Concert seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CONCERT kết thúc

Mọi người cùng đi xuống sau stage sau concert tại seoul. 8 bạn nhỏ cùng ôm lấy nhau dù mồ hôi, nước mắt đã ướt đẫm trang phục. Họ thì thầm vài thứ, nhìn nhau một cái rồi tách ra đi tẩy trang và nghỉ ngơi. Đó thực sự là 1 ngày dài, ai cũng mệt mỏi rất nhiều nên đã nhanh chóng đi tìm một nơi yên tĩnh nào đấy, làm một giấc tới sáng. Ở một góc nhỏ , yongbokie vẫn thút thít không thôi, bé con cứ ngồi ngẩn ra đôi mắt hơi ướt, tay vẫn ôm lightstick và vài chiếc máy bay giấy. Chưa gì đã nhớ Stay rồi, cậu chợt đứng dậy chạy lên trên phòng thiết bị ở trên cao, nhìn Stays đang lần lượt ra về rồi khẽ mỉm cười , đưa hai ta về phía các bạn ấy, nắm lại thật khẽ . Bé con muốn giữ lại khoảnh khắc này, giữ chân Stay dù chỉ mộtchút.

Yongbok: một chút, chỉ một chút nữa thôi..

Chỉ đến khi staffs gọi đến lần thứ 3, cậu mới nhẹ nhàng quay ra và lủi thủi rời đi (sao lại làm như bị Stay bỏ rơi vậy bé con :))

Tới chân cầu thang, cậu vội chạy nhanh tới cuối hành lang, ánh mắt dao dộng. Có người đã ở đó từ lâu, chờ cậu, chờ mãi cũng được.

Yongbok: là ai vậy?

Hơn Chin: mệt thế nào cũng không thể bỏ cậu lại được.

Yongbok ( cười tít mắt) chạy tới khoác vai người bạn lớn.

Được đưa một ít trà ấm và hershey khiến tâm trang bokkie nhà ta khá hơn rất nhiều.

Yongbok: kam sam mi ttarrr

Hơn chin: 5,000 won

Yongbok: Hey hey heyy

Hyunjin chỉ cười trừ sau khi trêu chọc cười thành công chíp bông. Anh ngó nghiêng xung quang một hồi rồi xoa nhẹ mái tóc đang khô có phần lộn xộn của cậu, rúc vào vai cậu ngửi ngửi vài cái rồi ra hiệu ra về.

Yongbok : như thế này thật tốt quá! Hôm nay thật sự rất vui, mình đã gặp quá trời Stays. Cậu có đọc dòng chữ trên mấy bay giấy không, woa tại sao họ lại yêu thương chúng mình đến vậy. Tớ chỉ muốn các bạn ấy biết tớ, cậu, skz còn yêu các bạn ấy nhiều hơn như vậy nữa...

Luôn có một Hyunjin yên tĩnh nghe những câu chuyện nhỏ bé, những lời tâm sự đáng yêu hay vài câu chuyện ngok xít vì sao đám mây có màu xanh của embe .. .anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cậu liến thoáng với hằng ngàn câu chuyện, lâu lâu khẽ cười và ra vẻ chăm chú .

Vậy là đủ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro