Gia sư-Lixhan (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận may mưa đêm qua,sáng nay cậu xin nghỉ do bị sốt,từ sớm Felix đã đưa cậu về lại nhà,nay bác Han đi thăm họ hàng,cậu đành ở nhà một mình.

-"Felix à,em mau về rồi chuẩn bị rồi đi học,ở đây anh tự lo được mà."-Han được anh bế đến tận giường,đắp chăn cẩn thận rồi ngồi lại với cậu hồi lâu.

-"Anh cố ở nhà,nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho em,không được tự ý làm việc nặng,bệnh sẽ lại nặng thêm,biết chưa?"

-"Ừm."-Cậu do quá mệt nên chỉ nói vài câu đã ngủ thiếp đi.

-"Em xin lỗi."-Felix đặt nhẹ một nụ hôn xuống trán cậu,chuẩn bị nước và thuốc ở ngay đầu giường để cậu tỉnh dậy tiện uống hơn,sau đó mới rời khỏi phòng,lúc đi không quên ngoái lại.

.

.

.

.

.

-"Trò Felix,tôi đã bảo bao nhiêu lần phải đến sớm rồi?Tại sao lần nào em cũng đi trễ,có biết như vậy làm ảnh hưởng đến lớp không hả?!"-Bangchan đứng trên bục giảng nhìn cậu trò tỉnh bơ đi thẳng vào lớp,còn tỏ thái độ không coi trọng lời nói của mình.

-"Đúng thật là,không biết nói bao lần mới chịu đổi!Thôi cả lớp học tiếp."

.

.

.

.

.

-"Yaa!Felix!nay làm gì mà buồn quá vậy?"-Cậu bạn thân Hyunjin lại ngồi bắt chuyện rồi lấy ra hợp sữa dâu cho anh,theo sau còn là Seungmin và nhóc Jeongin khối dưới.

-"Nhìn mặt tao mày thấy có ngày nào vui không?"-Felix hỏi tay lấy hợp sữa dâu uống 1 ngụm.

-"Anh Felix sao vậy ạ?"-Jeongin hỏi.

-"Ừm nay anh không khoẻ chút?"

-"Qua thức đêm lắm hay sao mà mắt thâm đen thế kia?"-Seungmin hỏi.

-"Tại mất ngủ."

-"Đã bảo đừng uống cà phê vào buổi tối rồi mà."

-"Quen rồi."

-"Như vậy không tốt cho sức khoẻ đâu anh."

-"Ừ anh sẽ không uống nữa."

-"Ủa sao mày lại nói chuyện nghe nhẹ nhàng với tụi nó quá vậy?Tao mới là bạn thân của mày kia mà,thằng này!"-Hyunjin vờ đập bàn rồi lớn tiếng trêu chọc

-"Nay tao mệt lắm,xin lỗi mày được chưa?"

-"Bỏ cái từ 'được chưa' ra thì sao cũng được."

-"Ừ."-Felix.

-"Ừm."-Hyunjin.

-"Hyunjin à đi đâu mà nãy giờ thầy kiếm không thấy,hoá ra là ở đây."-Thầy Minho đi ngang qua lớp anh thấy có người cần tìm ở đây nên bước vào lớp.

-"Thầy đến rồi à?Sao không ở lại họp với cô Seokji luôn đi,kiếm em làm gì?"

-"Thầy xin lỗi, nhưng mà thầy với cô ấy không có gì đâu,em đừng nghĩ nhiều,tối về thầy bù lại nhé?"-Minho nói nhỏ hơn ở những câu cuối.

-"Tuỳ thầy."

Hyunjin và thầy Minho dạy toán có một bí mật động trời,hai người họ đã lén lút hẹn hò với nhau từ khi Minho về trường thực tập,tính đến cũng được 1 năm nay,bí mật này chỉ có Felix,Seungmin và Jeongin biết.Nhưng lại bất ngờ làm sao khi Minho lại là anh trai Felix,bạn thân của Hyunjin,thế là suốt ngày cậu ấy đều có lí do sai vặt anh với câu nói 'ta đây là chị dâu tương lai của ngươi' làm anh cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

-"Còn Felix,sao nay em bủ rũ quá vậy?"-Minho để ý thấy anh  cứ ngồi im chẳng nói gì,mặt cũng tỏ vẻ mệt mỏi lắm.

-"Anh không cần biết đâu."

-"Sao vậy?Dù gì thầy Minho cũng là anh trai mày,có gì thì nói với ổng đi."-Hyunjin tựa cằm lên tay mình vừa nói vừa nhìn nét mặt anh.

-"Anh tao chứ phải ông nội tao đâu mà."

-"Nay hỗn quá vậy?Không sợ anh nói mẹ sao?"

-"Thôi mệt quá,nay bệnh,rồi giải tán đi."-Felix ngã người nằm dài ra bàn,lấy hoodie trùm lại rồi định đánh một giấc.

-"Ồ vậy hả?Tiết sau mấy đứa trống tiết mà phải không?Nếu mệt quá thì về nghỉ,đừng ráng ở lại nhé."-Minho xoa vai anh.

-"Ừm."-Felix.

Rengg

Tiếng chuông vào lớp vang lên,Minho tạm biệt Hyunjin rồi về lại lớp dạy,Seungmin và Jeongin cũng cùng anh ấy rời đi.Hyunjin với Felix vào cùng bàn ngồi nói chuyện suốt cả buổi,nhưng mà  chỉ mỗi Hyunjin nói thôi,chứ Felix mắc nghĩ về yêu dấu của anh ấy rồi.

"Nhớ anh ấy quá~"

.

.

.

.

.

Sau khi tiết học cuối cùng ở trường kết thúc,Felix trở về nhà chuẩn bị vài bộ quần áo,sách vở rồi cả đồ dùng cá nhân sang nhà Jisung.Mẹ anh vừa bảo bác Han còn việc phải giải quyết nên nhờ anh sang chăm sóc Jisung 1 thời gian,lúc sáng thằng nhỏ có gọi cho bà và bà biết cậu đang ốm,đành làm phiền đến anh.

-"Yongbok,con đem thêm mấy món mẹ vừa nấu qua cho Jisung,để sang đấy không biết nấu gì tội Jisung ăn mì gói con à."-Bà Lee khi thấy anh tính rời đi thì lấy mấy hộp đồ ăn mình vừa làm nhét vào balo anh.

-"Con biết rồi,con sang chăm sóc anh ấy,mẹ ở nhà có gì thì gọi con."

.

.

.

.

.

Roạt Roạt

Anh đóng cửa cổng sau khi vào nhà bác Han,trong nhà tối om,chắc do cậu ngủ chưa dậy.Anh đi nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động,tránh làm phiền giấc ngủ của Jisung.Phòng của cậu ở tầng hai,anh cất hết xuất đồ ăn mẹ nấu vào tủ,để vali quần áo ở sofa rồi mới lên phòng cậu.

Cạch

-"Ưm~ai đấy?Mẹ ạ?"-Jisung do còn mệt nên mắt vẫn nhắm nghiền,khi nghe thấy tiếng mở cửa cậu liền cất tiếng hỏi nhưng chăn vẫn trùm kín lên đầu.

-"Em đây."-Anh tiến lại gần giường,tay gỡ nhẹ chiếc chăn xuống,phía bên trong là 1 Han Jisung mặt mày tèm lem mồ hôi,miệng mấp máy mở ra thở do bị nghẹt mũi.

-"Sao lại trùm kín thế này?Không ngợp à?"

-"Tại lạnh~"

-"Bác Han đi vắng vài hôm sẽ về,những ngày sắp tới em sẽ chăm sóc anh,anh cứ an tâm nhé."

-"Ưm~Felix~anh...mệt...lắm."

-"Mình uống thuốc nhé?"

-"Ưm!Khôngg!Đắng lắm!"

-"Vậy thôi được rồi,không uống thì không uống."

...

Chụtt

-"Ayaa!Sao em lại như vậy?Không sợ bị lay bệnh à?"-Jisung chỉ vừa định đánh thêm giấc nữa thì môi bị anh chiếm lấy,hai chiếc lưỡi quấn quyết lấy nhau không ngừng.

-"Ưm~Felix...ah~"

-"Anh đừng rên,em sẽ cứng vì anh mất."-Felix nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

-"Tại em."-Jisung giận dỗi đánh nhẹ vài cái vào ngực anh.

-"OMG!"

-"C-cứng thật à?!"

...

Jisung khi dời mắt đi nơi khác thì lại phát hiện nơi đũng quần anh cậu bé đã ngóc đầu tạo thành một túp liều nhỏ,còn lại toả ra sức nóng khi cậu chạm vào.

-"A-anh xin lỗi,anh chỉ-"

-"Không sao đâu,em tự làm được mà."-Anh cười với cậu rồi tiến lại phía phòng tắm,trước khi bước vào còn hỏi một câu.

-"Có cách âm không?"

-"..."

-"Ừm."-Jisung đỏ mặt gật đầu,cậu lấy chăn che đi gương mặt mình,nhắm mắt chìm vào giấc ngủ mà không tài nào được.

.

.

.

Trong phòng tắm

-"Arggg~chết tiệt...Jisung ah~"

-"Ha~ha...a...ah...ha~"



Theo yêu cầu nek,mấy bữa nay bí ý tưởng nên không biết ghi thế nào,mn xem đỡ nhé <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#skz