page 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"lix!!"

"hm?"

bây giờ cậu lại mua cả đống kem để chuộc lỗi với mình đây, ừ thì nó cũng khá là hiệu quả đó. cơ mà cậu lại không ăn cơ, cậu muốn mình béo lên để cậu được dịp trêu chứ gì, mình biết hết đó nha han jisung. cơ mà lee felix này chưa bao giờ nói không với đồ ăn, đặc biệt là kem nên tạm thời mình sẽ tính sổ với cậu sau.

"cho mình xin lỗi chuyện hôm nay nha..."

"mình đã nói là không sao rồi mà" suýt tí nữa mình lại gõ cây muỗng vào đầu cậu rồi đấy, không biết nữa, chỉ là muốn làm vậy cho bõ ghét thôi.

"nhưng nhìn cậu cứ buồn buồn sao ấy. mình chắc chắn cậu vẫn còn giận mình" à thì ra là cậu cũng để ý nữa à? mình có nên vui không ta?

"ừ mình buồn lắm luôn ấy..."

"sao vậy?!" mặt cậu hốt hoảng nhảy cẩng lên như có việc gì hệ trọng lắm vậy, suýt tí nữa mình lại cười sặc rồi.

"hết kem rồi" mình chìa ly kem về hướng cậu cùng gương mặt buồn rầu thấy rõ. cái biểu cảm mà cậu bảo giống mấy con rái cái lúc lạc bầy ấy.

"yah!!! suýt nữa thì mình đứng tim với cậu á!!"

"mình không sao đâu, hannie có bạn mới thì mình cũng vui mà. bạn của hannie cũng là bạn của mình, càng đông càng vui... chỉ là cậu đừng bỏ rơi mình thôi"

"cậu điên à?! mình là loại người gì mà có thể bỏ rơi bạn thân của mình chỉ vì một người mới quen chứ, đừng suy nghĩ kiểu đấy không thì mình buồn lắm á" mặt cậu uất ức nhìn mình, ừ thì mình cũng thấy có lỗi khi lại nghĩ cậu là người như vậy, nhưng dù gì đề phòng trước vẫn hơn, vì mình không chịu được phải mất cậu đâu han à.

"à phải rồi, hôm nào cậu sang nhà mình chơi đi. cả mùa hè không được gặp cậu mẹ mình nhớ lắm ấy. mỗi lần tv chiếu chương trình bọn mình hay xem chung là mẹ lại nhắc cậu, với mấy lần làm bánh nữa, mẹ bảo phải có felix ở đây làm cùng mẹ thì hay biết mấy. mẹ còn nói mình chỉ toàn phá thôi chứ không giúp được gì cả?!!" cậu uất ức ôm ngực tỏ vẻ thảm thương hết biết, nhưng mà cô han nói cũng đúng chứ đâu sai, hannie mà vào bếp thì lại khổ cô dọn dẹp thêm thôi.

"cô han mong như vậy thì sao mình dám từ chối được. nhưng chỉ mỗi cô muốn mình sang thôi à? còn cậu thì sao?" tự nhiên cậu lại giật mình làm mình chột dạ, nhưng mình đang nhạy cảm quá thôi. cậu như thế là vì sợ mình lại giận cậu nữa ấy mà.

"đương nhiên là mình muốn rồi!! cậu đừng có doạ mình nữa á! suýt nữa thì đứng tim chết mình rồi!!"

"mình có làm gì cậu đâu?!!"

"lúc nãy cậu vừa kiếm chuyện để dỗi mình nữa đó!!" đột nhiên cậu chồm người về phía này rồi đưa hai tay ôm chặt má mình, mắt cậu nhìn chăm chăm vào mình như muốn rút hết hồn mình ra vậy. và nói thật thì nếu mình nhìn vào đôi mắt ấy thêm tí lâu nữa thì thế nào mình cũng sẽ bị bắt đi thôi.

mình quay mặt sang một bên rồi cắn nhẹ vào tay để cậu buông ra, mình không muốn cậu nhìn thấy gương mặt đang đỏ bừng này, mình không muốn cậu cảm nhận được nó đang nóng rang lên vì ở quá gần cậu và lại càng không muốn cậu để ý được đồng tử mình có lẽ như đang giãn ra vì thấy được người mình thương. mình không muốn cậu biết được những điều này, ít nhất là ở hiện tại.

by lee felix
111123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro