14. Có Hai Người Thất Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changbin đỡ trán:"đừng có uống nữa."

"Anh cũng đừng có nói nữa đi, bình thường có thấy anh nói nhiều đâu. Sao hôm nay tự dưng miệng kéo da non thế."Jisung đang có chất cồn trong người, cộng thêm bị thất tình nên tâm trạng cậu ngay lúc này cứ như ăn phải hố bom ấy.

Changbin trợn mắt nhìn người vừa bảo hắn nói nhiều kia, nếu không phải vì thằng nhóc này được anh Chan tuyển vào studio rồi làm chung với hắn, rồi cả hội chơi với nhau thì còn lâu hắn mới thèm để tâm đến.

Mẹ nó, giờ mình quay ngược thời gian trở về lúc hắn chưa bước chân vào cái công viên này được không?

Hắn hối hận thật sự khi nhúng vào cái chuyện bao đồng không đâu này, thà là ban nãy đi thẳng về nhà còn hơn.

Day day tâm mi trước cái tính vừa cứng đầu vừa lì như trâu bò của Jisung, Changbin mém tí thì nổi nóng lên, cũng còn may là kiềm lại được. Vốn dĩ hắn không phải người có tính kiên nhẫn, chịu khó ngồi dỗ dành hay năn nỉ người khác. Nhưng đây là lần đầu tiên mà Changbin phải nhẫn nhịn Jisung, nhịn để không phải to tiếng với cậu giống như hồi trưa.

"Cậu có biết bây giờ gần 11 giờ đêm rồi không vậy Jisung."

Nheo một bên mắt lại, Jisung dửng dưng quay sang nhìn Changbin tỉnh queo đáp:"rồi sao?"

Changbin bất lực nói:"mau về nhà đi và ngừng nốc rượu như nước lã lại, say ra đấy ai mà lo được."

"Tôi có chết dí ngoài đường thì cũng đâu có cần anh lo."

Cơ mà Jisung bây giờ cũng có chút ngà ngà say rồi, bình thường tửu lượng của Jisung có thể uống không ngừng nghỉ tới tận 5 chai rượu nhỏ cơ. Hiện tại chỉ mới có chai thứ ba mà cậu đã cảm thấy đầu óc quay vòng vòng, hai mắt gần như hoa hết cả lên.

Nghe Jisung bảo mình lo chuyện bao đồng, Changbin cũng chẳng còn hơi sức đâu mà tiếp tục ngồi đây khuyên cậu nữa.

Coi như là hắn ngu đi.

Ngu lắm mới lết cái xác vào đây để lo cho một đứa vớ vẩn như Han Jisung.

Changbin bực mình đứng lên, lần này thì hắn mặc kệ Jisung:"ừ, cậu cứ ngồi đấy đi. Tôi đi về, đây cũng chẳng có rãnh đâu mà khuyên mấy đứa đàn gãy tai trâu như cậu."

Hắn nói xong thì đeo túi lên vai bỏ đi ra khỏi công viên một nước, còn chả thèm quay lại nhìn Jisung lấy một cái.

"Ừ, đi đi. Phiền chết, hứ!"

Jisung bĩu môi hứ một tiếng, sau lại tiếp tục mò mẫm lấy chai rượu thứ tư ra uống. Hôm nay cậu buồn lắm, cậu chả có tâm trạng làm gì hết. Trong đầu Jisung lúc này chỉ quanh quẩn mấy câu nói của Felix mà thôi.

Felix chỉ xem cậu như là em trai nhỏ, Felix thích Hyunjin.

Mà Hyunjin thì lại thích Seungmin.

Đau đầu trước cái mối quan hệ phức tạp như đống tơ vò này, Jisung đưa chai rượu lên môi tu một hơi hết cạn. 

Cậu không dám nói chuyện Hyunjin thích Seungmin cho ai biết, hôm đấy Jisung chỉ vô tình nghe được câu tự thú của Hyunjin trong lúc nó say bí tỉ ở quán bar cách đây khá lâu về trước mà thôi.

Nếu Felix biết được Hyunjin thích Seungmin thì chắc chắn nó sẽ buồn lắm cho mà xem, nó buồn thì Jisung cũng chẳng vui vẻ gì cho cam...cậu không muốn nhìn thấy Felix phải buồn rầu, cậu giống như Felix vậy. Cái mà Jisung thích nhất ở Felix chính là nụ cười của nó, mỗi ngày nhìn thấy nó cười đùa vui vẻ, đối với Jisung như thế thôi là đủ rồi.

Khẽ thở dài cho chính mình:"Felix à...tao phải làm sao với mày đây."

...

Hôm sau Changbin đến studio thì chỉ thấy một mình Bang Chan, hắn nheo mắt đảo một vòng.

Thằng nhóc nát rượu kia không có ở đây.

"Hyung, Han Jisung đâu rồi?"

Anh Chan nghe Changbin hỏi thì cũng xoay ghế lại trả lời:"anh cũng đang định tìm thằng bé đây, sáng giờ chả thấy bóng dáng nó đâu. Bài mới của Jisung anh vừa chỉnh beat xong nên định đưa cho nó nghe, mà chờ nó cũng phải cả tiếng rồi đấy."

Changbin lắc đầu:"em không biết, anh gọi nó thử xem."

"Anh gọi rồi mà nó không nghe máy, gọi hơn cả chục cuộc."

"Thế anh hỏi bọn Hyunjin đi, tụi nó chung nhà mà."

"Ừ, để anh gọi Hyunjin."Nói rồi anh Chan lấy điện thoại ra bấm số của Hyunjin.

Chả hiểu hai người nói cái gì mà tận 10 phút hơn, mà mặt anh Chan cũng càng ngày càng nhăn lại, trông có vẻ nghiêm trọng lắm.

Changbin vừa tò mò lại vừa quan sát sắc mặt của Bang Chan, hắn đợi cho anh Chan cúp máy rồi mới hỏi:"sao vậy hyung, chuyện gì mà anh nhăn quá nhăn vậy."

Anh Chan tặc lưỡi đáp:"Hyunjin nó nói Jisung đêm qua không về nhà, sáng thì cũng không thấy nó đến lớp. Ba đứa bọn nó đi kiếm sáng giờ không thấy thằng bé đâu, Felix nó hoảng quá trời, sợ thằng nhóc con kia uống rượu say rồi té xỉu ngoài đường, bị trúng gió các kiểu.."

Nhắc đến chuyện uống rượu, Changbin chợt chột dạ.

Má nó...đúng là phiền thật sự.

Hắn bóp trán nói:"hôm qua em có gặp Jisung nó ngồi uống rượu một mình trong công viên gần khu nhà mình ấy, em có đến bảo nó về sớm đi mà thằng sóc con đấy nói chuyện khó nghe quá thế là em kệ nó đi về trước luôn."

"Rồi sao em không nói cho tụi Hyunjin biết."

Changbin chau mày:"trời ạ, em đâu có biết nó không về nhà đâu. Cứ tưởng nó ngồi đó một xíu thôi, ai mà ngờ tới."

"Cái thằng nhóc Jisung này đúng là cái đứa đáng phải lo ngại nhất trong bốn cái đứa kia."Bang Chan cũng đau đầu nói.

"Hay để em chạy ra khu công viên xem nó còn ở đó không."

Changbin vừa dứt lời thì điện thoại của anh Chan hiện lên thông báo tin nhắn đến.

Anh Chan cầm lên xem thì thấy của Hyunjin gửi đến:"ồ, tìm được Jisung rồi, Hyunjin nhắn xin nghỉ cho Jisung."

Nghe bảo tìm thấy Jisung, Changbin cũng thôi không lo dư thừa nữa.

"Chắc thằng nhóc đấy chỉ tìm quán nào cắm đêm một hôm thôi, bọn thanh niên thời nay đứa nào chả thế."

"Nhưng mà hôm qua anh thấy Jisung nó lạ lắm, trầm hơn hẳn thường ngày. Anh nghĩ thằng bé đang có chuyện gì đó giấu diếm không muốn cho ai biết."

"Nó thì có chuyện gì đâu, em thấy nó suốt ngày chỉ biết hốc cả đống rượu, bổ béo gì mà uống hoài."

"Anh cảm giác Jisung nó có tâm sự nhiều lắm mà lại không thể nói được với mấy đứa kia, anh xem nó làm nhạc là hiểu rồi."Anh Chan mở màn hình máy tính lên, sau đó nhấn vào mục của Jisung.

Trong file của Jisung nằm vọn vẹn năm bài hát, anh Chan click vào một bài có tên 'Alien'

"Lời bài này buồn lắm, bài này cũng thế..nguyên cả một list của em nó anh chả thấy được một gam màu nào tươi sáng."

Changbin đứng khoanh tay đánh giá một lượt:"chắc đấy là style của Jisung, hyung nghĩ nhiều quá thôi. Em cũng đâu có thích viết rap tình ca, mỗi người mỗi điểm mạnh khác nhau mà."

"Hm...có lẽ vậy."Bâng quơ trả lời Changbin, anh Chan nhìn chằm chằm vào bài 'Alien' một lúc lâu.

Bên nhà Jisung lúc này.

Felix nổi điên hất thẳng ly nước lạnh vào mặt Jisung.

"Mày tỉnh ngay cho tao!"

Vội can Felix ra, Hyunjin đứng chắn chính giữa nhẹ giọng khuyên:"được rồi mà Felix, nó đang say mày để nó tỉnh lại đã rồi tính tiếp."

Seungmin ngao ngán lấy khăn giấy lau sạch nước mà Felix vừa tạt trên mặt Jisung đi:"mày bình tĩnh đi Felix, Jisung nó sốt rồi đây này. Muốn chửi nó thì để sau đi."

Hiện tại cả bốn đứa đang ở nhà, vì đi tìm Jisung mà bọn Hyunjin đều nghỉ học luôn một ngày hôm nay. Lòng vòng cả buổi trời cuối cùng cũng tìm được cậu ngồi ngủ gục ngoài công viên ở đường X, Felix vừa lo vừa tức suýt thì nổi điên lên đánh cho Jisung một phát tại chỗ, may mà Hyunjin và Seungmin can ra nếu không thì um chuyện lên rồi.

"Mẹ cha nó, đã nói bao nhiêu lần uống thì uống phải biết kiềm lại mà về nhà ngủ rồi. Tức chết tao!"Felix bực bội quát ầm ĩ.

Sáng ra không thấy đôi giày của Jisung hay mang nằm trên kệ, gõ cửa phòng cậu cũng không có tiếng đáp lại là Felix đã sinh nghi rồi. Mọi hôm sang phòng cậu để gọi thức dậy đi học, Jisung dù cho có ngủ say đến cỡ nào đi chăng nữa cũng sẽ nghe tiếng cậu lăn quan lăn lại hay nói mớ ở trong phòng, còn đằng này thì im re.

Biết cái tính của Jisung đã uống say rồi thì phải đi ngủ ngay, thế nên bọn nó lúc nào đi bar thấy Jisung chuẩn bị gục rồi là lục đục đi về, hoặc là đi chung với nhau thì có đứa này thay đứa kia cõng cậu được. Tuy rằng tửu lượng Jisung khá tốt nhưng mỗi lần say rồi cậu dường như mặc kệ hết tất cả mọi thứ xung quanh, đụng đâu ngủ đó nên nguy hiểm vô cùng.

"Đỡ nó ra ghế nằm nghỉ trước đi, tao đi mua thuốc. Ở nhà hết thuốc hạ sốt rồi."Seungmin lục lọi trong tủ thuốc chung rồi quay sang nói với hai đứa kia.

Dù đang giận lắm nhưng Felix vẫn cùng với Hyunjin một tay vác Jisung ra ngoài ghế dài trong phòng khách, bây giờ mà đưa lên phòng Jisung chỉ sợ nó đứng lên đi không nổi.

Đặt tay lên trán Jisung, Felix từ trạng thái tức giận chuyển sang lo lắng, cậu có chút cuống lên nói với Hyunjin:"tao thấy nó nóng quá, hay là đưa vào bệnh viện."

Hyunjin liếm môi đáp:"từ từ, để đo nhiệt độ cho nó đã."nói rồi cậu đi kiếm cây nhiệt kế để đo cho Jisung.

Felix hối thúc Hyunjin:"mày nhanh nhanh đi."

Được tầm hơn vài phút sau lấy ra xem thì Hyunjin thở phào ra một hơi:"không sao đâu, Jisung nó chỉ có 38 độ hơn xíu thôi, uống thuốc rồi ngủ một giấc sẽ khoẻ lại."

Hơn nữa Jisung cũng không thích vào bệnh viện, đưa nó vào đấy chẳng khác nào đẩy nó vào địa ngục.

Felix nghe thế thì cũng bớt lo hơn, cậu nhăn mặt nhìn Jisung đang nằm nhắm mắt trên ghế khẽ mắng:"mày đúng là con sóc quậy phá, chẳng lúc nào khiến cho tao yên tâm."Cậu bực mình lắm nhưng Jisung đổ bệnh rồi, Felix chẳng còn tâm trạng đâu mà tiếp tục giận nó nữa.

Đưa tay sờ trán kiểm tra nhiệt độ, đồng thời vuốt mấy cọng tóc loà xoà trước mặt Jisung lên. Felix thở dài nhìn sóc con đang nhăn nhó vì nóng, Felix đứng lên đi vào bếp lấy một chiếc khăn vắt nước lạnh đem ra đắp lên cho Jisung.

Từng hành động đều cẩn thận từng li từng tí, đến cả bật điều hoà Felix cũng chỉnh quạt không quá lạnh, không quá nóng để cho Jisung cảm thấy dễ chịu hơn.

Hyunjin nheo mắt theo dõi Felix từ nãy đến giờ, đúng là trong bốn đứa Felix quan tâm và để ý đến Jisung nhiều nhất, thậm chí có đôi khi đến cả Hyunjin cũng hiểu lầm rằng Felix thích Jisung. Nếu không phải từ chính miệng Felix thừa nhận rằng nó chỉ xem Jisung như em trai để mà đối đãi thì có lẽ cậu sẽ không tin đâu, hai đứa nó đôi khi còn làm mấy thứ thân mật quá mức hơn nữa kìa.

Nhưng mà hiện tại thì Hyunjin quả thật có hơi nghi hoặc trong lòng, cậu lơ đãng hỏi Felix:"này, tao không có ý gì khác, cơ mà mày thích Jisung à?"

Nghe Hyunjin hỏi, Felix đang lau mồ hôi cho Jisung liền dừng tay lại, cậu xoay mặt sang nhìn Hyunjin đáp:"bộ giống tao đang thích nó lắm sao."

Hyunjin gật đầu:"ừ, nếu là người ngoài nhìn vào thì hai đứa bây có khác gì người yêu với nhau đâu."

"Mày biết rõ tao không thích Jisung mà Hyunjin, đối với tao..Jisung chỉ là một đứa em trai nhỏ của tao thôi, nó trẻ con quá nên tao phải lo lắng cho nó."

"Tao hiểu, chỉ là lâu lâu tao cũng có cảm giác mày yêu nó."

Felix lắc đầu phủ nhận:"ẩu rồi đó, tao có người thích rồi."

"Gì cơ?"

"Thật."

Kinh ngạc mở to mắt nhìn Felix, Hyunjin bán tính bán nghi:"mày lại trêu đùa nhỏ nào rồi chứ gì."

"Bậy, tao lần này là nghiêm túc. Tao sẽ thay đổi vì người đó, cũng sẽ tập bỏ hút thuốc."

Đù...

Hyunjin dường như không thể tin được vào tai mình những gì mà Felix vừa nói, đúng là mấy ngày nay cậu thấy Felix hút thuốc lá ít đi rất nhiều.Cái thằng này cậu còn lạ gì nó, nó quý mấy gói thuốc như vàng. Rốt cuộc là thần thánh phương nào lợi hại đến mức có thể khiến được con quỷ hút thuốc lá này quyết tâm bỏ thuốc thế? Cậu thật sự tò mò về người này nha, đã thế lại còn làm cho nó nghiêm túc thực hành nữa.

"Mày thích ai vậy, nói tao nghe với."

"Hỏi chi."

"Ơ thằng này, thì tao hỏi để biết chứ chi. Còn phải xem thằng đấy có đàng hoàng hay không chứ."

ĐM, mày hút cần rồi tán gái từa lưa thế có được gọi là đàng hoàng không?

Felix tránh né ánh mắt của Hyunjin, cậu nghĩ ngợi một lúc mới trả lời:"đàng hoàng, yên tâm đi tao biết nó mà."

"Là ai?"Hyunjin cố tình hỏi tới.

Là mày đấy!!!

Mặc dù Felix muốn nói ra lắm nhưng không phải là bây giờ, cậu muốn chờ thêm một thời gian nữa rồi mới tỏ tình với Hyunjin.

"Đợi tới thời điểm thích hợp rồi tao tiết lộ cho."

"Thế phải bảo tao đầu tiên đấy nhé."

Tất nhiên rồi, không mày thì còn ai đầu tiên nữa thằng mặt lờ.

"Sao tự nhiên hóng chuyện của tao vậy, mày có âm mưu hả?"

Hyunjin cười xoà:"âm mưu âm ma gì ở đây, chẳng qua tao chỉ thắc mắc thôi. Mày nghiện thuốc thế mà còn chịu bỏ được, đéo biết đứa nào cảm hoá được con ác quỷ thuốc lá trong người mày nữa, nể vãi."

"Thế sao mày không bỏ cần đi."

"Tao đang đợi Jisung bỏ rượu thì tao bỏ cần."

Mà đời nào con sóc nghiện rượu kia lại bỏ được.

"Con mẹ mày, mắc cái gì phải đợi sóc nó bỏ."Tự dưng Felix có linh cảm không lành, cậu nghiêm túc hỏi Hyunjin:"mày tính làm cái gì đấy Hwang Hyunjin."

Đột dưng bị gọi thẳng cả họ tên ra, Hyunjin phẫy phẫy tay với Felix:"làm gì là làm gì, đụng tới Jisung cái là mày nhảy dựng lên, bảo sao không nghĩ mày thích nó."

Felix cau mày:"đã nói tao không có thích Jisung, tao thích nó theo kiểu anh em thôi."

"Rồi, thì mày không thích, vậy tao thích được chưa."

"Ừ, mày cứ nhả-

Nói tới đây Felix chợt giật mình, cậu thất kinh nhìn Hyunjin:"mày mới nói cái gì?"

Hyunjin không trốn tránh mà gật đầu đáp:"tao thích Jisung, mà tao sợ mày cũng thích nó nên không dám nói ra."

Felix chớp chớp mắt, cả người cậu run lên nhưng vẫn phải cố bình tĩnh hỏi tiếp:"mày thích Jisung?Thích sóc con?"

"Ừ."

Một chữ 'ừ' này của Hyunjin, Felix thật sự chẳng muốn nghe một chút nào cả.

Xoay lưng ngược lại với Hyunjin, Felix thở mạnh. Tim đập ngày một nhanh, Hyunjin vừa mới nói thích Jisung.

Nhưng tao thích mày mà...

Hyunjin trông thấy hành động kì lạ của Felix thì khó hiểu:"mày làm sao đó Felix."

Điều chỉnh lại sắc thái trên gương mặt của mình, cậu hít một hơi thật sâu rồi mới xoay lại gượng cười với Hyunjin:"T-tao không sao, chỉ là hơi bất ngờ thôi. Vì bình thường tao thấy mày đối với Jisung giống như Seungmin vậy, nên tao không nghĩ mày thích nó."

Hyunjin nhún vai:"tao phải giấu chứ, mấy lúc nó bị gì tao lo phát điên lên đi được. Mà mày nói đúng đó, con sóc này chả bao giờ chịu ngồi yên, suốt ngày cứ để người ta phải lo lắng."Hyunjin chỉ tay vào Jisung:"nhưng mà tao tình nguyện."nói rồi cậu nghiêng đầu nhìn Jisung cười nhẹ.

Trông thấy cảnh này, tim Felix như tan nát ra từng mãnh, hai tai cậu gần như là ù đi.

Hyunjin thế mà lại thích Jisung.

Vậy còn cậu...

-----------------------















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro