i love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'hyunjin, hyunjin nhìn nè!!'

'huh? gì vậy?'

meow~

'aww ở đâu ra vậy?' hyunjin như muốn tan chảy khi thấy cục bông xám xám được ôm gọn trong lòng 'cục bông' ca anh.

'cạnh căn nhà hoang sau trường tiểu học ấy, lúc nãy em đi ngang thì nghe tiếng mèo kêu, vào xem thử thì thấy nhóc này nên em bế về đây' felix phấn khích ra mặt kể lại với người kia, cậu đưa tay vuốt ve chú mèo lúc này đang được hyunjin bế rất nâng niu, anh nhìn vẻ mặt vui như tết của cậu thì cũng bất giác mà mỉm cười.

'hay là mình nuôi nó nha?' bỗng felix ngẩng mặt lên tròn mắt nhìn anh.. thôi nào, thành thật đi, hyunjin là ai mà dám có quyền từ chối cái người đáng yêu này?

cơ mà chuyện này cũng đáng để suy nghĩ đấy chứ. cả hyunjin và felix đều là sinh viên, vừa đi học vừa đi làm, tiền học phí, tiền trọ, tiền ăn, có tháng còn chẳng đủ khiến cả hai phải tiết kiệm từng đồng mà lê lết qua ngày thì việc nuôi thêm một miệng ăn có lẽ là rất khó để có thể đồng ý được. hơn nữa cả hai đều bận tối tăm mặt mũi từ sáng đến tận khuya mới về đến nhà thì lấy ai mà chăm sóc chú mèo ấy đây?

'không được ạ?'

thôi nào felix, đng làm b mt đó ch, em biết anh s không chu được mà?

'không phải anh không muốn.. nhưng mà em thấy đó..'

'thôi được rồi, em hiểu mà.. để em chơi với bé mèo này chút nữa rồi mang nó về lại chỗ cũ' cậu bế bé mèo ra khỏi tay hyunjin rồi đi lại chiếc ghế gỗ gần đấy ngồi. nhìn gương mặt buồn rười rượi của người mình yêu, hyunjin thật muốn đấm cho bản thân một phát.

'felix àaaa, đừng buồn mà.. sau này ổn định hơn rồi thì chúng ta có thể nuôi bao nhiêu mèo tuỳ thích mà' anh chạy lại ngồi cạnh felix, tựa cằm lên vai cậu, tay anh ôm eo kéo cả cậu lẫn chú mèo xích lại gần mình.

'em biết rồi.. nhưng mà nhóc này đáng yêu quá..' cậu bật cười khi chú mèo trong lòng duỗi người rồi tựa đầu lên bụng cậu mà ngủ ngon lành.

'thế anh có đáng yêu không?' hyunjin long lanh mắt nghiêng đầu mong đợi câu trả lời, đáp lại anh là một cái trề môi đầy thái độ.

'yah.. tổn thương đấy..' anh đứng dậy phủi mông rồi đi sang ngồi thụp xuống để vừa tầm nhìn với chú mèo màu xám đang say sưa giấc nồng kia.

'nè nhóc.. chưa gì mà nhóc đã cướp mất người yêu của anh rồi.. cũng may là nhóc dễ thương á.. không là anh không tha cho đâu' hyunjin lầm bầm đoạn cuối, cậu thấy thế liền bật cười, cái tên người yêu to xác này của cậu dù có bao nhiêu tuổi thì cũng như đứa trẻ con mới lớn thôi.

'felix à!!'

'em nghe?'

'em học xong chưa?' hyunjin mở cửa phòng bước vào thì thấy felix vẫn đang đeo kính ngồi ở bàn học với xấp tài liệu dầy cui trên bàn cùng màn hình laptop hiện rất nhiều chữ. anh thở dài rồi đi lại, chen người vào ngồi sau lưng cậu, vòng tay ôm eo rồi tựa đầu lên vai cậu.

'nghỉ tí đi ra ăn cơm, em học cả buổi rồi'

'còn tí nữa thôi, em gửi nốt cái email này rồi ra ngay. anh ăn trước đi'

'không, chờ em cơ' hyunjin vùi mặt vào hõm cổ felix khiến cậu bật cười và hơi rục cổ lại vì bị nhột.

'được rồi được rồi, đợi em tí'

một lát sau thì cậu cũng học xong, vươn vai duỗi người đầy sảng khoái, vừa định đứng lên thì nhận ra hyunjin đã ngủ gục từ lúc nào trong khi vẫn còn đang ôm chặt mình. cậu chợt mỉm cười đưa tay xoa đầu người lớn hơn, cậu vẫn ngồi yên ở đó ngân nga một vài khúc nhạc mà mình chợt nhớ ra được trong lúc xem lại một số tài liệu trên laptop.

hmmm..

hyunjin ngẩng đầu dậy trong lúc vẫn đang ngơ ngác dụi mắt, anh còn chẳng nhận ra mình ngủ quên từ lúc nào nữa cơ.

'ngủ ngon không?' cậu quay sang nhìn bộ dạng ngáo ngơ của anh rồi bật cười.

'sao em không gọi anh dậy?'

'anh đang mệt mà..'

'em cũng mệt mà.. đúng không?' hyunjin lại lười nhác tựa cằm lên vai người nhỏ hơn trong lúc mắt lại lim dim muốn ngủ tiếp.

'được rồi, ăn thôi rồi ngủ nè' cậu gỡ tay người kia ra rồi đứng dậy, xoay người lại nhìn hyunjin thì thấy anh đang đưa tay muốn cậu kéo mình đứng dậy.

'anh nấu gì vậy?'

'canh giá đỗ thịt bò.. ngon cực luôn!!'

'tự tin gớm nhỉ, cơ mà cũng đúng thật'

'felix à~~~~ anh yêu em quá rồi làm sao bây giờ!!' đột nhiên hyunjin lại ré lên khiến cậu có chút bất ngờ rồi lại cúi mặt vì ngại, có mà đôi tai đỏ ửng thì vẫn rành rành ở đó.

'lo ăn đi!' cậu ngẩng mặt lên thì vẫn thấy hyunjin đang nhăn răng cười với mình, felix thầm chửi trong bụng cái tên này dám làm tim mình đập bumbadabum như vậy.

'không ăn thì em đi ngủ trước đấy nhé' cậu đứng lên toan bỏ chạy về phòng nhưng mà hyunjin kịp nắm tay giữ cậu lại.

'thôi thôi, anh ăn mà' vẫn cái điệu bộ ráng nhịn cười ấy, felix ngồi lại vào bàn thì lại được người kia xoa đầu 'đáng yêu thật!' hyunjin nói thầm trong miệng cơ mà với không gian yên tĩnh này thì thầm cỡ nào cũng nghe được thôi, thế là bạn kia lại được dịp đỏ mặt lần nữa.

'yah thôi đi!!'

'hyunie!'

'hm?'

'ngày mai em được nghỉ.. anh rảnh không? mình đi hẹn hò một hôm' cậu cúi mặt ngại ngùng, tuy đã là người yêu của nhau cũng gần hai năm rồi nhưng ngày nào đối với felix cũng như là lần đầu tiên.

'được chứ, em muốn đi đâu nè?' hyunjin đóng quyển sách đang đọc dở dang và tập trung hết sự chú ý của mình đến người nhỏ hơn.

'cà phê mèo được không? tự nhiên em nhớ mấy bé ở đó quá..' mắt cậu sáng rực lên khi nhớ đến những cục bông đầy lông đáng yêu ở quán cà phê gần trường của mình. mỗi tháng felix đều đến đó vài lần, có khi một mình, có khi cùng với hyunjin.

và đương nhiên rồi, nhìn vẻ hớn hở ra mặt của người kia thì hyunjin lấy đâu ra cái gan để từ chối nên liền đồng ý ngay tắp lự khiến cậu ré lên một tiếng đầy sung sướng rồi bay nhảy khắp nhà cùng với tinh thần hân hoan như đang trên mây. felix của anh lúc nào cũng thế, lúc nào cũng đáng yêu và mang trong mình nguồn năng lượng tích cực đến khó tin. hyunjin ước gì mình có khả năng giữ chặt khoảnh khắc này mãi mãi, để được ở bên felix, thấy cậu vui, thấy cậu cười, và được mãi hạnh phúc cùng cậu.

nhưng liu hyunjin có làm được điu đó không?

vừa bước chân vào cửa tiệm là đã có biết bao nhiêu bé mèo đi đến chào đón anh mèo lnanh chn sương thân quen của chúng. trên mặt felix ngay từ lúc bước ra khỏi nhà đều mang một nụ cười sáng chói hơn cả mặt trời, cậu nắm tay hyunjin mà cứ tung tăng như một đứa con nít vui sướng vì được bố mẹ đưa đến khu vui chơi. cả đoạn đường cậu cứ phấn khích huyên thuyên về sự đáng yêu của những chú mèo nhỏ của cậu. hyunjin thì lại quá quen thuộc với điều này rồi, cứ việc gì felix thích là cậu đều có thể dành ra hàng giờ thậm chí là mấy ngày trời để nói về nó, và anh luôn chăm chú lắng nghe mà không có tí phàn nàn nào cả, miễn là người anh yêu được vui thì chuyn gì anh cũng có th chp nhn.

đột nhiên có một chú mèo lông màu xám trông có vẻ nhỏ hơn những chú còn lại đang chơi ở cây cào móng gần đó thì vội chạy ra nhảy phóc lên vai felix và liếm mặt cậu làm cậu khúc khích cười vì nhột. nhưng vấn đề là hyunjin lại thấy chú mèo này quen quen, nhất là chỗ chỏm lông trắng ở đuôi của nó.

'lix này. con mèo này..'

'à đây là nhóc hôm trước em mang về nhà mình ấy. không nhận ra luôn đúng không? haengbokie bây giờ đã béo núc ních đáng yêu quá chừng~~!!' felix nói với giọng đầy u mê và cười tít mắt cọ má mình với chú mèo đang được nói đến, nó trông có vẻ hơi khó chịu nên đã để tay lên mặt cậu để đẩy ra.

'em sợ nếu trả nó về khu nhà hoang đó thì có thể nó sẽ gặp nhiều chuyện không hay nên mới mang đến đây cho các bạn nuôi giúp đến khi tìm được chủ mới' à phải rồi, quán cà phê này cũng là một trạm cứu hộ dành cho mèo hoang, các em mèo sẽ được đưa đến đây và chăm sóc đến khi có người nhận nuôi các bé.

hyunjin lại yêu felix thêm nhiều phần, một con người có trái tim ấm áp như vậy, phải tu mấy kiếp anh mới có thể tìm được cậu. anh đưa tay lên xoa đầu felix làm cậu nhắm tịt mắt mà tận hưởng, trông chẳng khác gì mấy em mèo cả.

'hyun nè. sau này khá hơn, mình sẽ nuôi một bé mèo, nha!' mắt cậu long lanh nhìn hyunjin, người từ nãy đến giờ chẳng rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây. anh mỉm cười gật đầu.

'em muốn nuôi bao nhiêu cũng được' chỉ cần thế thôi là đã có một nụ cười tươi rói hiện lên mặt cậu.

ngồi ăn bánh uống nước trò chuyện với nhau được một lúc thì felix lại tung tăng đi tìm mấy em mèo. hyunjin vẫn chỉ ngồi đấy mà ngắm nhìn người kia vui đùa, nói thật thì có cho anh ngắm cậu cả ngày anh cũng chẳng thấy chán, thậm chí bây giờ hỏi hyunjin trên mặt felix có tổng cộng bao nhiêu đốm tàn nhang thì anh liền có thể tự tin trả lời được ngay vì tổng số thời gian anh ngắm cậu có khi còn nhiều hơn cả nhìn vào sách.

nói hyunjin u mê người yêu đến mức mù quáng thì có khi cũng chẳng sai, dù là chuyện gì thì cậu cũng luôn được anh nhường phần đúng. felix dỗi, hyunjin dỗ, felix buồn, hyunjin an ủi, felix vui, hyunjin cũng vui. chưa bao giờ anh để người làm lành trước sau những trận cãi nhau phải là cậu, anh biết felix ca mình là một người dễ bị tổn thương nên sau mỗi lần cãi nhau cậu đều tự nhốt mình trong phòng mà chẳng chịu ăn uống gì cả, vậy nên sau một vài lần đầu hyunjin đã rút kinh nghiệm nên mỗi lần cãi nhau sau vài phút trấn tĩnh lại tinh thần, anh đều là người đi tìm cậu trước tiên. dù là chuyện gì đi nữa, anh vẫn sẽ luôn bảo vệ felix, dù hyunjin có ra sao đi chăng nữa, miễn là felix của anh được vui. vì cu, anh luôn có th làm bt c chuyn gì.

k c vic đ cu ri xa mình?

có vẻ vì kì thi sắp đến rồi nên cả hyunjin và felix đều vùi đầu vào học đến cả quên luôn việc dành thời gian cho bản thân. dù vậy nhưng cả hai vẫn rất quan tâm đến đối phương, vẫn ôm nhau đi ngủ mỗi tối (hoặc sáng), hyunjin vẫn nấu ăn, felix vẫn cắm hoa, thi thoảng lại cùng nhau đi thư viện rồi tạt qua quán cà phê ngắm nghía các em mèo một tí rồi rời đi mang theo ánh mắt đầy tiếc nuối.

hyunjin thấy người mình yêu như vậy thì thương lắm. cậu luôn là một người chăm chỉ, siêu chăm chỉ và nghiêm túc trong việc học, đôi khi anh còn thắc mắc tại sao cậu lại cắm đầu học đến quên luôn bản thân như vậy, nhưng đến khi anh biết được lí do thì những thứ còn đọng lại trong anh chỉ là một mớ hỗn độn. đương nhiên anh rất ủng hộ người yêu mình, nhưng chuyện đó sẽ gây ra những khó khăn cho cả hai sau này, anh biết điều đó. nhưng biết làm sao được, miễn là felix của anh được vui, anh vn s luôn ng h cu.

vẫn là vào một đêm cả hai đều đã quyết định đóng tài liệu lại để mà nghỉ ngơi. hyunjin ôm cậu vào lòng và ngân nga vài câu hát, felix tựa đầu lên ngực người lớn hơn mà lim dim lắng nghe giọng hát ngọt ngào của người mình yêu.

'hyun nè, em.. muốn được đi du học' đột nhiên cậu cất tiếng phá tan bầu không khí bình yên mà anh đang rất tận hưởng. tiếng hát cũng không còn, chỉ còn tiếng nhịp tim của hyunjin đột ngột tăng nhanh.

'ý em là sao?'

'em muốn được đi du học' felix bật phắt dậy mặt nghiêm túc nhìn anh khiến anh cũng ngồi dậy ngay sau đó, anh biết là cậu không đùa.

'em muốn thực hiện ước mơ của mình.. em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này.. vì.. em không biết anh sẽ nghĩ thế nào, em không muốn xa anh.. em không muốn anh ghét em' mắt cậu bỗng trở nên long lanh tràn ngập nước, anh thấy vậy mới liền lao đến ôm cậu vào lòng.

'shh.. anh sẽ không ghét em.. sao em lại nghĩ như vậy? tại sao anh lại ghét em khi em đã luôn cố gắng hết sức để theo đuổi ước mơ của mình? anh không bao giờ ghét em cả lix à, anh rất tự hào về em, em là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời của anh. anh không bao giờ trách em cả, anh sẽ luôn ủng hộ em, chúng ta vẫn có thể yêu xa mà, đúng chứ?' anh vuốt tóc giúp cậu bình tĩnh lại, felix nhanh nhảu gật đầu nhưng vẫn chưa ngưng được nước mắt.

nói thì nói như vậy, nhưng nếu hỏi hyunjin có buồn không thì câu trả lời chắc chắn là có, rồi mai này anh sẽ ra sao khi không có cậu bên cạnh? liệu có khi nào anh nhớ cậu đến mức phát điên không? liệu cậu có sẽ còn yêu anh như lúc vẫn còn bên nhau? liệu anh có thể giữ được trọn tình yêu này mặc cho có khoảng cách địa lí? liệu anh có đủ khả năng để giữ được hai từ chúng ta đến khi cậu trở về? giỏi an ủi người kia là vậy nhưng bản thân hyunjin thì lại phải quằn mình chống chọi với mớ bòng bong do tự mình dựng nên.

cũng đừng trách felix tại sao lại nói ra chuyện đó khi đang ở thời điểm thi cử căng thẳng như vậy vì đương nhiên trước sau gì anh cũng cần phải biết chuyện đó, và thời gian cậu đi du học sẽ bắt đầu khi kì thi này không lâu nên cậu không nghĩ được thời gian nào thích hợp hơn để nói cả. cậu biết hyunjin là người như thế nào, anh tuy luôn tỏ ra mạnh mẽ khi ở bên cậu nhưng sâu thẩm bên trong, anh là một đứa trẻ luôn cần được quan tâm. anh rất hay suy nghĩ, đôi khi anh còn tự ti về bản thân để rồi tự sụp đổ khi chỉ có một mình, cậu rất thương anh và luôn cố gắng ở bên để động viên anh trong những lúc như vậy. nhưng khi cậu đi rồi, liệu hyunjin có còn mạnh mẽ được như vậy không? chợt felix thấy mình thật ích kỉ, chỉ vì mong muốn của bản thân mà lại bỏ lại người yêu mình. nhưng bây giờ cũng chẳng còn đường lui, hyunjin cũng sẽ luôn bảo cậu hãy đừng lo cho anh mà cứ tiếp tục ước mơ của mình.

ngày cậu đi, giữa cả hai cũng chỉ toàn nước mắt. dù trước đó đã cố gắng hết có thể tận dụng triệt để những khoảng thời gian bên nhau nhưng cả hai đều thấy nó chẳng đủ tí nào. càng gần ngày đi, sự lưu luyến lại càng thêm sâu đậm. anh không muốn cậu đi, nhưng sẽ thật ích kỉ nếu anh bảo cậu hãy từ bỏ ước mơ để ở lại bên mình, anh sẽ không để mình phải phiền lòng cậu. anh vẫn luôn mong mọi niềm hạnh phúc nhất đến với người mình yêu.

cậu rời khỏi phòng tay anh và chào tạm biệt lời cuối trước khi lên máy bay, trên mặt vẫn còn lấm lem nước mắt nhưng vẫn cố nở một nụ cười. đột nhiên cậu không muốn đi nữa, ánh mắt buồn bã đó của hyunjin khiến cậu như chùn bước, nhưng cái vẫy tay chúc cậu thành công của anh lại như tiếp thêm cho cậu một nguồn năng lượng để cố gắng hoàn thành thật tốt để rồi sẽ trở về bên anh. chỉ ba năm thôi, ba năm thôi là felix sẽ lại được lao vào lòng hyunjin một lần nữa, được anh chào mừng quay trở về, được anh khen ngợi vì thành tích và sự cố gắng của cậu qua khoảng thời gian vừa qua. nhưng liu điu đó có th xy ra không?

mối quan hệ yêu xa của cả hai người vẫn có vẻ là tốt đẹp mặc cho khoảng cách địa lí và trái ngược về múi giờ. cậu đi học thì anh đang ngủ, cậu nghỉ trưa thì anh dậy đi học, cậu học chiều thì anh đang làm thêm, giờ cậu ngủ mới là giờ anh được rảnh. vậy nên thời gian dành cho nhau cũng phần nào bị hạn chế đi. nhưng cả hai vẫn luôn tự nhủ rằng tình yêu vẫn luôn nằm trong tim, nếu yêu thật lòng thì dù hoàn cảnh có ra sao đi chăng nữa cũng đều không là vấn đề.

nhưng trên đi này có ai yêu nhau bng nim tin không?

cả hai đều tự trấn an rằng cần cố gắng thôi, chỉ còn ít lâu thôi là được về bên nhau lại rồi. nhưng đời này làm gì có ai dự đoán trước được tương lai. người ta yêu nhau, gặp nhau mỗi ngày còn có thể chia tay, đằng này đến nhìn mặt nhau còn thấy khó khăn thì dù cho tình yêu có bền chặt đến mấy thì chắc chắn cũng bị hao mòn. nhớ nhau đến mấy thì cũng chỉ có thể lục lại những tấm ảnh cũ rồi tự cười một mình, nhưng cũng sẽ đến một thời điểm mà không ai còn cảm giác muốn nhoẻn miệng lên nữa. dù gì họ cũng là người chứ chẳng phải thần thánh, họ cũng biết mệt mỏi chứ.

và rồi.. lời chia tay đã được nói ra.. cũng có những câu hỏi và đã có câu trả lời. cũng có những giọt nước mắt, nhưng rồi cũng được lau đi. cũng có những lời an ủi, những lời động viên, nhưng có vẻ như chẳng ai còn tâm trạng để mà nghe nữa.

kết thúc một cuộc tình dang dở, có những hứa hẹn đã bị bỏ ngỏ. những điều ước mong cho một tương lai mãi cạnh bên nhau, nhưng thực tế thì chẳng có thần đèn nào xuất hiện cả. những mộng mơ về một tương lai có cả hai người đều được bên nhau, cùng những chú mèo đáng yêu trong một căn nhà nhỏ xinh. tất cả giờ cũng chỉ còn là những lời nói thoáng qua.

hyunjin ước gì lúc đó mình ích kỉ hơn một chút thì đã có thể giữ được cậu ở bên mình. felix ước gì lúc đó mình đừng chỉ nghĩ đến bản thân thì giờ đã có thể cùng người mình yêu xây dựng một tổ ấm. nhưng anh vẫn bảo cậu đừng bao giờ cảm thấy hối hận vì quyết định ấy, vì chính anh cũng đã đồng ý về nó với cậu mà, nên cậu chẳng có lỗi gì cả, felix chẳng bao giờ là có lỗi cả. chỉ giá như cả hai đều đủ mạnh mẽ và kiên nhẫn để giữ hai từ chúng ta cho đến ngày gặp lại. chỉ tiếc là họ đã không đủ khả năng để làm được điều đó.

'đáng lẽ mày phải được ở bên em ấy chứ nhỉ, haengbokie.. và cả tao nữa'

một cậu trai tay gãi đầu cục bông màu xám trong lòng mình còn ánh mắt thì nhìn xa xăm chẳng rõ tiêu cự hướng ra ngoài cửa sổ. từng giọt mưa rơi trên mặt kính cũng giống như từng giọt lệ đang chảy dài trên đôi má người đó vậy.

- hết -

150822

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro