Hình Xăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những cuộc gặp gỡ ngỡ như là vô tình, hóa ra lại không ngờ rằng duyên phận thật biết trêu đùa đến thế.

Chan là chủ của 1 cửa tiệm xăm nghệ thuật. Quán xăm của anh nằm trong 1 con ngõ khá sâu, xung quanh lại thưa người qua lại. Như mọi ngày, Chan sẽ đến tiệm vào sáng sớm và về nhà lúc chiều tối. Vừa bước chân đến cửa, anh đã thấy 1 mái đầu tròn vo màu đen đang ngồi trước cửa tiệm của mình. Đó là 1 cậu nhóc, ướm chừng khoảng 12 đến 13 tuổi gì đó, trên vai là chiếc cặp sách, cổ vẫn còn đeo khăn quàng đỏ. Nhóc thấy người đến nên theo quán tính ngẩng đầu lên nhìn. Và điều khiến anh vô cùng bất ngờ chính là 1 bên mắt bị bịt lại của nhóc con đó.

" nhóc à, em là ai? Sao lại đến đây vào sáng sớm thế này?"

Nhóc con ngồi bó gối trước thềm, ngón tay nghịch mấy nhúm cát dưới chân, tiện tay vẽ lên hình con vật gì đấy trông xấu xí vô cùng. Chắc phải mất 1 lúc lâu sau nhóc đó mới cho anh 1 câu trả lời.

"em đến xăm hình."

"hả?"

Anh ngỡ như bản thân chắc sáng nay chưa kịp ăn sáng nên đói quá nghe nhầm nhưng sự thật chứng minh tất cả những gì anh nghe đều đúng. Nhóc đó đến xăm hình. 1 đứa nhóc theo thường lệ buổi sáng sẽ đến trường, trưa sẽ về nhà ăn cơm hoặc ăn bán trú ở trường với sự phục vụ chu đáo, chiều đi học lớp phụ đạo rồi tối đến có thể về nhà hoặc đi học thêm. Còn nhóc con này lại dở chứng mới sáng sớm đến tiệm của anh và đề nghị anh xăm hình?!?

"nhóc à, năm nay em bao nhiêu tuổi?"

"dạ 14 ạ"

"em chưa đến tuổi xăm hình đâu bé con. Bây giờ vẫn còn sớm, anh đèo em đến trường nhé."

"em không muốn đi học."

"tại sao không?"

...

1 khoảng lặng lạnh lẽo như đang ngăn cách chủ đề cả 2 đang nói. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra với bé con này, điều khiến anh để ý thấy chính là đôi mắt không bị bịt kín kia đang ngây dại ra nhìn anh rồi lại nhìn xuống mặt đất. Dáng người nhỏ nhắn ấy cuộn tròn lại giống hệt như ốc sên khi bị con người cố tình trêu ghẹo, chọc lấy vỏ bọc bên ngoài của nó khiến nó rụt hết người lại. Anh vẫn kiên nhẫn đợi, đợi đến khi nhóc con cho anh 1 lời giải thích chính đáng để anh phải đồng ý xăm hình cho em, hoặc là 1 lời từ chối và nhận ra hành động bồng bột của mình để anh có thể đưa em đến trường hoặc chí ít sẽ xin số điện thoại của bố mẹ em để gửi nhóc con bướng bỉnh này về gia đình của em. Cuối cùng em cũng chịu nói với anh, 1 câu trả lời lí nhí.

" em có tiền. Em xin anh, xăm cho em 1 cái nhỏ nhỏ thôi. Ở cổ tay. Em có thể đeo đồng hồ để che nó lại khi cần."

Chan nhìn em bối rối. Thật ra em không phải đứa trẻ duy nhất chưa đến tuổi vị thành niên nhờ anh xăm hình. Trước đó đã có khá nhiều cô bé cậu bé vì muốn khoa trương với bạn bè mình mà đã đến đây nhờ vả anh xăm hình. Nhưng rồi xăm được 1 nửa, vì thấy hơi đau nên đã rút lui ra về.

"bé con, em chắc chứ?"

Nhóc con gật đầu cái rụp. Thôi vậy, nếu em đã chắc chắn với quyết định này, vậy thì anh đành thuận theo. Dù sao thì khách hàng cũng là thượng đế mà. Anh không nỡ từ chối " vị khách sộp" mới sáng sớm đã đến mở tiệm cho anh.

Nhóc con bước vào tiệm, anh chỉ chỗ cho nhóc ngồi chờ anh lấy hũ ủ tê cho em. Sau khi chuẩn bị xong, anh hỏi em muốn xăm hình gì, em chỉ đưa ra cho anh 1 cái tên.

"Na."

"Em muốn trang trí thêm gì không?"

"không ạ. Nhiêu đó là đủ với em rồi."

Anh ngẩng đầu lên nhìn em, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng bắt đầu công cuộc xăm hình cho em. Mới đầu em còn chưa quen, ngay mũi kim đầu tiên đã nhăn mặt. Dần dần, em đã có thể làm quen với nó, cố gắng thả lỏng người và hướng ánh mắt ra ngoài cánh cửa sổ đầy nắng đang chiếu vào. Ánh nắng vất vưởng ấy, vương lên nửa đùi em. Một số còn vắt lên cánh tay kia của em. Trong ánh nắng dịu nhẹ còn lất phất mấy chấm bụi mịn nhỏ bằng đầu kim đang lơ lửng trông đặc biệt hay ho.

"nhóc con, em tên gì?"

"Han Jisung ạ. Anh cứ gọi em là Han."

"tại sao em lại muốn xăm mình, Han?"

...

Lại thêm 1 khoảng lặng nữa. Có vẻ khi nhắc đến những vấn đề tế nhị em sẽ từ chối trả lời anh hoặc em đang cố gắng không muốn khơi gợi lại bất cứ câu chuyện cũ nào khiến em đau buồn.

"đây là tên của ai?"

"mẹ em."

Chan tạm ngưng mất mấy giây. Nhưng cũng có vẻ không quá bất ngờ nếu em yêu quý bà ấy và muốn xăm tên bà lên tay.

"Bà ấy...mất rồi."

Lần này Chan chờ em nói tiếp. Nhưng có vẻ hơi khó khăn với em khi tâm sự với 1 người xa lạ như anh.

"chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"bà ấy...đã cố gắng, đã cố cười, đã cố tỏ ra không đau thương. Nhưng em nghĩ bây giờ bà ấy đã ổn rồi. Chí ít...bà ấy đã đến 1 thế giới mới tốt hơn."

Không cảm xúc, không nước mắt, không đau buồn, tất cả những gì Chan thấy là 1 vỏ bọc cực kì hoàn hảo,vô cảm và bất cần đời. Hoàn thành xong  hình xăm, anh ngồi đó, ngắm nhìn em, 1 cách kĩ càng. Cảm giác bất an dấy lên trong anh rất mãnh liệt. Mí mắt anh liên tục giật, lồng ngực cũng như nghẹn lại, muốn thở cũng khó, giống hệt với cảm giác của 1 người đang chết đuối cố quơ tay tứ phía cầu cứu lấy sự cưu mang. Anh là đang đau lòng cho em, thương cho em, hay là đang cảm thấy đáng thương cho bản thân vì anh thậm chí đến cả 1 người mẹ cũng không có, không biết cảm giác được tình mẫu tử bao bọc là như thế nào?

"Han, em ổn chứ?"

"Em ổn."

Sau khi trả tiền, em bước đến cửa tiệm, chuẩn bị ra về.

"Anh, lần sau em có thể đến đây được không?"

Chan không nghĩ nhiều, tất cả những gì anh muốn làm là mong 1 đứa nhóc như em cảm thấy tốt hơn sau khi mất đi người em yêu thương.

"ừm, được."

Suốt 1 tuần sau đó, ngày nào em cũng đến. Sáng đến sớm ngồi chờ anh mở quán hoặc đến chỗ anh ăn sáng, chiều tối tan học ghé qua chỗ anh ngồi làm xong bài tập rồi mới đi về. Dần dần, việc em đến tiệm của anh trở thành 1 thói quen, đến nỗi những người khách quen còn tưởng em là em trai ruột của anh.

Chiều tối hôm ấy, em ngồi tâm sự với anh. Em nói em nhớ mẹ, nhớ mẹ khi cười với em, nhớ mẹ hiền từ vuốt tóc em dịu dàng, nhớ gia đình em khi còn hạnh phúc. Rồi đột nhiên em quay sang hỏi anh, với giọng điệu đều đều.

" còn anh, mẹ anh cũng thương anh chứ?"

Anh ngập ngừng.

" anh...không có mẹ. Anh chưa từng gặp bà ấy."

Han nhìn anh, bằng đôi mắt thiếu sức sống.

"em xin lỗi."

"không sao."

Chan là trẻ mồ côi. Theo như mấy dì làm trong phòng bếp của trại mồ côi kể lại, họ nhặt được anh ở gốc cây xà cừ gần cổng. Họ thấy anh đang ngủ rất ngon lành, trên người anh chỉ có duy nhất 1 mẩu giấy bé tí có điền chữ "Chan", còn lại đều không có bất cứ thứ gì. Anh cũng có rất nhiều lần liên tưởng về hình dáng của mẹ, mẹ chắc phải xinh đẹp lắm. Anh cũng nhiều lần oán trách mẹ vì mẹ đã nhẫn tâm bỏ rơi anh. Nhưng hơn hết, anh thấy tủi thân. Anh thừa nhận là bản thân anh đã ghen tị với mấy đứa nhỏ khi đi chơi với mẹ mình ở gần công viên nơi anh đã sống. Anh khao khát, anh ao ước được nhìn thấy mẹ và được mẹ ôm vào lòng. Anh đã từng viển vông nghĩ đến viễn cảnh mẹ sẽ đến đón anh vào 1 ngày không xa. Nhưng tất cả những gì anh nhận lại đều chỉ có sự thất vọng.

"em thật tốt vì em có mẹ đó nhóc con."

Han im lặng. Em trầm ngâm nhìn anh.

"liệu có tốt không anh nếu bà ấy đã phải sống không bằng chết với người mà em vẫn gọi 1 tiếng 'bố'?"

Anh thẫn thờ. Đây chính là giọng điệu của 1 đứa nhóc 14 tuổi nên có? Đã có chuyện gì xảy ra với 1 đứa trẻ như em vậy. Cảm giác bất an 1 lần nữa dấy lên không ngớt. Và anh cảm thấy bất lực với cảm giác này.

Sau ngày ấy, em vẫn đến tiệm của anh đều đặn, thậm chí có vài hôm còn đòi đi ăn cơm với anh. Nhưng bẵng đi 1 thời gian, em không đến nữa. Em biến mất khá lâu, khoảng 1 tháng, để rồi khi em quay lại, trên người em xuất hiện chi chít vết thương lớn nhỏ. Tóc tai bù xù, quần áo bẩn thỉu.

Chiều tối hôm ấy mưa, rất to, mưa ngập đường, mưa trắng xóa cả 1 mảng trời. Nơi ngõ nhỏ chỉ có duy nhất tiệm của anh còn sáng đèn. Chan hôm nay muốn đóng tiệm về sớm vì dù sao trời mưa cũng khá lớn, chắc sẽ chẳng có khách đâu. Anh đang thu dọn mấy thứ đồ linh tinh thì có người đến. Khi anh ngước lên nhìn, anh đã rất ngạc nhiên. Đó là em, đứa em vốn tăm hơi biệt tích cả tháng nay giờ đang xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng không thể nào thảm hơn. Em cố lê bước chân đến gần nhưng khổ nỗi sức người có hạn, em vốn đã kiệt sức mà nhanh chóng ngất trước thềm nhà. Chan hốt hoảng bế em vào tiệm. Anh cố gắng gọi em nhưng em không nghe anh nói. Em nằm đó, bất động, không trả lời. Anh đã rất hoảng loạn, tay anh run lên bần bật. Điều đầu tiên anh làm là nghe tiếng tim em đập, rất yếu ớt và mong manh. Ngay lập tức, trong cơn mưa xối xả, anh thậm chí còn chẳng đoái hoài đến việc mặc áo mưa, đèo em đến bệnh viện. Phút giây chờ em trong phòng cấp cứu, lòng anh nóng như lửa đốt. Hàng trăm ngàn câu hỏi nối đuổi nhau dồn dập nhảy trong đầu anh. Anh sợ, anh lo, sợ em xảy ra chuyện không may, lo lắng cho em vì phải chịu đau từ vô vàn những vết thương ấy.

"cho hỏi ai là người thân của bệnh nhân Han Jisung?"

"Tôi, là tôi."

Chan đứng dậy, 1 mạch chạy đến cửa phòng cấp cứu.

" e là rất khó chữa khỏi. Bệnh nhân bị gãy 1 mảng sườn di động, lá lách cũng bị tổn thương nặng nề. Mắt trái có khả năng bị mù hoàn toàn. Nội tạng gần như đã không thể cứu vãn. Mong người thân của bệnh nhân chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất."

Chan đứng đó, mắt mở lớn. Trái tim anh nghẹn lại. Hóa ra cảm giác bất an kéo dài ấy đã báo hiệu cho anh điều này từ lâu mà anh không biết. Anh đã phớt lờ nỗi bất an dấy lên trong lòng, đã không quan tâm đến cảm xúc đau đớn vô cùng chân thực ấy, để rồi điều anh nhận lại là anh đã gần như đánh mất cậu em trai nhỏ của anh. Chan khóc không thành tiếng. Anh sợ quá Han ơi, anh sợ lắm. Em đừng làm vậy với anh có được không. Chan đứng chôn chân tại chỗ, anh cảm thấy chân mình không thể di chuyển được. Nước mắt theo vô thức rơi xuống. Ngoài trời đang mưa và lòng anh cũng đang mưa như trút nước. Em của anh nhỏ bé quá, vậy mà tại sao thế giới này lại không yêu thương em. Đôi vai anh run lên theo mỗi 1 cái nấc nghẹn lòng. Trong kia, em ấy đang chống chọi với bệnh tật, với những đau đớn 1 cách kiên cường. Vì vậy anh cũng muốn cùng em chiến đấu, cùng em dũng cảm đối mặt với nỗi đau. Chan lau nước mắt, anh tiến lại gần ô cửa đang đóng lại im lìm kia. Sâu bên trong căn phòng đó, là em của anh.

" Han à, cố lên em. Anh đưa em đi ăn, anh không bắt em đi học mỗi ngày nếu em không thích nữa. Anh có thể...có thể không thích đồ ngọt nhưng chắc chắn sẽ mua cheesecake cho em mỗi ngày và cùng em ăn chúng. Han à...Han...đừng tàn nhẫn với anh."

Bên ngoài sảnh, người ta thấy 1 chàng thanh niên trên người đầy dấu mực in ấn trạm trổ trông rất giang hồ, đang bật lên tiếng khóc nức nở vang vọng cả hành lang. Cứ khóc đến đâu, lại lấy tay hết đi đến đấy, vô cùng mạnh bạo. Họ thấy rất lạ, nhưng cũng thương cho chàng trai ấy. Họ không hiểu điều gì khiến chàng trai ấy khóc, nhưng họ muốn bước đến an ủi. Dù rằng có vẻ ngoài đáng sợ, nhưng nội tâm có lẽ đang vô cùng đau đớn.

Sau 2 tiếng đứng chôn chân đến mất cảm giác, cuối cùng anh nhận lại được cái lắc đầu đầy tàn nhẫn của vị bác sĩ nọ. Ca phẫu thuật không thành công do mất quá nhiều máu, lại xui thay khi không thể tìm thấy loại máu tương thích sớm nhất nên đã không thể kịp thời cứu em. Chan, lần đầu tiên cảm nhận thứ xúc cảm đau đến xé tâm can ấy, đã không còn nước mắt để khóc nữa rồi. Anh nâng niu phút giây cuối cùng anh dành cho em, nâng niu đôi bàn tay nhỏ bé vẫn thường cầm bút hí hoáy viết bài, ngắm nhìn khuôn mặt hoàn hảo không bị che đậy bởi bất cứ thứ gì của em lần cuối.

"Han à, anh xin lỗi vì sự chậm trễ của mình. Khi em đến nơi, nếu có gặp mẹ anh, hãy nói với bà ấy, rằng anh yêu bà ấy rất nhiều, dù cho bà ấy đã bỏ rơi anh. Em nhé?"

Chan chuẩn bị cho em rất chu đáo. Sau đó, anh còn đến đồn cảnh sát, trình báo lại sự việc này. Anh nhất định phải tìm ra người đã khiến em thành ra như thế. Khoảng 2 tuần sau anh nhận được thông báo, bên cảnh sát đã tìm được người gây thương tích cho em. Không còn gì xa lạ, là người bố mà em không bao giờ nhắc tới. Gã ta là 1 người nát rượu. 1 năm trước, sau 1 lần đi uống rượu về đã vô tình đẩy ngã mẹ của Han khiến đầu bà đập mạnh vào lan can cầu thang và té ngã. 2 tuần trước, theo thường lệ, gã vẫn đi uống rượu và đánh bạc với lũ ăn hại ở khu phố dưới, vì thua mất nhiều tiền cộng thêm không tỉnh táo, gã ra tay với chính con trai của mình. Hai ngày sau gã được đưa lên hầu tòa.

Chan sau khi đến thăm mộ cho em, dọn dẹp lại đống cỏ dại, anh lại quay về tiệm xăm nhỏ của mình. Lần này anh đặc biệt tự xăm cho mình, 1 chữ rất đặc biệt.

"Han"

Nếu mẹ là người em thương nhất, vậy thì em chính là người thân mà anh thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro