho đến khi đấm được vào cái bản mặt cà thơi của thằng quỷ con kia mới thôi.

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro