11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

miumin

a changbin

cbinnie

có gì ko e?

miumin

e tìm được 4 thành viên mới rồi

cbinnie

nhanh vậy

miumin

thấy e giỏi chưaaa :333

cbinnie

đỉnh đỉnh

miumin

chiều nay a rảnh ko?

tụi mình bàn về cuộc thi bóng đá sắp tới đi

cbinnie

ừm

miumin

đúng 5h ở quán cà phê loyal nhaa

a đi trễ là chết với emm 😄

📚📚📚

Chiều hôm ấy...

Changbin đang trên đường đi tới điểm hẹn thì lại bắt gặp 1 bà lão bị ngã, anh ngay lập tức chạy tới đỡ bà dậy

"Bà không sao chứ?"

"À... cảm ơn cháu"

Changbin nhìn quanh người bà lão, thấy không có vết thương gì thì liền thở phào nhẹ nhỏm

"Cháu ơi..."

"Dạ?"

"Cho bà hỏi đường xx số nhà x ở đâu được không?"

Nghe đến đường xx, changbin tỏ ra bối rối, không phải là vì không biết đường xx ở đâu mà là anh chẳng biết phải giải thích sao vì vốn đường ấy có cấu trúc hơi rắc rối. Anh bật điện thoại nhìn thấy thời gian còn sớm rồi anh nói với bà lão

"Con đường ấy có hơi rắc rối để giải thích... hay cháu dẫn bà đi nha?"

"Tốt quá, cảm ơn cháu"

Bà lão nở 1 nụ cười dịu dàng, rồi changbin dắt tay bà đi. Trên đường đi, bà lão chủ động bắt chuyện

"Cháu tên gì?"

"Dạ seo changbin"

"Đó quả là 1 cái tên đẹp"

"Dạ... cảm ơn bà"

Changbin ngại ngùng gãi đầu, bà lão hỏi tiếp

"Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ cháu 18 tuổi rồi ạ"

Bà lão mỉm cười nhìn changbin

"Không những tên đẹp mà cháu cũng đang chạm đến tuổi đẹp nhất của đời người rồi nhỉ"

Bà lão nói vậy càng khiến changbin thêm ngại ngùng, anh cười mỉm

"Cháu thật sự là 1 người tốt đấy"

Bà lão mỉm cười nhìn thẳng vào mắt changbin và nói một cách dịu dàng

Từ bé đến lớn có rất nhiều người khen changbin là 1 người tốt nhưng lời khen của bà lão là người đầu tiên anh cảm thấy sự chân thành trong lời nói nhất

2 người cứ thế lặng lẽ đi mà chẳng nói lời nào nữa. Bà lão suốt đoạn đường vẫn giữ nụ cười trên môi còn changbin thì đang suy nghĩ gì đó

Cuối cùng 2 người họ đứng trước 1 căn nhà trông khá giả. Bà lão bấm chuông cửa nhà. Anh chẳng vội đi liền mà đợi người trong nhà ra mở cửa thì mới có thể thong thả đi, chắc có lẽ vì anh sợ lỡ đâu người trong căn nhà này vắng để bà lão bơ vơ 1 mình

Bỗng nhiên, cánh cửa trong nhà mở ra. Sau cánh cửa xuất hiện 1 người phụ nữ xinh đẹp. Người phụ nữ ấy hoảng hốt khi thấy bà lão, lập tức chạy tới mở cổng

"Úi mẹ! Sao mẹ tới mà không báo con trước?!"

Có vẻ như người phụ nữ này là con của bà lão. Nhìn người phụ nữ này... changbin thấy giống với ai đó... là ai nhỉ?

"Cậu bé này đã giúp mẹ dẫn tới nhà con đó"

"Sao mẹ không kêu con? haizz thật là..."

Người phụ nữ nhìn qua changbin rồi mỉm cười nói

"Cảm ơn con đã giúp mẹ của cô nha, phiền con rồi"

"Dạ không có gì đâu"

Dù anh có người trong lòng rồi nhưng nếu nói changbin không bị thu hút bởi vẻ đẹp của người phụ nữ trước mắt là nói dối

Giữa crush anh và người phụ nữ này... có chút giống nhau đấy chứ...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro