oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng điều hòa không khí chạy ro ro kết hợp với tiếng xịt định kỳ của máy làm ẩm không khí khiến minho cảm thấy bình yên một cách kỳ lạ. mới chỉ nửa đêm và minho hiếm khi đi ngủ sớm, nhưng anh như đang được ru dần vào giấc ngủ dưới chiếc chăn nặng nề. cố gắng mở mắt một cách bướng bỉnh, minho lăn lộn trên chiếc giường king size, duỗi cơ bắp đau nhức sau buổi tập nhảy nặng nề hôm nay.

hôm nay, minho đã dành thêm vài giờ để xem qua một chi tiết phức tạp hơn, vì tính đến việc các thành viên có thể đến gặp anh để được hướng dẫn những phần khó hơn. ai cũng biết minho thực sự rất thích nhảy, không chỉ đơn giản là một điều nhỏ nhặt hay một công việc đơn thuần mà đó chính là niềm đam mê của anh. không hiểu sao, minho lại cảm thấy thật thoả mãn với những ngày anh nằm ngửa sau một buổi khiêu vũ dài, thở hổn hển trong căn phòng tập cũ quen thuộc.

tắt điện thoại đi, anh có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng loa nho nhỏ phát ra từ bộ phim vang vọng trong phòng khách. anh đã được mời tham gia buổi chiếu phim nhỏ cùng với các thành viên nhỏ hơn, nhưng minho đã lịch sự từ chối để dành thời gian cho bản thân. buổi tối là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong ngày của minho, anh có thể lướt bubble, tự cười thầm khi trả lời một vài tin nhắn trong đó.

không có gì tuyệt vời hơn sự tĩnh lặng êm đềm sau một ngày dài.

thực sự, chẳng bao lâu sau tâm trí minho đã chìm vào cơn buồn ngủ.

chỉ trong một giây, minho nhắm mắt lại, tâm trí vẫn cói vớt vát sự tỉnh táo để đọc nốt những bình luận dưới video nấu ăn mà anh vừa xem. ngày mai mình nên nấu món gì nhỉ, anh tự hỏi. mì ống nghe có vẻ hay, bọn trẻ bảo thèm mì ống và dù sao thì ngày mai cũng được nghỉ. nhà đã hết một vài gia vị nhưng chỉ cần gọi giao hàng là được, đó không phải là điều mà minho phải lo lắng.

điện thoại tuột khỏi tay anh, và những âm thanh bên ngoài phòng ngày càng nhỏ đi, tầm nhìn minho mờ đi khi cơ thể anh thả lỏng vào tư thế thoải mái hơn. cuối cùng cũng đến lúc minho thư giãn và nghỉ ngơi. suy cho cùng, làm việc quá nhiều mà không nghỉ ngơi sẽ không có tiến triển gì, chỉ mang lại kết quả tiêu cực mà thôi và minho biết rõ điều này hơn bất kỳ ai khác.

mặc dù vậy, chỉ lát sau minho đã tỉnh lại.

minho đã ngay lập tức quên đi nguyên nhân chính khiến anh giật mình, chỉ vài giây sau anh đã thấy cánh cửa phòng mình cọt kẹt mở ra, lộ ra một thân hình nhỏ bé đứng lặng lẽ giữa bóng tối. nếu là ai khác, hẳn họ sẽ sợ hãi phát điên, tự hỏi là ai và mục đích của người này xuất hiện ngay giữa đêm là gì, nhưng một lần nữa, đây là minho cơ mà.

nghĩ rằng mình đang mơ, minho thở dài. anh nằm xuống chiếc gối nhung, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân nhỏ, anh lại dùng toàn lực còn lại trong cơ thể để ngẩng đầu lên. chính xác, vẫn là bóng người đó, giờ đã tiến về phía trước hai bước, vẫn bám chặt vào khung cửa với một tấm chăn quấn quanh người. minho tự hỏi liệu việc thiếu ngủ của bản thân có phải là nguyên nhân dẫn đến một loạt ảo giác hay không.

"lix?" đó là suy đoán đầu tiên của minho. không có gì lạ khi felix xông vào phòng bất cứ khi nào cậu muốn, nhưng cậu thường làm vậy vào những đêm khó ngủ, hoặc khi cơn thèm âu yếm ập đến. và minho chưa bao giờ nỡ từ chối cậu, chỉ giả vờ than vãn nhưng rồi vẫn nhường chỗ cho người nhỏ hơn chui vào giường và cười khúc khích. nhận thấy chỉ có sự im lặng đáp lại mình, có lẽ đó không phải là felix.

minho buồn ngủ quá rồi.

và có lẽ, anh thực sự đang bị ảo giác.

để kiểm tra giả thuyết này, minho lại một lần nữa ngả đầu xuống gối, và nhận được một tiếng nức nở nhỏ từ nhân vật bí ẩn không lời. nó nghe hệt như giọng của cậu bé khiến minho liên tưởng đến một chú cún con vô cùng, minho ngay lập hỏi lại để xác nhận. và một lần nữa chỉ nhận được sự im lặng, minho câm nín. "seungmo?" lần thứ hai ướm hỏi? vẫn không có gì.

hiện tại, minho đang thực sự cân nhắc lời đề nghị đi khám bác sĩ của chan.

ai biết rằng ảo giác có thể kinh dị đến thế này?

thành thật mà nói, minho sẽ chọn một con ma bình thường với ngoại hình đáng sợ hơn là một nhân vật đáng lo ngại không nói lời nào, nhưng có vẻ như minho không có lựa chọn nào khác nên anh sẽ giữ các lựa chọn cho riêng mình lúc này. nhưng nhìn kỹ vào cái bóng, minho cau mày, thậm chí cái bóng khá là mờ, nhưng mái tóc rối bù trông rất giống cậu em út.

"innie?"

bây giờ, minho không hề nói đùa khi nói rằng anh cảm thấy đây là một trò đùa. thôi nào, anh đã gọi cả ba cái tên và mỗi lần thử đều vô ích. và những lúc minho cần một thành viên để túm cổ thì chắc chắn suy nghĩ đầu tiên chính là hyunjin. có lẽ hyunjin ghé qua mà không báo trước, riêng tuần này cậu ấy đã làm thế vài lần rồi. rồi một lần nữa, minho nhớ ra hyunjin nói rằng tối nay cậu ấy sẽ về nhà và quay lại vào sáng mai, nên không thể là hyunjin được.

hay là jisung nhỉ? cậu bé đáng yêu luôn có những kế hoạch nghịch ngợm, thỉnh thoảng xông vào phòng minho với nụ cười đáng yêu trên môi. minho cảm thấy mình đang chuyển hướng: bóng người này cao một cách đáng ngờ, nên có thể loại bỏ jisung khỏi danh sách nghi phạm, mặc định loại bỏ cả ba thành viên của 3racha. ồ, minho tự hỏi liệu đây có phải là hậu quả của trò chơi giải đố kinh dị mà anh thoáng thấy trên một quảng cáo hay không. đó không phải lỗi của anh khi trò chơi chẳng đâu vào đâu, anh chỉ tải xuống và chơi thôi mà.

giữa những dòng suy nghĩ của minho, bóng người đó đã bước lại gần hơn, dậm chân phản đối ngay khi minho bắt đầu nhắm mắt lại. minho thực sự đã nghĩ hết nước hết cái, nếu đó thực sự là một hồn ma, minho đã đồng ý với ý nghĩ chết một cách thanh thản vì những nguyên nhân tự nhiên. anh không chắc liệu ma có được coi là nguyên nhân tự nhiên hay không, nhưng anh sẽ google cái đó sau nếu anh vẫn còn sống sót sau vụ này.

lăn qua để nhìn rõ đối phương hơn, minho cảm thấy não của mình lóe lên. đèn ngủ! sao anh lại không nghĩ ra chứ, những ngón tay nhỏ của minho bật đèn với một chút do dự quanh quẩn trong tâm trí mơ hồ. trong ánh sáng lờ mờ, minho có thể nhìn thấy cái bóng đáng yêu hiện rõ mồn một với đôi tai mèo gắn trên chiếc băng đô mà felix đeo. minho đã gọi đúng ngay lần đầu vậy tại sao felix không nói gì?

"có chuyện gì thế, lixie?" minho lẩm bẩm, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ.

đột nhiên, một cái đầu ló ra sau lưng felix, người cao hơn có vẻ mặt lo lắng và đó không ai khác chính là em út jeongin. một lần nữa, minho đã đúng. xác nhận suy nghĩ thứ ba và cũng là suy nghĩ cuối cùng của anh, seungmin cũng lộ mặt ra, nửa cơ thể của cậu ló ra từ phía sau felix. minho tự hỏi làm thế nào mà felix có kích thước nhỏ hơn lại có thể có hai thành viên trẻ hơn nhưng lại cao hơn trốn đằng sau cậu. có lẽ chiếc áo hoodie oversize mà cậu ấy đang mặc là nguyên nhân chính.

nghe thấy tiếng cáu kỉnh của felix, minho để ý cậu đã bước sang một bên, đẩy jeongin về phía trước nơi họ đang rúc vào nhau. lúc này, não minho đang đặt ra vô vàn câu hỏi, tại sao mấy đứa nhỏ lại không chịu nói chuyện? chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. nhanh chóng ngồi dậy, minho ra hiệu cho họ lại gần, cả ba vội vàng túm lấy áo nhau vì lo lắng.

"em bị thương à? lại đây, để anh nhìn kỹ hơn nào,"

và không có gì ngoài một cái lắc đầu.

"vậy có chuyện gì thế, em bé?"

nghe thấy giọng lo lắng của minho, seungmin hắng giọng, thì thầm nho nhỏ với hai người kia và cuối cùng cũng lên tiếng. "chúng em không bị thương, hyung. chỉ là— chúng em có chuyện này," seungmin vội vàng giải thích bằng giọng nhỏ nhất và minho cũng đáp lại bằng một giọng nhỏ không kém. "minnie, nói cho anh biết chuyện gì đi, anh sẽ không giận đâu," anh trấn an khi thấy cả ba đều cau mày.

và có lẽ câu nói đó đã mang lại cho cả ba sự yên tâm cần thiết, jeongin nhanh chóng chen vào giải thích. "hyung, anh có tin vào ma không?" bằng cách nào đó minho đã có thể đoán được câu chuyện này sẽ dẫn đến đâu. "ban nãy, bộ phim đó nói rằng ma có thể cảm nhận được khi nào con người sợ hãi, và bộ phim đó dựa trên một câu chuyện có thật. con ma cũng săn lùng cả những người ồn ào nữa, huyng," jeongin thì thầm, đôi mắt nâu nhỏ của cậu nhóc ngân ngấn nước.

"đó là lý do tại sao em nói thì thầm à?"

cả ba đồng loạt gật đầu. thật dễ thương. minho cảm nhận được sự đáng yêu đang tấn công mình một cách mạnh mẽ.

"ma chỉ săn đuổi người xấu, nhớ không? em có phải là một em bé ngoan không?" minho hỏi và thấy cả ba đã chủ động cúi xuống và quỳ bên giường anh, chúng ngước nhìn anh một cách đáng yêu với ánh mắt đầy hy vọng. sự im lặng bao trùm căn phòng thật choáng ngợp, nhưng seungmin lại phá vỡ rào cản âm thanh một lần nữa. "iem đã ăn chiếc pudding cuối cùng của anh tuần trước, iem xin lỗi,"

vậy là giải quyết được một trong những bí ẩn của minho.

"không sao đâu, minnie. anh không giận đâu, cảm ơn em đã nói cho anh biết nhưng lần sau em muốn ăn pudding của anh thì nói với anh trước nhé, được không?" minho trấn an, gửi cho seungmin một nụ cười, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cậu trong khi hai người còn lại đang suy ngẫm, những ngón tay đan vào nhau của hai người cọ xát một cách lo lắng. vậy ra, seungmin là một chàng trai ngoan (dù chỉ cách đây vài giây thôi). còn hai người còn lại thì sao?

để bắt đầu, đôi lông mày của jeongin nhíu lại. bé út chưa bao giờ cư xử sai trái, nhưng nhóc luôn nhập bọn với đám hỗn loạn kia. "minho huyng, em vẫn chưa giặt đồ," mặc dù với chút nghi ngờ trong lời nói, jeongin đã nhận được cái gật đầu cảm thông từ minho, "ngày mai nhớ giặt nhé, innie," và minho chỉ còn lại một bé con để nhắc nhở.

chuyển sang felix.

felix đang cực kỳ cố gắng suy nghĩ, dường như không nghĩ ra được điều gì khi cuối cùng cậu cũng ngước lên.

"xin lỗi, em không thể nghĩ ra gì cả, chắc là em đã quá nghịch ngợm đi," felix nói, cái bĩu môi trên gương mặt khiến ai nhìn vào cũng nhận ra cậu được cưng chiều đến mức nào. thực sự là minho luôn miễn mọi tội lỗi cho cậu và lần này cũng không khác gì. "được rồi, đủ rồi. không có ai là người xấu cả và ma sẽ không đến bắt mấy đứa đâu, anh đảm bảo đấy. bây giờ, tất cả mấy đứa nên về phòng và ngủ đi, trời cũng đã khuya rồi,"

minho cuối cùng đã kết thúc câu chuyện cho họ, vậy tại sao anh lại một lần nữa phải đối mặt với sự im lặng đến tột cùng? minho buồn ngủ đáng thương có những tế bào não phải làm việc quá giờ, nhưng lại không thể than vãn. "em ngủ ở đây được không, hyung?" jeongin lẩm bẩm, đôi mắt tràn đầy hy vọng khiến cho minho không còn chỗ nào để phủ nhận. "hyung, em nữa?" felix chớp lấy cơ hội, thì thầm nho nhỏ trong khi chờ đợi sự chấp thuận.

về phần seungmin, cậu ấy chưa bao giờ là người thẳng thắn nói ra bất cứ điều gì mình muốn nhưng không đời nào cậu ấy lại chịu đi ngủ một mình cả. "được rồi, minnie. em cũng có thể ngủ với anh." và kỳ lạ thay, ngay lúc đó, seungmin muốn hôn minho thay cho một lời cảm ơn. minho đã miễn cho seungmin thêm một ngày an toàn không bị ma săn đuổi, anh thực sự là một vị cứu tinh.

"lên đây nào, hyung vẫn còn buồn ngủ lắm," minho lầm bầm, thu dọn chiếc chăn bông lộn xộn của mình để cho mấy đứa nhỏ có thêm chỗ khi chúng trèo lên, seungmin và jeongin ở bên trái anh vì felix đã cố gắng chiếm được toàn bộ phía bên phải cho riêng mình. seungmin đang ngọ nguậy, trằn trọc và xoay người để tìm một tư thế thoải mái thì một thấy tiếng thở hổn hển đột ngột phát ra từ felix.

"ôi không," felix lầm bầm.

lo lắng, jeongin đang ngái ngủ đã mở choàng mắt ra, liếc sang bên cạnh.

"sao thế, lixie?" minho rền rĩ, vỗ nhẹ vào lưng felix khi cậu bé tóc vàng ngồi dậy, gương mặt nhăn nhó. "binnie nhồi bông của em, hyung ơi," đúng rồi, felix không thể đi ngủ nếu không có gối ôm changbin, minho gần như quên mất chuyện đó. đúng lúc đó, jeongin cũng nối tiếp với một tiếng thở hổn hển. "chăn của em!" và lần đầu tiên, seungmin không còn lời nào để thêm vào. ngồi dậy, minho kéo felix lại bên mình, thở hắt ra một hơi.

"innie, minnie, có ổn không nếu hai đứa ở đây còn anh đi lấy chăn và gối?" và minho rất biết ơn trước cái gật đầu của hai đứa, và seungmin đã kéo jeongin vào một cái ôm chặt hơn, ru cậu nhóc vào giấc ngủ. minho nghi ngờ liệu cậu nhóc có còn nhớ tới chiếc chăn của mình sau khi anh quay lại từ nhiệm vụ tìm đồ hay không, nhưng an toàn còn hơn không. khi minho dắt tay felix đến căn phòng gần nhất, minho tự hỏi liệu đây có phải là giờ ngủ trưa ở trường mầm non hay không.

đứng cạnh cửa nhìn felix lấy những món đồ cần thiết, minho chỉ có thể mỉm cười trìu mến. sắp nhỏ thật may mắn khi anh không hoảng sợ trước những chuyện như thế này, nếu không tình huống này sẽ hoàn toàn trở thành một thảm họa. "xong rồi ạ," felix thì thầm, kẹp chiếc gối changbin sang một bên để nắm lấy tay minho. khi họ bước vào căn phòng ngủ tối om, minho có thể nhận ra hơi thở ổn định, sau đó là một tiếng thở dài.

jeongin nằm đó, tựa đầu vào cánh tay seungmin, mặt úp vào ngực cậu. hai đứa quấn vào nhau một cách thoải mái ở mép giường và lần đầu tiên minho cảm thấy biết ơn vì chiếc giường của mình rất lớn. felix cũng đã nằm xuống vị trí của mình sau khi nhẹ nhàng đắp chăn cho jeongin. và ôi, minho muốn thổn thức làm sao, dù đã rất buồn ngủ rồi nhưng felix vẫn ưu tiên đắp chăn cho em hơn.

sau vài lần lộn xộn và cựa quậy, felix cũng đã ổn định chỗ nằm.

minho vòng tay quanh eo felix trong khi cậu dựa đầu vào ngực anh: cả hai vừa khít như một trò chơi xếp hình. không hiểu sao, felix không thể thả lỏng được, mí mắt cậu nặng trĩu nhưng cơ thể lại không chịu ngủ. "hyung, không ngủ được," và felix ghét cảm giác tội lỗi khi phải nhắc lại vấn đề của mình với minho. cậu biết minho buồn ngủ lắm rồi, vài giây trước anh còn suýt va vào tường.

"em không sao chứ? ban nãy em gặp ác mộng à, lix?" felix thậm chí còn không có thời gian để cảm thấy ngạc nhiên, minho luôn biết những gì cần biết và chắc chắn anh ấy biết cách giải quyết nó. "—nó đáng sợ lắm. seungminnie muốn xem phim nhưng em không biết nó lại đáng sợ đến thế. em đã ngủ quên và tỉnh dậy một mình trong phòng khách, innie và minnie đang trốn trong phòng. đó là lý do bọn em đi tìm anh," felix giải thích, cái bĩu môi nhỏ của cậu hiện rõ dưới ánh sáng mờ.

ậm ừ, minho luồn những ngón tay vào tóc felix.

"nhưng bây giờ có hyung ở đây rồi, đúng không nào?"

felix không có gì phải sợ cả.

"mm, ngủ ngon hyung,"

"ngủ ngon, các em bé," minho thì thầm, anh biết mọi người đã ngủ rồi nhưng bày tỏ cảm xúc của mình cũng chẳng hại gì. không hiểu sao minho lại mong chuyện này xảy ra thường xuyên hơn, anh thực sự rất yêu quý mấy đứa nhỏ đáng yêu của mình. có lẽ minho nên có thêm một kênh kinh dị mới trên ti vi.





END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro