#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ Jisung đang ở trong khuôn viên trường và nói chuyện Hyunil, cậu bạn cùng khoa và đang cùng cậu làm chung đồ án. Đang bàn về việc làm sao để triển khai cái đồ án này một cách hiệu quả và ít tốn chi phí nhất thì cậu bạn kia lại hỏi rằng Jisung đã suy nghĩ về việc tiến tới một mối quan hệ mới chưa, và những câu tán tỉnh ở trên mạng. ‘Nhạt nhẽo’ -Jisung thầm nghĩ.

Thật ra cậu biết Hyunil thích mình lâu rồi, chứ làm gì có ai khờ đến độ rõ như ban ngày thế mà lại không hiểu. ngay từ khi chuyện này xảy ra, Jisung cũng nói khéo rằng bản thân không thích Hyunil theo kiểu đó, mà chỉ coi nhau là bạn bè bình thường thôi.

Đồng thời cậu cũng rất hay tránh né nhữn câu đùa đầy khó chịu và mang tính khiếm nhã ấy. Hay nếu vô tình đụng mặt Hyunil thì cậu cũng sẽ lờ đi luôn trừ khi người kia gọi lại. Mà cái người này thì có vẻ cố tình không hiểu nên cứ bám lấy cậu quài, thật sự rất khó chịu.

Nhưng vì vẫn còn đồ án chưa hoàn thành xong nên Jisung chưa thể cắt liên lạc với Hyunil được. Chứ cậu chán cái cảnh lúc nào cũng phải thập thò để tránh mặt Hyunil hay nghe mấy lời tán tỉnh nhảm nhí của cậu ta rồi.

Còn nếu hỏi Jisung rằng cậu có biết Changbin đang buồn vì chuyện này không? Thì câu trả lời là không. bởi vì Changbin che giấu cảm xúc rất kĩ, thường chỉ có mấy anh lớn hay người tinh ý như Seungmin mới biết anh buồn thôi. Vả lại cậu chỉ nghĩ anh bị stress vì hiện tại anh cũng đang làm đồ án kết môn nên cũng không nghĩ nhiều.

Tuy vậy, cậu cũng để ý rằng mấy bữa nay Changbin đang né tránh mình. Rất nhiều lần Jisung rủ anh đi chơi với mình nhưng cứ bị người kia từ chối rồi lấy lí do bận làm cậu rất buồn. Vì thế, tranh thủ hôm nay là ngày cuối cùng Jisung hoàn thành bài kết môn, cậu quyết định sẽ gặp Changbin rồi hỏi cho ra nhẽ.

Nhưng trước tiên cậu phải giải quyết cái tên phiền phức kia rõ ràng mới được.

Ngay sau khi được thầy duyệt bài thì Jisung đã kêu Hyunil đến một quán café gần trường để nói chuyện, trông cậu ta rất mừng rỡ, tay chân cứ múa loạn xạ hết lên. Vừa đến nơi Hyunil chưa kịp lên tiếng thì đã bị Jisung chặn miệng trước.

  - Hôm nay mình hẹn cậu ở đây chỉ để nói chuyện này với cậu chuyện này.

  - Thật ra trước giờ mình không có thích cậu.

  - Mình có cố lờ đi những câu tán tỉnh của cậu và từ chối khéo nhưng cậu có vẻ không để ý đến.

  - Mình xin lỗi vì đã không nói rõ khi đó mà để đến lúc này mới nói, nhưng mong cậu sẽ ngừng theo đuổi mình.

  - Mình cũng có việc này nói cậu. mình đã có người trong lòng rồi nên chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức làm bạn thôi.

Gương mặt Hyunil khi ấy trông ngỡ ngàng, đôi mắt ngấn lệ, miệng lắp bắp không nói thành lời, trông rất đáng thương. Mãi một hồi định thần cảm xúc thì Hyunil mới hỏi:

  - Vậy chúng mình vãn có thể thành bạn mà đúng không? Tớ hứa sẽ không làm phiền cậu nữa đâu.

  - Tất nhiên rồi, thế mình đi trước nhé. Mình có hẹn với người khác rồi. Xin lỗi vì đã không hồi đáp tình cảm của cậu.

Nói xong Jisung liền cúi đầu xin lỗi và vẫy tay chào Hyunil, người thậm chí không vẫy tay chào lại vì vẫn sốc trước tất cả những gì đang diễn ra. Cậu cũng không để ý mà liền liếc xuống điện thoại của mình, cười thầm.

Tầm 5 giờ 45 gặp em ở quán café của anh Lino nha
Em có chuyện muốn nói với anh

Ừm em

__________________________

5h45 tại quán café mèo.

Jisung đang ngồi thở dài ở cái bàn cạnh cửa sổ. đấy là chỗ Changbin thích nhất, anh từng bảo ảnh thích ngắm nhìn dòng người hối hả qua lại để tự nhắc nhở bản thân không lơ là hay chậm trễ công việc của mình.

Vì giờ này không phải ca làm của Felix hay Minho nên không có ai để cậu có thể tán gẫu cùng, vì trừ 2 người đó (và cả Changbin nữa) ra thì cậu không quen biết nhân viên nào của quán hết.

Khi còn đang gục mặt xuống bàn thở dài thì Jisung nghe được giọng nói “Làm gì mà thở dài thườn thượt thế kia?” -cùng tiếng đặt túi xuống mặt bàn. Cậu liền ngước mặt lên với nụ cười rạng rỡ

  - Anh đến rồi hả? Em có kêu Americano đá cho anh nè.

  - Ừm, thế em có chuyện gì mà phải hẹn gặp anh đến đây vậy?

Đến lúc này Jisung không còn trưng bộ mặt thân thiện như bình thường. thay vào đó cậu bắt đầu hỏi Changbin với gương mắt rất nghiêm túc, còn có thêm vài phần nghiêm túc trong đấy:

  - Sao mấy ngày nay anh lại cố tình tránh mặt em, đừng tưởng em không biết. Mấy ngày nay mỗi lần em gặp anh trên trường lúc nào anh cũng lơ em hết, thậm chí còn không vẫy tay chào lại em cơ.

  - C-cái đó, là do anh không để ý thấy thôi. Còn không phải do anh có đang làm bài kết môn sao.

  - Anh nói phét. Bài kết môn làm anh bận đến mức không chịu ra ngoài uống café với em trong vòng 15 phút luôn sao? Có phải anh đi với con nào rồi bỏ em không?

Jisung nói trong sự tực giận và khó hiểu. Tại sao Changbin của cậu lại nói dối một cách trắng trợn như thế ngay trước mặt mình. Cậu biết bản thân đang ghen tuông vô cớ nhưng hiện tại cậu thực sự muốn bùng nổ lửa giận trong người rồi. Còn Changbin thì đang nghệch mặt ra không hiểu chuyện gì. “Hả? Em bé của mình đang nghi mình hú hí với người khác à?” – Changbin chỉ nghĩ được như thế trong tình cảnh thế này thôi. Nhưng anh liền xua tay phủ nhận những gì Jisung nói:

  - Không có đâu! Anh thề là anh không có đi gặp ai hết á. Thật ra anh tránh mặt em do deadline là một phần thôi, phần còn lại là…

  - Là…?- Jisung thắc mắc, bình thường Changbin luôn điềm tĩnh mà sao nay lại ngại ngùng như thế chứ.

Changbin đỏ mặt trả lời:

  - Thật ra do anh thấy em thân thiết với cậu bạn tên Hyun gì í, đã vậy cậu ta còn tỏ tình em nữa nên anh cảm thấy buồn rồi tránh mặt em thôi.

  - Anh biết là em sẽ không đồng ý cậu ta đâu nhưng mà anh vẫn buồn vì em với cậu ta thân thiết quá mức đấy.

Bây giờ thì đến Jisung nghệch mặt ra. Thì ra Changbin đang giận dỗi cậu đấy sao. “Người gì mà đáng yêu hết mức” –Jisung bật cười,

  - Này em không có cười anh chứ! Anh là đang giận dỗi em đấy nhé.

  - Rồi, rồi, em xin lỗi mà. Nhưng em đã từ chối cậu ấy rồi nên anh đừng có lo nữa.

  - Sau này có chuyện gì mà em làm anh phiền lòng thì ãnh phải nói cho em biết nghe chưa? Đừng có giữ những điều ấy ở trong lòng. Không chỉ em đâu mà mọi người cũng lo lắng cho anh lắm đấy, hiểu chưa?

Jisung vừa nói vừa mân mê bàn tay của Changbin, cười khúc khích trước vẻ mặt bối rối của Changbin.

  - Thôi em nghĩ hai đứa mình nên đi về rồi đó, trời cũng tối rồi.

  - Em có đói không? Anh dẫn em đi ăn nha, gần đây có quán này mới mở nghe nói ngon lắm đó.

Thế là cả hai người họ cùng nhau đi qua quán ăn mà Changbin vừa kể trong sự hạnh phúc.

Bởi vậy, love is communicate, vì thế nên nếu có điều gì khuất mắc thì hãy ní ra để cùng nhau giải quyết, chứ đừng mãi giữ hết trong lòng.

__________________________

Ở một góc nào đó khi cuộc gặp mặt của Changbin và Jisung chưa bắt đầu.

  - Ê hai người kia đến chưa vậy? Sao lâu quá vậy.- Hyunjin than vãn

  - Mày cứ từ từ chứ con chồn hôi kia, có khi sắp đến rồi á.- Seungmin huých vai trả lời.

  - Con cún với con chồn nín hết cho tao. Có tin là tí nữa vô nồi chiên không dầu cả lũ không?

  - Đúng rồi đó, mấy đứa bình tĩnh đi. Tí thai đứa nó cũng đến mà, thằng Bin không phải người có giờ cao su đâu.- Chan cố gắng trấn an

   - mà thằng Ỉn có chắc là 5 giờ không vậy? Sao anh mày chả thấy gì hết vậy?

   - Anh phải tin em chứ, lúc đó em vô tình thấy tin nhắn anh Bin ghi như thế mà. – Jeongin cố gắng thanh minh cho bản thân.

  - Ừ mày cứ từ từ coi đi Felix, làm gì gắt với bé Bánh Mì thế. –Seungmin trả lời.

“Xì, chỉ biết bênh nhau là giỏi.”- Felix bĩu môi, nghĩ thầm rồi cũng yên lặng chờ xem kịch.

Một hồi sau thì Jisung đến làm cả bọn thắp lên tia lửa hy vọng. Tuy vậy, nó cũng không sáng được bao lâu. Cả bọn chờ dài cổ mà vẫn không thấy Changbin đến, ai cũng bắt đầu có dấu hiệu sốt ruột lần nữa. Bỗng nhiên Hyunjin lên tiếng:

  - Hay em coi sai tình báo rồi I.N, anh thiết nghĩ nên ra quán ăn gần đây ăn thay vì ngồi đây chờ Changbin trong vô vọng thì hơn á.

  - Ừm, tao cũng thấy thế đó. Cả bọn, đi! – Minho chỉ huy và xách balo đi trước

  - Riết em tưởng anh Minho mới lớn nhất chứ không phải anh Chan đâu. – Jeongin bảo và nhận được cái cười trừ của Chan.

  - Em ấy vui là được rồi. – Chan đáp lại bằng nụ cười rạng rõ rồi cũng đứng dậy đi theo mấy đứa em.

Khoảng 10 phút sau khi cả bọn đi thì Changbin đã tới..

__________________________

End chap 5

Sory vì đac ngâm truyện hơi lâu ạ. Vì dạo này mình khá bận nên không thể viết thường xuyên được. Nhưng vẫn rất mong được mn ủng hộ ạ💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro