Mất trí-Jeongsung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung thức dậy,mắt hơi nhíu lại do ánh sáng chiếu vào,toàn thân mệt mỏi,đầu đau như búa bổ.Cậu thề rằng sẽ chẳng bao giờ đi Bar cùng lũ bạn nữa,tửu lượng tụi nó tốt vậy mà lại bắt cậu chả biết uống rượu nốc hết cả mấy chai.Cậu xoa xoa thái dương rồi nằm lại xuống gối.

-"Ơ,mình đang ở đâu thế này?!"-Cậu nhìn xung quanh,đây đâu phải nhà cậu,chả lẽ do cậu say quá mà bị lũ kia bán đi luôn không?

Cậu lật tung chăn ra,quần áo còn nguyên vẹn,người không có dấu vết gì.Thở phào một hơi nhẹ nhõm,cậu sợ chứ.Lỡ bị bán đi cho tên biến thái nào đấy thì chắc mất luôn cả đời trai.Nhắm mắt lại suy nghĩ,bỗng nhiên từ cửa có tiếng người gọi vào.

-"Nếu đã tỉnh rồi còn không mau dậy!"-Tiếng một người con trai vang lên.Cậu nghe rõ được tiếng bước chân đang lại gần,liền mở mắt ra.

-"A-anh là ai vậy hả?!"-Cậu vội lấy gối che trước thân tự vệ,người kia nhướn bên mày tỏ vẻ khó hiểu,lát sau ngồi xuống giường rồi cứ nhìn chằm chằm cậu.

-"Lâu quá không gặp,quên tôi rồi à?"

-"Tôi chả biết anh là ai cả,nếu anh không mau thả tôi ra thì đừng trách tôi không bảo trước."

-"Em tính làm gì?Hửm?"-Người kia nhướn người về phía cậu,cậu theo bản năng mà lấy gối che mặt lại rồi cũng ngã về sau.

-"M-mau tránh ra!"

-"Hyunjin nói không sai nhỉ?Quên hết cả rồi."Anh cười thầm rồi đứng thẳng dậy,bỏ ra ngoài để cậu vẫn còn ngơ ngác.

-"Đồ điên!"-Cậu chửi thầm.

Rời khỏi giường,cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân,lát sau mới bước xuống nhà.Dưới nhà,anh ngồi trên ghế sofa uống từng ngụm trà nhỏ,kế bên là...HYUNJIN!!!???.Phải là hắn,một trong số những người hôm qua cùng cậu uống rượu.Mà hình như còn có thêm người thì phải,cậu chạy nhanh xuống lầu,hai người này không phải là mẹ cậu sao?Sao họ lại ở đây?!

-"Ô,mày dậy rồi hả?"-Hyunjin thấy cậu,vừa nói vừa vẫy tay.

-"Chuyện này là sao vậy?Hyunjin mày mau giải thích!"-Cậu lườm hắn.

-"Ờ ừm chuyện này,a-à bác Han sẽ biết rõ hơn đấy Jisung à."-Hắn lúng túng mà nhìn sang bà Han.

-"Jisung à.con phải hiểu cho mẹ."

-"Vâng có chuyện gì sao mẹ?Sao con lại ở đây và hai người...?"

-"Jisung à, công ty chị con đang rơi vào khó khăn,trong tình huống cấp bách này may mà nhờ có Yang Tổng đã ra tay cứu giúp.Công ty nhà chúng ta đã đỡ được phần nào.Nhưng..."-Bà Han ngừng nói khiến cậu lo lắng,tay nắm chặt vai mẹ gặn hỏi tiếp.Bà chỉ nức nở mà gạt nước mắt.

-"Ta và ba con đã đồng ý với Yang Tổng...sẽ giao con lại cho ngài ấy.Jisung à,mẹ biết là con sẽ không chấp nhận nhưng đó là cách duy nhất để gia đình chúng ta có thể vươn lên lần nữa.Nếu con còn xem ta là mẹ thì xin con hãy giúp gia đình chúng ta.Xin con."-Bà Han nước mắt giàn giụa quỳ xuống khẩn cầu cậu,cậu vội ngăn bà lại,bản thân cũng quỳ xuống ôm lấy mẹ mình.

-"Mẹ đừng quỳ nữa,đứng lên đi mẹ."

-"C-con đồng ý.Mẹ mau đứng lên đi ạ."

-"Con đồng ý thật sao?!"-Bà Han vẻ mặt bất ngờ nhìn cậu.

-"C-con đồng ý,m-mẹ và chị phải sắp xếp rồi đón con về có được không?Con không ở đây đâu."

-"Được rồi mẹ hứa,con phải nghe lời ngài Yang biết chưa?Mẹ với chị sẽ đón con về sớm thôi!"

-"V-vâng ạ."

Cậu tiễn mẹ ra tới của rồi nhìn chiếc xe của bà khuất sau dòng người tấp nập.Mắt cậu sưng lên cả rồi,cậu buồn vì mẹ đã làm vậy nhưng cũng cảm thông cho mẹ và chị mình.Cậu biết chắc là do không còn lựa chọn nên họ mới đi đến bước này.Giờ chỉ chờ ngày mẹ trở lại đón cậu về là ổn thôi,gắng chịu một thời gian vậy.

-"Jisung à."-Là giọng Hyunjin.

-"Sao?"

-"Tao xin lỗi."

-"Chuyện này mày cũng nhúng tay vào à?"

-"Lúc đó chị mày đã nhờ tao giúp,tao mới đầu còn không chịu nhưng lát sau khi nghe chị ấy nói về tình hình của công ty và gia đình mày.Tao mới gật đầu đồng ý.Tao..."

-"Tao hiểu rồi.Mày mau về đi,tao đi nghỉ đây."

-"Mày mệt?"

-"Ừm,tao cần không gian yên tĩnh.Tao mệt quá rồi."

——————————————————————————

-"Cậu sao đấy?"-Anh vẫn ngồi trên ghế sofa,mắt thấy cậu bước vào liền lên tiếng hỏi.

-"Không sao!"-Cậu mặc kệ anh tính đi lên lầu.

-"Đứng lại!!!"

-"Anh lại muốn cái gì nữa đ-..."-Cậu chưa nói hết lời liền bị anh ép sát vào tường,hai tay bị anh khoá lại trên đỉnh đầu.

-"Anh làm gì vậy?Mau tránh ra!"-Cậu cố vung vẫy nhưng lại chẳng tác dụng gì,anh kẹp người cậu đến khó thở.

-"Tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời tôi.Bằng không thì đừng trách Yang Jeongin này độc ác."-Anh gặn từng chữ và ghé sát tai để cậu nghe rõ hơn,cậu cười khẩy rồi đáp trả lại nhưng kết quả là...

-"Vậy sao,để tôi xem anh làm được gì-Ứm!!!"

Chưa kịp nói hết cậu,anh cuối xuống gặm nhắm đôi môi đỏ mọng của cậu,cậu quá bất ngờ liền khép chặt miệng lại.Lưỡi anh ra sức mút mát môi cậu,cố gắng cậy mở nó ra nhưng không thành.

-"Mở miệng ra!!"

-"Đồ biến thái."-Cậu liếc nhìn anh,tay cố thoát ra.

-"Tôi còn biến thái hơn thế nữa đấy.Muốn xem không?"-Anh bỗng nhấc cậu lên rồi bế theo kiểu công chúa,từ từ đi lên lầu.Cậu thấy có điềm không lành ra sức đánh vào vai anh.

-"Cậu mà đánh nữa tôi cho mông cậu hôn đất ngay và luôn đấy."

Anh ném cậu thật mạnh xuống giường,cậu ôm lấy thắt lưng mình đau nhói.Chưa kịp định hình sắp có chuyện gì xảy ra,anh nằm đè lên người cậu và cưỡng hôn lần nữa.

-"Ứm...bỏ...ra.."

-"Ngoan mở miệng ra nào."-Anh dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể để nói với cậu,nó như có ma thuật mà khiến cậu ngoan ngoãn làm theo.

Lưỡi anh luồn vào bên trong quấn lấy chiếc lưỡi đang rụt rè sợ hãi kia,anh còn tham lam mà hút hết mật ngọt trong khoang miệng cậu.Do khó thở,cậu liền đập vào ngực anh,nhưng anh lại nắm gáy cậu kéo vào một nụ hôn sâu khác.

-"Ưm...anh...khó...thở."

-"Ngọt quá đấy."

-"Anh dám lấy nụ hôn đầu của tôi!"

-"Sóc nhỏ đừng giận.Tối nay tôi sẽ tặng quà cho em nhé?"

-"Thật?"

-"Đương nhiên,coi như bù đắp cho em."

-"Tạm chấp nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#skz