1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Hyunjin mới sáng sớm đã vô cùng phiền não vì cậu bạn thân cứ liên tục nhai đi nhai lại cái khẩu hiệu " Hyunjin, sắp đến giờ rồi, không mau lên cậu sẽ trễ đấy! " với tần số âm thanh như được khuếch tán hết cỡ, trước cửa căn hộ của mình, em chịu không nổi liền lao ra mở cửa và dí thẳng chiếc dép vào mặt tên ầm ĩ kia

" Lee Felix! Cậu có thôi đi không? "

Tên kia cuối cùng cũng chịu im lặng, nhưng cũng nhanh chóng lại nở một nụ cười tươi rói, cái nụ cười mà đám sinh viên cứ hay gọi nhau là ấm như ánh mặt trời ấy, nói " Xin lỗi nhé, chỉ có vậy cậu mới tỉnh dậy thôi "

" Tớ đã bảo là sẽ không đi rồi mà ". Hyunjin chầm chậm lê cái thân xác ể oải vì chỉ vừa mới ngủ được 3 tiếng của mình vào nhà

Felix cũng vào theo sau đó như một thói quen " Cậu không biết buổi lễ chào đón tân sinh viên này quan trọng như thế nào đâu... "

" Được rồi, tớ không muốn nghe những thứ đó ngay lúc này đâu ". Hyunjin đã lập tức chặn lại trước khi kịp để cậu bạn cứ luôn miệng khen ngợi về cái ngôi trường mà cậu ta hằng mong ước

"...Nói chung là nó rất quan trọng đấy, cậu nhất định phải đến ". Ánh mắt Felix vô cùng kiên quyết nhìn em

" Chỉ là đến để nghe về bài phát biểu của những sinh viên ưu tú thôi, tớ chắc rằng sẽ chẳng ai để ý nếu không có mặt tớ ở đó ". Hyunjin chẳng mẩy mây quan tâm đến, tiếp tục công việc nghỉ ngơi trên chiếc sofa khổng lồ mà em yêu thích nhất

" Này cậu đừng vậy mà, sao tớ có thể đi một mình được? Tớ không dám đâuuuuu " Felix dùng hết sức bình sinh mà kéo con chồn cứ mãi dính chặt vào chiếc giường, ra sức năn nỉ em

Vậy lý do cậu rủ tớ đi cùng là vì ngại, không dám đi một mình sao?

" A...a...phải rồi, trường có tổ chức văn nghệ nữa và họ nói sẽ mời ban nhạc 3racha đấy "

Nghe đến đây Hyunjin liền bật dậy, là ban nhạc 3racha? ban nhạc em phát cuồng trong suốt 4 năm gần đây, họ có những bài hát thực sự tuyệt vời mà dường như có thể chạm tới được trái tim lạnh ngắt của em

Felix nhận thấy sự bất ngờ xen lẫn thích thú của Hyunjin liền chớp lấy thời cơ " Cậu mau nhanh thay đồ đi, trễ là sẽ không được xem họ biểu diễn đâu "

" À...ờ...đợi tớ chút "

Sau chưa đầy 10 phút, Hyunjin đã bước với bộ dạng sáng sủa hơn, thật chất thì em trông như thế nào cũng đều xinh đẹp, chỉ khác ở chỗ đẹp và rất đẹp thôi. Felix vô cùng hài lòng, lại nở nụ cười rạng rỡ rồi kéo tay em đi

___

Đến trường UEK, trường đại học quốc gia nổi tiếng với điểm thi đầu vào cao ngất ngưỡng, đang vô cùng nhộn nhịp khi có hàng ngàn con người sành điệu đang tụm lại về khán đài, hơi diễn ra buổi lễ chào đón tân sinh viên của trường. Nói khoa trương thì còn đỡ, đối với Hyunjin nó trông chẳng khác gì một rạp xiếc, em ghét cay ghét đắng những nơi đông người và ồn ào như thế này, chính vì thế dù cho Felix có là bạn thân nhất của em, năn nỉ em hết lần này đến lần khác thì em cũng không bao giờ chấp nhận, nhưng vì thần tượng em lại đứng đây

" Kính thưa các bạn, buổi lễ sắp được diễn ra, xin mời tất cả hãy tiến về hội trường lớn để buổi lễ được diễn ra thuận tiện nhất ạ ..."

MC vừa dứt lời, Felix liền nắm lấy tay Hyunjin và kéo đi, việc chen chúc qua một đám con người cũng đủ khiến em say xẫm mặt mày, cố nhắm tịt mắt lại chỉ biết đi theo đuôi người bạn của mình. Sau khoảng 15p vật lộn, cả hai cũng chiếm được chỗ ngồi lý tưởng nhất, " ngay hàng đầu ", và người đồng ý với quan điểm này chỉ có Felix thôi

" Hyunjin, cậu định đọc sách ở đây à? ". Felix phản xạ ngay lập tức sau khi thấy bạn mình lấy từ trong cặp ra một cuốn sách mà có vẻ là không có ý định để tâm một chút gì đến buổi lễ

" Ừm... Cậu biết tớ đến đây vì lý do gì mà ". Hyunjin vừa nói vừa lật cuốn sách ra đọc

Felix thở dài trước cậu bạn kì lạ này, đúng thật là cậu đã quá quen với cái bản tính thất thường này của em nhưng cá chắc em sẽ khiến những người phát biểu trên bục ít nhiều gì cũng tổn thương trong lòng một chút với cái chỗ ngồi không thể nổi bật hơn

Sau hơn 30p ổn định chỗ ngồi, thì buổi lệ cũng nhanh chóng bắt đầu. Đúng như những gì Hyunjin nghĩ, nó nhàm chán kinh khủng, nếu em không đem theo cuốn sách yêu thích của mình thì chắc em đã lăn đùng ra ngủ rồi. Và em cũng rất chăm chú vào cuốn sách của mình, lâu lâu còn nhăn cơ mặt thì quá tập trung vào nó. Trong lúc đang lật qua trang khác, em có liếc sang Felix một chút thì thấy cậu bạn trông lạ lẫm vô cùng, ánh mắt cậu lấp lánh hơn mọi khi đặt biệt là hai bên phiến má còn đỏ hồng, môi cũng cười một cách ngốc nghếch như thể hương thơm tình yêu đang bao chùm lấy cậu

Hyunjin tò mò nhìn theo hướng nhìn của cậu bạn mình, có một anh chàng bự con đang đứng phát biểu trên bục, em đoán anh ta học năm 2 hoặc năm 3 gì đó, rồi lại nhìn sang Felix, trông cậu si mê người ta không tả nổi

Vậy chắc ngoài cái lí do hay ngại ra thì việc rủ em đi theo còn giúp cậu tiết chế lại những biểu cảm thái quá của mấy kẻ si tình rồi

Em cười thầm nhưng không có ý định gặn hỏi cậu về cái biểu cảm kì lạ đó vì em biết cậu bạn thân này sớm muộn gì cũng tìm đến em xin lời khuyên mà thôi

Hyunjin cũng nhanh chóng quay lại với thế giới riêng của mình, chìm đắm trong cuốn sách về nghệ thuật mà không màng đến những thứ xung quanh cho đến khi người nào đó gọi em, em cũng chằng hề hay biết

" Hyunjin.... Hyunjin...này ". Felix lây người em

Em lúc này mới lại giảm bớt sự tập trung xuống, nhưng ánh mắt vẫn không hề di chuyển, vẫn trả lời cậu " Sao vậy? "

" Cậu đừng đọc sách nữa, người ta gọi cậu kìa ". Felix xấu hổ thì thầm chỉ đủ mình em nghe

Em nhỡ một nhịp rồi quay sang nhìn Felix với ánh mắt khó hỉu, đồng thời cả hội trường lúc này cũng dồn sự chú ý về phía em, người xui xẻo vừa bị nhắc tên trong tình huống không mấy vẻ vang. Felix ngao ngán, đánh mắt lên phía trên bục, em cũng nhìn theo và nhận thấy cái người đang đứng phát biểu ở đó cứ nhìn chằm chằm em rồi lên tiếng

" Quả thật những cuốn sách rất thú vị, nhưng cậu có thể nào tôn trọng những người phát biểu như tôi không? tôi sẽ rất buồn nếu như biết bản thân không đủ sức hút bằng cuốn sách ấy đấy ". Cậu ta nói xong cũng tự bật cười, cười vì nghĩ câu đùa đó hài hước hay muốn chế giễu em đây?

Cả hội trường ai nấy cũng cười theo, tất nhiên trừ Felix vì cậu còn phải ngượng dùm cậu.

Hyunjin đanh mắt lại nhìn cậu trai đối diện mình, em biết người này, tên có điểm thi đầu vào cao nhất trong số các tân sinh viên, là Felix đã kể nó cho em và còn không ngừng gọi cậu ta là " thiên tài ", Han gì gì đó. Nhưng chưa gì, ấn tượng đầu tiên đã vô cùng tệ, không phải về em mà là tên đó, màu mẻ không tả nổi, em liếc sang Felix, em biết cậu ta hiểu em đang nghĩ gì, lập tức đứng dậy và đi ra ngoài

Trước khi đi cũng không quên nhắc Felix vài câu " Khi nào buổi trình diễn bắt đầu thì gọi tớ "

Felix gật đầu

Bản thân Hyunjin cũng biết em là người sai nhưng ngay từ đầu chính Felix đã cố kéo em vào cái nơi ngột ngạt này và em ghét điều đó. Vừa hay, trời cho em cái lý do để rời khỏi đây mà không cần nể cậu bạn mình nữa

....

Tách được ra khỏi đám đông, tâm tình của Hyunjin tốt hơn hẳn, cũng không quá khó để em tìm một nơi yên tĩnh để tiếp tục nghỉ ngơi

Tất cả đều tại cái chứng thiếu ngủ hành hạ, khiến em lúc nào cũng trong tình trạng đờ đẫn và mệt mỏi trông không khác gì mấy tên nghiện. Sáng ra lại còn bị lôi vào một đống phiền phức, bây giờ em chẳng còn chút sức lực nào rồi

Chợp mắt chưa được bao lâu, em lại bị một tiếng động quấy rầy

" Gây ra chuyện rồi còn ung dung ngủ được sao? "

Hyunjin kéo cuốn sách thấp xuống, chỉ chừa hai con mắt nheo lại như ông già, nhìn cái người đang cố tình phá giấc ngủ của em, là tên màu mè khi nãy " Gây ra chuyện gì? "

" Cũng không có gì, chỉ là bị đám bạn cười vô mặt khi bài diễn thuyết mà tôi kì công chuẩn bị quá nhàm chám khiến ai đó không thèm nghe mà chỉ lo đọc sách "

" Vậy là do cậu rồi, tới tìm tôi để làm gì? "

" Để bắt đền cậu "

Hyunjin hừ mẹ một tiếng " Được thôi, tôi xin lỗi cậu, đừng làm phiền tôi nữa " nói xong em liền kéo cuốn sách lên

Lập tức nó bị Han dật lấy và quăn đi, dí sát mặt vào em nói " Ý tôi không phải chuyện đó...cậu...không nhớ tôi sao? "

Em bị hành động của Han làm cho bất ngờ, nhất thời không kiểm soát được lời nói " Chuyện...chuyện gì ? Cậu...đang nói gì vậy ?"

"... Jinie là tôi, Hanie đây " Han Jisung nở nụ thật tươi khi vừa vứt câu

Mặt em biến sắc, hình ảnh về cậu nhóc mũm mĩm với cây kẹo bông gòn trên tay đột nhiên hiện lên trong tâm trí cậu

Đừng nói là....

" Hanie, cậu.... tiểu học hoa cúc... Han Jisung là cậu... "

" Bingo... tôi đã thay đổi rất nhiều, đúng chứ?... tôi tìm kiếm cậu rất lâu đấy "

" Tìm tôi? "

" Năm đó, cậu bỏ đi không nói một lời...nên tôi muốn biết lý do vì sao cậu lại bỏ tôi... không có cậu bên cạnh... không còn ai bảo vệ tôi ". Ánh mắt cậu đầy vẻ tuổi thân khi nhớ về những ngày tháng vì bản thân quá xấu xí nên đã bị mọi người bắt nạt và khinh thường như thế nào

Em chuyển hướng cố tình tránh né ánh mắt của cậu như đang che giấu gì đó "... Tôi xin lỗi... chuyện lúc nhỏ giữa tôi và cậu, tôi đã quên hết rồi, cũng không còn là Jinie nữa... "

"... Vậy điều cậu đã nói... cậu còn nhớ chứ?"

" Điều gì? "

" Cậu nói rằng... Jinie muốn kết hôn và ở bênh cạnh bảo vệ Hanie suốt đời... là thật chứ? "

Mặt em không chút biểu cảm trước câu hỏi của cậu, được một lúc, em mới lạnh nhạt nói " Không! Đó chỉ là lời của một đứa con nít... "

" Nhưng tôi thì muốn "

" Sao? "

" Tôi muốn kết hôn với cậu, muốn bênh cạnh cậu suốt cuộc đời, muốn được cậu bảo vệ... "

" ... "

Hyunjin đầy ngỡ ngàng trước những gì Han Jisung nói, không Hanie mới đúng, không để em trả lời, cậu liền nói tiếp

" Bây giờ đến phiên tôi... Jinie... cậu hãy kết hôn và ở bên cạnh tôi suốt đời nhé? Tôi sẽ bảo vệ cậu "

Em như chết đứng tại chỗ trước sự ngạc nhiên, em không nhầm, đó không phải là một lời tỏ tình đơn thuần nữa mà là một lời cầu hôn. Dù thời gian đã trôi qua hơn 12 năm, cậu nhóc mũm mĩm yếu đuối năm nào vẫn chưa hề quên đi em, vẫn chờ đợi em, khóe mắt em bắt đầu cay cay, vẫn là không thể dấu đi cảm xúc của mình trước mặt cậu

" Jinie, cậu... "

" Làm ơn đừng gọi tôi là Jinie..."

Nó không còn xứng đáng với mình nữa...

" Tôi là Hyunjin... Hwang Hyunjin... xin cậu đấy..."

" C-cậu đừng khóc... ". Lòng Han Jisung như quặt thét từng cơn, cậu muốn lau đi dòng nước mắt của em thì lại bị em gạt ra " Đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? "

" Không có gì hết... bây giờ tôi và cậu không còn như trước nữa... cứ xem nhau như không quen biết đi"

" Sao có th.... "

" Bạn tôi đang tìm tôi, tôi đi trước! "

Cậu chưa nói xong, em lại bỏ đi, chạy về phía cậu bạn Felix đang loay hoay tìm mình, để lại một Han Jisung với trái tim bị em làm cho tổn thương. Sau ngần ấy năm gặp lại thì đấy là những gì em nói với cậu sao? Nhưng cậu không giận, thật ra thì không thể giận, càng thấy đau lòng. Từ khi nào một Jinie mạnh mẽ luôn đứng lên bênh vực cậu lại trông yếu đuối hơn bao giờ hết? Càng muốn yêu thương, muốn che chở lấy em nhiều hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro