Câu chuyện " Sập giường"- hyunlix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Skz hôm nay bị hoãn lịch trình nên cả nhóm được nghỉ một buổi. Chiều nay cũng như thường lệ, họ chí chóe tranh giành chỗ ngồi và thức ăn, ông bố bangchan và bà mẹ lino bị quay như chong chóng, lúc thì phải lấy ghế khác do đám con đập gãy lúc giành nhau thịt, lúc phải lấy thêm chén đũa vì bị bể...đau hết cả đầu. Vì thế nên khi bữa ăn vừa kết thúc xong, bangchan ra lệnh cho tất cả ai về phòng nấy, tránh ra phòng khách chơi game xem TV rồi lại gây sự phiền phức. Bangchan chung phòng với Jeongin, Lino chung phòng với Seungmin, Han chung phòng với Changbin và Hyunjin chung phòng với Felix nên mỗi cặp tự đi về phòng mình.


Phòng 1: Lino và Seungmin

Seungmin mở sách tiếng Anh ra đọc còn Lino thì lướt web trên điện thoại. Căn phòng lặng im và không ai nói với ai tiếng nào.

Phòng 2: Han và Changbin

Han thì ngồi chơi game trên điện thoai, còn Changbin chỉ ngồi bên cạnh nói chuyện phiếm với Han. Căn phòng cũng có chút ồn ào.

Phòng 3 : Bangchan và Jeongin

Anh cả Bangchan và em út đang dọn dẹp lại căn phòng, vừa dọn Bangchan vừa chọc ghẹo em út.Căn phòng này cũng khá ồn ào.


Phòng 4: Hyunjin và Felix

Mặc dù các phòng khác vẫn im hơi lặng tiếng, nhưng đối với cặp đôi chồn bông này thì không thể không ồn ào bát nháo. Hyunjin đang chơi game cùng Felix, đang chơi ngon thì máy của Hyunjin bị hết pin nên hắn cứ thèm thuồng nhìn sang máy của cậu chơi ké. Mặc dù hơi bị khó chịu nhưng cậu chẳng thể làm gì cả, đành ngồi yên chịu trận. Được một lát thì hắn giật luôn cả máy của cậu chơi. Tức mình, cậu lấy gối đánh hắn nhưng may mắn hắn chạy kịp, thế là cả hai chạy nhảy loạn xạ hết cả lên.

"RẦM"

Nghe tiếng động mạnh phát ra từ phòng Hyunlix, không ai bảo ai liền đi đến trước cửa phòng, yên lặng nép mình vào cửa nghe lén. Tiếng thét của Felix vang lên:

-Ahhh, đau quá, tớ không chịu nổi nữa.

-Ráng một chút đi, cậu đã hứa để cho tớ làm và không kêu ca rồi mà.

-Đúng là lúc đầu tớ đã nói vậy, nhưng ai biết giờ nó đau dữ vậy đâu.

-Chịu khó đi,vì tương lai của cả hai chúng ta kia mà. Vịn chắc vào đi!

-Ahhh, đau quá, nhẹ một chút.

-Nhẹ làm sao được, lực của tớ bao nhiêu thì tớ phải trút ra hết chứ, vậy mới vào được.

Bangchan đứng bên ngoài nghe hết cuộc đối thoại, đầu anh tê cứng. Có chuyện gì đó đã xảy ra bên trong phòng vậy chứ?


-Haha, Felix chịu đau kém quá phải không Han? - Changbin cười khả ố bên cạnh.

-Chuyện gì? Ý chú là sao hả Changbin ? - Bangchan trừng mắt hỏi.

-Em đâu có, nhưng mà anh nghĩ đi, họ làm gì trong đó chứ? - changbin lại cười ẩn ý.

-Bây giờ phải làm sao đây, chẳng lẽ chúng ta cứ đứng ở đây hoài mà không ngăn chặn họ sao anh? - Han nhìn bangchan hỏi.

Phải vào thôi.

-Khoan đã, anh định vào lúc họ chưa...- Seungmin dùng động tác chà lên chà xuống cái áo đang mặc, ý nói Hyunlix chưa kịp chỉnh tề trang phục.

-Thôi, không thể để chuyện này tiếp diễn. - bangchan kiên quyết đạp cửa xông vào.

Và cảnh tượng mọi người trông thấy đó là hyunjin và Felix đang ngồi dưới đất, tay hyunjin cầm búa và felix một tay vịn chân giường một tay cầm cây đinh.

-Chuyện gì mà mọi người tụ tập ở đây vậy? - felix ngạc nhiên hỏi.

-Hai đứa đang làm gì thế? - bangchan nhìn cả hai đầy thắc mắc.

-Ầy, chuyện là em với felix đùa giỡn với nhau, cả hai chạy mạnh quá nên vừa bay lên giường thì "rầm", chân giường bị sút đinh ra. Vì vậy nên em mới kêu cậu ấy cầm đinh cho em đóng, mà cậu ấy tệ quá cứ bảo đau rồi sợ em đóng trúng tay nên kêu nhẹ lại. Anh nghĩ đóng đinh mà đóng nhẹ thì tới đời nào mới xong đây? - hyunjin lắc đầu ngao ngán nói.

-Chỉ vậy thôi sao...hai đứa không có làm...- bangchan chớp chớp đôi mắt của mình.

-Làm gì anh? - felix khó hiểu hỏi.

-À không, không có gì, các em cứ đóng tiếp đi ha! - bangchan đen mặt ngượng ngùng nói.

Lúc bước ra khỏi phòng, mặt bangchan đen lại. Thì ra chỉ là đóng đinh thôi, vậy mà anh thân là trưởng nhóm lại có ý nghĩ bậy bạ đen tối. Chợt nhớ ra những lời changbin vừa nói ban nãy, anh vội nói:

-Changbin, khi nãy em vừa nói gì?

-Em... à...không có gì. Anh ngủ ngon. - Changbin nhanh chóng chuồn lẹ vào phòng.

End part-1🐣🦝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro