27. Bớt Flex Đi Cha Già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi Lee Felix!!!"

"Han Jisung, rốt cuộc đếm tiếng thứ bao nhiêu rồi hả?"

"Mẹ nó hai cái đứa này, hôm qua bảo đi ngủ sớm đi không chịu, cứ nằm chơi game đến tận 1-2 giờ sáng, đã biết hôm nay đi đảo rồi mà còn vậy."

Seungmin mới 3 giờ sáng đã la oai oải vang khắp cả nhà, một bên vừa chửi một bên vừa bực mình gọi hai con sâu ngủ đang nằm trên ghế sofa kia dậy.

"Hyunjin, mày xuống nhà dưới coi."Seungmin ngước đầu lên lầu gọi.

"Tao dọn đồ xong rồi đây, hai nhóc dậy chưa?"Hyunjin từ trên lầu xách mấy cái balo đem xuống dưới nhà.

"Mày coi thằng em trai nhỏ với thằng bồ mày đi, tao la muốn tắt cả tiếng mà hai đứa nó còn không chịu mở mắt."

Hyunjin liếc mắt nhìn hiện trường, Felix nằm gác chân lên người Jisung, ngáy khò khò từng tiếng nhỏ, còn Jisung thì ôm eo Felix dúi mặt vào gối ngủ đến quên mất trời đất. Hai cái tay cầm máy chơi game vẫn còn dục dưới sàn đất, màn hình TV hiện hai chữ 'game over' đã được khá lâu rồi.

Đưa tay đỡ trán, Hyunjin thở dài bởi cái tính nghiện game không ai bằng này của bạn nhỏ nhà mình. Bình thường Felix mà nổi máu chiến lên rồi thì bạn sẽ kéo Jisung theo chơi chung, mà thằng quỉ con ham vui Han Jisung kia cũng đâu có hiền lành gì. Hai đứa mà sáp lại với nhau thì có mà thức tới sáng.

Lần sau Hyunjin phải canh chừng Felix đi ngủ mới được, có ai đời giả bộ nằm nhắm mắt đợi cho cậu quay lưng về phòng rồi thì len lén chui ra ngoài phòng khách ngồi chơi game như Felix không chứ.

Đưa mắt nhìn đồng hồ, Hyunjin trả lời:"mày coi lấy đồ cho Jisung đi, của Felix tao lấy rồi, để tao đánh thức cả hai dậy."

"Ừ, tao quá mệt với hai cái đứa này rồi."

Đây là chuyện quá quen thuộc với hai đứa Seungmin và Hyunjin. Mỗi lần hai đứa nhóc này mà ngủ chung với nhau thì còn lâu mới gọi tụi nó dậy được.

Đúng lúc ngoài cổng vang lên tiếng đỗ xe.

"Seungmin, nhanh mày ơi hình như nhóm anh Chan đến rồi á."

Seungmin ở trên lầu nói vọng xuống:"mày lo kêu tụi nó tỉnh đi kìa, người ta tới đón còn nằm ườn ra đấy."

Hyunjin toan định gọi hai đứa dậy lần nữa thì chuông cửa bị bấm liên tục, điện thoại trên bàn cậu cũng reo lên.

"Ra liền."Hyunjin đành phải chạy ra mở cổng cho nhóm kia vào trước.

Hôm nay anh Chan sẽ lái một chiếc xe và Changbin sẽ lái một chiếc xe, đi hai xe như vậy mới đủ nhét được 8 người. Vì cả đám chỉ có ba anh lớn cộng thêm Hyunjin là có bằng lái xe thôi nên mọi người sẽ thay phiên nhau đổi tài, đường xa đi lại dài tiếng nên cả bọn đã bàn nhau phải xuất phát từ sáng sớm.

Anh Chan nhìn thấy Hyunjin liền hỏi:"mấy đứa chuẩn bị xong chưa, tụi mình đi liền cho kịp."

Hyunjin bất đắc dĩ trả lời:"em với Seungmin xong rồi đồ đạc cũng ok hết rồi, mà hai nhóc kia chưa dậy."

"Gọi tụi nó dậy đi, hôm qua bảo ngủ sớm đi mà còn ầm ĩ trên group chat."Minho lo đầu ra nói:"Changbin kìa, vào gọi cục vàng, cục bạc của mày dậy nhanh lên."

Changbin tắt máy xe:"cần gì gọi, em bế thẳng lên xe luôn, cho ẻm muốn ngủ tới khi nào thì ngủ, đỡ phải tốn thời gian."

"Coi nó nói chuyện kìa trời."

Hắn một khi đã nói liền làm ngay, Changbin theo Hyunjin vào nhà. Lát sau trên tay ôm ra một con sóc con gục đầu trên lưng hắn ngủ không biết một cái gì, Changbin bế thẳng Jisung ra tới tận xe đặt cậu ngồi vào ghế phụ kế bên mình, Hyunjin cũng học theo Changbin mà vác Felix lên vai rinh theo luôn.

"Tao tưởng mày nói giỡn chứ ai ngờ làm thật à."Minho trông thấy cảnh đấy thì chớp mắt.

Changbin chăm chú thắt dây an toàn cho Jisung, miệng đáp lại Minho:"Em chưa bao giờ giỡn nha, làm thế cho lẹ. Với cả cũng phải tập bế trước chứ, để sau này đỡ bỡ ngỡ."

Bỡ ngỡ cái bà già mày, mẹ nó mới sáng ra không muốn chửi thề mà nó bắt mình nghiệp không hà.

"Đcm 🙂 trời còn chưa sáng hẳn tao không có nhu cầu ăn cơm chó."

"Không muốn ăn thì qua xe anh Chan đi, trả chỗ cho Seungmin đi hyung."Changbin chỉ chỉ Seungmin đứng dán chặt mắt vào Jeongin đang ngủ gật ở ghế sau.

Thằng quỉ mất liêm sĩ.

Tự dưng cái bị xua đuổi, mà ngồi ở đây thì lát nữa bọn nó âu yếm nhau ngứa hết cả mắt.

Minho chậc lưỡi một tiếng rồi cũng mở cửa xe leo xuống nhảy sang xe của anh Chan.

Đuổi được cái bóng đèn sáng 10000W kia đi, lúc này Seungmin mới ngồi xuống cạnh Jeongin, nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy đầu nhóc để nhóc dựa vào vai mình ngủ.

Changbin ngồi trước nhìn thấy hành động của Seungmin qua gương thì cười trêu:"khiếp nhờ, thích nó đến vậy rồi sao không tỏ tình đi."

"Anh cũng có tỏ tình được Jisung đâu mà nói em."

"Trường hợp của anh khác mày chứ. Sóc của anh tỉ lệ EQ thấp lắm, ẻm còn chả nhận ra đèn xanh anh bật cho ẻm nữa kìa."

"Thì Jeongin cũng vậy, em ấy còn bảo thích em theo kiểu anh em chúng mình là một gia đình nữa kìa🥲."Seungmin được bọn Hyunjin kể lại cho nghe.

Nghe xong cậu chỉ biết tự cay đắng cho bản thân mình.

"Chi ít ra Jeongin nó cũng hâm mộ chú mày, chứ nó không có né anh như Jisung. Tính ra cơ hội của mày còn cao hơn cả anh, chịu khó dày mặt lên là được. Jeongin coi vậy chứ nó dễ tính lắm."Changbin vừa lái xe vừa nói.

"Anh rể."

Nghe hai chữ này xong chiếc Range Rover đột ngột lạng sang lề trái hơn phân nữa đường, Changbin mém tí thì lạc luôn tay lái, lái xe đâm thẳng vào bờ tường.

Cái thằng Seungmin này mới phát ngôn khùng điên gì vậy.

Changbin trợn mắt bình tĩnh nhìn đường, miệng thì mắng Seungmin:"mày chưa tỉnh ngủ hả thằng dở hơi."

"Anh rể ơi."

Má ơi, nó điên rồi!!!

"Ê, ông Minho mới là anh họ của Jeongin. Anh mày chỉ là thằng ở chung nhà với nó thôi, mày xưng hô kiểu này làm tao nổi da gà quá."

Hắn còn chưa dám hùng hồn gọi anh rể như Seungmin đâu, để ông Minho mà nghe thấy thì kiểu gì ổng cũng khịa cho ngóc đầu lên không được luôn.

Mày can đảm lắm đó Kim Seungmin.

Changbin trong lòng âm thầm giơ ngón cái lên cho Seungmin.

"Kệ nó, trước sau gì anh em chúng ta cũng chung nhà thôi."

Ê, câu này được nha. Tao chịu ớ ☺️.

Nhưng mà Changbin làm sao có thể để mất giá giống Seungmin được, hắn làm bộ hắng giọng một tiếng:"ai chung nhà với mày, vớ vẩn."

"Thôi đi cha, ông khoái chết mẹ luôn mà bày đặt."Seungmin bĩu môi.

Sao nó biết hay vậy ta 😃.

"Cẩn thận, tao mà mách ông Minho mày ăn nói linh tinh là bay đầu với ổng."

"Sao ông hay méc quá, ông méc đi tôi không giúp ông tán con sóc này. Huề vốn."

"😳"

Ông mạnh mồm với ai Seo Changbin, đứng trước crush thì thằng nào cũng mất giá ngang nhau thôi.

"Nói trước là Jisung nó ngu lắm đó, ý là về phương diện tình cảm. Ông thấy nó hẹn hò nhiều vậy đó chứ nó chả biết mẹ gì đâu."

Quào, coi nó chửi bạn thân nó kìa trời.

Mà công nhận Han Jisung ngu thiệt, điểm này Changbin xác nhận.

"Mà hỏi thật chứ, Jisung nó biết anh thích nó không vậy?"

Seungmin ngay lập tức trả lời:"biết chứ."

Ủa?

Thế là biết à? Đcm? Giỡn mặt.

Nếu không phải vì hắn đang lái xe, nếu không phải vì trên xe có hai đứa đang ngủ say thì Changbin đã la làng lên rồi.

Hắn hít sâu một hơi tiếp tục hỏi Seungmin:"Biết? Mày có xạo với tao không thế Seungmin, chơi anh là anh đá mày xuống xe liền đấy."

Seungmin khẳng định:"ai rãnh mà đùa anh, em bảo nó biết anh thích nó, mới đầu nó không để ý thật sau rồi tụi em có gợi ý chút thì nó mới nhận ra."

"Đù má, rồi sao nó không có phản ứng gì hết trơn vậy, đã thế nó còn né né anh nữa."

Changbin cau mày, hắn khẽ liếc sang cái con sóc vô tâm nào đấy đang nằm ngáy khò khò ngon lành vô cùng.

Em được đó Han Jisung.

Đm em!!!!

"Jisung nó bảo anh cả thèm chóng chán, nó không tin anh thật sự thích nó. Với cả nó còn nói anh với nó như đôi đũa lệch vậy, anh giàu quá nó với không tới."

Cái gì mà giàu nghèo ở đây, đột dưng Changbin tự cảm thấy hắn nhiều tiền quá cũng là một cái phiền.

Bởi nhà có nhiều tiền áp lực ghê.

"Anh có nghĩ thế đâu, Jisung nó quen anh thì anh phải lo cho nó chứ."

"Tại anh không ở trong hoàn cảnh của tụi em nên anh không hiểu rõ á, bọn em thân còn lo chưa xong thì làm sao dám yêu ai."Seungmin nói xong thì thở dài:"em thích Jeongin, nhưng mà để hẹn hò chắc phải đợi thêm thời gian nữa."

Tự nhiên sau câu này của Seungmin thì không khí trong xe chợt trùng hẳn đi.

Changbin hiểu hoàn cảnh của nhóm bốn đứa Seungmin, đôi khi đi chơi chung hắn vẫn để ý được bốn đứa nhóc này phải tính toán tiền bạc trước xem như thế nào rồi mới đồng ý đi. Changbin và anh Chan mấy lần có nói để hai người trả cho cả nhóm thì bọn nó lại không chịu mà nằng nặc đòi share tiền ra.

Có một lần Felix nói rằng tuy cả nhóm không giàu nhưng bọn nó còn có lòng tự trọng.

Ừ thì đúng thật.

"Anh nghĩ mấy đứa không nên đặt nặng quá vào vấn đề tiền bạc đâu, bọn anh chơi với mấy đứa là vì sự chân thành chứ không phải vật chất."

Chứ không phải hồi đầu ông nghĩ tụi này tệ nạn à.

Seungmin trả lời:"nhưng mà dính vào tiền bạc dễ rạn nứt tình anh em lắm ông ơi, sắp tới tiền học năm ba còn phải chi trả nữa đây nè, có muốn yêu đương thì cũng phải từ từ."

"Thế sao lúc trước bọn bây đi bay lắc rồi hẹn hò lắm thế."

"Trời ạ, đã nói quán bar đấy là chỗ quen. Uống thì có voucher mà, có phải ngày nào tụi tui cũng đi đâu. Còn hẹn hò thì tụi này bận đi làm bù đầu, quen nhắn tin chơi chơi chứ làm gì đi mấy nơi sang trọng."

"Tưởng bọn bây ăn chơi dữ lắm chứ, cũng dính đủ tứ đổ tường kia mà."

"Bỏ bớt rồi nha, khịa hoài."

"Anh nghe bảo mày thần bài mà, đánh bài không cần đếm số cũng thắng."

Vãi lòn, đứa nào đồn ác thế.

Seungmin trong bụng dựng ngón trỏ thầm chửi.

"Ai nói anh nghe đó hyung?"

"Hyunjin chứ ai."

"🙂"

Đụ má, con chồn khốn kiếp này.

Chắc phải bớp cái mỏ nhiều chuyện này của nó lại quá, cái tốt không nói lại đi nói cái xấu ra cho người khác biết, anh em như cái quần què.

Seungmin gãi đầu:"thì cũng có, nhưng mà bây giờ em không còn đánh nữa."

Nghi hoặc hỏi Seungmin:"thật không mày? Tao có nên tin lời của mấy đứa bài bạc không?"

"Thật mà, mấy anh cũng nói tứ đổ tường còn gì. Muốn hẹn hò với Jeongin sao em dám dính vào mấy cái đó, anh Minho còn lâu mới chịu giao Jeongin cho em."

"Ồ, mày cũng biết nữa hả?"

"Ủa, tui có não mà cha nội, bộ không biết nghĩ à."

"Tao tưởng cái não của mày chỉ biết trưng thôi chứ, thông minh mà chẳng chịu dùng đúng chỗ."

"Ông đang kháy hay đang khen tui vậy."

"Tao đang chửi mày đó."

"..."

Lần đầu tiên trong đời Seungmin phải cứng họng không thể phản bác lại được.

Ừ, ông ngon nhất, ông là hội trưởng nên ông nói gì cũng đúng hết á.

"Bọn bây bỏ đi mà làm người, sóc của tao bê tha quá trời quá đất rồi. Sau tao mà lấy em ấy về khéo vợ chồng cãi nhau, ẻm lấy chai rượu đơm vào đầu tao thì khốn."

"Anh tính đến chuyện cưới nhau luôn rồi đấy hả?"

"Không ai đánh thuế ước mơ, ok 😌."

"Người ta mơ giàu, mơ được làm ông này bà nọ, ông đi mơ được cưới con ma men."

"Xin lỗi, nhưng mà tao có tất cả rồi, thứ tao thiếu bây giờ chỉ là một người bạn đời mà thôi."

😐 Sao cha này nói chuyện thấy ghét ghê trời.

Seungmin xì một tiếng:"Không thèm nói chuyện với anh nữa."

"Gì mậy, tao nói sự thật thôi mà. Giúp tao tán sóc coi."

"Tán được con sóc này, anh chỉ cần bớt giàu đi là được."

Vcl, cách đéo gì đây?

---------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro