40. Về Jeju (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên đèn điện trong nhà vụt tắt, trong phút chốc cả căn biệt thự chìm vào trong bóng tối. Chắc là do sấm chớp bên ngoài to quá nên làm ảnh hưởng đến đường điện rồi.

"Changbin!"Jisung hốt hoảng hét lớn.

Changbin lập tức ôm chặt cậu, hắn có thể nghe thấy nhịp tim của Jisung đang đập cực kì nhanh, cả người Jisung nóng bừng bừng như cái lò lửa, cậu sợ hãi thở hổn hển. Hai tay níu chặt lấy áo Changbin run lẩy bẩy đến lợi hại.

"Suỵt, suỵt..anh không bỏ em đâu, em đừng sợ. Bình tĩnh lại bánh bao, ngoan không sợ."Hắn vừa dỗ vừa xoa lưng Jisung trấn an cậu:"anh ở sát bên cạnh em nè, bánh bao không khóc, không sợ."

Mọi người cũng vì cúp điện bất chợt mà cùng nhau đổ ra phòng khách.

Felix vừa bước ra khỏi phòng đã xanh mặt té xuống đất, doạ cho Hyunjin hết hồn vội vàng đỡ cậu ngồi dậy.

"Felix bạn làm sao thế, sao tự dưng té vậy."Hyunjin nắm lấy tay Felix khẽ trách:"cúp điện tối lắm, bạn cẩn thận một chút."

"M-m..a.."Felix ú ớ được mấy câu thì im bặt luôn, tay chỉ vào căn bếp mở rộng. Nhưng mọi người lại chẳng nghe gì cả vì tiếng sấm chớp bên ngoài quá mức ầm ĩ.

"Felix hyung, anh nói gì vậy."Jeongin bật đèn flash điện thoại lên rọi vào chỗ của cả hai:"sao cúp điện thế trời, đã mưa rồi còn cúp điện, Changbin hyung đèn pin để đâu ạ."

"Chắc là sét đánh hư dây điện rồi, mấy khu gần biển hay bị trường hợp này lắm."Seungmin nói.

Bên này Jisung đột nhiên đẩy Changbin ra khỏi người mình, mặc kệ cái chân đau mà cà nhắc bỏ chạy lên trên tầng.

Hành động của cậu nhanh đến mức khiến cho mọi người không kịp phản ứng.

"Jisung, đứng lại. Em đi đâu vậy, quay trở xuống ngay Jisung."Changbin lập tức đứng lên đuổi theo cậu:"đừng lên tầng trên Jisung."

Đúng lúc anh Chan và Minho mở cửa ra thì đã thấy Changbin chạy bịch bịch lên trên tầng.

"Changbin, mày chạy lên trên đó làm gì vậy thằng kia."Minho trợn mắt nhìn theo bóng dáng Changbin dần mất hút ở tầng một phóng thẳng lên tầng hai.

"Jisung nó chạy lên đó rồi, anh Changbin đuổi theo đấy ạ."Seungmin trả lời Minho:"mà sao trông anh có vẻ hoảng quá vậy."Seungmin dựa vào ánh đèn phát ra từ điện thoại quan sát sắc mặt của Minho.

"Đi lên theo Changbin với Jisung nhanh."Không chỉ riêng Minho mà cả anh Chan cũng gấp gáp hối cả bọn.

Giờ thì cả bọn mới sực nhớ ra anh Chan và Minho đã từng kể rằng hai người họ đã bắt gặp bóng ma của cô chủ kia đứng trên tầng hai nhát hai người bọn họ.

"Jisung, bánh bao. Em chạy đi đâu rồi."Changbin vừa thở hồng hộc vừa gọi tên Jisung:"bánh bao, chân em đang đau đó, ra đây đi em. Đừng làm anh lo."

Nhưng bốn bề lặng yên chẳng thấy bóng dáng của Jisung đâu. Changbin thật sự không hiểu, chân của Jisung đang bó thuốc, cậu đi đứng bất tiện vậy mà hắn lại không đuổi kịp Jisung, thoáng một cái đã mất dấu cậu rồi.

Trên tầng hai xung quanh tối đen như mực lại vừa tĩnh lặng đến đáng sợ.

Changbin vừa giận vừa lo nhiều hơn là sợ, thật không biết lại Jisung chạy đi đâu mất tiêu rồi.

"Changbin."

Nhóm của anh Chan cũng vừa lên tới nơi, nhìn thấy Changbin đứng giữa hành lang tầng hai thì Minho mới hỏi.

"Jisung đâu?"

Hắn lắc đầu đáp:"không thấy em ấy."

"Kì lạ, mới đây mà không thấy ạ."Jeongin kinh ngạc.

Thế mới đáng nói.

Felix chẳng hiểu bị gì mà ngày càng níu chặt lấy tay Hyunjin, ban nãy cậu vừa mới nhìn thấy một cái đầu nhấp nhô ở ngay cửa sổ phòng bếp. Nhưng lúc cậu la lên thì chẳng ai để ý đến cậu ngoài Hyunjin cả.

Ngặt nỗi cổ họng chẳng hiểu vì sao cứ đau rát khiến cho Felix khó chịu vô cùng, lại chẳng thể nào mở miệng ra nói chuyện một cách bình thường được.

Chỗ này âm khí nhiều quá.

Trong đầu Felix liên tục nhảy ra mấy chữ này, nó tạo cho cậu có cảm giác thật sự rất bất an.

"Jisung, mày đâu rồi."Seungmin hô lớn gọi tên Jisung.

Bang Chan lập tức vội bịt miệng cậu lại ngay lập tức:"đừng có la Seungmin."

"Sao vậy ạ."

"La lớn là thu hút linh hồn người chết đó."Anh Chan đè giọng mình thấp hết mức thì thầm với cả đám.

Hyunjin thắc mắc:"nhưng bây giờ là ban ngày mà."nói rồi cậu lấy điện thoại mình ra xem giờ:"mới hơn 9 giờ sáng chứ mấy."

Mới hơn 9 giờ sáng mà khung cảnh ngay hiện tại chả khác gì ban đêm cả, đã vậy ngoài trời lại còn mưa gió sấm chớp ầm đùng.

Anh Chan nhăn mặt trả lời:"bọn bây nhìn chỗ này coi có phân biệt được ban ngày hay ban đêm không."

Cả đám đảo một vòng mắt, xung quanh cả nguyên dãy lầu 2 này rộng lớn vô cùng. Nhưng lại tối đen như mực, rèm cửa đều được buông xuống kéo kín hết các cửa sổ lại với nhau, chưa kể lại còn dùng rèm chuyên dụng để che ánh sáng. Mà bây giờ dù cho có không che đi chăng nữa thì với cái thời tiết mưa giông kiểu này cũng chẳng thể nào làm sáng cả nguyên một dãy lầu hai nổi.

Khung cảnh lúc này có phần hơi quai quái rồi đấy.

"Trời ơi đi tìm Jisung đi, đừng có đứng đây tám nhảm nữa."Changbin nóng hết cả ruột nhắc nhở cả bọn.

"Vậy chia ra cho nó lẹ."Hyunjin đề nghị.

"Ẩu rồi đó em, mày không xem mấy bộ kinh dị à. Tụ lại thì sống chia ra là chết cả lũ đó."Minho bác bỏ ngay.

"Cha này tới giờ nữa rồi đó."Jeongin đến chịu với ông anh họ của mình:"Dẹp ba cái phim ảnh giùm em đi, chia ra ba người đi nếu sợ."

"Mày bậy nữa, mày không biết đi ba về một à."

"🙂"

Jeongin bất lực chả thèm nói nữa, nếu không phải tình cảnh đang gấp thì nhóc đã cãi tới với Minho rồi.

"Không thì đi bốn với ba?"Seungmin đưa ý kiến.

Nhưng Minho lại từ chối ngay:"sao bọn bây toàn đưa ra mấy cái ý tưởng ố dề không vậy."

"Lại làm sao nữa hả Minho."Anh Chan hỏi.

"Thì số bốn là số tử chứ sao."

Cả đám lại nín thinh lần hai.

"Thế cái này không được, cái kia cũng không xong vậy chứ giờ làm sao ông nói coi."Hyunjin nhíu mày.

"Phải đó, lẹ đi anh ơi mình không có thời gian đâu."Seungmin nói.

"Thôi mọi người cứ đi chung đi, em đi một mình."Changbin không đợi nổi nữa mà đòi tách ra đi trước.

"Ê không được."Minho gọi với theo Changbin rồi quay sang anh Chan bảo:"anh theo Changbin đi, còn tụi nhỏ để em đi chung với tụi nó, có chuyện gì thì gọi ngay đấy."

"Ừ, mấy đứa cũng cẩn thận."

Tầng hai chỉ có 5 phòng ngủ cùng với một căn phòng nhỏ dùng để làm kho nằm sát bên mép cầu thang. Vậy mà không hiểu sao Jisung lại trốn chỗ nào mà tìm mãi vẫn không tìm ra cậu.

Changbin lo lắng đến phát điên lên, chân cậu thì đang bị thương, đã thế lại còn sốt bừng bừng. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao mà đỡ cho kịp.

Đá mạnh vào cái bàn tròn trước mặt, cái bàn bị Changbin dùng lực lớn tác động vào khiến nó lung lay rồi ngã cái rầm xuống nền gỗ tạo nên âm thanh ồn ào khiến anh Chan đang loay hoay rọi đèn vào mấy chỗ góc ngách trong kẹt phải giật cả mình.

"Mẹ kiếp!"hắn nổi điên lên chửi lớn:"muốn cái gì thì ra đây mà nói, nhà này không phải nhà hoang không có chủ. Tôi mới là chủ căn nhà này, cô muốn sao thì hiện ra đi, đừng có bày trò hù doạ bọn này nữa. Nếu Jisung có chuyện gì xảy ra, tôi nhất định cho người đập nát căn biệt thự này để xem cô còn có chỗ ở hay không."mấy chữ cuối cùng Changbin cố tình nhấn mạnh.

Changbin vừa quát xong anh Chan xanh mặt vội chạy đến bịt miệng Changbin:"em điên hả Changbin, em có biết em mới nói gì không vậy, nghĩ sao mà em đi thách thức với người cõi âm ."

Đến nước này rồi còn ma với cỏ gì nữa, ban đầu hắn còn thấy sợ nhưng càng ngày cái linh hồn này càng quá quắt. Rốt cuộc là cần gì thì cứ ra tín hiệu để cả bọn biết, hoặc là cần cúng hay cầu siêu gì đó. Chứ cứ hành hạ Jisung mãi rồi cả Felix nữa, sức người chứ có phải thánh đâu mà không biết mệt.

Gạt tay anh Chan đang che miệng mình ra một bên, Changbin bực bội đáp:"chứ anh không thấy cô ta giấu Jisung đi mất rồi à, thằng bé đang bệnh đấy, có thể nguy hiểm đến tính mạng đấy!"Hắn càng nói càng giận.

Trước khi đi bác sĩ cũng đã dặn dò kĩ càng rồi, sức khoẻ của Jisung rất yếu, lúc nào cũng phải coi chừng cậu.

Changbin tìm không thấy Jisung, đã thế tầng hai vốn chỉ có 5 phòng, hắn với anh Chan lẫn nhóm của Minho đào khắp từng góc kẽ ngóc ngách lên như vậy rồi mà vẫn không thấy cậu đâu.

Jisung là con người chứ có phải một vật gì bé tí đâu mà lại bốc hơi không thể tìm được.

Bây giờ nghe Changbin nói Bang Chan mới nhận ra được điểm kì lạ.

Hiện tượng này giống hệt như mấy bộ phim kinh dị trên Netflix mà Minho vẫn thường rủ anh xem.

Gọi mà ma giấu nhỉ.

Đúng là tìm mãi mà không tìm ra thì chỉ có thể nghĩ đến trường hợp này thôi.

Nhưng mà cái thằng Changbin này nó cũng gan quá đi, anh biết Changbin một khi mà nổi nóng lên rồi thì cái gì nó cũng làm được, nhưng lại không ngờ máu liều của nó cũng tăng theo luôn.

"Anh hiểu tâm trạng của em nhưng dù sao em cũng không nên nói vậy."Anh thì thầm thật nhỏ vào bên tai Changbin:"nếu đúng như em nói là cô ấy đang giấu Jisung, em đòi đập nhà người ta thì em nghĩ cô ấy có chịu trả Jisung lại cho em không?"

"Con mẹ nó chứ."Hắn lầm bầm chửi trong miệng.

..Xoảng..

Vừa dứt câu, cái lọ thuỷ tinh để trên kệ sách trong phòng đột nhiên rơi xuống bể tan tành thành từng mãnh. Rồi tiếp đến là hai cánh cửa sổ tự động bật mở mạnh ra bên ngoài, khiến cho gió cùng mưa thổi hắt vào chỗ Bang Chan và Changbin đang đứng.

"Rốt cuộc là cô muốn thế nào! Mau trả Jisung lại cho tôi." Changbin cũng không vừa gì mà hét lớn.

Gió thổi ngày một lớn, hất tung cả tấm rèm cửa nặng trịch bay lên.

Trong một khoảnh khắc vừa tối mù mù, chỉ có thể dựa vào ánh đèn flash điện thoại soi sáng và cả ánh chớp bên ngoài cửa sổ đánh đì đùng. Cả Changbin lẫn Bang Chan đều thấy rất rõ ẩn hiện sau lớp rèm cửa kia là một cái bóng mặc một bộ đồ màu đen, đầu tóc xoã rũ rượi, nhoẻn miệng cười với cả hai.

"Hahaha....tao muốn được sống...."

Tiếng cười văng vẳng đan xen tiếng mưa rả rít cùng tiếng gió hú ngoài kia tạo nên khung cảnh rợn hết cả tóc gáy.

Cái bóng thoáng hiện lên chưa được 10 giây liền biến mất ngay sau đó, cả căn phòng bây giờ chỉ còn lại âm thanh thoang thoảng của giọng nói vừa nãy.

Chất giọng nữ vừa nhẹ vừa the thé hệt như từ cõi âm truyền về.

Anh Chan mặt cắt không còn một giọt máu, vội vàng chạy đến bên cửa sổ đóng cửa lại.

"Changbin!" Bỗng anh Chan hét lớn, kéo Changbin đang trầm mặt bừng tỉnh lại.

"Cái gì vậy anh."

"Em nhìn dưới gốc cây kìa, hình như là Jisung." Đưa mắt nhìn theo hướng tay anh Chan chỉ, Changbin lập tức nhận ra ngay cái dáng người nằm co ro dưới gốc cây. Trên người là tấm chăn mỏng quen thuộc mà cả ngày hôm nay hắn đắp cho cậu.

Changbin hoảng hốt tông cửa phóng thẳng xuống lầu dưới.

Cả nhóm Minho vừa ra ngoài thì thấy Changbin chạy xồng xộc xuống dưới lầu thì kinh ngạc.

"Có chuyện gì thế anh."Jeongin thắc mắc hỏi anh Chan.

"Tìm thấy Jisung rồi."

"Cái gì, ở đâu."Minho lập tức hỏi

"Ở dưới gốc cây."

"Trời đất ơi sao nó chạy ra ngoài sân chi vậy, trời còn đang mưa mà."

"Bộ nó khùng hay sao mà chạy ra đó, mày nghĩ lệch tần số đi đâu vậy thằng điên này."Seungmin đánh một phát vào lưng Hyunjin.

Đợi cho cả nhóm xuống đến nơi thì Changbin từ ở bên ngoài bước vào, cả người ướt như chuột lột, trên tay thì bế Jisung đã ngất từ khi nào.

Nhìn thấy cả hai Felix nhanh chóng chạy tới bên cạnh.

Mặt của cậu chợt biến sắc:"d..dấu ta..y."Felix nói không rõ chữ nhưng Changbin có thể nghe được. Ban nãy trời tối quá lại chẳng có gì soi sáng nên Changbin không thể nhìn rõ được, bây giờ nương theo ánh sáng từ đèn flash điện thoại thì hắn mới nhìn thấy rõ trên cánh tay trắng muốt của Jisung hiện rõ dấu tay 5 ngón đen òm, như thể có người nắm lấy tay Jisung kéo cậu đi vậy.

"Tránh ra cho Changbin nó đem Jisung vào thay đồ kìa."Thấy cả đám cứ túm tụm lại một chỗ, Minho nhắc nhở.

Đợi cho Changbin đem vào trong phòng thay đổ cho cậu được tầm 15 phút sau tất cả mọi người đều lũ lượt kéo vào phòng của Changbin và Jisung.

Ban nãy ngồi bên ngoài nghe anh Chan kể lại chuyện Changbin thách thức linh hồn kia, ai cũng vừa khiếp sợ vừa âm thầm nể phục hắn.

Trên giường Jisung nằm nhắm mắt không hề an ổn một chút nào, tuy được Changbin quấn cả hai tấm chăn để giữ ấm, cả người cậu vì dính mưa mà trở nên ngày càng nóng hằm hập. Chân tay thì lạnh ngắc như cục nước đá mặc cho Changbin đã mang tất vào cho cậu rồi nhưng chẳng hiểu làm sao nhiệt độ trong người Jisung lúc thì nóng, lúc thì lạnh. 

Felix bên này cũng không khá hơn là bao, cậu liên tục ho khan. Tiếng ho của Felix ngày một dày đặc.

"khụ..khụ.."

Không những ho mà Felix lại cảm thấy đầu mình choáng váng vô cùng, nếu không nhờ Hyunjin đỡ cậu thì có lẽ Felix đã ngã xuống sàn nhà từ lâu rồi.

Ngó chừng thấy tình hình sức khoẻ của cả hai đều không ổn, anh Chan đề nghị:"đem hai đứa nhỏ đến bệnh viện đi."

Jeongin e ngại kéo rèm cửa nhìn ra bên ngoài:"bệnh viện xa quá, trời lại còn nổi giông thế này. Em thấy nguy hiểm lắm hyung."

Cứ tưởng đâu là đang có bão không ấy.

Mưa thì cứ rơi mãi không dứt mà trái lại đang có dấu hiệu nặng hạt hơn, từ trong nhà Changbin ngó ra ngoài biển chỉ thấy được một vùng trắng xoá, còn đâu cảnh vật đều bị bao phủ trong màn mưa cả rồi.

Lái xe trong cái thời tiết này quả thực thật sự rất nguy hiểm.

Chưa kể gió lại còn thổi mạnh như vậy.

"Tch."Anh Chan chật lưỡi. Jeongin nói đúng, bây giờ ra ngoài đúng là không nên, nhưng Jisung và Felix...anh Chan nhìn đến hai đứa nhỏ đang khổ sở thì không biết phải làm sao cho tốt.

Mới đến chưa được bao lâu đã có chuyện xảy ra rồi, đã vậy còn bị mất điện.

"Đúng rồi Changbin hyung, cô Choi, cô ấy tới chưa?"Seungmin vội hỏi.

Bây giờ chỉ có cô ấy mới cứu được Jisung và Felix. 

Changbin vội lấy điện thoại ra xem thì thấy không có sóng:"bà nó chứ, chẳng có sóng."

"Sao tự dưng cái lâm vào cảnh người rừng vậy nè, mất điện rồi bây giờ không có sóng."Hyunjin nóng ruột nhìn Felix đang kho hù hụ trong vòng tay của mình vừa than một tiếng.

"Nhưng trước đó anh đã gọi điện cho cô Choi đến rồi, chỉ còn cách đợi bớt mưa thôi. Bây giờ mưa to quá cũng chẳng có ai ra đường."Changbin trả lời.

"Anh lo Jisung sẽ chịu không nổi, mày xem lấy thuốc cho thằng bé uống tạm đi."Minho nói.

Trước mắt đành phải như thế thôi.

Đột nhiên Jisung ngồi bật dậy, cậu nhìn cả đám đang đứng đó chợt hé miệng ra cười hỏi.

"Chơi trốn tìm không?"

-------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro