Con nuôi-Minchan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minho-38 tuổi (Alpha)

Chủ tịch tập toàn LK lớn nhất Đại Hàn.

Bangchan-18 tuổi (Omega)

Con nuôi của Minho,được hắn nhận nuôi từ lúc 6 tuổi.

.

.

.

Lee Minho vừa về đến nhà liền giận dữ chạy ngay đến phòng thằng nhóc quậy quá nhà hắn,không ai khác là chan,nhóc ấy lại gây ra chuyện lớn nữa rồi.Hắn chỉ mới kết thúc cuộc họp ở công ty liền nhận được tin nhắn của quản gia Hwang,ngay lập tức hắn vội lái xe về nhà.Thông tin hắn nhận được là việc cậu mới vừa đánh bạn học tại trường và vô lễ với cả giáo viên chủ nhiệm,lại còn đập phá xe của cậu bạn học sinh khác khiến nó hư tổn nặng nề,xong lại  quay về nhà và chơi game trong phòng như chưa có gì xảy ra.


Thành tích học tập của Chan ở trường không nói là tệ,cậu luôn đứng đầu với số điểm tuyệt đối,nhưng về hạnh kiểm,Chan không biết đã bị hạ bao nhiêu bật từ đầu năm đến bây giờ rồi,cứ đà này,không biết liệu Chan sẽ vào đại học bằng cách nào nữa.Hiện giờ,cậu là học sinh cuối cấp,chỉ vài tháng nữa năm học sẽ kết thúc,hắn đã nhiều lần khuyên bảo cậu về vấn đề này nhưng lại bị cậu cho ra ngoài tai.

-"Thằng nhóc này muốn chọc chết mình đây mà."-Minho đẩy mạnh cửa vào trong phòng,ánh mắt vô cùng giận dữ nhìn cậu đang thoải mái nằm lăn lộn trên giường.

-"B-ba?!Sao ba lại về rồi,không phải ba đang bận họp ở công ty ạ?"-Cậu ấp úng nói vấp,tay siết chặt điện thoại.

-"Ba?Ta còn tưởng con không xem ta là ba của con nữa!Hyunjin đã nói hết với ta về tình hình hôm nay của con,được lắm,dám đánh bạn còn thất lễ với giáo viên,có lẽ ta chưa dạy dỗ con kĩ nhỉ?"-Anh vừa nói vừa tiến lại gần giường,cậu sợ hãi mà lùi lại đằng sau đến khi lưng chạm tường.

-"Ba đừng tiến lại nữa,chan sợ lắm."-Cậu mặt cuối xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh,tay che lấy mặt mình,miệng không ngừng van nài.

-"Sợ sao?Tại sao trước khi gây ra những chuyện đó con không nghĩ đến ba,con biết bản thân sợ ta nhưng vẫn làm trái ý của ta ,vậy con xem,con là đang sợ hay là đang cảm thấy ta quá đáng với con hả?"

-"C-Chan xin lỗi,bởi vì cậu ấy muốn lấy dây chuyền của chan,lại còn doạ đánh chan vậy n-nên...ưm...chan không có đánh cậu ấy,là cậu ấy tự ngã vào cạnh bàn nên bị thương mà."-Cậu bật khóc nức nở,anh xót xa mà xoa đầu cậu,từ trước đến giờ,cậu chưa bao giờ khóc,chỉ khi thấy ấm ức hay quá tức giận,cảm xúc Chan mới trở nên hoảng loạng và minho dám chắc điều đấy.

-"Được rồi,con đừng khóc nữa,vậy còn việc thất lễ với giáo viên là như nào?"

-"Hức...là ông ấy muốn đánh dấu Chan,ổng ấy bảo Chan đến phòng giáo viên rồi còn muốn giở trò,khi đó chan chỉ phản kháng lại nhưng không may khiến ông ấy ngất xỉu ưm.... Chan thật sự không cố ý đâu mà,Minho phải tin Chan."

-"Được rồi,Minho tin Chan vậy ông ấy là muốn giở trò với Channie đúng không?"-Hắn vuốt những lọn tóc ngay trán chan ra sau,nhìn ngắm gương mặt cậu thật kĩ.

-"Đúng vậy,Minho à Channie sợ lắm."

-"Không sao,mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi,không cần sợ,có Minho ở đây rồi."

Minho ôm lấy nhóc nhỏ đang ấm ức vào lòng mình,tay vuốt ve trấn an bạn nhỏ,miệng cười nhếch môi trước sự đáng yêu của Chan.Mọi việc ngày hôm nay là do hắn quá nông nổi mà hiểu lầm cậu,thật trách minho này quá đi mất,định bụng ngày mai phải đưa Chan đi chơi để tạ lỗi với bạn nhỏ mới được.

 Hắn ôm lấy cậu lúc lâu đến khi cậu xuôi giận, vừa buông tay ra đã bị cậu lật mạnh xuống giường. Minho còn chưa kịp hiểu cái mô tê gì hết thì Chan đã ngồi lên bụng hắn. Dùng hai chân ghìm chặt lấy hai bên ngăn không cho hắn thoát ra.Ba dấu chấm hỏi to đùng hiện lên ngay đầu minho,hắn không hiểu chan đang có ý định gì nhưng mà biểu cảm đó...chã lẽ cậu là đang PHÁT  TÌNH sao?!!! 

-"Ahhh....Chan!Con đang làm gì vậy?Mau xuống nào."

-"Minho...C-chan phát tình mất rồi !"-Cậu với cái mặt đỏ ửng thốt lên từng chữ,mắt híp chặt lại,miệng mở ra ngập ngừng thở dốc,chan đang cảm thấy rất khó chịu.

-"Được rồi chan,con mau xuông nào,minho sẽ lấy thuốc ch-Ưm~"

Áaaaaa con tôi nó cưỡng hôn tôi các bác ạ!!!



-"Ưm~C-chan khó chịu~"-Cậu nhườn người tới,kéo mặt hắn lại gần rồi đặt môi mình lên cánh môi dưới của minho,nhẹ luồn lưỡi vào trong khuấy đảo.

-"Ahh~C-chan..."-Minho đáp lại cái hôn ấy.

Sau một hồi trao nhau môi lưỡi,chan rời đi hớp lấy từng ngụm khí,tay cậu đặt lên ngực minho làm điểm tựa,cả cơ thể mệt mỏi ngã nhào vào lòng anh.

-"Ưm~Minho..."

-"Minho đây~"

-"Ưm~C-chan đến kì phát tình v-và đã lấy hết can đảm để nói chuyện này với Minho."

-"Đó là gì vậy?"

-"C-chan xin lỗi,C-chan l-lỡ thích Minho mất rồi."

Đáng yêu quá đi mất <3

-"Là thật sao Chan?"

-"L-là thật mà."

-"Vậy Minho cũng có chuyện muốn nói."

-"Ưm~"-Cơn nóng trong người làm chan khó chịu ngựa nguậy.

-"Minho cũng thích chan lắm~"

Áaaaa ai đó cứu tôi,ai lại đi thích con của mình chứ???

Au: ổng con nuôi chứ con ruột ông đâu mà lo?

Mày phắn cho tao nhờ.

Au: góp ý làm gì căng.

-"Minho???"

Chụt

-"Là yêu Chan,minho yêu con rất nhiều."

-"..."

-"Vậy con có đồng ý để Minho giúp con không?"

-"Nhưng mà chan không biết làm gì hết,minho chỉ chan đi~"

-"Được,em yêu lại đây."

Tới rồi nè bây

Cậu và minho trao môi lần nữa,đợt này minho chủ động luồn lưỡi vào trong cậu,hút lấy từng vị mật ngọt có trong khoang miệng,tinh nghịch siết lấy chiếc lưỡi chan khiến nó đau rát lên.

-"Đau Chan."

-"Môi em ngọt quá~"

Nụ hôn cứ thế tiếp tục đến khi chan bỏ cuộc mà dứt ra,đẩy con người sung sức đang muốn hôn them lần nữa.Gì đây?Mèo con động dục à?!

-"M-minho?"-Chan hỏi,tay ngăn cản con mèo đang làm càn kia.

-"Sao đấy em yêu?"-Hắn dừng tất cả hành động,thầm nghĩ chắc là đã làm sai điều gì khiến cậu không vừa ý rồi.

-"M-minho hôn giỏi như vậy,có phải là đã làm tình nhiều lần rồi không?"

OMO!!!

-"Hoá ra là chuyện này?"-Hắn cười khi nghe câu hỏi của chan,cậu ấy nghĩ anh đã lên giường với nhiều omega khác nên có nhiều kinh nghiệm giường chiếu,ngốc quá đi.

-"Nói vậy là-"

-"Minho không có làm chuyện này với ai hết,chan là người đầu tiên."

Mình nghĩ nhiều quá

-"Được rồi không nói nữa,chan hãy cho minho nếm thử vị của em đi."

-"Ahh~ "

Minho di chuyển phần thân dưới liên tục cọ lên nơi hai cánh mông săn chắc của chan làm cậu một phen giật mình. 

-"M-minho!Ahhh~ đừng mà...ưm~"

Cậu nắm lấy bả vai hắn muốn dừng lại không cho hắn làm loạn.

-"Sao vậy?Chan đang rất thích còn gì?" *Cọ mạnh *

-"Không chan-ahh~"

Lời còn chưa dứt,môi Chan đã bị hắn chặn lại ,chiếc lưỡi minho lần nữa trườn vào bắt đầu màn cháo lưỡi tiếp theo.

-"Chan-"

-"Ưm~"

Khi đã hết hơi,minho chủ động rời đi trong sự ướt át nơi môi nhỏ,cả hai cùng nhau thở dốc,lát sau khi định hình được mọi chuyện,tay anh không ngừng vân vê cánh môi Chan bị hôn đến sưng đỏ.

-"Chan có muốn được minho an ủi không?"

-"Chan muốn Minho ạ."

-"Chan biết hành động này là gì đúng không?"

-"Vâng Chan biết,nó khơi dạy con quái vật phía dưới của minho rồi ạ?"

-"..."

-"Đừng hối hận trước những gì mình đã làm,chan.Ta sẽ không dừng lại nó đâu."

-"Minho-"

Hắn áp môi mình lên môi cậu, nuốt hết những lời mà cậu còn chưa kịp nói. Chan vòng tay qua cổ hắn đẩy đầu cả hai vào sâu hơn, nụ hôn cứ như vậy cho đến khi Chan hết dưỡng khí mà đánh nhẹ vào vai hắn. Minho nghiêng đầu nhìn con người đang thở dốc dưới thân mình, ánh mắt đó làm hắn chẳng thể kìm chế được nên con chim vành khuyên đang ngủ ở dưới đã ngốc đầu dậy trước sự ngỡ ngàng của Chan. 

" Minho đừng hôn nữa,ngại quá đi mất~"

-"Được rồi,không hôn thì chuyển qua chuyện khác."

Hắn nắm lấy tay cậu đặt lên nơi đũng quần đã dựng lên thành một túp lều. Chan ngại ngùng vệt hồng lăn dài nơi gò má, nó làm cậu trở nên quyến rũ một cách lạ thường.

" Minho..."

Hắn nắm lấy áo hoodie của cậu kéo lên cao, vì Chan chỉ khoác mỗi áo khoác ngoài nên bên trong hoàn toàn được phơi bày trước mắt hắn.

" Nhìn nó này, có phải là đang muốn ta chăm sóc nó không?"-Chỉ vào nhủ hoa của cậu.

" Không...Minho...ức..."

Hắn đưa tay se lấy một bên núm vú đã dựng đứng. Chan nấc lên vì khoái cảm từ nơi ngực mình. Sự thô ráp từ nơi bàn tay hắn làm cậu sướng đến nỗi phía bên dưới dựng thẳng dậy. 

" Ngoan để ta giúp con nhé!"

Pheromone hương cam-Pheromone trà hoa cúc

______________________________

" hức...minho...chậm...ahh..."

Chan ôm lấy cổ hắn, miệng chẳng thể khép lại được nước bọt cứ thế rơi dọc xuống cần cổ trắng ngần.

" ức...ah..."-Chan đầu óc quay cuồng trước pheromone của minho,hắn đã không kiềm chế nó mà lại tiết ra rất nhiều khiến cậu càng nhạy cảm hơn,hương cam thoảng trên người cậu hoà hợp lại cùng minho,tạo nên một mùi thơm khó cưỡng,nó khiến cậu bị chìm đắm trong nó.

Thoải mái quá~

 Minho khi đã chán chê nơi chiếc giường ấm hắn nhấc bổng cậu lên ép sát vào bức tường. Chan khẽ nhăn mặt vì cái lạnh nơi sống lưng cộng thêm việc phía bên dưới đang vào sâu hơn trong tư thế này.

" ư...min...ah...nhanh quá rồi..."

Hắn nắm lấy eo cậu dập thật mạnh vào bên trong lỗ nhỏ đang thèm khát mà siết chặt lấy hắn. Những tiếng " bạch bạch" xấu hổ cứ thế phát ra lấn át cả tiếng rên rỉ của cậu. 

" ư...đừng mà..."

Hắn vẫn giả điếc không để những lời cầu xin của cậu lọt vào tai, phía bên dưới lại đâm rút kịch liệt như muốn bức chết chan.

" ức...minho...ba...ba ơi..."

Minho mở to mắt, cự vật lặp tức bắn ra. Chan ưỡn người cảm nhận sự ấm nóng chảy dài trong người mình. Hắn vuốt ngược mái tóc ướt đẫm của mình ra sau, vì lượng tinh dịch bên trong cậu khá nhiều nên nó đã tràn ra chảy lách tách xuống sàn nhà.

" Nói! con muốn gì? "

Hắn nắm lấy cằm cậu, bắt cậu phải nhìn mình.

" ba ơi...đừng mà...chan mệt rồi..."

" hah...đừng cầu xin ta,nó không có tác dụng đâu Chan"

Hắn cười rồi ôm lấy anh đặt xuống giường. Tay hắn vén đi mái tóc ướt dính vào trán cậu rồi hôn lên đó một cái.

" tiếp tục nhé?"

Hắn thở dốc nhìn cậu với ánh mắt mong đợi.

" hức...ah...đừng..."

Hắn phớt lờ câu trả lời của cậu chuẩn bị ra vào thì phía bên dưới lại siết chặt lấy cự vật khiến hắn suýt nữa bắn ra.

" ah...chan...đừng siết ta như vậy..."

" ưh...ba dừng lại đi mà...hức..."

" ngoan một lần nữa thôi!"

____________________________

" ah...thả con ra...hức..."

Chan ra sức đẩy đầu hắn ra khỏi ngực mình. Minho hưởng thụ núm vú chan y như một đứa trẻ đang được bú sữa mẹ,hắn cứ mút mạnh như thể nó sẽ chảy sữa ra vậy. Đầu vú bị tra tấn đến nỗi đỏ như chảy máu. Sự đau rát nơi đầu ngực truyền lên khiến anh khóc nấc. Nếu cứ tiếp tục anh nghĩ nó sẽ đứt ra mất.

" đau mà...hức...đừng mút nữa..."

Hắn luyến tiếc rời khỏi ngực cậu, còn không quên gảy lên đó một cái khiến Chan rùng mình. Minho nhìn ngắm tác phẩm mà hắn tạo ra, từ cổ cho đến ngực không chỗ nào là không có vết tích hắn để lại cả.

" mệt chưa?"

Chan mơ hồ nhìn hắn rồi thiếp đi. Minho cười đểu một cái phía bên dưới xấu xa thúc mạnh khiến cậu tỉnh cả ngủ. 

" ưm...đừng..."

Giọng cậu khàn đi. Hắn không cảm thấy thương tiếc mà lại thấy hưng phấn là đằng khác. Hắn  nhấc bỗng cậu lê,chan vội câu lấy cổ hắn vì sợ ngã. Hắn ôm cậu ra ngoài phòng bếp vừa đi vừa thúc khiến cậ nức nở. Với tay lấy chai nước trên bàn uống rồi truyền qua cho chan.

" hức..."

Hắn đặt cậu lên bàn ăn nắm lấy hai chân cậu vắt qua cổ mình. Bên dưới lấy đà rồi đâm một cái lút cán.

" ah~..."

" đêm còn dài mà Chan nhỉ?"

-"Minho,mùi nồng quá,ahh~"

-"Khó thở sao?Từ từ sẽ quen thôi Chan ah~"

-"Ưm~nhanh quá...minho bắt nạt chan..."

-"Còn nhiều hơn thế nữa."

.

.

.

Và cứ thế hắn hành chan tới sáng. Cũng may là giúp việc trong nhà đều được nghỉ phép hết rồi. nếu không họ sẽ phải khóc thét vì phải dọn dẹp tàn dư như ai kia. cái con người đang khóc lóc khàn cổ và không ai khác đó là quản gia Hwang. quản gia Hwang là không về quê nên mọi vết tích mà hai cha con kia để lại đều một tay anh dọn. Hwang Hyunjin vừa lau dọn vừa khóc lóc thảm thiết cái khẩu trang kia chẳng giúp được gì cả, anh vẫn ngửi được mùi của cái thứ nhớp nháp trắng đục kia. Hyunjin xoắn tay áo lên tiếp tục lau dọn nơi chiếc bàn làm việc của ông chủ.

" Huhu tôi khổ quá mà,nếu không phải vì bé làm vườn Yongbok thì tôi đã rời khỏi cái nhà này lâu rồi,thật đáng thương cho số phận này,Yongbok mau lớn rồi tôi cưới em về nhà nhé."

-"Chú đừng nói linh tinh,em mới 15 thôi,chú còn lâu mới lấy được em."-Yongbok cũng giúp anh lau dọn.

-"Huhuhu."

Trên chiếc giường kingsize màu trắng đã được Hyunjin thay ga dọn dẹp sạch sẽ, có hai con người đang nằm ôm nhau ngủ ngon lành. Minho thức dậy trước, hắn nhìn đồng hồ đã điểm 4h chiều. Quay sang nhìn người đang nằm kế bên,hắn yêu chiều xoa xoa đầu cậu rồi vùi đầu vào mái tóc thơm mềm của cậu. 

" Ta yêu con"

END










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#skz