3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai đến trường, cũng không khác ngày đầu tiên là mấy, Hyunjin bước đến trường với tâm trạng đờ đẫn, em không ngờ vì lo lắng công việc quá độ lại khiến thói quen thức khuya của mình thành bệnh luôn rồi. Chắc có lẽ vì đợi em quá lâu nên Felix mới đi đến trường trước và em giờ phải một mình vật lộn với cơn đau đầu này suốt cả một quãng đường dài mà không có mặt trời nhỏ nào đó bên cạnh làm " phiền "

Ôm hy vọng sẽ được gục trên bàn một lúc trước khi vào tiết học đầu tiên của buổi sáng thì bất ngờ Hyunjin bị một đám người chặn lại, bọn chúng khá đông, tầm 6-7 người và một trong số đó trông khá quen mặt, là tên hôm qua bị em quăng xuống bùn sau khi đẩy ngã Felix mà bỏ đi, chắc hẳn là đến tìm em để trả thù

" Chào! Lại gặp nhau rồi ". Hắn là kẻ cầm đầu

" Muốn gì nói luôn ? ". Nếu hắn muốn tìm em tính sổ, em cũng chẳng ngán

"Mày biết rõ mà... Hừm... đằng sau trường được chứ? "

" Được thôi "

" Mà thằng bạn thân mày đâu? Không lẽ bị bỏ rơi rồi à ? "

Hyunjin cười khẩy, em nhìn bộ dạng thăm dò của hắn cũng đủ hiểu. Việc Felix nằm trong đội tuyển Taekwondo của trường đã khiến hắn e dè nên mới tìm tới một mình em vào giờ này và hỏi câu đó 

" Yên tâm... tao đi một mình... đừng ồn ào quá là được " 

" Ok Ok, cũng mạnh miệng lắm... đi thôi "

Nói rồi hắn lôi cổ em đi, đúng nghĩa là lôi cổ. Tuy bản thân có hơi mạnh miệng thật nhưng em thật không biết bản thân có lo nổi vụ này không, nó đến sớm hơn em dự tính và chứng đau đầu như búa bổ vẫn cứ bưng bưng trong đầu, hắn còn kéo đến đông như vậy, thôi thì phụ thuộc hết vào may mắn 

...

" Này Felix, cậu nghe gì chưa ? "

Felix đang xem trước bài học trước khi tiết học Triết bắt đầu vì đây là môn cậu sợ nhất thì đột nhiên một nam sinh từ đâu chạy tới và hỏi cậu câu vừa rồi, y ngơ ngác, sáng giờ cậu ở trong lớp chứ có đi đâu đâu mà biết chuyện gì

Y lắc đầu " Có chuyện gì vậy? "

" Hyunjin cậu ấy bị đám người của tên Park Sihyuk kéo đi đâu rồi "

" Cái gì? " 

Park Sihyuk chẳng phải là cái người đã va vào cậu hôm qua sao?

" Bọn chúng đông lắm, đến 7 đứa lận mà đứa nào đứa nấy cứ như lực sĩ vậy... kì này Hyunjin tiêu rồi... "

" Vậy cậu biết Hyunjin cậu ấy đang ở đâu không? " 

" Tớ không biết... "

Lúc này một bạn nữ sinh khác chen vào " Cậu ấy ở phòng y tế, lúc nãy tớ có đi ngang nên thấy "

Phòng y tế? Không nhẽ là bị thương? 

Ngay lập tức, Felix chạy ngay xuống phòng y tế theo trí nhớ về ngày đầu đi tham quan trường của mình, cũng khá xa chỗ này, nên cậu mới chạy bán sống bán chết như thế

Hơn ai hết, Felix biết rõ, Hyunjin dù gan dạ đến mấy thì thể lực em cũng không thể địch lại 7 người, cộng thêm việc dạo gần đây em không ổn về sức khỏe, chắc chắn vết thương sẽ không nhẹ. Felix hối hận rồi, đáng nhẽ cậu không nên giận dỗi em mà bỏ đi học trước, đáng nhẽ cậu phải hối thúc em dậy dù cho sau đó em có phàn nàn như thế nào. Và nếu như Hyunjin xảy ra chuyện gì nguy hiểm thì việc bản thân có cả đai đen Taekwondo còn ý nghĩa gì nữa, y cố gắng cũng chỉ vì để bảo vệ em, như cách em đã từng không màng tính mạng che chắn cho cậu của 10 năm trước và còn vì cái ơn với cô chú Hwang đã khuất

...

" Xong rồi, cậu còn bị thương ở đâu không? "

Han Jisung cẩn thận băng lấy vết thương ở cánh tay của Hyunjin, cậu nhẹ nhàng hết mức vì sợ em đau và hỏi như vậy chỉ để chắc chắn bản thân em nói mình ổn là thật 

Em im lặng nhìn chằm chằm vào cánh tay được băng bó của mình rồi lại nhìn người đối diện, ai ngờ bọn người của tên Park Sihyuk kia lại dám mang dao đến trường học chứ, cũng may là Jisung đã đến kịp thời để giúp em, không thì giờ đây em phải nằm trong bệnh viện với đống dây nhợ trên người và vết thương không chỉ dừng lại ở một vết cắt nhỏ và những vết bầm tím trên người mới đúng. Nhưng tại sao là Han Jisung cậu? bất kì ai cũng được... Tại sao phải là Han Jisung?

" Tôi đã bảo cậu rời đi... Tại sao vẫn cứu tôi? "

" Cậu nói gì vậy? Tôi phải giúp cậu chứ... " 

" Tôi không cần! tôi tự lo được ". ánh mắt Hyunjin đầy lửa giận nhưng một lúc thì dịu xuống, đầy mệt mỏi nói " Thôi... cậu về lớp đi "

"..."

Em quay người định đi nhưng lại bị Jisung kéo lại, hai tay cậu nhắm lấy bả vai em, không kiềm chế được mà bắt đầu chất vấn" Rốt cuộc tại sao? Tại sao? Jinie trước đây có bao giờ như thế với tôi đâu? cậu biết tôi lo lắng cho cậu đến nhường nào mà, nếu tôi không đến kịp cậu có thể... cậu lại dấu diếm chuyện gì? và tại sao lại thay đổi nhiều như thế? cậu nói đi Jinie... JINIE... HWANG HYUNJIN "

Hyunjin cố tình tránh né cái nhìn chằm chằm của Jisung, đúng thật em đã không hề lượng sức mình mà để bản thân bị thương và ngồi được đây là nhờ hết vào cậu. Cả sự thật em đang dấu cậu một chuyện và điều gì khiến bản thân thay đổi nhưng Han Jisung là người duy nhất không thể biết được 

Đúng lúc này, Felix chạy vào " Hyunjin... Hyunjin cậu ổn c.... "

" Đủ rồi!!! tôi đã bảo tôi không còn là Jinie như trước nữa, cậu đừng có suốt này một hai là Jinie nữa được không? Tôi đã thay đổi đấy! Tôi đang dấu diếm đấy! Cậu không hài lòng thì đừng có quan tâm đến tôi nữa! "

Hyunjin đẩy Jisung đang nắm lấy bả vai mình ra, vô tình chạm vào vết thương của mình, em nhăn mặt vì đau đớn, Jisung muốn giúp nhưng một lần nữa bị em gạt ra, hướng mắt về phía Felix đang quan sát hai người nãy giờ

" Felix cậu giúp tớ được không? "

" À được... được chứ " Felix lập tức chạy lại và dìu lấy em đang ngồi dậy

" Tớ muốn ngủ một lát " 

Sau khi dìu em đến giường, cậu đắp chăn cẩn thận cho em 

" Kéo rèm lại giúp tớ với " 

Felix gật đầu rồi quay lại nhìn Jisung vẫn còn đứng đó cứ không thôi hướng mắt về phía Hyunjin dù em giờ đang quay lưng về phía cậu, cậu nhận ra bản thân thật quá đáng, Hyunjin không còn muốn nhìn thấy mặt Jisung cậu nữa

Felix đành kéo rèm lại

Điều đó thật tồi tệ!

Dù bất cứ chuyện gì cũng không được lớn tiếng với Jinie...Dù bất cứ chuyện gì cũng không được tổn thương Jinie...Dù bất cứ chuyện gì Hanie cũng nhẫn nhịn, chờ đợi Jine...Dù bất cứ chuyện gì...

Là những điều Han Jisung cả đời khắc cốt ghi tâm

Vậy cậu vừa mới làm gì?... tức giận và trách móc Jinie của cậu về việc... con người ta thay đổi khi họ lớn lên chỉ là một lẽ thường tình và họ có quyền có những bí mật...

Cậu điên rồi!

Han Jisung lặng lẽ rời khỏi phòng y tế

Trong phút chốc không gian lại trở nên yên tĩnh nhưng yên tĩnh một cách bất thường, kèm theo đó có vẻ là vài tiếng sụt sùi

Felix lo lắng hỏi " Hyunjin... cậu ổn chứ? "

Em gật đầu rồi chùm tấm chăn lên, dấu đi dáng vẻ yếu đuối mà bản thân ghét nhất, nói dối cậu mà giọng cứ nghẹn lại " Tớ... không sao "

" Cậu cứ khóc đi "

Felix biết chứ nhưng cậu không gặn hỏi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai em mà vỗ về, lại cảm nhận thấy tấm vai ấy run lên liên hồi, lâu lâu lại dịu xuống vì thấm mệt. Hyunjin hiếm khi dấu cậu điều gì nhưng lần này cậu không giận và em có thể không nói, miễn là em đừng để bản thân phải tự chịu đựng 

Em cũng biết mình nói dối dở tệ và bản thân chỉ đang cố tỏ ra chút mạnh mẽ cuối cùng, em thầm biết ơn Felix lắm vì đã không bỏ mặt lại em dù trước đó em có vờ như mình ổn như thế nào

...

Bên này, sau khi rời khỏi phòng y tế, Han Jisung cũng không biết đi đâu ngoài việc lên sân thượng, dù gì tiết học triết cũng đã bắt đầu cách đây 30p 

Cậu lấy từ trong cặp mình ra hộp thuốc lá mà đã lâu không đụng đến, rút một điếu rồi đưa lên miệng, vị hôi thối sộc ngay vào cuống họng, cảm giác thật nhẹ nhõm

" Nhóc gọi anh lên có chuyện gì? Hình như bây giờ nhóc đang có tiết mà... ". Seo Changbin từ đằng sau bước tới đứng cạnh cậu, là cậu gọi anh ta lên đây " Lại hút thuốc... sao vậy? "

Anh có hơi bất ngờ, Han Jisung rất ít khi hút thuốc, còn khẳng định vị nó tởm như trứng thối vậy, một tháng chưa hút quá ba điếu nhưng nếu tên nhóc có niềm yêu thích đặc biệt với hương thơm này chịu hút một điếu thì chỉ khi bản thân đã lâm vào một việc tồi tệ và đang bế tắc đến cùng cực

" Chỉ là buồn chán thôi... ". Cậu quay mặt ngồi xõm xuống và tựa vào thành lang can

" Anh đây trốn buổi tập ở clb để lên đây với mày đấy... tụi mình cũng không phải chơi với nhau ngày một ngày hai... tao cá chắc mày không gọi tao lên để ngồi không, đúng chứ? "

Jisung bật cười, vẫn là ông anh già này hiểu cậu nhất 

Cậu rít một hơi rồi nhả ra, buồn bã nói " Em đã tức giận với Jinie... vì không thể hiểu nổi vì sao cậu ấy lại khác xa với trước kia... cậu ấy không muốn nhìn mặt em nữa... "

Changbin thở dài " Tao biết sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra... "

" Em không kìm chế được... chứng kiến cậu ấy bị đánh... tim em đau không tả nổi, em đã rất sợ... sợ cậu ấy xảy ra chuyện gì " Cậu lại rít một điếu, ngửa mặt trên trời nhả khỏi ra, cố ngăn không cho giọt lệ rơi xuống nhưng bất thành

Changbin thấy cậu khóc mà thầm cười, tính ra đứa em trai anh cũng đã trường thành ít nhiều " Nói nhóc sai cũng không phải... suy cho cùng cũng vì sợ Hyunjin sẽ quên đi mình mà tức giận... chỉ cần khiến em ấy hiểu thì chắc chắn em ấy không giận mày đâu "

Anh nói đúng, không phải vì cậu ghét việc Jinie không còn như trước nữa mà là cậu sợ em quên đi cậu, một Hanie đem lòng yêu mến Jinie, luôn khát khao được bên cạnh và bảo vệ em suốt đời nhưng hiện tại thứ cậu cảm nhận chỉ toàn là những bí mật về em và cả hai đang ngày càng xa cách

" Nhưng em phải làm sao?... " 

" Làm bất kì điều gì... van xin, giải thích, tặng quà,... cái gì cũng được, miễn là mày chân thành Hyunjin sẽ hiểu... dù cả hai có hơi xa cách sau nhiều năm gặp lại thì việc để mày cứ lải nhãi câu Jinie của tớ suốt ngày cũng là đã để mày trong lòng rồi "

" Thật không? "

" Không tin thì thôi mày ". Anh vờ liếc xéo để đùa giỡn với cậu 

Cậu bật cười " Tin chứ tin chứ " 

"... Nhưng ban nãy mày nói Hyunjin bị đánh, có chuyện gì vậy? ". Changbin nổi chứng tò mò của mình

" Em cũng không biết, khi tới đã thấy cậu ấy bị một đám người bắt đi, tên cầm đầu tên gì nhỉ?... P-Park... Park Sihyuk "

 " Cái gì? Park Sihyuk á? " 

" Dạ... sao vậy anh? "

" Tên đó phiền phức vãi, đi gây chuyện khắp nơi, anh mày xém chút nữa cũng bị dính vào cái tên ất ơ đấy rồi " 

" Đô con như anh mà cũng sợ cái thằng yếu ớt đó sao? ". Jisung cười như thể không tin vào điều ông anh mình vừa nói 

" Nghĩ sao tao sợ nó mày... chỉ là nó có người chống lưng... hắn vô cùng đáng sợ ". Changbin nhắc tới thôi mà vẫn không dấu nổi vẻ sợ hãi, đây là lần đầu Jisung thấy anh mình như thế này

" Ai vậy anh? ". Jisung thấy không thể đùa giỡn, lập tức nghiêm túc

"... Lee Lino... chắc mày mới vào nên không biết " 

" Lee Lino... "

" Hắn chỉ một phần thôi còn cả một gia tộc Lee phía sau nữa, ba nó là chủ tịch của Lee thị, mẹ còn là nghị sĩ quốc hội... chung quy là không thể đụng đến... nên tên Park Sihyuk kia mới làm càng như vậy... chuyện này mà đến tai Lino... tao nghĩ Hyunjin của mày sẽ không yên ổn trong những ngày tới đâu " Changbin vô cùng lo lắng khi đứa em trai cũng anh cũng dính vào chuyện này

" ... " 

Jisung chỉ im lặng, không phải vì cậu lo cho bản thân khi đánh tên Park Sihyuk kia mà là Jinie của cậu

Có thể em sẽ gặp nguy hiểm bất cừ lúc nào

....

Ở nhà đa năng

" A.... A... làm ơn tha cho tôi... đừng đánh... làm ơn "

Từng cú thúc thật mạnh của hơn năm tên to con cứ liên tục dáng xuống người tên Park Sihyuk, khiến nó đau đớn, quằn quại, van tha trong vô vọng mà người đàn ông đối diện lại thích thú không ngừng, hành động kì quặc này mấy tay đàn em thấy cũng quen rồi

" Tha sao?... Mày làm xấu mặt Lee Lino này, mày nghỉ mày sống yên không?... " Hắn bước lại nắm đầu Sihyuk lên " Nói! Mày đã gây ra chuyện gì? "

" L-là tên đó gây sự v-với em trước... n-nó là H-Hwang Hyunjin... đ-đáng lí em giải q-quyết được nó rồi n-nhưng hắn chơi xấu... g-gọi người đến giúp "

" Chơi xấu? 7 thằng mà không đánh nổi hai đứa... vậy thì mày đi theo tao làm nữa? Vô tích sự... đánh tiếp cho tao "

Mấy tên đàn em lập tức nghe lời, đánh Sihyuk thừa sống thiếu chết. Lee Lino coi trong nhất là sĩ diện, lần này nó gây ra tội lớn, không biết đến mạng sống có còn dữ nổi?

Lee Lino quay người rời đi mà miệng cứ liên tục thì thầm cái tên Hwang Hyunjin, bỗng hắn cười lớn như mấy gã điên

" Hwang Hyunjin... em được lắm... hahahaha..."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro