page 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"chào buổi sáng các cậu!"

"chào somin!"

"uh... chào cậu..."

không ngờ mới sáng sớm mà các cậu lại có nhiều năng lượng đến như vậy, trông hai cậu cứ như mấy chú cún con chạy nhảy chẳng bao giờ biết mệt ấy.

"tối qua các cậu ngủ ngon không?"

"siêu siêu ngon luôn, mình với felix đã nói chuyện điện thoại trước khi đi ngủ á. vừa cúp máy phát là mình lăn ra ngủ như chết luôn" cậu mô tả lại câu chuyện trông chẳng khác gì những diễn viên múa rối nhưng lố lăng lên.

"ừ... cũng tại điều cuối cùng mình thấy trước khi đi ngủ là cái bản mặt này nên đến trong giấc mơ cậu ta cũng ám ảnh mình nữa đấy" mình nhăn mặt quay sang nhéo mũi cậu làm cậu la lên đầy đau đớn. somin đi bên cạnh lại cười phá lên như đang tận hưởng một buổi kịch thiếu nhi đầy thú vị.

"hai cậu đáng yêu thật!" cậu ấy để tay trước miệng trong lúc vẫn còn cười tươi rói. cả mình và cậu đều ngưng hết những việc đang làm và quay sang nhìn cậu ấy.

"gì cơ?" cậu ngơ ngác hỏi lại trong lúc mình chỉnh trang lại tóc tai cũng như quần áo... mình không nói là mình đang kiếm việc để làm nhằm che giấu đi gương mặt đang ửng đỏ này đâu.

"mình ước gì có được tình bạn như các cậu á, đối với mình thì hai cậu có thể được gọi là tri kỉ" cậu ấy nhẹ nhàng nắm quai cặp và mỉm cười trong lúc nhìn về phía tụi mình.

mình không thể phủ nhận rằng somin rất xinh, đã đẹp người lại còn tốt tính, cậu ấy cứ như thiên thần vậy. chẳng trách cậu lại đứng như trời trồng ở đấy và nhìn cậu ấy bằng ánh mắt đắm đuối như thế kia.

mình huých tay vào hông cậu một cái để cho cậu tỉnh ra, chứ cứ đứng nhìn chằm chằm vào con gái nhà người ta như thế không khéo tí lại bị bế lên phường. cậu giật mình như vừa được kéo khỏi cơn mộng rồi vung tay choàng qua vai mình còn tay còn lại tự hào vỗ ngực ngẩng cao đầu.

"cậu quá khen. lee felix là người bạn thân nhất, tri kỉ đến suốt cuộc đời của han jisung này mà" cậu phết mũi một cái đầy tự đắc "đúng không yongbok?"

"ừ ừ, sao cũng được, buông ra đi người ta nhìn kìa" mình đảo mắt gỡ tay cậu ra nhưng cậu vẫn cứ lì lợm ghì chặt hơn.

"ai nhìn kệ họ, người ta đang ngưỡng mộ tình bạn đẹp của tụi mình đó bạn thân ơi chuchuchu" cậu chu chu môi gãi cằm mình như cái cách cậu làm với đàn mèo của anh hàng xóm cũng họ lee nọ.

"nhây quá!" mình nghiến răng đấm vào bụng cậu một phát rồi nhanh chóng bỏ đi thật nhanh.

"ah nè lee felix! chờ mình với bạn thân yêu dấu ơi!!" mình nghe thấy tiếng cậu gọi với từ phía sau và tiếng cười giòn giã của somin.

han nè... liệu có kì lạ quá không khi mình rất muốn cậu được biết một điều nhưng đồng thời cũng muốn cậu tuyệt đối không bao giờ biết về điều đó?

by lee felix
251123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro