page 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"mặt cậu tèm lem như con mèo rồi kìa" mình bật cười nhìn cậu vươn đôi mắt ngơ ngác về phía mình với cặp má phúng phính chứa đầy món cheesecake socola mà cậu vừa cho vào miệng.

"đâu cơ?" cậu dùng tay quơ quẹt bừa trên mặt.

"gì mà cứ như con nít vậy không biết" mình lắc đầu ngao ngán rút vài tờ giấy ăn ịn lên mặt cậu một cách không hề cố tình và lau đi những vết kem bánh mà tên nào đó đã làm vương vãi.

sau khi lấy tờ giấy ra cũng là lúc cậu bày cái gương mặt ngốc nghếch thường ngày để nhìn mình, nụ cười nhe răng hết cỡ với đôi mắt nhắm tịt trông thiếu đánh vô cùng.

"có felix chăm thì ngại gì mình không bày" cậu trơ trẽn phát ngôn làm mình chậc lưỡi đảo mắt muốn đấm vào mặt cậu một cái, rất may cho cậu là mình không nỡ làm vậy đấy nhé.

"mai mốt không có mình nữa rồi ai chăm cho cậu?" mình chống tay lên bàn, một tay khuấy nhẹ ly nước trong lúc nhìn vào nó. đây chỉ là một câu nói vô tình mình phát ngôn ra thôi chứ thật ra mình chẳng nghĩ gì về nó cả, nhưng sau khi nó tuôn ra khỏi miệng mình thì mình mới tự giật mình nhận ra và có chút đứng hình thoáng liếc nhẹ lên nhìn cậu rồi lập tức quay lại với thứ trên bàn.

"cậu định bỏ mình mà đi à?" cậu phồng má chau mày nhìn chằm chằm vào mình đầy nghi hoặc. mình thật thầm cảm ơn vì cậu thật chẳng nghĩ gì nghiêm trọng về câu nói đó cả, bởi có khi chỉ có mình tự làm quá lên vì cái tâm lí tiêu cực độc hại dạo gần đây mình tự áp đặt lên bản thân.

"mình thì đi đâu được? thế cậu muốn chúng ta cứ dính lấy nhau mãi đến già à? cậu không định có cuộc sống riêng sao?"

"không, mình chỉ cần felix thôi" cậu thản nhiên nhún vai rồi lại cho thêm một miếng cheesecake vào miệng và rụt cổ mỉm cười thật mãn nguyện vì sự béo ngậy được cân bằng hoàn hảo bởi cái đăng đắng của cacao bên trong món tráng miệng ngọt ngào từ lâu đã chiếm trọn lấy trái tim đam mê ăn uống đó của cậu.

đừng như vậy nữa han à... mình sẽ tin câu nói đó của cậu bằng cả tấm lòng này đó.

"thôi đi... à mà hôm nay mình đã có nhóm cho môn cuối cùng rồi á. là giáo viên sắp xếp chứ bọn mình chẳng được tự chọn" giọng mình dần ỉu xìu đến cuối câu, nếu cậu để ý thì có thể thấy mình đã khuấy nát ly frappuccino uống chưa được một nửa mà mình đã gọi rồi, vậy chắc cũng đủ để hiểu mình không đồng tình với phương pháp đó lắm ha.

"vậy à? cậu chung nhóm với ai? phải người quen không?" cậu tròn mắt nhìn mình, chắc cậu cũng đang tò mò lắm vì đây là một trong những môn bọn mình không được học chung với nhau và cũng đã nhiều lần mình mè nheo với cậu về việc mình cảm thấy áp lực như thế nào trong vấn đề này.

mình khẽ lắc đầu với câu hỏi của cậu cùng đôi lông mày hơi khít lại và đôi môi hơi chu nhẹ vì mọi chuyện không được như ý muốn của bản thân, nguyện vọng của mình là được cùng lớp với cậu cơ nhưng với tình hình này thì bất kể chuyện gì xảy ra cũng đều không vừa ý mình thôi.

"kim seungmin và hwang hyunjin" mình thở dài, thật ra thì cũng không hẳn là mình không quen biết hai người này nhưng bọn mình chỉ chào hỏi xã giao đôi ba lần ở những lớp học trước thôi.

"aw, đừng buồn mà" cậu rướn người xoa đầu an ủi mình, mình bất giác rụt cổ lại cảm nhận bàn tay cậu nhẹ nhàng đan xen vào từng cọng tóc của mình và vò nhẹ, mình rất thích cái cảm giác này và rất may là cậu cũng biết điều đó nên những lúc mình cảm thấy không vui thì đây cũng là hành động đầu tiên mà cậu sẽ làm.

sau vài giây thì cậu cũng rút tay lại và mình liền cảm thấy nhớ nhung cái cảm giác vừa thoáng chốc diễn ra, mình ước gì thời gian có thể trôi chậm hơn một tí hoặc tham lam hơn thì mong rằng thời gian có thể ngừng trôi vào những giây phút chúng mình ở bên nhau để mình có thể tận hưởng từng giây từng phút ở bên người mình thương một cách trọng vẹn nhất mà không bị tác động bởi thế giới bên ngoài hay bất kì điều gì khác.

"còn cậu thì sao? cái môn hôm trước cậu nói với mình như nào rồi?" mình vội chuyển hướng câu chuyện để cậu đừng để ý thấy sự bất thường trong biểu cảm của mình. nghe thấy câu hỏi của mình thì kỳ lạ có một nụ cười tươi rói từ tốn xuất hiện trên gương mặt cậu và đôi mắt mở to tròn long lanh như chứa đựng hàng triệu vì sao hạnh phúc trong đó.

"à, cậu không tin được đâu felix, tuy bọn mình cũng không được tự chọn nhóm với nhau nhưng có lẽ như hôm đó ông thần may mắn đã đi ngang gõ vô đầu mình á..." cậu phấn khích khoe với mình như một đứa trẻ con vừa được tặng rất nhiều quà vào ngày sinh nhật và đang chia sẻ niềm vui của nó đến tất cả mọi người.

nụ cười của cậu cứ như nắng sớm ban mai vào những ngày đông lạnh giá, mang đến hơi ấm cho tất cả mọi người và cũng là tia hy vọng nhỏ nhoi trong những ngày giá rét. một ánh nắng quan trọng mang đến hạnh phúc cho cả thế giới này và cả mình nữa.

"...cậu biết sao không? mình được chung nhóm với somin á"

nhưng mình lại quên mấy rằng ánh nắng ban mai cũng chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc rồi sẽ lại nhanh chóng bị che khuất bởi những đám mây xám xịt và cái lạnh buốt giá cắt da cắt thịt của mùa đông sẽ tiếp lục len lỏi vào từng thớ da, kẽ tóc đầy đau đớn và khó chịu.

by lee felix
261223

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro