binsung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi yêu, jisung có những yêu cầu thật oái ăm...

từ khi chàng họ seo bước vào mối tình mật ngọt (chết ruồi) này với cậu sóc họ han, changbin hứa với lòng mình rằng sẽ làm bất cứ thứ gì (trong khả năng) của anh để khiến con sóc nọ vui vẻ. mục tiêu biến jisung thành full – time quooka luôn được changbin đặt lên hàng đầu.

"em muốn thấy anh khóc" jisung buông đũa, quay qua nhìn changbin một cách triều mến khi cả cùng đi ăn lẩu, cậu han còn khuyến mãi một nụ cười mỉm nữa chứ.

"h-hả ?"

"em muốn thấy anh khóc"

"b-bây giờ hả jisung ?"

"đúng rồi ạ ! em muốn thấy anh khóc"

nhưng có một điều rằng, changbin chưa bao giờ khóc trước mặt người khác, và anh càng không thể khóc trong tình thế bây giờ.

"sao em lại muốn vậy ?" changbin khó hiểu nhìn em

"em muốn thấy anh khóc" vẫn nụ cười đó, ánh mắt jisung lấp lánh lạ thường, rê nhẹ cái chén của mình, chống cằm nhìn anh.

changbin không muốn phải khóc, ít nhất là bây giờ, ngay thời điểm này.

"anh khó khóc lắm, từ nhỏ rồi. với lại bây giờ cũng đâu có gì khiến anh khóc đâu mà" changbin nhỏ giọng giải thích với con sóc kia về việc mình không thể khóc ngay tại đây được, nhưng có vẻ do ẻm là part – time sóc, full – time quooka cho nên ẻm không hiểu tiếng người lắm, jisung chỉ ngồi im nhìn anh và...

"em muốn thấy anh khóc"

well, changbin đã giải thích hết hơi rồi mà có vẻ người yêu của anh vẫn một mực "em muốn thấy anh khóc". thôi thì đành vậy. miễn là jisung vui...

"ở đây có tỏi sống, em lấy một ít vào cái chén này đi, đưa lên mắt anh một tí là nước mắt anh chảy ra ngay" changbin ngó cái quầy pha nước chấm rồi bảo em.

"okayyyy"

nhưng sau đó thì cũng chẳng có chén tỏi nào, cũng chẳng có giọt nước mắt nào của changbin rơi vì cay mắt, chỉ còn lại tiếng nhai thịt nhóp nhép của jisung thôi.

"ơ, em không muốn xem anh khóc nữa à ?"

"em không !" jisung vừa nói, vừa nhẹ nhàng gắp thịt vào chén cho anh người yêu, thêm nụ cười tít mắt đáng iu nữa chứ.

"sao vậy jisung ? sao lại không muốn nữa ?" changbin khó hiểu nhìn em

"sao anh hỏi nhiều thế ? anh mau ăn thịt bò đi" jisung làm bộ khó chịu, cau mày, phồng má nhìn changbin

phía jisung, em chỉ đơn giản nổi hứng kêu anh khóc thôi, vì changbin thật sự chưa lần nào khóc trước mặt em (dù là buồn đến bao nhiêu), nhưng khi em muốn, anh vẫn chịu thực hiện yêu cầu oái ăm đó, miễn là nó trong khả năng của anh, anh sẽ làm mọi thứ.

tự dưng jisung thấy yêu changbin quá trời quá đất luôn íiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro