26. Changbin Muốn Khóc Lắm Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Chan cúp máy sau cuộc điện thoại dài hơn 15 phút đồng hồ cùng với mẹ của Changbin.

"Sao rồi hyung?"

"Bác bảo em về nhà đi, bác không ép mày lấy cái cô Harin gì nữa đâu."

Nghe xong Changbin thở phào một hơi, gánh nặng mấy hôm nay của hắn cuối cùng cũng được trút bỏ.

Từ cái hôm mà Harin đến kiếm hắn ở cổng trường rồi cãi nhau một trận với Minho thì tính đến nay đã hơn hai ngày rồi, Changbin không dám về nhà mà lại làm bạn với cái studio, ăn rồi ngủ tại chỗ luôn. Ở nhà có một con mèo thành tinh đang xù lông kia, có cho tiền hắn cũng không dám mò về đâu.

"Thôi anh ơi 🥲, em còn ngưỡng cửa địa ngục thứ hai nữa."

Bang Chan buồn cười nhìn thằng em thân thiết đang phải khổ sở vì chuyện tình cảm, đã thế đi xem mắt không thành mà lại thành công rước thêm cái rắc rối vào người.

Kể ra trái đất cũng tròn thật, ai gây sự với Minho không gây mà lại đè ngay đúng đối tượng xem mắt của Changbin, chưa kể cô bé kia còn đòi gọi chồng tương lai ra dỡ quán Minho lên. Mà thằng Changbin này có cho nó 10 cái lá gan nó cũng chẳng dám dỡ quán của Minho, báo hại thằng nhỏ sợ Minho xạc cho một trận nên phải trốn chui trốn nhủi ở trên studio không dám về nhà.

Anh Chan vỗ vai an ủi vài câu:"coi nào, anh nói chuyện với Minho rồi. Em ấy không có giận em đâu, với cả đấy là do vợ em ăn nói vớ vẩn chứ không phải lỗi của em. Lát nữa xong việc theo anh về nhà ngủ, mày ngủ đây 2 đêm rồi không biết đau lưng à."

"Hyung!! Đã bảo là không phải vợ rồi, anh nói thế chết em á. Em còn phải đau đầu giải thích cho Jisung nè."Changbin nói như sắp mếu tới nơi.

Tự dưng hôm đó gặp Jisung ở cổng trường chi không biết, cỡ mà không gặp thì cũng đỡ rồi. Ai dè đâu, đúng là xui tận mạng, không những có Minho lại còn kèm theo em sóc của hắn.

Anh Chan tò mò hỏi:"thế lúc thằng bé biết Harin là vợ mày nó có nói gì không?"

Đù má, sao cha già này lì vậy ta 🙂.

Cứ một câu vợ hai câu vợ là sao, đợi tôi gào lên ông mới vừa lòng hả dạ hay gì.

"Anh còn nói thêm một chữ vợ nào nữa là em cạp đầu anh đó nha 😀"

Cứ phải thích căng lên cơ.

"Rồi, không đùa nữa kể anh nghe xem."

Changbin thở dài:"ẻm khen Harin xinh gái, hai đứa bọn em đẹp đôi, khi nào cưới nhớ mời ẻm. Ẻm tuy không nhiều tiền nhưng sẽ ráng đi cho em 1 một chiếc phong bì dày dày đủ xài."Changbin lặp lại nguyên văn của Jisung.

Cái lòn má, nhắc lại còn thấy cay muốn le lưỡi đây nè.

"😂🤣"

Anh Chan nghe xong thì ôm bụng cười lăn lộn.

Changbin nhìn mà Changbin tức giận quá trời, cái nết của cha này y chang ông Minho. Bảo hai người là một cặp mà không ai chịu thừa nhận, suốt ngày cứ hùa nhau chọc ghẹo Changbin là hay, ở trên studio thì dính ông Chan còn lết đít về nhà lại gặp Minho.

"Anh cười đi, cười cho đã đi, cười nhiều vô!!!!!!"

"Hahahahah.."

Đụ mé cuộc đời, mấy thằng anh mắc dịch.

"😭"

Anh Chan quẹt nước mắt tràn ra khoé mi, hít một hơi để ngăn chặn dây thần kinh cười của mình lại, anh tằng hắng giọng:"e hèm..ờm, tại Jisung nó chọt cho mày mấy câu anh nghe mà đớn giùm mày luôn, ôi em tôi."

Đau ở trong tim một chút xíu thôi nè.

"Jisung hình như đéo nhận ra em thích ẻm luôn, anh Minho hổm coi tarot cho em bảo là tỉ lệ thành công cũng có nhưng mà phải tán lâu lắm mới đổ được. Rồi còn chỉ em mua bữa sáng mỗi ngày cho Jisung, ý là tiếp cận từ từ ấy."

"Hoá ra mấy cái bánh mì ngọt mày để trên bàn là mua cho Jisung à."

Changbin gật đầu:"đúng rồi."

Bảo sao mà anh Chan thấy quen mắt, thì ra là kế hoạch cua Crush của thằng nhóc này.

"Mày không biết Jisung nó bị biếng ăn hả Changbin?"

Ủa???

Đờ phắc, đừng bảo mấy cái bánh mì kem ngọt mà Changbin mua cho sóc nhà hắn tất cả đều vào bụng thằng cha này rồi nhé.

"Anh..."

"Ừ mày nghĩ đúng rồi đấy em."

"🤬🤬🤬"

Anh Chan tỉnh bơ đáp:"anh tưởng mày biết chứ."

"Biết cái cù lôi nè."

"Hỗn nha mậy, nghĩ tao không dám đánh mày hở thằng quỉ sứ."Anh Chan trừng mắt.

"😢Mịa anh, các người tồi lắm. Ông Minho thì bày ra còn anh thì ăn hết, các người đầu thai kiếp này để đày đoạ em có đúng không?????"

"Có phải mình anh ăn đâu, còn Felix với Hyunjin. Đều là Jisung cho tụi anh đó."

Lại còn thêm cái cặp đôi ngã cây kia nữa, bốn cái con người này tính hợp tác giết chết tình yêu của hắn hay gì vậy.

"Sao em ấy không ăn mà lại cho mọi người?"tức thì tức nhưng Changbin vẫn muốn biết câu trả lời.

Ra là bữa giờ hắn bỏ công nuôi mấy con heo này cho mập lên à.

"Nãy anh bảo rồi đấy, bọn Felix nói nhóc đó biếng ăn lắm. Nó chả bao giờ chịu ăn sáng hết, ép nó ăn thì nó chạy trốn còn không thì quơ quơ vài miếng cho có lệ rồi thôi."

Rồi xong, ông Minho này chơi mình.

Công cốc gần cả tuần mà chả được ích lợi mẹ gì, còn tốn thêm tiền.

Changbin chết ở trong lòng nhiều chút nhưng mà Changbin không dám quay ra chửi Minho đâu, Changbin còn phải đang bị Minho giận kia kìa. 

22 năm tồn tại, hắn thề đây là lần đầu tiên cua ai khó khăn tới mức này. Chưa kể crush của hắn còn bị thểu năng EQ nữa chứ.

...
Hai ngày kế tiếp là lễ quốc khánh nên cả trường được nghỉ học, sinh viên người người túm tụm lại với nhau bàn bạc xem hai ngày lễ này nên đi đâu chơi. Cả hội 8 con người ham vui kia cũng không ngoại lệ, lâu lâu có dịp lại còn không phải đi làm, mọi người ai cũng muốn đi xã stress một bữa.

"Đi leo núi hay đi cắm trại trong rừng?"

Nhăn mặt cắt lời Hyunjin, Seungmin nói:"hai cái đó khác đéo gì nhau, mới đi hội trại đây thây. Mày còn muốn cắm trại nữa à."

"Thế đổi sang biển đi ạ."Jeongin đề nghị: "nhà anh Changbin có căn biệt thự nghỉ dưỡng trên đảo Jeju á."

Nghe đến biệt thự nghỉ dưỡng, cả nhóm Jisung kinh ngạc quay sang nhìn Changbin, Felix cảm thán không ngừng:"sao ông giàu quá vậy, ông có nhận em trai nuôi không? Cho tui ké miếng đi."

Changbin cười nữa miệng đáp: "nuôi mày cho tốn thêm cơm hay gì."

"Chứ nuôi ai đó đâu có cần tốn nhiêu cơm đâu."Minho nhướng mày trêu Changbin.

Cha này tới giờ của ổng nữa rồi đó.

"Nuôi ai cũng tốn hết."

"Cho anh nói lại á anh Seo Changbin."Hyunjin cười đểu móc mỉa Changbin.

Hwang Hyunjin à, chắc tao đấm mày chết quá 👊🏼.

"Tao không có mượn mày lôi họ tên tao ra nha, cẩn thận tao đá đít mày không cho vào trong nhà tao bây giờ."Changbin vừa trả lời vừa bắn ánh mắt cảnh cáo sang cho Hyunjin.

Mày im miệng cho anh con chồn thối kia.

"Rồi chốt đi đâu nè để tụi anh còn biết đường sắp xếp xe, mà chắc là đi xe cho dễ ngắm cảnh hen."Cũng may mà anh Chan còn sót lại chút tình người giải thoát cho Changbin thoát một kiếp nạn.

"Em đi biển."Jeongin giơ tay.

Đương nhiên Jeongin đi thì Seungmin cũng phải theo rồi.

"Em cộng một."

Felix và Hyunjin cũng gật đầu đồng ý.

"Minho và Jisung thì sao?"

"Em sao cũng được."Minho đáp.

"Em cũng vậy, em đi theo số đông."

"Ủa sao không ai hỏi em vậy?"

Xì một tiếng với Changbin, Seungmin nói:"hỏi anh làm gì, chỉ cần Jisung nó đi là được rồi."

Nghe nhắc đến tên mình, Jisung khó hiểu:"là sao, tao đi thì liên quan gì đến anh Changbin? Mà vợ anh có đi theo không?Chị Harin gì đấy á."

Ôi xin em, đừng nhắc đến cái tên đó nữa.

Changbin khóc không thành tiếng than trời trong lòng.

"Anh thiệt là không biết gì luôn hả anh Jisung, em nhớ anh cũng hẹn hò nhiều người lắm mà, sao không có miếng kinh nghiệm tình trường gì vậy."

Ai cũng biết mà sao sóc lại không biết thế, cứ như người trên trời rớt xuống ấy.

"Thì hẹn hò nhiều nhưng mà thường là người ta chủ động tán anh trước cơ, mà em bảo biết là biết cái gì. Mấy ngày nay anh đang làm bài tập để tốt nghiệp cuối khoá nên không để ý lắm."

Jeongin nín cười, đưa mắt liếc sang Changbin mặt méo xệch. Đột nhiên Jeongin cảm thấy tội nghiệp cho ông anh nhà nhóc ghê, ngày trước thì bày đặt chê Jisung nghiện rượu bê tha, tệ nạn xã hội các thứ. Còn bây giờ thì khổ lên khổ xuống vì Jisung không nhận ra tình cảm của ổng giành cho ảnh, mà cũng đáng đời Changbin lắm, đứng ở trên đỉnh cao lâu quá rồi phải cho ổng nếm mùi của cảm giác bị crush phũ là như thế nào.

Nhóc cười khì khì đáp:"hông sao, từ từ rồi hyung cũng nhận ra thôi, anh nhận ra trễ trễ chút cũng được."

Má nó, có thằng em đáng đồng tiền bát gạo ghê trời.

Changbin trừng mắt lườm Jeongin cảnh cáo, nào ngờ lại bị Seungmin chen ngang.

"Hung dữ quá vậy ông anh, coi chừng bị vợ bỏ bây giờ."

"Mày tào lao hoài nha thằng ranh con, đã bảo tao không có cưới xin gì nữa cơ mà."

"Ủa, vậy là chị Harin gì đó không phải vợ anh Changbin hả?"

Không biết có phải Jisung ngu ngơ thật hay không mà cậu lại cố tình rạch thêm vài đường vết thương lòng của Changbin.

Tới nước này rồi, Minho nhịn không được nữa cười lớn:"đã từng là vợ thôi."

"Còn bây giờ? Em tưởng hai người chuẩn bị cưới tới nơi, đang tính nhờ anh Chan ứng lương trước để em đi cưới cho anh nè."

"😂😂😂😂😂"

Jisung vừa dứt câu thì cả đám cười như được mùa, chỉ riêng có Changbin là đưa tay che mặt mình lại.

Đụ má.......

Giờ không lẽ hỏi thẳng ra là em ăn cái con mẹ gì mà em ngu dữ vậy hả em? 😀

Hỏi xong chỉ sợ Jisung còn ghét hắn thêm, làm ơn đi Changbin còn chưa đủ xui xẻo hay sao.

Hắn mặc dù đang cay lắm nhưng cũng ráng gằn lại:"em bớt tưởng giùm anh đi em, em tưởng thế người ta đồn bậy thì đời anh coi như bỏ."

"Anh nói sao nghe bi dữ vậy, cưới vợ mà làm như bắt anh cưới ác phụ không bằng."

Con nhỏ đó nó còn hơn cả ác phụ nữa đó em ơi!!!!

Changbin bóp trán không biết giải thích thế nào cho Jisung hiểu:"cái bà đấy hổm gây sự với Minho hyung em còn không nhớ à, với cả không phù với anh. Gu anh không phải mấy người lớn tuổi cho nên kèo này huỷ rồi."

"Huỷ rồi mà chị ấy vẫn đến trường tìm anh đấy thôi, mới hôm qua em còn thấy nè. Điêu dễ sợ."

"????"Changbin hoang mang ngay.

Nghe Jisung cả đám liền lập tức hỏi cậu.

"Mày thấy? Thấy ở đâu."Felix ngạc nhiên.

Jisung nhớ lại nói:"ở quán kem đối diện trường đó, tao thấy chị đó đứng cũng lâu nên nghĩ là chờ anh Changbin."

Bị vu oan, Changbin phản bác ngay:"bậy, hôm qua anh làm gì có gặp Harin. Anh với anh Chan đi lấy hợp đồng mới của khách hàng mà."nói rồi Changbin đẩy tay anh Chan:"hyung, làm chứng cho em coi."

Anh Chan gật đầu xác nhận:"ừ, Changbin đi với anh tận tối mới trở về studio."

"Quào, vậy cái bà Harin kia thật sự thích anh Changbin nhà mình thật nha.Từ chối rồi mà vẫn còn lì lợm níu kéo, người con gái si tình như vậy Changbin liệu có động lòng."Hyunjin nháy mắt nhìn Changbin.

"Cám ơn, tao nhường mày đó."

"Thôi khỏi, Felix nhà em đẹp hơn bả nhiều với lại cái nết không có kì khôi như bả."

"Cỡ này chỉ có anh Bin trị mới được thôi."Seungmin nói.

"Ê, nãy giờ tao nhịn bọn mày hơi nhiều rồi nhé."

Tao không có mượn tụi bây mở mồm 😀.

Cái lũ này giúp không giúp thì thôi còn châm thêm dầu vào lửa.

Anh Chan vui vẻ lên tiếng giảng hoà:"Thôi được rồi, đừng chọc Changbin nữa khéo lát nó khóc thật bây giờ mấy đứa."

Ông cũng im luôn đi cha già.

Changbin bực mình thôi không lên tiếng nữa, hắn mà càng cãi thì cái lũ không có tình người này kiểu gì cũng sẽ chọc hắn cho tới chết cho xem. 

Nhìn sang Jisung, hắn âm thầm thở dài. 

Sóc ngố, cái gì cũng thông minh nhưng sao em lại chẳng chịu nhìn ra được tình cảm của anh thế.

Cơ mà lỡ đâu Jisung nhận ra rồi nhưng không muốn đáp lại thì sao.

Thế thì khác mẹ gì ông Minho phán hôm trước đâu.

Tức là Jisung ghét hắn ấy hả??? 

😱😱😱 Không được !!!!!!!!!!

-----------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro