• một chấm bốn, sm&ji.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không ngờ chúng mình đã yêu nhau ba năm rồi, thời gian trôi nhanh thật, anh nhỉ?"

khác với hai năm trước, kỉ niệm yêu năm thứ ba này của seungmin và jeongin chỉ đơn giản là ôm nhau nằm trong căn phòng có ánh đèn vàng ấm áp, ôn lại chuyện xưa cũ, kể cho nhau nghe những góc khuất của bản thân vào thời điểm đó cho hiện tại hiểu nhau hơn. không rượu, không hoa, không tiếng nhạc du dương tráng lệ nào, đối với họ, những giây phút được ở bên cạnh nhau thế này có lẽ chính là phúc lợi lớn nhất mà họ phải trân trọng.

"ừ. hồi trước anh phải tốn bao nhiêu nước mắt mới dụ để em thổ lộ tình cảm-"

"hả? vậy là khi đó anh không khóc thật à?"

đang gối đầu lên cánh tay của anh người yêu, jeongin sau khi nghe xong lời nói của họ kim đã lập tức thuận tay mà thụi một cú đau điếng vào bụng của seungmin, đủ khiến cho anh phải la oai oái.

bao năm rồi vẫn vậy, seungmin vẫn quen thói chọc tức jeongin đấy thôi.

"seungmin, em đã tưởng là anh vì nhớ em nên mới khóc thật. lúc đó em còn bối rối và bất ngờ lắm cơ đấy! sau cùng thì em vẫn là trò đùa của anh thôi đúng không?" - mặt nhăn mày nhó ngước lên nhìn gương mặt khôi ngô tuấn tú kia, không hiểu sao em lại có thể phải lòng được con người ấu trĩ như thế, thậm chí là từng dằn vặt đau buồn vì anh ta.

"ơ, dỗi à? nào, anh xin lỗi, không chọc jeonginie nữa, jeonginie đừng giận anh mà. anh xin lỗi!!"

thấy em nhỏ bật dậy không thèm nằm chung với mình nữa, seungmin cũng vội vã dỗ dành em. vui thì có vui đấy, nhưng thấy mặt em thoáng nét buồn thì seungmin biết trò đùa của mình đã quá đáng lắm rồi. tự nhủ phải ngưng ngay rồi mà...

"em bé, đừng giận anh nữa..."

nhìn em người yêu đang ngồi quay lưng một góc tường, seungmin đột nhiên bật cười. thật sự không thể nào ngừng yêu đứa nhỏ này được, lúc nào cũng khiến seungmin phải xiêu lòng không ngớt. vừa suy nghĩ không biết yang jeongin có cho mình uống một liều tình dược như trong harry potter hay không mà lại khiến mình si mê em đến vậy, vừa chậm rãi tiến lại gần cục bánh mì sắp sửa thiu tới nơi, seungmin dang tay ôm trọn lấy em từ phía sau. thân hình to lớn cứ vậy mà bao bọc lấy người thương, mái đầu anh dựa vào lưng của em, tông giọng lại dịu dàng vang lên lời thú nhận:

"jeongin không biết khi đó anh đã lo sợ thế nào đâu."

"nước mắt của anh là thật. cảm xúc của anh là thật. tình cảm trước kia, khi đó, hiện tại và tương lai của anh dành cho em, tất cả đều là thật. giây phút mà em nói rằng em không xứng đáng với anh, anh có cảm tưởng mình vừa bị một cái gì đâm thẳng vào ngực. anh thương jeongin nhiều hơn lúc đó, anh thấy xót cho em, và cũng thấy giận bản thân mình vì đã khiến em phải suy nghĩ như vậy."

"nhưng có lẽ khoảnh khắc mà anh khóc, em đã nhận ra điều gì đó, phải không?"

một hạt giống được gieo, theo dự đoán và sự chăm sóc của người trồng, hạt giống từ từ vươn cao, lớn lên khỏe mạnh và rồi trở thành một cây hoa nở rộ rực rỡ. người trồng biết, giây phút nào nụ hoa sẽ sẵn sàng mở lòng mà bung rộ vẻ đẹp của mình cho nhân gian như một cách đáp trả. seungmin trong những ngày tháng niên thiếu đã dốc lòng thương yêu jeongin với mong muốn một ngày nào đó em ấy sẽ nhận ra và chấp nhận cho anh được đường đường chính chính bên em, rồi nụ hoa tình yêu giữa hai người họ sẽ bừng nở rạng ngời như thế. anh không nói không phải anh không biết, chính khoảnh khắc tựa đầu vào vai jeongin mà rơi lệ, anh đã nghe tiếng trái tim của người anh thương đập liên hồi không thể kiểm soát.

anh đã biết jeongin sẽ không từ bỏ, vì em của anh là như vậy mà.

"nên anh xin lỗi vì đã đùa quá trớn với jeongin. em đừng giận anh nữa, anh biết lỗi rồi mà..."

"em của hôm đó đã rất can đảm."

tiếng jeongin vang lên. em xoay người đối diện với seungmin trước mắt, khuôn mặt không còn nét hờn dỗi khi nãy, chỉ là bình lặng mỉm cười nhẹ nhàng nói.

"em đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. vì em thật sự, thật sự nghĩ rằng em không xứng đáng với anh. em chợt nhận ra chúng ta khác nhau nhiều quá, anh tốt đẹp tài giỏi như vậy, người người quý mến. còn em thì chỉ là một đứa nhóc bình thường với những cảm xúc bất chợt bộc lộ."

ánh mắt seungmin vẫn chăm chú đặt lên người nhỏ hơn, sâu trong cái nhìn trìu mến nâng niu, đâu đó vấn vương một nỗi xót xa ngày trước dâng trào. quả thật chính nhờ thứ xúc cảm mãnh liệt mà cả hai mới đến được với nhau, thế nhưng anh không thể phủ nhận rằng lắm lúc nó lại khiến anh đau lòng đến mức này. ngày qua ngày seungmin luôn tự nói với bản thân, rằng nhất định không thể để jeongin phải chịu thiệt thòi ủy khuất, bởi có lẽ em nhỏ đã phải chiến đấu tâm lý rất căng thẳng mới dám đi đến quyết định này, seungmin không thể để jeongin phải lo sợ nữa.

"bây giờ anh là của em rồi mà. luôn vậy, anh lúc nào cũng thương em hết." - vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn trong lòng, seungmin cảm nhận được jeongin trong lòng đang thả lỏng bản thân, dồn toàn lực dựa dẫm vào anh.

"mà có một điều anh vẫn thắc mắc lắm."

sau khi cả hai bắt đầu mối quan hệ, seungmin cũng vô tình quên mất một ngày nào đó anh sẽ cùng em tâm sự về chuyện xưa cũ, rằng tại sao em lại lựa chọn lặng thầm rời xa anh như vậy.

jeongin nghe thấy câu hỏi cũng chỉ im lặng một hồi. em và anh đã bên cạnh nhau được ba năm rồi, không thể nào giữ cho riêng mình bí mật đã khiến tâm tình em bị chi phối nặng nề được nữa.

phải san sẻ mọi buồn vui tâm tư cùng nhau. đôi khi sẽ khiến cho mối quan hệ của cả hai trở nên bền chặt hơn.

biểu tình của jeongin không quá hồi hộp, em cứ vậy mà tựa người vào lòng seungmin, từ từ lục lại ngăn tủ kí ức cũ kĩ chứa cả một thời nồng nhiệt em dành cho người nọ. hạnh phúc có, đau buồn có, lo sợ có, sau cùng là viên mãn cũng xuất hiện. bất chợt làm em nhớ đến một sự việc, sự việc ấy là mồi lửa châm ngòi cho chuỗi ngày trốn tránh sau này em làm với anh.

mà kim seungmin cũng không quá hối thúc em nhỏ, cả hai cứ vậy mà ôm nhau, đợi cho tới khi jeongin cất lời.

em còn nhớ, đó là một ngày cuối tuần đẹp trời. yang jeongin của ba năm trước đang háo hức tạm biệt mẹ rồi hai tay ôm tập sách vở sang nhà anh hàng xóm. ngày hôm nay em có hẹn học kèm cùng anh seungmin. đây là cái lợi khi có người anh là học bá, anh có thể chỉ em những chỗ em không hiểu, giảng bài giỏi chẳng kém gì các thầy cô trên trường, thậm chí là còn dễ hiểu hơn cơ, nên đối với jeongin em không bài xích về chuyện học kèm này, ngược lại còn rất thích thú.

lễ phép chào mẹ kim một tiếng, sau khi hỏi thăm mẹ và nhận được thông tin seungmin đang học bài ở trong phòng, em liền vâng dạ mà ngoan ngoãn tiến về phía phòng anh.

đứng trước cánh cửa gỗ có bảng treo "phòng của cún min." được mẹ kim tỉ mẩn thiết kế riêng, yang jeongin vốn định giơ tay gõ cửa thì đã nghe tiếng nói phát ra từ bên trong. cửa không khóa và đang khép hờ, jeongin nhìn thấy khung cảnh đau đến chói mắt.

kim seungmin cùng người kia gần gũi vô cùng.

nói seungmin chủ động thì không phải bởi chỉ có người rướn thân đến sát lại gần anh, mặt đối mặt chỉ cách nhau khoảng vài xen ti mét, giọng nói ngọt ngào từ khuôn miệng nhỏ nhắn phát ra:

"seungmin, cậu biết không? từ lâu rồi, mình đã rất thích cậu..."

sau đó nhanh chóng thu gọn khoảng cách giữa hai đôi môi mà đem chúng áp chặt với nhau, trước sự ngỡ ngàng run rẩy của em.

yang jeongin thấy đống sách vở trên tay mình sao mà nặng nề quá thể, hay là hơi thở cùng lồng ngực em đã chẳng nhẹ nhàng gì. chỉ biết là em sau đó cũng chẳng buồn xem tiếp, chẳng buồn lên tiếng mà khẽ khàng đóng nhẹ cửa, lỡ như mẹ kim thấy thì lại không hay. rồi lặng lẽ cất tiếng bảo tự dưng bụng dạ em không ổn, lặng lẽ đi về nhà.

ngày hôm ấy jeongin bần thần cả một ngày trời, không buồn làm gì ngoài việc gác tay lên trán mà suy nghĩ một cách nghiêm túc về mối quan hệ của anh và em. cái cảm giác đau nhói ấy đã đến, bao trùm lấy thân hình bé nhỏ. nhưng chẳng hiểu sao em lại không khóc, hoặc dù em muốn nhưng lại không thể rơi nước mắt. có lẽ nó đã biến thành cơn ứ nghẹn nơi cần cổ, không phát ra được tiếng nào, chẳng rền rĩ kêu than, cũng chẳng xót xa nức nở, em chỉ cắn chặt răng mà chịu đựng, trong lòng tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...

đúng lúc đó thì tiếng của mẹ từ dưới nhà vọng lên. mẹ bảo, seungmin đến tìm em. tiếng gõ cửa vậy cứ vang lên liên hồi.

jeongin vội vàng bật dậy khỏi giường, điều chỉnh hơi thở sao cho ổn định nhất sau đó không chậm không nhanh mà mở cửa.

"mẹ anh nói em có qua sau đó lại về. có chuyện gì vậy?"

seungmin khi thấy em trước mắt, nhịn không được vội cất lời hỏi rồi nhận lại câu trả lời ấp úng của em rằng cảm thấy bản thân hơi mệt nên rời đi. bản thân anh cũng theo đó mà lo lắng em đã uống thuốc hay chưa, có học kèm cùng anh được không.

nhìn thấy người nọ ân cần như vậy, loại cảm giác đau nhói khi hình ảnh lúc nãy đột ngột ùa về trong tâm trí. tại sao anh lúc nào cũng đối xử với em thật dịu dàng rồi khiến em phải đau lòng tự nhận ra bản thân không hề xứng đáng nhận lấy những cử chỉ đó. tại sao kim seungmin lúc nào cũng làm cho yang jeongin phải rối bời đến nhức nhối tâm tư... làm cho yang jeongin không thể phủ nhận rằng, xúc cảm em dành cho anh không còn bình thường nữa...

jeongin đã đứng bất động một hồi lâu mà chẳng đưa ra được câu trả lời. mãi cho đến khi seungmin gọi tên em lần thứ ba thì mới vội hoàn hồn lắp bắp lên tiếng.

em đã muốn từ chối lắm, nhưng không hiểu sao lại nảy sinh sự tiếc nuối khôn nguôi. khi em vỡ lẽ nhận ra đã có một người may mắn đến thế, được anh yêu thương chân thành đến vậy. chắc là, trước giờ chỉ là em lầm tưởng anh xem em là duy nhất, có lẽ chỉ là do em mơ mộng quá nhiều nên trong một thời khắc nào đó cũng đã nghĩ anh có tình cảm với mình. có phải là nực cười lắm đúng không? vậy mà rốt cuộc em cũng chẳng thể ngăn nổi sự tham lam đang len lỏi...

thôi thì trước khi em cách xa anh, hãy cho em một lần nữa được bên người này, nhé?

nhìn gương mặt ưu tú khôi ngô ngồi cạnh chăm chú giảng bài cho mình, đầu óc jeongin không thể tiếp thu được chữ nào vào đầu. em đã cố gắng kiềm nén để không phải vươn tay chạm vào anh ấy, để rưng rức hỏi rằng chuyện xảy ra hôm nay là thế nào.

người này, sau cùng vẫn không thể là của em, có đúng không?

"và từ hôm đó em đã quyết định không gần gũi với anh nữa."

tiếng thở vẫn đều đều phả bên tai jeongin, đầu em vẫn còn êm đềm dựa vào bờ vai của người em thương, và bàn tay kia vẫn nhẹ nhàng vuốt tấm lưng em.

chẳng kéo dài quá lâu, seungmin lập tức kéo đứa nhỏ ra khỏi lòng mình, giơ tay búng trán em làm phát ra một tiếng 'tách' rõ to, jeongin đau muốn khóc!

miệng nhỏ không ngừng trách móc bạn trai lớn, tay cứ vậy mà xoa xoa cái trán có vết đã lên màu đỏ lòm. seungmin vậy mà cũng không quá tồi, nhanh chóng thay bàn tay nhỏ nhắn kia vỗ về vết thương do chính mình gây ra. vừa thổi vừa nghiêm túc chỉnh đốn em như thể jeongin mới phát ngôn gì đó bậy bạ lắm.

"phạt cho chừa tật suy nghĩ lung tung."

sau đó liền hôn một cái chóc lên trán. rồi họ kim cứ vậy mà hôn lần đến mắt, mũi, má, mỗi cái hôn là một lời phát ra.

"hôn xin lỗi vì khi nãy lỡ phạt em mạnh quá."

"hôn mắt xinh mỗi lần nói chuyện với anh là cong lên trông yêu lắm."

"hôn mũi nhỏ cứ chun lên khi anh cọ trán với em, y như bé cáo con. mà là bé cáo của mình anh thôi."

"hôn má mềm làm anh thích không chịu được, ước gì em cho cắn nữa thì tuyệt."

cuối cùng là,

chụt.

eo ơi jeongin thề là không biết anh này học cái chiêu chim gõ kiến ở đâu ấy, nhắm môi em mà hôn liên tục chẳng ngừng gì, làm em né cũng không được!

phát cuối seungmin hôn lấy môi em rất lâu và còn rất sâu. hai tay anh ôm lấy khuôn mặt của em nhỏ, chậm rãi mút lấy môi dưới rồi từ từ tiến lưỡi đưa vào trong, cuốn lấy lưỡi bé của em làm jeongin phát ra mấy tiếng nỉ non ngọt ngào, thân thể trở nên mềm nhũng trong lòng anh.

kim seungmin sau khi dứt ra còn cố gắng hôn thêm mấy cái, hôn yang jeongin đến phát nghiện! hại em phải đẩy cái đồ ranh mãnh kia sang một một bên, hai tay ôm mặt phóng lên giường. giờ mặt em đỏ lắm, tại cái đồ họ kim hết!

"hôn chiếc miệng hay nói mấy chuyện không đâu, làm anh buồn lòng dễ sợ. phải cho anh hôn nhiều nhiều hơn nữa để sau này chỉ nói yêu anh thôi, không còn buồn lo nào khiến em phải cất lời giãi bày nữa."

lại lò mò lại gần bạn trai bé, giọng kim seungmin trầm ổn vang lên. anh đang kể cho em bé nghe về câu chuyện ngày trước em chưa được chứng kiến hết, ngay cả những góc khuất trong lòng anh, những điều mà em vẫn chưa hề hay biết.

seungmin nói với jeongin, ngay giây phút người kia sát gần và hành động muốn hôn anh, ngay lập tức anh đã lùi ra sau, né được nụ hôn đột kích đó.

"anh đã nói với cậu ấy rằng anh có người trong lòng rồi, là một đứa nhỏ rất ngoan, rất đáng yêu, rất hiểu chuyện, là thiếu niên đã tô thật nhiều sắc màu vào cuộc đời nhạt nhẽo của anh, khiến anh tin vào cuộc đời lại có thể rực rỡ như vậy. nên anh từ chối cậu ấy, và cậu ấy thì không thể ép buộc anh được."

"yang jeongin, cậu ấy lúc đó đã hỏi anh một câu thế này,

"có phải người trong lòng seungmin, chính là cậu nhóc hay đi cùng cậu, hàng xóm bên cạnh nhà cậu không?"

seungmin đã rất bất ngờ với câu hỏi đó, bởi anh không nghĩ nó lại bộc lộ rõ ràng đến vậy. cho đến khi người kia bật cười mà tiết lộ, rằng đứa nhỏ yang jeongin kia quả thật rất đặc biệt, khi lúc nào cũng được anh nhìn với ánh mắt dịu dàng và trân trọng nhất, ánh mắt mà người kia dám chắc rằng ngoài em ra anh sẽ chẳng dành nó cho ai, rằng đứa nhỏ yang jeongin kia luôn xuất hiện trong cuộc trò chuyện của anh và người với niềm tự hào cùng mến thương vô vàn mà anh dành cho em nếu cả hai không nói về đề tài học tập, rằng đứa nhỏ yang jeongin kia luôn được anh nhường cho phần ngon hơn của bữa ăn và anh thì tự động lấy bớt đi thức ăn em không ăn được hoặc không thích về phía phần mình. cùng ti tỉ những nhỏ nhặt khác anh dành cho em mà người kia để ý được, nhưng người chả thèm nói tiếp vì chỉ tổ khiến người đau lòng.

"jeongin, anh đã nhận ra, đến người ngoài còn nhìn thấy anh thương em đến nhường nào, không lẽ em lại nghi ngờ anh rồi lại tự làm đau mình sao?"

mà jeongin thì đã làm vậy thật.

ngạc nhiên trước những gì anh vừa nói, yang jeongin ngơ ngác hỏi lại anh rằng tại sao lúc đó anh không thổ lộ với em, nếu vậy thì sẽ không có hiểu lầm nào xảy ra.

kim seungmin chỉ biết thủ thỉ với em bé, khi đó anh thật sự rất bận rộn, từ việc chuẩn bị cho kì thi cho đến công việc ở hội học sinh khiến anh không thể nào dành thời gian trọn vẹn cho em được. mà em thì vô cùng quan trọng và đặc biệt, anh không muốn lời tỏ tình của mình qua loa đại khái, nhất định phải thật chỉn chu, toàn tâm toàn ý dành hết cho hàng xóm nhỏ. vậy nên anh đã định đợi khi kì thi kết thúc, anh sắp xếp ổn thỏa nhất định sẽ nói với em. thế mà mọi chuyện đi lệch so với những gì anh tính toán nhiều quá...

"nhưng mà, nhờ vậy anh mới sớm vác được người yêu về nhà cho mẹ, vừa hay lại là đứa nhỏ mẹ anh cực kì thích. thế thì cũng được quá chứ!"

cái anh này, càng nói càng khiến jeongin ngượng hết lên rồi. bắt đền, bắt đền, bắt đền!!!

"yang jeongin, vậy nên em bé đừng lo lắng nữa, có được không? anh xin lỗi vì khi trước đã khiến em chịu ủy khuất, nhưng chúng ta đã bên nhau ba năm rồi, và anh chắc chắn mình sẽ đi cùng nhau lâu hơn nữa. anh nhất định sẽ không buông tay em ra, anh vẫn luôn thương em mà. em vui thì anh vui, em buồn thì anh buồn cùng em, em giận thì anh dỗ, bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ đều cố gắng hiểu để san sẻ cùng em. nên là jeongin, đừng giữ chuyện kia trong lòng nữa, nhé? chúng mình cùng nhau tiến về phía trước nào."

yang jeongin thật sự muốn khóc rồi. người này lúc nào cũng khiến em xao xuyến xúc động như vậy.

vội vã nhào đến ôm lấy anh, jeongin hạnh phúc thừa nhận bản thân cũng chính vì lo sợ cả hai sẽ không hợp mà xa nhau nên đâm ra tự ti rất nhiều, em chỉ sợ bản thân chính là nguyên nhân gây ra những tranh cãi của anh và em sau này.

"nhưng em sẽ không như thế nữa. sẽ hãnh diện cùng anh yêu đương, cùng anh trải qua mọi thử thách, cùng anh vun đắp và bảo vệ chuyện chúng mình. em xin lỗi. kim seungmin, anh nhất định phải nhớ em chưa bao giờ hết thương anh."

và còn, cám ơn anh, vì tất cả.






kỉ niệm năm thứ ba của seungmin và jeongin đã kết thúc tốt đẹp như vậy, khi mọi khúc mắc đều đã được gỡ bỏ. nụ hoa tình yêu giữa hai người đã lớn lên khỏe mạnh và nở rộ vô cùng rực rỡ, mà loài hoa này có thể trường tồn mãi mãi khi cả hai cùng nhau chăm sóc bằng những gì chân thành nhất.

seungmin cùng jeongin có lẽ cũng chẳng muốn nụ hoa úa tàn đâu, nhỉ?

"có là kẻ ngốc mới không nhận ra giữa hai người có điều gì đó mờ ám lắm."

người kia thấy cánh mày đang nhíu dần của seungmin mà bật cười khúc khích. sau cùng cậu ta cũng chỉ đứng lên soạn lại sách vở bỏ vào cặp của mình. tiến tới chỗ seungmin và nở một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"không chấp nhận làm người yêu mình thì cũng đừng ghét mình đấy nhé, hội phó kim."

trước khi bước ra khỏi cửa còn ngoảnh lại để lại một câu:

"à và, jeongin ấy, tốt tính lắm, còn rất dễ mến dễ thương. mình tin là hội phó sẽ không làm nhóc ấy buồn. nên là, nếu chưa tỏ tình thì hãy nhanh chân lên đấy, người thích nhóc con họ yang nhiều lắm, nếu cậu không muốn nẫng tay trên. chúc may mắn!"







ừ thì jeongin ơi, người này ngay từ đầu vốn đã là của em rồi.

-

hết.

a/n: vẫn là một chiếc chương dài và cám ơn mọi người vì đã đọc đến đây. tuy đã muộn rồi nhưng mình chúc mọi người một năm mới vạn sự như ý, thật khỏe mạnh, thật bình an, thật hạnh phúc. chúc cho những điều tốt đẹp đến với tám bạn nam skz và chúng ta <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro