chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thư kí Lee! Đã tìm ra được hung thủ chưa? Có phải là thư kí Oh?
- Xác suất khá cao! Nhưng vẫn chưa tìm được rõ ngọn ngành.
Thật đáng chết! việc này do anh bồng bột đã khiến mọi thứ trở nên rắc rối hơn,cô thư kí kia thì biệt tâm biệt tích bao lâu nay vẫn chưa xuất hiện khiến anh càng đau đầu, Hwang Hyunjin này không bao giờ để người khác hớt tay trên một cách dễ dàng như vậy!
.

.

.

Những tia sáng đầu tiên bắt đầu lẻn vào cửa sổ,chuông báo thức điện thoại bỗng vang lên khiến con người đang nằm trên giường thức dậy,thứ Hyunjin nhìn thấy đầu tiên đó chính là đôi mắt xinh đẹp của Seungmin đang hướng thẳng về mình,một khung cảnh thật lãng mạn,nhưng có chút bi thương. Cậu vẫn nhìn anh,khuôn miệng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng.
-Jinnie à...
-C...Cái gì? em vừa gọi anh là Jinnie hả? Em hết giận anh rồi sao?
-Anh có yêu em không?
-Có...sao em lại hỏi vậy hả?c...có chuyện gì sao?
-Chúng ta chia tay đi! Em sẽ rời khỏi đây nên anh không cần phải lo lắng!
-Kh...khoan đã Seungmin,xin em đừng rời khỏi đây! Ít nhất là một tuần,anh xin em đó Kim Seungmin.
-Đừng gọi họ tên em như thế,em cảm thấy mình thật tội lỗi! một tuần cũng được,sau đó em sẽ rời đi,mong anh đừng làm phiền tới em!
-Được...
.

.

.
Chiếc BMW lăn bánh trên đường,người lái chạy không quá nhanh,nhưng lại trông thật vội vã,HyunJin đang cố gắng đi về nhà để gặp cậu một cách nhanh chóng lại vừa phải giữ cái mạng của mình. Cả ngày anh chẳng thể tập trung vào việc gì hết! Chỉ nhớ đến những lời cậu nói sáng nay đã đủ khiến anh rùng mình. Anh đã hủy tất cả cuộc họp trong công ty để dành thời gian bên cậu,làm ăn thì sẽ có thất bại,nhưng sau này dù sớm muộn gì rồi cũng sẽ có được thành công,còn khoảng thời gian vui vẻ cười nói một cách hạnh phúc khi ở bên cậu cũng chẳng thể níu kéo lại dù chỉ một khoảnh khắc nhỏ trong cuộc đời,cho tới bây giờ Hyunjin mới nhận ra cậu thực sự có vị trí quan trọng trong lòng anh,điều đáng sợ nhất trong cuộc đời anh cũng không phải cái chết,mà chỉ là đến lúc anh nhắm mắt xuôi tay thì cậu đã không còn ở bên. Khi vừa bước vào cửa,đã thấy bóng dáng quen thuộc của người yêu đang cặm cụi đứng ngay nhà bếp,có vẻ cậu đang nấu món gì đó,vội vàng cởi giày rồi bước vào nhà,liền chạy tới ôm cậu từ phía sau. Thời gian bỗng dừng lại,có hai con người đang đắm chìm vào tình yêu,họ chỉ muốn như thế này mãi thôi,đâu có ai muốn rời xa người mình yêu,đâu có ai muốn nhìn thấy người yêu phải đau khổ vì mình hay kể cả nhìn thấy người ta hạnh phúc bên người khác. SeungMin cũng vậy mà,chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc cậu phải buông tay, còn sáu ngày nữa,Kim SeungMin nhất định phải hoàn thành nghĩa vụ làm bạn đời của HyunJin một cách trọn vẹn,trong mối quan hệ này,bản thân cậu không muốn anh là người thiệt thòi,dù sao...Cậu cũng sắp gây ra tội ác trong khi anh chẳng biết gì,cứ bám theo cậu không rời nửa bước, nếu sự thật lộ ra chắc anh là người đau khổ nhất.Điều đó càng khiến cậu thương anh hơn, nhưng cậu mong anh đừng đáp lại thứ tình cảm không hồi kết này để thân thể tiều tụy như cậu đã từng.
-Minnie à!

-....

-HWANG HYUNJIN ANH RẤT SỢ ĐÁNH MẤT KIM SEUNGMIN! HWANG HYUNJIN NÀY MÃI MÃI CHỈ YÊU MỖI KIM SEUNGMIN! HWANG HYUNJIN MỘT LÒNG MỘT DẠ HƯỚNG VỀ PHÍA KIM SEUNGMIN...DÙ CHO CÓ CHUYỆN GÌ ĐI CHĂNG NỮA!-Anh bỗng hét lên khiến cậu giựt mình,nhưng cũng không quá to,nhưng rất dứt khoát, mạnh mẽ -Vậy nên...em đừng rời đi có được không?

-....

-Em xin lỗi...Em cũng yêu anh,nhưng ngay từ đầu khi chúng ta ở bên nhau đã là sai trái rồi!
Nước mắt khẽ rơi xuống,cậu cứ im lặng mà khóc,mặc cho thân thể bị người phía sau ôm chặt vào lòng,anh đã dùng hết dũng khí để nói ra câu trên,nhưng cậu lại từ chối một cách phũ phàng,Seungmin là đang trả thù anh những ngày qua đã đối xử tệ bạc với cậu sao? Cậu cũng tàn nhẫn lắm,biết rõ anh yêu cậu nhiều,lại hành anh đến mức vứt bỏ lòng tự tôn để mà thổ lộ cảm xúc,nếu cậu từ chối nhẹ nhàng thì cũng được thôi. Nhưng SeungMin lại khẳng định cậu yêu anh,ấy mà lại nỡ thốt ra những câu nói tàn nhẫn kia một cách nhẹ nhàng,câu chuyện này biết bao giờ mới có thể đi đến hồi kết đây? Anh không biết...cậu cũng không biết...Điều duy nhất mà hai người biết được là họ đang cùng nhau chạy đến một tương lai nửa vời,nhưng lại tỏ vẻ hiểu biết,một mực khẳng định chắc nịch là sẽ cùng nhau đi chung tới cuối cuộc đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro