chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Huynh trưởng Slytherin,

Lee Minho bất lực nhìn anh em kéo hết về phòng mình, dùng làm chỗ thay quần áo.

"Hyung mau đi thay đi, sắp đến giờ rồi"

Nghe lời Hyunjin nhắc, Minho mới lừ đừ đi thay bộ vest trắng được Changbin thanh toán.

"Shiet! Han Jisung lột xác rồi"

"Jisungie đẹp trai hẳn ra này trời ơi, thế này gái theo nườm nượp"

Minho thay xong vội ra xem em người yêu thế nào. Đập vào mắt vào sóc con lừ đừ thường ngày thả tóc mái che mắt, vừa đụt vừa dễ thương, mà bây giờ tóc lại được vuốt keo tạo kiểu. Còn bộ trang phục áo lụa trắng cùng quần đen cạp cao tôn lên vòng eo đến nữ nhân còn ghen tị. "Đẹp trai" không thể thể hiện vẻ đẹp của Jisung nữa.

Han Jisung xinh vxx cx đxx.

Minho ngắm người yêu đến ngơ cả người. Còn nhân vật họ Han vốn biết anh người yêu đẹp trai, nhưng vest trắng triệt để tôn lên vẻ lãng tử, làm Minho như hoàng tử bạch mã bước ra từ truyện tranh.

"Trời ơi người yêu em đẹp trai quá đi!!!", Jisung chạy đến bên người yêu Slytherin tíu ta tíu tít.

Jeongin chẹp miệng nhắc nhở anh trai họ Han và họ Lee không được làm rối tóc. Đưa mắt nhìn hai bộ vest xanh, vest đen đang lựa cà vạt cho nhau càng thêm bực bội.

Felix tinh ý phát hiện hôm nay Jeongin đặc biệt ăn vận, lại gần bảo em út có hẹn thì đi đi. Jeongin chỉ đợi có thế liền cắp đít chạy đi.

"Anh dùng màu xanh đậm đi"

"Không, anh muốn xanh nhạt cơ"

"Vì?"

"Giống bộ em mặc"

"Không được, nhìn kì lắm"

"Nhưng mà anh muốn mặc kiểu thế cơ~"

"Không nghe là em nhốt anh trong phòng"

"Dạ.."

Thắt cà vạt rồi vuốt ngay ngắn cho anh xong, phát hiện người trước mặt cứ nhìn chằm chằm bằng ánh mắt cưng chiều, môi mỉm cười còn mắt cứ híp lại.

Hai tay đập lên cơ ngực của Bang Chan xong mới đẩy nhẹ ra, Seungmin ngoảnh đi cũng không che được hai tai đỏ ửng.

Học viên Hufflepuff mặc bộ vest đen này thật sự rất hợp, dáng vẻ trưởng thành này là của mình, em bé nào đó sung sướng nghĩ trong đầu.

Còn Seungmin trong bộ vest xanh da trời toát lên vẻ đẹp tri thức, càng nhìn Chan càng thấy đáng yêu.

"Yongbok ơi~", Hyunjin thay xong quần áo bước ra liền gọi Felix.

"Gì đấy?.. đó! Em bảo bộ này hợp với bạn mà"

Họ Hwang khoác lên mình bộ tuxedo, dáng người dong dỏng cao, đôi chân dài được tôn lên hết cỡ. Felix bước tới sửa lại chiếc nơ trên cổ Hyunjin mà biết chắc ai đấy cố tình làm lệch.

"Ai lấy cho bạn cái này đây?", Slytherin ôm eo người trước mặt, sờ vào cái vòng vàng mỏng.

Felix mặc một bộ vest trắng, tinh khôi khiến bạn nhỏ như một thiên thần giáng trần. Điểm thêm vòng vàng mỏng ở eo, lúc đi lại khiến nó cứ lắc theo chuyển động ở hông. Này là yêu nghiệt chứ thiên thần gì.

"Jeongin cho em đấy", bạn nhỏ lắc nhẹ hông, "Ổn không? Không thì em tháo ra"

Bạn lớn ghé vào tai bạn nhỏ, "Nếu bạn hỏi anh thì anh không muốn bạn đeo cái này cho người khác thấy đâu, nhưng mà bạn thích nên anh đồng ý vậy"

Felix cười khúc khích ậm ừ đồng ý với bạn trai.

Nếu ai hỏi sao không thấy Seo Changbin đâu cả? Như đã đề cập đến, Changbin có hẹn nên đã đi trước rồi. Hôm nay đặc biệt ăn vận bảnh bao, vest đen tung tăng chạy đi từ chiều sớm. Người đi ngang qua thầm cầu nguyện cho cúc áo có thể sống sót hết ngày hôm nay bởi bộ ngực siêu khủng kia.

.

Đại sảnh đường,

Hoàn thành bài phát biểu dài như sớ của thầy Hiệu trưởng Park, ai nấy được thả về tự nhiên đều ùa đi dùng bữa.

Lee Felix ngồi ăn bánh mì, đợi người yêu mang đồ tráng miệng về. Ngay giữa bữa tiệc mà đau bụng đi vệ sinh thì có vẻ không ổn. Ăn nhẹ là được rồi.

"Lấy hộ miếng bánh choco đi"

"Này,.. mà mày có thích ăn choco đâu, lấy xong bỏ thừa là không được đâu"

"Tao lấy hộ Minho chứ nghĩ gì tao ăn"

"Thế còn được"

"Tao ăn 2 cái cheese cake rồi, ăn nhiều riết béo"

"Xì, mày béo sẵn"

"Không hiểu sao Yongbokie dễ thương mà đi yêu loại như mày"

"Ai cần mày lo, Hwang Hyunjin hoàn hảo rất xứng đáng yêu Lix nhá"

Hai người chí chóe về đến tận bàn, Minho nhận lấy rồi xoa đầu em người yêu cảm ơn. Felix chỉ lấy hộp caramel rồi ăn luôn.

"Hôn anh trả công đi bạn ơi", Hyunjin làm nũng với Felix, ngồi xuống bên cạnh.

"Gì vậy, đang ở chỗ đông người đấy Hyunjin", Felix đỏ mặt tía tai không dám.

/chụt/

Nụ hôn nơi đông người toàn mùi caramel khiến tất cả những người chứng kiến thành cún trong một khoảnh khắc.

"Ối chết! Anh xin lỗi! Tại bạn đáng yêu quá đi mất", Hyunjin tỏ vẻ hốt hoảng, hối lỗi, "Anh không kìm được"

".....thôi được rồi, bạn ngồi im hộ em đi"

Hyunjin cười hì hì đồng ý, rồi không biết cố ý hay cố tình mà liếc nhìn tên Yoo Gyujin rồi nhếch mép cười.

Mọi người xung quanh há hốc miệng tiếp nhận tình huống vừa rồi, có người cười, có người khóc vì nhiều lí do khác nhau.

Lee Minho ngồi đối diện, hưởng toàn cảnh sự việc một cách chân thực và sinh động nhất, chán nản gọi em người yêu.

"Hannie, muốn ra ngoài đi bộ chút không?"

Vừa tiêu hóa thức ăn, vừa đỡ ngứa mắt. Jisung chỉ đợi có vậy, lập tức đứng dậy đi theo.

Đôi tình nhân vừa đi thì bản nhạc nhẹ vẫn luôn chơi lúc mọi người dùng bữa dừng lại. Một anh chàng mặc vest đen đi lên giữa sân khấu, ngồi cầm guitar và chỉnh micro.

Felix quay sang hỏi người đang có rất nhiều dấu hỏi chấm trên đầu.

"Anh Chan lên đấy làm gì vậy Seungmin?"

"Tao có biết đâu? Chan có bài diễn nào đâu nhỉ?"

"Alo"

Người trên sân khấu bắt đầu lên tiếng thì đã có vài tiếng cổ vũ rất to ở dưới rồi.

"Chào mọi người, có vẻ tất cả đã no bụng hết rồi nhỉ. Vậy thì cùng lắng nghe một ca khúc do mình trình bày để gửi đến một người nhé"

Tiếng hoan hô cổ vũ dần lắng xuống khi nghe giai điệu nhẹ nhàng của dạo đầu bài hát.

"Nhớ ngày đầu khi chúng ta gặp nhau

Ánh nắng chan hòa cùng nụ cười có chút ngượng ngùng

Anh có thể nhìn ra một điều từ trong ánh mắt

Chính là chúng ta là một,

Chính là em là của anh,

Mỗi khi em mỉm cười hay mỗi khi em mệt mỏi

Thì đều có anh bảo vệ

Anh có thể đi ngược lại thời gian

Chỉ để có thể xuất hiện trước em

Anh tin rằng, dù thế giới có đổi thay thì chúng ta vẫn sẽ luôn như thế

Ở một nơi lãng mạn,

Nơi đó những kí ức anh từng yêu em hiện hữu

Sẽ trở thành một câu chuyện không hồi kết

Và câu chuyện ấy sẽ tỏa sáng

Sẽ không bao giờ nói lời chia ly

Vì chúng ta là một,

Vì chúng ta sẽ chung con đường đi đến ước mơ,

Hãy cứ tiếp tục mỉm cười bên cạnh anh tựa như hiện tại nhé

Anh sẽ yêu em xa hơn ngày mai và lâu hơn mãi mãi"

"..."

"Kim Seungmin, anh yêu em"

"Chắc em sẽ giận anh vì làm thế này mà không báo trước. Nhưng anh nhất định phải  làm điều này trước khi tốt nghiệp ở nơi đây, nơi anh gặp và yêu em"

Cùng với nụ cười tươi với má lúm đồng tiền của mình, Bang Chan triệt để nung chảy tim Seungmin.

Giọng nói của Seungmin đều đều cất lên, nhưng đủ để người trên bục và xung quanh nghe thấy.

"Em chắc chắn sẽ giận. Nhưng không lâu đâu... xuống hôn em đi Chris"

Thanh âm hô hào, hú hét phát ra ở khắp nơi nhưng Chan đã không còn quan tâm nữa rồi. Vội vàng chạy xuống kéo Seungmin đi đâu đó.

Ngay lúc đó thì đôi tình nhân về đến bàn ăn, Jisung hóng hớt hỏi xem đã có chuyện gì mà mọi người bàn luận rất hăng say.

"Em có vid rồi đây, tí lên confession xem nhé Jisung hyung", Jeongin cười tít mắt hí hửng thao tác trên điện thoại.

.

Lúc các giáo sư dọn sạch bàn ghế, chỉ để lại quầy nước uống để làm đại sảnh thành sân khiêu vũ thì Bang Chan và Seungmin đã về kịp.

Chỉ là quần áo hơi nhăn, môi hơi sưng, tóc hơi bù xù một chút, còn lại thì đều đã sẵn sàng cho hoạt động bữa tiệc cuối cùng.

________________________________

12:52'
13/2/2023

Bài hát ở trên là bài "Neverending story" (Extraordinary You OST) của Kids nhà mình, mình tham khảo vietsub ở kênh Gió cũng thật dịu dàng.

Mong tuần mới sẽ thật dịu dàng với các bạn 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro