48. Dọn Nhà Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Jeju trở về thành phố, Jisung phải trở về bệnh viện cũ nằm thêm 4 ngày nữa để cho nhiệt độ trở lại bình thường. May mắn thay từ sau buổi lễ cúng ấy thì không có gì bất thường xảy ra nữa, Jisung nằm mòn mỏi vài ngày trong bệnh viện thì cũng được thả về nhà với cơ thể bình phục, cùng nhiệt độ tròn 38.

Cũng còn sốt nhẹ nhưng so với con số 41 độ thì đây là tin tốt nhất trong hơn một tuần qua rồi.

Cơ mà yên ổn chưa được bao lâu thì lại có cãi nhau bùng nổ.

Cụ thể là Changbin và Jisung vẫn chưa xác định được mối quan hệ của cả hai là gì, hai người hôn cũng hôn rồi, điều cần thiết của các cặp đôi hay làm cũng đều đã làm qua. Vậy mà Changbin và Jisung cứ mãi mập mờ không công khai, trong khi đó Seungmin và Jeongin vậy mà lại âm thầm hẹn hò với nhau. Jeongin nhận ra được tình cảm của mình giành cho Seungmin sau những lần Seungmin bảo vệ nhóc, từ những điều nhỏ nhặt ấy nó đã khiến cho Jeongin phải rung động mà chấp nhận lời yêu của Seungmin.

Còn Jisung thì ngược lại, Changbin chăm sóc cho cậu, lo lắng cho cậu càng làm cho cậu cảm thấy mình đang làm phiền hắn. Đã thế, sau khi biết được Changbin đóng cửa căn biệt thự gỗ đắt tiền kia là vì mình, Jisung càng trở nên khó xử hơn khi đối diện với hắn.

Biệt thự to như vậy, nói đóng cửa là đóng. Lỡ mà Changbin bắt đền cậu, Jisung có bán đi hai trái thận cùng với một quả tim này cũng không đủ để mà đền nữa.

Changbin bực mình dừng xe lại, dùng tay đập mạnh vào vô lăng xe:"em đùa anh đấy à Hannie."

Jisung thấy Changbin nổi nóng thì ngồi nép sang một bên, cậu nín thinh không trả lời lại.

"Đừng có im lặng."Changbin không nhận được câu trả lời của Jisung thì quay sang nhìn thẳng vào mặt cậu.

Ánh mắt nghiêm nghị của Changbin vừa sắc lạnh khiến người khác không rét mà tự run, nó càng làm cho Jisung có phần hơi hoảng.

Cậu lí nhí đáp:"em nói đúng mà."

Còn đúng.

Changbin đưa tay bóp trán, hắn phải kiềm chế dữ lắm mới không nổi cọc lên với cậu

"Anh không thương em à?"

"Có thương."

"Thế anh đối xử tệ với em?"

Jisung lắc đầu:"đâu có, hyung tốt lắm ấy."

"Vậy anh làm gì có lỗi với em ư?"

"Cũng không luôn."

"Tóm lại là làm sao hả Hannie? Anh thật sự không hiểu em ngốc hay là cố tình nữa. Em biết anh có tình cảm với em, anh yêu em không Hannie."

Làm sao mà Jisung không biết được, tuy EQ cậu không được cao nhưng cũng đủ nhận ra Changbin thích cậu, trong cái khoảng thời gian Jisung bị cơn sốt hành hạ vật vã đến sống đi chết lại thì Changbin là người bên cậu nhiều nhất, đã vậy cậu còn ỷ lại vào hắn rất nhiều lần nữa chứ.

Tự dưng cái thấy mình tệ ghê nơi.

..Lộp độp...

Trời bắt đầu đổ mưa, từng giọt nước rơi xuống trước cửa kính xe của Changbin tạo nên âm thanh ồn ào, phá tan đi cái bầu không khí đang cực kì nghẹt thở ngay lúc này.

Nhiệt độ vì cơn mưa đột ngột kéo đến dần giảm xuống, cơ thể của Jisung sau hậu bệnh vẫn còn yếu mà bất tri bất giác khẽ run.

Nhìn thấy cậu lạnh, Changbin thở dài. Hắn đưa tay vặn nhỏ điều hoà trong xe xuống, cởi luôn chiếc áo khoác da đang mặc trên người mình ra, đem nó choàng qua cho Jisung.

"Em xin lỗi."

Động tác của Changbin chợt dừng lại. Hắn cau mày hỏi:"vì sao?"

"Vì đã để cho anh bận tâm quá nhiều về em."Cậu ngẩn mặt lên nhìn hắn.

Đối diện với gương mặt xanh xao vẫn còn chưa khoẻ hẳn của Jisung, cùng với đôi mắt màu nâu to tròn trong vắt đầy sạch sẽ kia. Changbin thật chẳng thể nổi giận được nữa, Changbin là một người mỗi khi căng lên trông sẽ rất đáng sợ, nhưng chỉ cần là Jisung, dù hắn có đang điên máu đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng phải xìu xuống thôi.

Chắc có lẽ em là ngoại lệ, với cả Bang Chan hắn cũng chưa từng đối xử với anh như thế này đâu, mặc cho hai người đã thân nhau từ rất lâu rồi.

Changbin không tự chủ được mà đưa tay ôm lấy hai gò má vì bệnh mà mất đi vài lạng thịt không còn được phúng phính như trước của Jisung, hắn dịu giọng trả lời:"anh tình nguyện mà Hannie, em đâu có cần xin lỗi anh. Anh chỉ thật sự muốn em cho anh một cơ hội để ở bên cạnh em mà thôi. Có điều gì em không vừa ý với anh hả em."

Cái này có được coi là một lời tỏ tình không nhỉ?

Jisung thoáng lúng túng, cậu không trả lời ngay mà lại suy nghĩ chuyện gì đó ở trong đầu.

Trông mặt Jisung cứ nhăn nhó, hai đầu lông mày cứ chau lại với nhau Changbin cũng thôi không khiến cho cậu trở nên khó xử nữa.

Hắn thả tay ra, cũng thuận tiện kéo cổ áo kín vào cho Jisung:"Được rồi, trước em cứ nghĩ thật kĩ đi. Anh chờ được, nhưng đừng bắt anh đợi lâu quá nhé."

"T-thật ra thì..."Jisung chợt lên tiếng đáp.

"Thì?"

Cậu ngập ngừng gãi đầu:"thì em cũng có thích anh."Đây là cậu nói thật lòng, Changbin dịu dàng như thế, ân cần với cậu đến vậy. Không cảm nắng hắn mới là bất bình thường.

Jisung thích hắn, nếu là Changbin của một tuần trước thì chắc chắn hắn sẽ kinh ngạc lắm. Nhưng còn hiện tại, hắn moi cả trái tim của mình ra, dùng sự chân thành để mà đối đãi cậu, Jisung mà không có cảm tình với hắn thì cậu đúng là đồ máu lạnh.

Cơ mà nhóc con này coi vậy chứ dễ đoán lắm.

"Anh biết."Changbin cười nhẹ.

"Anh biết?"

"Ừ, anh biết thể nào Jisung cũng thích anh, nhưng anh chỉ băn khoăn lí do em không chịu hẹn hò với anh."

Cậu mím môi nói:"em không rõ nữa, em cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho mối quan hệ này."Có gì đó khiến cho Jisung đang thật sự cảm thấy rất bất an.

Nhưng Changbin lại nghĩ khác.

Chắc là em ấy còn ám ảnh chuyện ở đảo Jeju, thôi thì cũng không nên ép Jisung quá.

"Là Hannie thì nhất định anh sẽ đợi."

"Vì sao anh lại thích em thế?"

Changbin phì cười, hắn dịu dàng nhìn cậu:"có lẽ vì Hannie đáng yêu quá chăng."

Jisung khịt mũi đáp:"anh cứ đùa ý, hồi đầu anh lại chả ghét em muốn chết."

"Đã bảo là hiểu lầm rồi mà."

Khiếp, sao nhớ dai thế nhờ.

"Anh trả lời nghiêm túc đi mà."

Thấy sóc con xị mặt, Changbin cười trêu cậu:"đột dưng sao lại muốn biết nguyên nhân vậy."

"Em tò mò thôi, anh không muốn nói cũng được."Dù sao thì đây cũng là bí mật cá nhân của Changbin.

"Anh cũng chẳng biết vì sao anh lại thích Hannie nữa, kể ra cũng lạ lắm. Từ khi bọn mình làm việc chung với nhau thì anh lại càng để ý đến em nhiều hơn, anh đã từng nói rằng anh rất khó để thích một ai. Nhưng nếu anh đã đem lòng yêu em rồi thì anh nhất định sẽ không buông tay đâu."

Nhìn thấy Changbin quả quyết như vậy, Jisung cũng kinh ngạc. Cậu không ngờ tới có một ngày lại có người thích cậu nhiều đến thế, đã vậy còn là hội trưởng hội học sinh và còn là người mà Jisung đã chửi biến thái nữa chứ.

"Thật à."Cậu nhìn Changbin không chớp mắt.

"Thật, em có thấy anh đã bao giờ nói dối em chưa."Hắn nhướng mày nói với cậu.

"Nhưng em không có tốt đẹp gì đâu."

"Thì con người cũng có ai hoàn hảo 100% đâu."

"Anh đấy, anh có mọi thứ."

Nghe Jisung bảo mình là mẫu người hoàn hảo, tự nhiên Changbin không biết nên vui hay buồn nữa. 

Đưa tay xoa đầu cậu, hắn nháy mắt đáp:"anh sẽ xem như đây là một lời khen nhé."

"Em khen anh thật mà."

Cậu cũng là mẫu người trước giờ không thích dối gạt ai và luôn nói thẳng không vòng vo, nên những gì Jisung nhận xét Changbin từ nãy giờ đều là sự thật.

"Hannie cũng giỏi nữa, em rất có năng khiếu trong âm nhạc. Đôi khi anh còn phải ghen tị với em đó."

Bĩu môi trả lời, Jisung xì một tiếng:"chỉ là ăn may thôi, xuất phát của em không tốt như anh."

"Ăn may cái gì, nếu em không có tài thì anh và anh Chan đã sút mông em ra khỏi studio từ lâu rồi, xuất phát không tốt thì sao chứ. Hannie vẫn là Hannie, vẫn là người anh yêu."

Coi cái miệng ai ngọt ngào còn hơn kẹo đường kia kìa.

Thế mà suốt ngày than rằng anh không biết viết tình ca đâu, cuộc đời anh khô cằn lắm lấy đâu ra màu hồng để mà thở ra mấy chữ sến súa.

Đúng là nói phét quen mồm.

Jisung chỉ chỉ vào mình nói:"nhưng mà em nghiện rượu đấy, anh không phải ghét mấy đứa say xỉn à."

"Ừ, anh ghét thật."Điều này Changbin không phủ nhận, vì bản thân hắn rất ít khi đụng vào mấy chất có cồn.

"Thế sao còn thích em."

"Anh tin mình có thể thay đổi bản tính xấu này của em, anh có đủ kiên nhẫn với Hannie."

Thôi, Changbin đã làm tới nước này Jisung cũng không biết nói gì tiếp theo nữa.

"Đợi anh tốt nghiệp đi rồi tính tiếp."

"Em giỡn mặt, biết anh tốt nghiệp còn bao lâu nữa không?"

"Anh mới bảo có thể đợi em xong."

"Nhưng mà thế thì quá lâu...anh muốn ở cùng với em cơ."

Hả?

Nghe đến đây, Jisung chợt thấy cấn cấn.Ở cùng là sao?

"Nhà anh không ở, ở với em làm gì."

"Chắc là hổm giờ anh đã quen ngủ cùng với bé rồi, bây giờ ngủ một mình thấy trống vắng, thiếu thiếu sao á 😢"

Nhắc mới nhớ, cả tuần hơn toàn là Changbin ngủ chung với cậu. Cái phòng của cậu ở nhà Hyunjin đã bỏ trống quơ trống quắc, cứ như là cái am không có người ở vậy.

Đã thế còn là cả hai ôm nhau ngủ, thú thật thì Jisung chợt có cảm giác đã quen hơi với Changbin rồi ấy. Không có hắn bên cạnh đúng là có chút thiếu thiếu, bởi vì Changbin ôm cậu ngủ, vòng tay ấy ấm áp lắm, lại khiến cho cậu cảm thấy an tâm vô cùng.

"Em khỏi bệnh rồi, không thể ở nhà anh mãi được. Kì lắm, nhóm anh Chan lại nói cho."

"Tào lao, em ở phòng của anh chứ có phải ở phòng mấy người đó đâu mà nói."Chả biết Changbin nghĩ gì mà hắn chợt reo lên:"hay là bé cho anh qua ở chung với bé nha."

Vừa nghe xong Jisung lập tức trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Changbin.

Không ngờ Changbin lại vô liêm sĩ đến mức này đó.

Giật giật khoé miệng, Jisung nói:"anh khùng hả? Cái phòng em nó chỉ rộng hơn cái nhà vệ sinh của anh một chút thôi, anh qua ở rồi chỗ nào mà ngủ."

"Có cách hết á, không muốn thì sẽ tìm lí do. Còn muốn rồi thì chắc chắn anh sẽ khiến cho nó ở được."

Sao thằng cha này cái gì cũng nói được hết trơn vậy.

"Đi mà, nha...hoặc là bé chuyển ra ngoài ở với anh, anh cũng chuyển ra ngoài luôn."

Changbin trước giờ chưa từng năn nỉ bố con thằng nào đâu đấy, Jisung là người đầu tiên mà hắn phải làm tới nước này đấy.

"Em không có tiền thuê nhà đâu, anh bớt có nghĩ linh tinh đi."

"Ai bảo em trả tiền thuê nhà hồi nào, anh có nhà riêng mà. Tại ở một mình buồn nên anh mới qua ở chung với nhóm anh Chan đó."

Quên mất tên hội trưởng hội học sinh này là đại gia ngầm.

Nhưng Jisung lại lắc đầu từ chối:"thôi, không được đâu. Em không muốn bỏ bọn Hyunjin ở lại, tụi em đã ở với nhau lâu lắm rồi."

Đúng thật là Jisung không thể vì Changbin mà để ba đứa kia lại, bọn nó là anh em chí cốt của cậu đấy. Cậu thương tụi nó khác gì anh em ruột đâu.

Biết Jisung lăng tăng vì vấn đề này, Changbin cười xoà. Hắn nghiêng người chống tay lên vô lăng nhìn cậu đáp:"tưởng gì, nhà anh đủ rộng để chứa được 8 người bọn mình, em có thể về bàn với tụi Hyunjin trước. Nếu mấy đứa đồng ý thì anh sẽ bảo nhóm anh Chan dọn qua nhà anh luôn, căn đấy cũng gần nhà Hyunjin. Tiện cho mấy đứa về thăm và quét dọn bàn thờ."

"Anh nói thật đấy à, sao anh lắm nhà thế Seo Changbin."

Gõ nhẹ vào chiếc mũi nhỏ kia, Changbin khẽ mắng:"không có được gọi họ tên anh ra như thế, gọi anh ơi hoặc là người yêu ơi."

Jisung xoa xoa mũi của mình, xì một tiếng:"còn lâu."

"Tóm lại..à mà thôi, giờ anh đưa em về rồi để anh nói chuyện với tụi nó luôn, mai trực tiếp dọn qua nhà mới ở."Changbin tự biên tự diễn, không để cho Jisung kịp trả lời trả vốn câu nào mà đề máy đạp ga phóng đi.

--------------------

nay đọc vui vẻ giải trí thui =))) 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro