34. Changbin Ơi Em Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changbin như đã hứa với Jisung, hắn về nhà tắm rửa thay đồ xong thì ghé nhà của cậu báo cho cả bọn biết rồi lại nhờ Seungmin soạn vật dụng cần thiết cho Jisung để hắn đem vào cho cậu. Đánh thêm một vòng nữa mua đồ ăn cho cả hai rồi mới đến bệnh viện.

"Jisung à anh đến rồi nè dậy ăn thôi em."Changbin vừa mở cửa vừa gọi cậu.

Nhưng cánh cửa mở ra rồi Changbin nhìn vào bên trong lại chẳng thấy người đâu, điện thoại Jisung lại để ở trên bàn, vậy còn cậu?

Changbin hoảng hốt để bừa luôn đống đồ ăn sang một bên chạy vào nhà vệ sinh kiểm tra, rồi lại nhìn ngó xung quanh, cuối cùng hắn tiến đến giường cậu đang định bấm chuông gọi bác sĩ thì Changbin chợt thấy giày của Jisung bị vứt dưới gầm ghế, đã thế dây giày còn bị rối nùi thành một cục.

Cau mày nhìn đôi giày trong nghi hoặc, Changbin quyết định ra ngoài tìm Jisung. Hắn vừa lo, vừa sợ cậu xảy ra chuyện gì vì Jisung vẫn còn sốt, cơ thể chưa khoẻ hẳn lại chạy lung tung đi đâu mất.

Quanh quẩn trong bệnh viện hơn 20 phút, đi tới đâu Changbin cũng giơ điện thoại có hình chụp của em sóc để hỏi mọi người, đồng thời hắn cũng báo bác sĩ để cùng hắn đi tìm cậu.

"Cầu trời em đừng có bị làm sao đấy Han Jisung."Changbin khấn thầm ở trong bụng, tìm được cậu rồi chắc chắn hắn phải mắng cho cậu một trận nên thân mới được.

Về phần Jisung thì cậu chả biết ma xui quỉ khiến thế nào mà chân trần bỏ chạy ra tận tít sau nhà kho của bệnh viện, đến lúc phát giác ra thì mới biết bản thân mình bị lạc.

Đang đuối sức do chạy một mạch không ngừng nghỉ, Jisung nằm bệt ra luôn bãi cỏ mà thở hồng hộc.

Cơn đau đầu ập đến khiến cho Jisung chóng hết cả mặt, hai mắt cậu tối sầm đi. Jisung phải nhắm chặt mắt nằm yên không động đầy một hồi lâu thì mới có thể trở lại bình thường đôi chút.

Rốt cuộc cái bóng trong nhà vệ sinh ban nãy là ma thật hay là do cậu nhìn nhầm?

Nhưng cậu thấy rõ ràng là một người tóc dài mặt đồ đen kia mà, bây giờ cứ cho là nhìn nhầm đi chăng nữa thì cái luồng gió lạnh phả vào gáy của cậu là từ đâu ra, nhà vệ sinh không có cửa sổ thì làm mẹ gì có gió lùa vào.

Càng nghĩ càng thấy sai, đầu thì nhức như có ai lấy búa gõ đùng đùng ở bên trong. Jisung bực mình nhăn nhó đầy khó chịu, mỗi lần cậu sốt tính tình dễ thay đổi thất thường lắm, chỉ mong cơn sốt mau mau thuyên giảm đi thôi.

Đang nổi cọc phần vừa bị lạc, phần vừa gặp phải cái chuyện kinh dị kia thì có tiếng người vang lên.

"Han Jisung!!"

Changbin phóng như bay đến bên cạnh chỗ Jisung, thấy cậu nằm dài dưới đất nhắm mắt thì hắn hoảng lắm.

"Ơi..anh đừng hét, đau lỗ tai chết mất."Jisung nghe cái chất giọng tông trầm la ầm ĩ kia liền biết là Changbin đến tìm mình.

Kiểu gì Changbin cũng sẽ đi tìm cậu thôi nên Jisung mới chọn nằm ườn ở đây nghỉ một lát, bây giờ có đi cậu cũng chẳng biết mò đường chỗ nào.

Hắn thấy Jisung mở mắt ngồi dậy nhíu mày thì mới thở phào, Changbin nhăn trán đi đến cạnh cậu hỏi:"sao em lại chạy ra đây? Đã dặn em ở trong phòng ngủ rồi kia mà, có biết anh vào không thấy em đâu anh sợ lắm không hả Han Jisung!!"Changbin tuôn một tràng không ngừng nghỉ vào lỗ tai Jisung.

Jisung bị Changbin mắng tới tấp thì choáng hết cả đầu:"tại em có lí do mà."

"Lí do con khỉ, em có biết em đang sốt cao không Jisung, còn dám dựt dây truyền nước ra nữa. Sao em lì quá vậy nhóc, em nằm yên ngoan ngoãn một chỗ vài tiếng không được à."

Thằng nhóc này đúng là bướng không chịu được, doạ cho hắn sợ chết khiếp.

Lạ lùng thay Jisung ăn chửi đến hói đầu vậy mà lại không phản bác lại Changbin, cậu thấy rất rõ dáng vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt của Changbin. Nếu Changbin không lo cho cậu thì anh ấy đã chẳng vắt giò lên cổ chạy đi tìm cậu đâu, xem cả người anh ấy đầy mồ hôi là đủ hiểu rồi.

Tự dưng Jisung cảm thấy có lỗi ghê.

Nhưng mà ban nãy nếu cậu còn cái gan ở lại căn phòng đó thì cậu đâu phải là Han Jisung, ông trùm sợ ma.

"Thôi mà, nãy em thấy bóng người xoã tóc mặc đồ đen đứng ở trong nhà vệ sinh, em quay lại thì chẳng thấy ai. Sợ quá em mới bỏ chạy ra ngoài luôn chứ bộ, có phải em khùng tới mức không biết mình đang sốt đâu."Jisung giải thích cho Changbin.

Changbin nghe Jisung nói thì giật mình:"cái gì cơ? Áo đen xoã tóc? Em không có được nói bậy nha bé."

Đưa ba ngón tay lên đầu, Jisung trả lời:"em thề, em mà nói dối trời đánh."

Vừa dứt lời thì Changbin đã đưa tay bịt miệng cậu, anh trừng mắt với Jisung:"biết tối rồi không mà còn thề linh tinh, đi về phòng với anh nhanh lên. Tí bác sĩ còn lên kiểm tra sức khoẻ, đo nhiệt độ cho em."

"Em không ở cái phòng đó đâu, chuyển em xuống phòng nào hai ba người nằm được không?"Jisung lắc đầu nói.

Changbin phản đối ngay lập tức:"không, hai ba người bệnh cùng hít chung một bầu không khí, virus cỡ đó chừng nào em mới khỏi bệnh, đề kháng em yếu như sên ấy, anh không đồng ý. Em muốn chuyển sang phòng khác thì anh chuyển cho em nhưng em phải nằm một mình."

"Rồi..anh nói sao thì nghe vậy đi."Jisung không còn hơi sức đâu mà đôi co với Changbin, cậu mặc cho hắn quyết định.

"Vậy thì đổi sang phòng khác cho em là được chứ gì."

"Đúng rồi đó."

"Nhóc con nhát gan."

"Xuỳ, tại anh không hiểu cảm giác của em lúc đó đâu."

"Hình như em quên anh cũng bị hù một lần rồi à."

Ừ nhỉ, cái lần đi đảo Jeju.

Nhắc đến đảo Jeju, Jisung sực nhớ ra gì đó, cậu xoay sang hỏi Changbin đang đi cạnh mình:"anh, cái hôm anh gặp linh hồn cô chủ nhà thì cô ấy cũng mặc đồ đen phải không?"

"Ờ, phải r..."

Nói được phân nữa Changbin chợt im bặt.

"Hyung, có khi nào cái  cô đó theo em về tận đây không?"Jisung mặt trắng bệch, cậu nắm chặt lấy tay Changbin.

Mới đầu Changbin chỉ nghĩ rằng Jisung do bệnh nên mới nhìn thấy lung tung rồi tự mình tưởng tượng ra. Cho đến khi hắn nghe từ chính miệng cậu nói thì đến lúc này Changbin mới cảm thấy rợn hết cả người, nhưng vì sóc nhỏ đang sợ mà hắn lại hù cậu thêm thì chắc chắn Jisung sẽ khóc luôn cho xem.

Vỗ nhẹ tay cậu trấn an, tự dưng thấy Jisung sợ hãi nép vào người mình thu lại thành một cục bé xíu thấy cưng ghê.

Thật muốn hôn cho cậu một cái.

"Em đừng tự doạ bản thân, không có chuyện đó đâu. Giờ về ăn rồi ăn thuốc cho mau hết bệnh, hết bệnh rồi thì em sẽ không cần phải ở bệnh viện nữa."

Mặc dù biết Changbin đang lãng tránh câu hỏi của mình nhưng Jisung cũng đành phải ngậm ngùi nghe theo lời anh. Cũng may mà còn có Changbin chịu ở lại với cậu, bỏ cậu một mình trong một căn phòng rộng như thế có mà Jisung thức sáng đêm mất.

Vì để dỗ bạn sóc con an tâm trở lại hắn đã đề nghị đổi sang một căn phòng khác cho cậu.

Chiều em thứ nhất chẳng ai dám tranh là Changbin đây chứ ai.

Làm xong các thủ tục cho Jisung từ chăm cậu ăn đến cả đi tắm rửa, Changbin cũng phải đứng ở bên ngoài canh cho Jisung chả khác gì bảo vệ riêng của cậu. Quằn hơn 2 tiếng đồng hồ thì lúc này Jisung mới nhắm mắt lại đi ngủ, cực khổ lắm mới khuyên được bạn sóc chịu nằm xuống giường. Cứ tưởng đâu đêm nay sẽ bình yên trôi qua, nào ngờ đến tầm 1 giờ sáng thì có biến.

Cơn sốt của Jisung đột ngột phát tác giữa đêm, từ 39 độ nhảy vọt lên thành 39 độ rưỡi. Cả người cậu nóng bừng bừng như cái lò lửa, mắt thì vẫn nhắm nhưng mặt mày lại nhăn nhó đầy khó chịu.

Điều hoà vẫn mở đều đều nhưng Changbin lại thấy Jisung đổ mồ hôi ướt hết cả cái áo thun đang mặc trên người, đột dưng trong lòng hắn dậy lên nỗi bất an vô hình.

"Jisung, em ơi. Nghe anh nói không?"Changbin đưa tay sờ vào trán Jisung kiểm tra nhiệt độ rồi khẽ lay người gọi cậu dậy.

Người em ấy nóng quá.

Nhận thức được tình hình không ổn, hắn lập tức bấm chuông đầu giường gọi bác sĩ đến.

Trong lúc chờ bác sĩ, Jisung nằm trên giường chợt mở to mắt ngồi bật người dậy thở hổn hển.

"A-anh...Changbin hyung.."Jisung hoảng loạn gọi tên Changbin, mắt dáo dát nhìn quanh tìm kiếm vì trong phòng đều tắt đèn tối thui nên cậu chẳng nhìn thấy gì cả.

Nghe Jisung hoảng loạn gọi tên mình, Changbin vội vàng lên tiếng ngay:"anh đây, anh ở đây Jisung. Em đừng sợ, anh ở kế bên em mà."

Mò mẫm tìm kiếm Changbin trong bóng tối, đến khi nắm được áo hắn rồi Jisung ôm chầm lấy eo hắn chặt cứng, hai vai run rẩy đến lợi hại.

"C-Changbin.."

Bất ngờ bị Jisung ôm, Changbin thoáng chút kinh ngạc nhưng cũng đưa tay ra ôm lại em, vuốt nhẹ lưng Jisung dịu giọng thủ thỉ an ủi:"ngoan, không sợ...đánh một cái ác mộng mau biến đi, đánh hai cái đừng doạ Jisung của anh nữa..."  /áu soft dữ/

Cảm nhận được áo mình ươn ướt Changbin liền hiểu nhóc con này chắc là ban nãy nằm mơ thấy mấy thứ bậy bạ rồi bị hù sợ rồi, thảo nào mà mặt cứ nhăn lại.

"Anh ơi..cho em về nhà được không? Ở đây đáng sợ quá."Jisung thút thít nói trông phát tội, khác hẳn với dáng vẻ ương bướng thường ngày của cậu.

Changbin nhìn Jisung khóc thế này hắn cũng xót xa dữ lắm, cũng muốn cho cậu về nhà nhưng Jisung về rồi lỡ có chuyện gì thì sao, cậu còn đang sốt cao lắm đây.

Thở dài đưa tay xoa đầu sóc con, Changbin ôm cậu chặt hơn dịu giọng nói:"bé ngoan, em ráng thêm một chút nha, khi nào mình khoẻ lại rồi thì mình về nhà, em về nhà rồi không có bác sĩ lỡ có gì rồi làm sao anh đỡ kịp, anh lo cho em lắm Jisung, em xem em đang sốt cao quá chừng nè."

Jisung nằm trong lòng Changbin lắc đầu nguầy nguậy, tay chỉ vào góc tường kế bên cạnh nhà vệ sinh nấc lên nói:"ban..nãy, e-em thấy cái người lúc chiều em kể cho anh ấy, cứ đứng đó nhìn em hoài. Em sợ muốn chết luôn, mà em gọi anh hoài anh không có nghe."

Jisung có gọi anh hả? Rõ ràng cậu chỉ gọi anh có một tiếng thôi mà.

Hắn nghi hoặc hỏi lại bạn sóc một lần nữa:"em có chắc là đã gọi anh nhiều lần không bé."

Ngẩn mặt lên nhìn hắn, Jisung khịt mũi đáp:"thật mà, em hét tên anh quá trời, mà anh không có trả lời lại em."

"Đợi anh mở đèn lên."

Nhẹ buông Jisung ra, hắn bước đến bật đèn phòng lên. Căn phòng trắng tinh phút chốc ngập tràn ánh sáng.

Quái lạ, bác sĩ làm cái gì mà gọi từ nãy giờ còn chưa đến nữa. Dịch vụ ở bệnh viện này làm ăn chán thật.

"Hyung, chỗ này này."Chỉ tay lại vào cái góc tường trống không kia.

Vội chụp cái bàn tay nhỏ đang chỉ lung tung kia Changbin đứng trước mặt Jisung chắn ngang tầm nhìn của cậu với cái góc tường cười nhẹ nói:"không có gì đâu, em nằm mộng thôi."

"Nhưng rõ ràn-

Không để cho Jisung nói hết câu, Changbin đã cắt ngang lời cậu:"Jisung, em cảm thấy trong người thế nào rồi."

Coi mặt em ấy vì sốt mà hai cái má phúng phính kia nóng bừng lại còn đỏ ửng hết cả lên, hai mắt thì ươn ướt do nhóc mới khóc xong, nhìn Jisung lúc này trông vừa tội nghiệp vừa đáng yêu không chịu được.

Thương em quá mà em đang bệnh nên không biết phải làm sao cho ổn đây.

Dụi dụi mắt vài cái rồi nhìn Changbin, Jisung đáp:"em đau đầu, trong người cũng mệt nữa."

Mệt là phải, hồi sớm ăn được có mấy miếng liền ói ra. Ép dữ lắm mới ăn được phân nữa chén soup để có sức uống thuốc, giờ lại còn ngủ không yên thì hỏi làm sao mà chịu nổi.

"Anh gọi bác sĩ rồi mà sao nãy giờ còn chưa thấy bóng dáng đâu."Changbin bắt đầu có chút bực mình, hắn rót một ly nước, lấy một viên thuốc hạ sốt đưa đến cho Jisung:"em uống tạm trước đi, để anh đi xem bác sĩ đến chưa."

Cũng còn may mà lúc chiều có xin thêm thuốc hạ sốt phòng hờ.

Changbin đang định quay đi thì Jisung túm áo anh lại:"anh, đừng bỏ em ở lại một mình..em sợ."

Jisung nói mà như sắp mếu đến nơi, em crush mềm mềm, trắng bóc lại còn nhõng nhẽo như thế Changbin làm sao mà chống cự được.

Cả người hắn nóng rần hết cả lên, nếu không phải vì Jisung đang bị bệnh, hắn nhất định sẽ đè em xuống hôn cho thoả thích mới thôi.

Cái bánh nếp dính người.

"Rồi anh không đi nữa, anh ở đây với em."mỉm cười trấn an cậu, Changbin ngồi xuống bên giường Jisung.

"Hyung, bọn mình về nhà đi, em thấy đổi phòng mà cảm giác nó vẫn cứ kì kì sao á."

"Kì là kì thế nào, chẳng qua em gặp ác mộng nên mới bị doạ cho sợ thôi, tí hồi bác sĩ khám xong em phải đi ngủ ngay đấy."

Khổ, cứ kiểu này làm sao Jisung khoẻ lại được.

"Tại em cứ cảm thấy giống như có người đang nhìn mình vậy, hồi nãy em hét quá trời hét mà mãi không thấy anh đâu."

Hét á? Thằng bé có hét lúc nào đâu. Changbin nằm ở cái giường nhỏ ngay kế bên cạnh cậu kia mà, hắn không ngủ sâu mà hắn chỉ chập chờn nhắm mắt nên chỉ cần Jisung có một tiếng động nhỏ thôi, hắn liền có thể tỉnh giấc ngay lập tức.

Đang định hỏi Jisung thì chợt đèn trong nhà vệ sinh chợt phụt sáng lên. Mà hai người thì đang ở ngoài, hơn nữa vừa rồi Changbin chỉ mở đèn phòng còn đèn ở trong nhà vệ sinh hắn không có đụng đến nên vẫn để tắt. Sao đột dưng bây giờ lại tự cháy đèn lên?

"Hyung!!!" Jisung thấy đèn nhà vệ sinh tự mở thì xoắn hết cả lên, cậu xanh mặt hoảng đến mức dựt đứt luôn cả ống truyền dịch ra mà trốn sau lưng Changbin.

Changbin đảo một vòng mắt, hắn liếm môi cố gắng giữ trạng thái bình tĩnh để không làm cho Jisung phải sợ thêm:"Chắc là bị chập đường điện thôi, nhà vệ sinh bọn anh thi thoảng cũng hay thế."

Chập đường điện gì mà đúng lúc thế, sao ban ngày ban mặt không hư đi mà phải đợi đến 1-2 giờ sáng mới hư.

Jisung nghĩ thầm trong đầu, cách giải thích của Changbin ngược lại còn làm cho cậu càng thêm rén.

Làm ơn đi, đây là bệnh viện đó. Mà bệnh viện thì cả đống người chết, cả đống oan hồn vất vưởng. Cơ mà chọn ai gan dạ hơn một tí sao không chọn, lại đi chọn ngay cái đứa ngoài mặt thì lì như trâu nhưng bên trong lá gan còn bé hơn con thỏ như cậu.

"Em không tin đâu..."

Changbin tặc lưỡi suy nghĩ, hay là thôi cứ đưa Jisung về nhà trước vậy.

..Rầm..

Đột nhiên cánh cửa nhà vệ sinh bị đóng lại một cái ầm tạo thành âm thanh lớn vang vọng khắp cả căn phòng.

Phòng thì cửa sổ không mở do đóng để bật điều hoà nên không thể nào có gió lùa vào được, mà cái cửa đó bằng sắt nặng như quỷ gió nào mà lùa cho nổi.

Jisung sợ quá líu lưỡi ú ớ vài tiếng rồi nín thinh luôn, cậu núp sau lưng Changbin run rẩy chảy nước mặt đầy mặt.

Changbin cũng không khá hơn Jisung là bao, hắn một bên đỡ lấy Jisung đang níu lấy mình, một bên điên cuồng dọn đồ của cả hai bỏ vào balo.

Bố khỉ mấy thằng cha bác sĩ, bấm muốn nát cái chuông mà chả có cha nào xuất hiện.

Quơ lấy chìa khoá xe trên bàn, Changbin gỡ nhẹ tay Jisung đang nắm lấy áo mình ra dịu giọng dỗ cậu:"Jisung, bây giờ anh đưa em về chung cư của anh nha, trễ quá rồi để bọn Hyunjin ngủ, em về nhà anh được không?"

Bây giờ về đâu cũng được miễn là không ở trong căn phòng này nữa.

Jisung ần ận nước mắt gật đầu ngay, cậu sợ đến nỗi chân tay cứng đờ không động đậy được.

Thấy tình trạng của Jisung không ổn, Changbin mặc kệ cậu có đồng ý hay không mà cúi người xuống hôn nhẹ lên má Jisung một cái như để nói rằng có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ cho em.

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt thoáng chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ để làm cho Jisung bừng tỉnh lại.

Cậu mở to mắt nhìn Changbin:"anh.."

"Suỵt, đừng nói gì hết. Đưa chân lên để anh mang giày cho."Changbin suỵt một tiếng ra hiệu cho cậu.

Chẳng hiểu sao Jisung lại ngoan ngoãn nghe lời Changbin vô cùng, hắn bảo gì cậu cũng đều làm theo.

Mang giày, mặc áo khoác cho Jisung xong, Changbin lấy cái mũ của mình đội lên đầu cậu để tránh gió đêm khiến cho bạn nhỏ của hắn càng bệnh nặng thêm.

Đeo balo lên vai, hắn nắm tay em nói:"đi thôi và nếu em có nghe thấy gì cũng đừng nhìn lại có hiểu không? Nắm chặt tay anh không được buông ra." Dặn dò trước là điều không thừa, rút kinh nghiệm từ cái lần trước của mình nên Changbin buộc phải cảnh giác.

Gật đầu biểu hiện cho đã rõ, Jisung bước xuống giường thì chợt chân của cậu như mất hết cả sức mà khuỵu xuống, đầu gối lúc chiều đã té một lần rồi nay lại bị đập hẳn vào nền đá hoa cương cứng ngắc khiến cho Jisung đau đến đổ cả mồ hôi.

"Em có sao không, sao lại bất cẩn thế. Đi không được thì phải nói anh chứ."Changbin hoảng hốt đỡ Jisung ngồi lại lên giường, nhìn chân của cậu sưng một cục to tướng thì quặn hết cả ruột gan.

Sao mà con sóc con của hắn khổ quá vậy nè trời.

Jisung mếu máo trả lời:"em không biết😭 chân em..tự dưng không có lực."

"Thôi, thôi đừng khóc, anh không có la em. Anh sợ em bị đau thôi, leo lên đi anh cõng em."hắn nói rồi quay lưng ra đằng sau cho Jisung trèo lên lưng mình:"ngồi chắc nha."

Lưng của Changbin do siêng năng tập thể hình mà vừa dài vừa rộng, tấm lưng vững chãi này đột nhiên đem lại cảm giác an toàn cho Jisung, cậu vòng tay nhẹ choàng qua cổ anh. Mùi gỗ đàn hương toả ra từ người Changbin như một mùi hương trấn an tinh thần cho cậu.

Vặn tay nắm cửa nhưng vặn hoài mà cửa vẫn không bật mở, Changbin lúc này mới bắt đầu cảm thấy sợ thật sự. Sau lưng còn na thêm một chú sóc nhỏ nên hắn càng phải cẩn thận hơn.

"Sao vậy anh."

"Cửa không mở."

"Em đã bảo rồi.."Jisung ngồi trên lưng Changbin nói, cậu nhắm chặt mắt miệng không ngừng lẩm bẩm:"cầu trời khấn phật, làm ơn đừng hại bọn tôi mà."

..Cạch Cạch..

Trong khi Jisung liên tục niệm kinh thì Changbin phải tiếp tục xoay tay nắm cửa, vặn đến lần thứ 5 thì cuối cùng cánh cửa cũng bật mở.

Hắn thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, xoay đầu sang nhìn Jisung, Changbin nói:"giờ mình về nhà nhé, em ngồi vững khéo ngã đấy."

"Hyung đi lẹ đi."

Jisung không muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa.

-------------------------

Dth muốn xỉu 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro