47. Buổi Trừ Tà Cuối Cùng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Choi chưa đến bệnh viện thì Jisung đã tỉnh lại trước, cơ thể của cậu vì sốt liên miên không dứt nên khiến cho Jisung mới có mấy ngày mà đã gầy xọp đi một vòng.

Chóng mặt nhìn trần nhà trắng xoá, mùi đầu tiên xộc thẳng vào mũi cậu là mùi sát trùng cực kì nồng.

Lại đến bệnh viện nữa rồi.

Jisung mơ màng ngẫm nghĩ trong đầu, cậu đúng là có duyên với bệnh viện quá đi mất.

"Jisung tỉnh rồi, gọi bác sĩ đi em."Anh Chan quay sang nhìn thấy Jisung nằm trên giường mở mắt cử động tay thì báo với Changbin.

Changbin nghe vậy thì chạy đến bên giường của Jisung liền ngay lập tức, sau đó bấm chuông gọi bác sĩ.

"Bánh bao, em doạ chết anh rồi."Khuya đêm qua Jisung làm một trận hù cho Changbin xém tí thì rớt tim ra bên ngoài.

Jisung vừa tỉnh đã nghe Changbin kể lại chuyện đêm qua thì vô cùng ngạc nhiên, cậu thậm chí còn chẳng biết thể trạng của mình lúc đó như thế nào. Jisung gần như là chìm hẳn vào hôn mê sâu, bên ngoài dù cho có xảy ra biến cố gì cậu cũng không hề hay biết gì cả.

Nhưng mà nhìn mặt Changbin vừa kể hai mắt vừa rưng rưng muốn khóc thì cậu liền tự hiểu hắn không gạt mình, Changbin là tuýp người đàn ông mạnh mẽ, với cái tính tình cứng rắn của Changbin thì không dễ dàng gì có thể khiến hắn bật khóc được.

Bác sĩ vào kiểm tra lại sức khoẻ cho Jisung một lượt, đặt ống nghe lên tim cậu xem xét, ông hỏi:"còn khó thở nữa không?"

Gật gật đầu thay cho câu trả lời, Jisung thật sự bây giờ quá mệt để mở miệng ra nói chuyện rồi.

"Thế có đau bụng hay đau nhức người?"

"Khô..ng..ạ.."

"Ừm, cũng may mà nhiệt độ không tăng lên nữa. Trước không nên uống thuốc, cứ truyền thẳng vào người nhé. Sợ dạ dày cháu còn yếu nên sẽ dễ bị nôn ra đấy."

Jisung lại tiếp tục gật đầu nghe lời bác sĩ dặn.

Kiểm tra tỉ mĩ tình trạng sức khoẻ của Jisung xong thì bác sĩ xoay sang hỏi cả bọn.

"Mấy đứa không phải người ở nơi này phải không?"

"Sao bác sĩ biết ạ."Jeongin chớp mắt kinh ngạc.

"Nghe giọng nói với nhìn cách mặc của mấy đứa là ta biết rồi."Ông đẩy cặp kính lên nhìn một loạt tất cả mọi người.

Bang Chan gãi đầu cười trừ đáp lời bác sĩ:"dạ đúng ạ, tụi con là người Seoul tới Jeju để thăm họ hàng thôi."

"Thăm họ hàng sao lại không đợi bạn hết bệnh rồi hẳn đi, bạn sốt cao thế này mà mấy đứa đem bạn đi đường xa như vậy có biết nguy hiểm lắm không?Cái này là sốt cách đây vài ngày trước rồi chứ không phải là mới hôm qua."

Đúng là bác sĩ, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết tình trạng của bệnh nhân ngay lập tức.

"Dạ..."

Cả đám chỉ biết im lặng nghe bác sĩ mắng, đứa nào dám mở miệng ra nói nguyên nhân thật sự mới là lạ, chẳng lẽ bây giờ lại bảo với bác sĩ rằng Jisung bị ma ám cho nên phải đem cậu đến đây để trừ tà à. Nói ra xong không khéo cả bọn bị cho là điên đồng loạt mất.

Bác sĩ khiển trách tầm hơn 10 phút thì đi ra ngoài để lại cho cả nhóm hai lỗ tai lùng bùng hết cả lên.

Jisung nhìn cả bọn bị mắng đến thối mặt thì bất giác cười khúc khích.

"Còn cười nữa hả? Mẹ mày, cái thằng báo con."Hyunjin làu bàu thế thôi nhưng thấy Jisung cười nó cũng bớt lo.

"Thôi, cười là tốt rồi. Cuối cùng cũng có thể nhẹ lòng chút xíu."Seungmin nói.

"Felix..."Chỉ chỉ vào cổ họng, ý Jisung muốn hỏi rằng cậu đã có thể nói chuyện lại được chưa.

Felix nhìn thấy Jisung yếu đến mức không thể nói tròn nguyên cả câu vậy mà vẫn lo cho cậu thì xót ruột, cậu cũng là nạn nhân trong sự việc lần này nhưng so với những gì Felix phải chịu thì Jisung gánh cho cậu còn nhiều hơn thế, cậu luôn cho rằng bản thân mình may mắn hơn Jisung vì linh hồn quỷ quái kia lại chọn Jisung chứ không phải là cậu, nên trong thâm tâm Felix cực kì cảm thấy có lỗi với Jisung.

Cậu luôn thương Jisung nhất nhà mà.

"Tao ổn rồi..mày đừng lo nữa nha..phải lo cho sức khoẻ của mình trước này."Felix nghiêng đầu nhìn cậu mỉm cười, đồng thời đưa tay xoa nhẹ tóc Jisung nói.

Jisung được Felix dỗ như thế tự dưng cậu chợt cảm thấy tủi thân, nước mắt từ khoé mi lăn dài xuống hai gò má hốc hác từ lúc nào không hay.

"Làm sao lại khóc rồi."Changbin nhìn thấy Jisung khóc thì hoảng hồn:"em đau ở đâu à, anh gọi bác sĩ nhé. Em đừng khóc bánh bao."

Trước khi Changbin nhấn chuông gọi bác sĩ lần hai thì Jisung đã kịp chụp lấy tay hắn lắc đầu.

Cánh tay nhỏ nhắn gầy gò cắm kim truyền dịch xanh xao bé hơn hẳn một vòng run rẩy nắm lấy tay Changbin.

Hành động của Jisung càng khiến cho Changbin đau lòng không chịu được. Hắn mím môi, gắt gao bao lấy cái núm tay bé xíu kia vào trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng nâng niu như sợ làm đau đến Jisung.

Nhìn cảnh này ai cũng thở dài.

Đúng lúc cô Choi đẩy cửa bước vào, đi theo sau lưng cô còn có thêm một bác gái nhìn thoạt qua đã bước vào tuổi tứ tuần rồi. Trên vai bác vác theo một tay nải khá to, ất hẳn bên trong chứa rất nhiều đồ.

Vừa đến nơi cô Choi liền nói với cả bọn.

"Mấy đứa kéo hết rèm lại, đóng cửa kín vào. Cô cần hai người đứng canh ở bên ngoài nữa, tránh cho bác sĩ phát hiện ra."Trước khi đến bệnh viện cô đã thông báo trước mình sẽ làm gì với cả nhóm rồi.

"Vậy để con với Jeongin ra ngoài."Seungmin xung phong.

Nói rồi mọi người cùng nhau xúm vào chuẩn bị mọi thứ.

Trông thấy cả bọn bận rộn, Jisung nằm trên giường không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cậu ngẩn mặt nhìn Changbin, lắc nhẹ tay hắn.

Biết là Jisung đang thắc mắc, Changbin ngồi xuống cạnh cậu nhẹ nhàng giải thích:"lát nữa cô ấy sẽ lập đàn cúng cho em mau khỏi bệnh, mọi người đều ở bên cạnh em nên em đừng sợ, còn có anh ở đây."Changbin nói rồi đưa tay Jisung kề lên miệng mình hôn nhẹ vào mu bàn tay cậu.

"S-sao cơ."Jisung ngơ ngác chưa kịp tiêu hoá những gì mà Changbin vừa nói.

"Xong rồi Changbin, em đỡ Jisung qua đây đi."Minho gọi.

"Em biết rồi."hắn đáp rồi quay sang Jisung nhẹ giọng:"bánh bao ngoan, anh đỡ em dậy nhé."

Nhưng Jisung vừa nhìn thấy bàn thờ nhỏ được bày đơn giản trên chiếc bàn nước đặt giữa phòng thì mặt mày trắng bệch, cậu níu chặt gấu áo Changbin ghì cả người hắn xuống giường. Đèn lúc này đã được tắt đi hết, khung cảnh hiện tại trở nên ma mị vô cùng.

"Bánh bao, ngoan. Một lát là xong thôi, anh không muốn nhìn thấy em nằm mãi trên giường bệnh nữa."Changbin liên tục trấn an cậu.

"Không..muốn..Changbin."Jisung ứa nước mắt, lắc đầu nguầy nguậy.

Đột nhiên cô Choi đến gần cậu, cô đưa mắt nhìn đến tay trái của Jisung, cái chuỗi vòng hạt mà hôm qua cô đeo cho cậu đã bị đứt từ khi nào.

Sắc mặt của cô Choi thoáng chốc thay đổi, cô quay sang bảo với Changbin:"cậu chủ, không có thời gian đâu. Cậu mau bế Jisung qua chỗ kia đi."

Mặc cho Jisung ra sức phản đối kịch liệt nhưng cậu thì làm gì có đủ sức để chống lại Changbin, cơ thể của Jisung lúc này rất yếu ớt. Quẫy được một hồi Jisung đã thở hồng hộc nằm gọn trong lòng của Changbin, cậu bị hắn cưỡng ép mang đến ngồi xuống trước mặt cái bàn thờ nhỏ kia.

Càng nhìn thấy cái bàn thờ cúng có tượng quan công cùng chư vị thần trên trời, Jisung càng sợ hãi tột độ. Cậu liên tục muốn quay đầu không dám nhìn thẳng vào nơi đó, nhưng Changbin lại giữ chặt cậu, ép cho đầu cho Jisung không xoay tứ lung tung nữa.

Hắn khổ tâm hết sức, nhìn sóc con hoảng sợ đến xanh lè cả mặt. Changbin phải nhắm mắt lại không nhìn vào mặt Jisung nữa để tránh cho cảm xúc của mình bị rung động.

"C-changbin...huhu."Jisung khóc nấc lên gọi tên Changbin.

"Không được thả ra, bắt đầu làm lễ."Cô bạn của cô Choi nghiêm giọng ra lệnh.

Theo mọi người được biết từ cô Choi thì người bạn này của cô là thầy cúng làm nghề lên đồng lâu năm, cô tên một chữ là Ji. Về thế giới tâm linh, cô hiểu biết rất rõ và từng lên núi theo thầy học qua về cách làm phép trừ tà, xua đuổi thế lực không sạch sẽ kia.

Nhờ vậy mà cô Choi tìm đến cô Ji để nhờ cô giúp đỡ.

Cô Ji bắt đầu một tay rung chuông lên, một tay còn lại bắt ấn đọc chú bằng tiếng phạn mà chẳng ai có thể hiểu được ý nghĩa là gì. Cô Ji đọc đến đâu, Jisung càng khóc thét lớn lên đến đó. Cả người cậu run lẩy bẩy, đầu óc đau nhức như búa bổ, giống như có ai đang dùng tay không bóp chặt lấy đầu Jisung đập thẳng vào tường vậy.

"Changbin...c-cứu em.."Jisung khóc đến thê lương gào lên.

Mọi người đứng bên ngoài nhìn cảnh tượng này cứ tưởng chừng như chỉ có ở trong phim, vậy mà bây giờ lại được tận mắt thấy ngay hiện tại.

Felix nhìn thấy Jisung kêu la khóc đến thương tâm như thế thì mềm lòng, toan tính bước lên làm gì đó thì đã bị Hyunjin chặn lại.

"Felix, mình biết bạn lo cho Jisung nhưng đây là cách duy nhất để giúp nó, bọn mình không được cản trở."Hyunjin chặn ngang tầm nhìn của Felix lại thì thầm vào tai bạn nhà.

Felix mím môi, quay mặt đi. Nếu còn tiếp tục nhìn thêm cậu chắc chắn sẽ khóc theo Jisung mất.

"Mình..muốn ra ngoài."Felix thở gấp nói với Hyunjin rồi trực tiếp mở cửa đi ra ngoài càng nhanh càng tốt.

"Em ra ngoài với Felix đi Hyunjin, ban nãy Jisung hét to quá anh sợ bác sĩ hoặc y tá nghe được sẽ kéo đến."Bang Chan nhỏ giọng nói với Hyunjin:"nếu họ có đến thì tìm cách giải thích nhé."

"Chỗ này để bọn anh ở đây được rồi."Minho đứng cạnh bảo.

"Vậy em ra ngoài trước, mọi người cần gì thì gọi tụi em nha."

"Ừ."

Hyunjin vừa ra ngoài thì cô Jin vừa đọc xong bài tụng, cô đốt ba nén nhang xá xung quanh phòng rồi cắm lên trên bát hương được đặt trên bàn thờ.

Lạ thay máy lạnh trong phòng đã tắt, cửa sổ cũng đóng chặt. Trời không lọng gió vậy mà ba nén nhang vẫn cháy rực như bình thường.

Changbin nhìn hiện tượng kì dị sờ sờ trước mắt mình, hắn càng ôm chặt Jisung hơn. Tay còn lại không ngừng vỗ về cậu.Miệng lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại hai chữ:"đừng sợ..đừng sợ Jisung."

Cô Ji thảy một xấp tiền vàng mã tung lên trời chỗ Jisung đang ngồi, ánh mắt sắc lạnh cầm cây dâu tằm chỉ thẳng vào mặt Jisung gằn giọng:"ma quỷ phương nào, mau cút ra khỏi cơ thể này ngay!"

Cô vừa nói xong thì cả người Jisung bật ngửa ra đằng sau giãy lên dữ dội.

"Giữ chặt lấy thằng bé."

Chẳng hiểu sao Jisung lấy đâu ra sức mạnh mà hất cả tay Changbin ra một bên, trong khi cơ thể của cậu thì đang bị cơn sốt hành hạ, yếu ớt vô lực. Thấy tình hình không ổn, Bang Chan và Minho cũng nhào đến phụ giúp Changbin giữ Jisung lại.

Trong phòng bỗng dưng nổi gió lớn làm đồ vật đỗ ngã rổn rảng, hai cặp đèn cầy trên bàn thờ cũng vì cơn gió này mà bị dập tắt.

Cô Ji giục:"Choi, mau thắp đèn cầy sáng trở lại nhanh lên, không được để đèn tắt."

Cô Choi vội vàng răm rắp làm theo, dùng cả thân người của mình che chắn ngọn lửa cho cây đèn cầy.

Chợt có một giọng nói văng vẳng thoang thoảng trong gió.

'Thằng bé này...'

Giọng nói ngày càng rõ dần.

'Thằng bé này là của tao..haha'

Tiếng cười quỷ dị vang lên khắp phòng.

Nhóm ba người Chanbin dường như cảm nhận được có một luồng khí lạnh thổi qua khiến cho cả ba nổi hết cả da gà.

Cô Ji cầm cái mỏ gõ liên tục keng keng ba tiếng, trong miệng lại bắt đầu niệm chú.

'Han..Han...'

'Đi Theo tao.'

Từ bên trong phía màn cửa thấp thoáng bóng dáng của một người phụ nữa, cái bóng đổ dài cao gần hai mét đang dần tiến đến chỗ của Jisung, cô Ji liền nhanh như cắt chặn ngang cái đường đi của cái bóng ấy. Cô lấy cành dâu quất mạnh xuống đất, vừa quất vừa quát lên:"mau cút đi, cút trở về nơi của mày."

Lần đầu tiên tận mắt thấy một buổi trừ tà bằng xương bằng thịt, cả nhóm Changbin không hẹn mà nhìn nhau đến hoang mang.

Cái bóng bị cô Ji dùng cành dâu quật thì co rút lại rồi dần dần biến mất sau tấm rèm, nhưng cửa sổ ở bên ngoài bằng kính cứ rục rịch động đậy cành cạch, nó giống như đang có ai ở bên ngoài kia đang cố gắng muốn mở cửa để bước vào bên trong.

Cô Ji chuyển từ niệm chú sang bắt đầu đọc kinh, tiếng kinh trục vong vang vọng khắp cả căn phòng.

..Cạch..Cạch..

Cửa sổ ngày càng kêu lớn, tưởng chừng đâu khung cửa bằng thép ấy chuẩn bị bẻ gãy tới nơi.

Tiếng đọc của cô Ji càng to, đầu của Jisung càng trở nên đau nhức dữ dội. Hai mắt cậu khóc đến sưng húp cả lên, cuối cùng Jisung không chịu nổi nữa mà hét lên một tiếng đầy thảm thiết sau đi thì ngất xỉu đi trong vòng tay của Changbin.

"Jisung..Jisung."Changbin hốt hoảng nhìn Jisung ngất xỉu.

"Suỵt, không được gọi tên thằng bé."Cô Ji ra hiệu cho Changbin im lặng.

"Nhưng em ấy làm sao vậy ạ."Anh Chan sững người hỏi.

Cô Ji không trả lời câu hỏi của Bang Chan mà lẩm nhẩm khấn, lá bùa màu vàng từ trong tay cô phụt lên ngọn lửa. Sau đó cô quay người tiến đến chỗ của Jisung, một tay quơ lá bùa vòng quanh người Jisung, tiếp đến là lấy muối trộn lẫn với gạo trắng thảy vào người cậu. Cuối cùng đợi cho lá bùa cháy tan thành tro thì lúc này cô Ji mới lấy nắm tro ấy bỏ vào một tờ giấy vàng đã được làm phép, gói gọn nó thành một cái gói nhỏ hình vuông bỏ nó trong một túi vải đỏ.

Đốt tiếp ba cây nhang, cô lấy mõ gõ vào thành thêm ba tiếng nữa, sau đó thì dõng dạc hô lên:"Giải!"

Cô vừa hô xong thì hơi lạnh trong phòng có dấu hiệu bị xua tan đi, gió lúc này đã ngừng. Tiếng động ngoài cửa sổ kia cũng ngưng bặt lại.

Thấy mọi thứ đã có vẻ trở lại bình thường, cô Chơi thầm gọi nhỏ:"Ji, ổn rồi chứ."

Cô Ji gật đầu đáp:"bật đèn lên đi, xong rồi đấy."

Nghe cô Ji báo hiệu đã xong, lúc này nhóm Changbin mới hồi thần trở lại.

Minho ấp úng hỏi:"cô, vậy cái vong hồn quỷ kia?"

"Từ bây giờ mấy đứa không được gọi thằng bé là Han nữa, mấy đứa có thể gọi bất cứ biệt danh hay gì cũng được nhưng tuyệt đối chữ 'Han' này là không thể sử dụng."Cô Ji nghiêm túc giải thích:"cô ta đã biết tên của cậu bé rồi, cái tên Han này buộc phải bỏ đi trả nó về căn biệt thự kia, ban nãy cô đã bỏ cái tên này rồi..kể từ hôm nay, bước ra khỏi căn phòng này rồi thì Han sẽ không tồn tại nữa."

Nghe xong cả đám chết trân nhìn nhau sốc nặng.

Changbin căng thẳng hỏi tiếp:"vậy em ấy...không bị nhập đúng không ạ"

"Thằng bé chính xác lúc đầu đã bị con quỷ kia nhập vào người, nó nhập vào thằng bé nhưng lại xuất hồn ra. Kí gửi tàn dư của mình trong cơ thể của thằng bé nên mới khiến Jisung bệnh mãi không dứt, dễ dàng nhiễm khí âm. Đó là lí do vì sao thằng bé vừa nhìn thấy bàn thờ đã hét lên như thế."

Là phần hồn của con quỷ kia vẫn còn trú ngự trong người Jisung.

"Thế bây giờ cái tàn dư kia không còn nữa đúng không cô."

"Ừ, cô đã đẩy nó ra cho thằng bé rồi."Cô Ji gật đầu, nói rồi cô đưa cái túi vải màu đỏ cho Changbin dặn dò:"sau này, đi đâu cũng phải để thằng bé mang theo bên người, còn cái vòng chuỗi hạt mà cô Choi đeo cho thằng bé hôm qua bị đứt, cô cũng bỏ vào trong đấy rồi, tuyệt đối.."cô nhấn mạnh:"không được rời khỏi cái túi này dù chỉ là nữa phút, đi tắm cũng phải đem nó theo đặt kế cạnh ở nơi khô ráo, đợi cho thằng bé tỉnh lại thì mấy đứa nhớ nhắc chừng nó."

"Vâng, bọn con biết rồi ạ."Anh Chan gật đầu.

"Thể chất của Jisung là thuần âm, lại yếu vía nên dễ bị mấy cái vong hồn có ác địa xấu theo quấy phá lắm."Cô Ji nói:"nhớ, không bao giờ được phép gọi cái tên Han nữa, và đừng có quay về Jeju. Cô không thể đánh tan cái vong quỷ đó đi, mà chỉ có thể phong ấn nó ở yên trong căn biệt thự kia mà thôi, sức của cô chỉ làm được tới đây, mấy đứa phải nhớ lời của cô dặn đấy."

Changbin trong lòng trộn lẫn đủ thứ cảm xúc, hắn hết nhìn cái bàn thờ kia rồi nhìn đến cái túi vải đỏ trong tay mình.

Thật sự đã kết thúc rồi à? Tại sao hắn lại vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng ở đây.

--------------------------------

dịch cái chương này toát hết cả mồ hôi hột T-T.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro