51. Điềm Báo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái túi vải đỏ của Jisung, nó biến mất rồi."

Changbin vừa nói xong Seungmin và Jeong đều kinh ngạc.

"Làm sao lại mất, mày có để quên bên nhà cũ không Jisung."Seungmin xoay sang nhìn Jisung hỏi:"hay là lúc dọn đồ mày lại vứt lung tung đâu đó rồi."

Nhưng Jisung lại một mực cam đoan:"tao thề, tao không dám rời nó nữa giây nào luôn. Chỉ trừ lúc đi tắm là tao tháo ra để bên cạnh thôi."

"Anh có tìm kĩ lại chưa?Hay là anh để trong túi xách."

"Không có, tất cả túi của Jisung anh đều tìm qua một lượt rồi."Changbin lắc đầu.

"Gì nữa đây, sao đột nhiên lại có chuyện nữa vậy trời."Seungmin chậc lưỡi nói.

"Giờ tính thế nào ạ?"Jeongin trước giờ vốn không nhát gan nhưng cái hiện tượng đêm qua cộng thêm những gì nhóc đã trải qua ở Jeju thì lá gan nhóc đã teo nhỏ lại rồi.

"Để anh gọi cho cô Choi."Changbin nói rồi cầm điện thoại đứng lên đi ra phòng bếp.

Còn lại ba người ngồi với nhau, Seungmin chợt để ý để bộ quần áo trên người Jisung. Cậu nhíu mày hỏi:"ngoài trời đang 29 độ đấy, mày không thấy nóng à Jisung."

Jisung lắc đầu đáp:"tao lạnh muốn xỉu nè."Cậu chìa tay mình qua nắm lấy khuỷu tay Seungmin.

Cảm nhận được hơi lạnh buốt từ lòng bàn tay của Jisung truyền đến, Seungmin kinh ngạc:"vãi, sao lạnh dữ vậy mậy."

"Lạnh hả?Trời nóng muốn điên lên được. Em còn đổ mồ hôi nè."Jeongin vén tóc mình lên chỉ chỉ vào cái trán đang lấm tấm mồ hôi nói.

Mọi người ai cũng mặc đồ thoải mái thoáng mát, chỉ riêng có Jisung là quện nguyên một bộ quần áo dài từ đầu đến chân. Mà thời tiết thì đang vào mùa hè nên khá là oi ức, cậu ăn mặc như thế bọn nó ngạc nhiên cũng đúng thôi.

"Em sờ tay anh đi."Chìa tay sang cho Jeongin, Jisung thành thật trả lời.

Chạm vào tay Jisung rồi Jeongin mới tin là Jisung không hề nói xạo.

"Anh có bệnh không thế Jisung hyung, tay anh lạnh lắm luôn á."

 "Không có, sáng ra thì đã như vậy rồi."

Seungmin đang định nói gì đó thì đúng lúc Minho và Felix từ trên lầu đi xuống. Thấy cả ba người ngồi dưới phòng khách, Minho chớp mắt hỏi:"sao mấy đứa dậy sớm dữ, anh còn đang định đi nấu đồ ăn sáng nè."

Jeongin gãi đầu đáp:"ờmm...thì có chút chuyện ạ."

"Chuyện gì?"Felix nhìn thấy Jisung liền nghiêng đầu nhìn bạn sóc cười cười:"ủa, nay trời sập ta ơi. Jisung dậy sớm, hay là ngủ với Changbin hyung nên không ngủ được à."

Jisung khịt mũi nói:"có đâu, tại ảnh dựng đầu tao dậy á chứ."

"Thế Changbin đi mua đồ ăn sáng rồi hử? Khoẻ, khỏi phải nấu ăn."Minho vươn vai đang tính đặt mông xuống ghế ngồi thì Changbin từ trong bếp đi ra, Minho chưng hửng:"ủa, tao tưởng mày ra ngoài mua đồ ăn."

Changbin tay cầm điện thoại nhíu mày:"ai bảo anh là em đi mua đồ ăn."

"Thì anh không thấy mày, nghĩ mày ra ngoài tập gym rồi sẵn mua đồ ăn sáng cho cả bọn luôn."

Vì bình thường nếu hôm đấy Changbin dậy sớm đi tập gym thì Minho sẽ không cần phải nấu ăn.

"Không, em đi gọi điện cho cô Choi."

Seungmin liền hỏi:"sao rồi anh."

"Cô Choi nói là tạm thời cô không thể vào Seoul được, cô gọi cho cô Ji báo tin thì cô Ji dặn anh phải lập một cái bàn thờ trong nhà rồi mua mấy cái đồ gì đấy để tăng dương khí cho căn nhà lên, chờ đến lúc hai bọn họ vào thành phố tìm chúng ta."Changbin nói rồi đưa điện thoại cho mọi người xem một đoạn tin nhắn thật dài được gửi từ cô Ji.

"Khoan..khoan, ai giải thích cho em hiểu có chuyện gì đi."Felix và Minho vẫn chưa hiểu gì cả, Felix nghe Changbin có nhắc đến cô Ji thì tròn mắt hỏi:"sao tự dưng phải treo tỏi ngay đầu giường rồi sao phải mua chậu cây liễu để quanh nhà."

Mấy cái món đồ này toàn là dùng để trừ tà kia mà.

Minho lập tức đoán được liền:"cái túi vải đỏ của Jisung mất hay là em gọi cái tên kia của thằng bé rồi."

Bây giờ Minho nhắc, Changbin mới sực phát hiện ra:"Chết rồi."

Bỏ mẹ, bữa giờ hắn cứ quen miệng mà gọi Hannie..Hannie..quên mất cái tên này đã được cô Ji dặn dò không bao giờ được dùng tới nữa.

Hai chữ 'chết rồi' của Changbin đủ để mọi người hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi.

"Hyung, thật luôn?"Felix khiếp sợ trố mắt hỏi Changbin.

"Cái túi vải của Jisung mất rồi, với cả hôm qua anh có lỡ miệng gọi chữ kia.."Changbin thở dài đáp, hắn xoay sang Jisung ỉu xìu:"bánh bao, anh xin lỗi...là tại anh."

Jisung ngẩn cả người khi đột nhiên Changbin lại đi xin lỗi cậu, cậu vội vàng xua tay:"k-không sao  mà, anh đừng xin lỗi em. Lỡ rồi thì thôi."Riêng cái chuyện gọi tên gì đó có ai kể cho cậu biết tí gì đâu, thế nên Jisung vẫn chưa hiểu gì cả.

"Haiz..sao mày ẩu quá vậy em. Rồi nãy gọi cô Ji hả?"

Changbin rầu rĩ gật đầu.

"Thôi, giờ gấp rút đi chuẩn bị mấy đồ mà cô ấy bảo tụi mình làm đi."Felix nói.

Đành vậy chứ biết làm thế nào được nữa.

"À đúng rồi, còn chuyện này..."Seungmin nhanh chóng thuật lại câu chuyện của Jeongin và Jisung cho Minho và Felix nghe.

Nghe xong mặt của hai người liền biến sắc ngay.

"Má, mới ngủ có một đêm ở nhà mới thôi đó."Minho cả kinh.

"3 giờ sáng là điềm dữ luôn á, em đọc trên mạng người ta nói đó là giờ linh để ma quỷ hoành hành đấy."Felix hoang mang nói.

"Được rồi, giờ hai người vào đánh thức anh Chan với Hyunjin đi rồi bọn mình chia nhau đi mua đồ."Changbin trả lời.

"Chia nhau ra hả? Có an toàn không vậy anh."Jeongin e ngại.

"Anh phải mang Jisung đi một nơi nữa nên không có thời gian đi chung với mọi người, bây giờ anh với em ấy sẽ đi luôn. Anh gửi danh sách những thứ cần mua qua group rồi đó. Nhờ cả nhà vậy."Nói xong Changbin kéo tay Jisung đứng dậy:"đi em, bọn mình phải đi khá xa đấy, tranh thủ cho kịp giờ."Rồi nắm tay dẫn Jisung đi ra cửa một cách nhanh chóng.

"Ê, đi đường cẩn thận nha."Minho gọi với theo.

"Hyung có gì phải gọi cho tụi em liền nhé."Felix cũng dặn dò.

"Biết rồi, chiều gặp lại."

Jisung bị Changbin kéo đi rồi ấn vào xe ngồi kế bên cạnh hắn, cả một đường cậu vẫn ngơ ngơ ngác ngác để yên cho Changbin muốn làm gì thì làm mà vẫn không hỏi gì cả.

Trông thấy cái bộ mặt ngốc ngốc của cậu, Changbin lòng đang nóng như lửa đốt cũng phải phì cười:"bánh bao, sao nhìn anh dữ vậy em."

"Em không hiểu."Jisung trực tiếp nói thẳng.

Nhẹ nhéo nhéo hai má của Jisung, Changbin đảo một vòng mắt:"trên đường đi anh sẽ nói chi tiết cho em."

"Anh, mình đi đâu vậy?"Jisung nhìn Changbin lái xe vào đoạn đường dẫn ra ngoài ngoại ô thì thắc mắc.

"Đi đến chùa để thầy cầu bình an cho em, ban nãy cô Ji có dặn anh."Changbin vừa lái xe, mắt nhìn đường, miệng thì trả lời Jisung đều đều.

Suốt 35 phút lái xe, Changbin mới từ từ kể lại chuyện diễn ra ở buổi lễ trừ tà cho Jisung nghe.

Nghe đến đâu, hai mắt của Jisung mở to đến đấy, bây giờ nghe tận tai Changbin thuật lại Jisung chỉ biết rùng mình khiếp đảm. Những ngày đó đầu óc cậu lúc nào cũng trong trạng thái không tỉnh táo, nên có rất nhiều chuyện mà Jisung không hề hay biết.

Thật may mà mọi người không bỏ rơi cậu.

Thật may mà Changbin luôn ở bên cạnh cậu.

Có lẽ Changbin thật lòng quan tâm đến cậu.

Trước giờ Jisung vẫn hoài nghi, cho rằng hắn chỉ nhất thời hứng thú với cậu thôi, chứ nào có nghĩ rằng Changbin lại yêu thương cậu bằng cả trái tim đâu.

'Changbin hyung ấy, ảnh lo cho mày đến nỗi mất ăn mất ngủ'

'Ổng thương mày lắm đó, sao mày không thử cho anh ấy một cơ hội đi'

'Cái hôm mày cắn ảnh, ảnh giận lắm nên mới tạm lánh lên trường giải quyết việc của hội học sinh, tao nghe Jeongin kể ông ấy làm mà đầu óc cứ để đâu đâu, rồi chốc chốc cứ ngó đến điện thoại.'

'Có ai lôi tình cảm ra trêu đùa mà làm tới mức này đâu. Mày nên xem xét lại thử đi Jisung.'

'Con người ai cũng có giới hạn, mày để Changbin hyung chờ lâu quá ảnh sẽ nản đó.'

'Chẳng qua ổng không thèm tìm người yêu thôi, chứ trước khi thích mày. Có cả khối đứa đu bám theo ổng, Changbin hyung là gu của ối đứa trong trường.'

Những lời mà ba đứa kia đã nói với cậu từ cái hôm bốn đứa bọn nó đánh lẻ đi nhậu nhẹt một bữa ăn mừng Jisung xuất viện, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu.

Đưa mắt sang nhìn người lớn hơn đang tập trung nhìn đường lái xe, Jisung cứ nghệch mặt ra mà chăm chăm vào Changbin.

Công nhận ảnh đẹp trai thật sự.

Changbin không được cao nhưng bù lại cái gương mặt ăn tiền, cộng thêm quả body chất lượng cùng style của ảnh đủ để cân đứt cái chiều cao khiêm tốn kia rồi.

Nói người ta không cao nhưng Jisung cũng lùn tẹt đấy thôi, có cao hơn Changbin miếng nào đâu.

Thôi thì vừa hay hợp cả đôi.

"Bánh bao."

Changbin đang lái xe, chợt không còn nghe cái đài nhỏ ngồi bên cạnh mình phát ra tiếng nào nữa, quay sang xem thì thấy con sóc con kia đang tròn xoe mắt nhìn hắn chăm chú. Trông đáng yêu không chịu được, nếu không phải hắn đang bận cầm lái thì Changbin đã đè Jisung xuống hôn vài cái, cắn cắn nhai nhai hai cái má tròn ủm của cậu rồi.

Cái bánh bao mềm mềm trắng bóc này cứ thích trêu chọc hắn mãi thôi.

"Jisung à, anh ngầu lắm sao."Changbin bâng quơ hỏi chơi chơi.

Nào ngờ sóc con lại gật đầu đáp tỉnh queo:"ngầu chứ, mấy đứa con gái thấy anh lúc lái xe kiểu gì cũng đổ cho xem."

Tại vì khi Changbin nghiêm túc làm việc gì đó nó có sức hút dữ dội lắm.

Changbin nén cười hỏi tiếp:"thế em có đổ anh không?"

"Có chứ, em bảo em thích anh mà."

Đột nhiên Jisung trả lời thẳng thừng quá Changbin không biết phản ứng thế nào cho đúng.

Nhưng mà cậu dễ thương ghê, khiến cho hắn không kiềm được mà bấm sang chế độ tự lái. Buông một tay ra nắm nhẹ cằm của Jisung kéo gần về phía mình, bằng với tốc độ nhanh như chớp. Một cái hôn phớt như chuồn chuồn lướt rơi xuống phiến môi hồng hồng xinh xinh của người nhỏ hơn kia.

Changbin làm chuyện xấu xong liền quay trở lại công việc tài xế của mình, xem như không có gì xảy ra. Hắn khẽ huýt sáo một tiếng, sáng giờ lo lắng đủ thứ chuyện, bây giờ nạp một chút đường ngọt chắc là đủ để trấn tỉnh lại tinh thần rồi chứ nhỉ.

Còn Jisung bị thơm cho một phát liền đứng hình luôn.

Nhìn thấy sóc con cứ sờ sờ môi mình hoài, Changbin liền chọc ghẹo:"sao, có phải lần đầu anh hôn em đâu. Hay là bé muốn anh hôn cho cái nữa."

"K-không cần, a-anh đang lái xe mà làm vậy. Có biết nguy hiểm lắm không Changbin."Jisung thẹn quá la lên.

Changbin bật cười lớn:"anh chỉnh sang chế độ lái tự động rồi mà, yên tâm. Hôn em thì anh phải đem an toàn của em đặt lên trên hàng đầu trước chứ."

"Nhưng mà không được làm thế nữa đâu."Jisung khịt mũi nói.

"Tuân lệnh cục bột của anh."

Cái gì nữa đây.

"Sao anh hay đặt mấy cái tên kì lạ cho em quá vậy."

"Nó đáng yêu mà, hợp với em."

"Em có phải đồ ăn đâu."Jisung bĩu môi.

"Nhưng em là người yêu của anh."Changbin nháy mắt nói.

Lại thả thính nữa rồi.

Phải công nhận trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà Changgbin vẫn còn tâm trạng để đùa với cậu cho được.

"Không phải mà..."Cậu nhỏ giọng đáp.

"Trước sau gì chả thế, thôi chết. Nãy đi gấp quá quên cho bánh bao ăn sáng rồi. Em uống tạm sữa nha, lát anh thấy cửa hàng tiện lợi thì tấp vào mua đồ ăn cho em."Changbin một tay mò vào túi xách của hắn lấy ra một hộp sữa chocolate đưa cho Jisung.

Đón lấy hộp sữa, Jisung ngạc nhiên:"sao lúc nào trong túi anh cũng có sữa vậy."

"Đương nhiên là chuẩn bị cho em, hỏi ngốc ghê. Còn chẳng phải cái tính lười ăn của em à."

"Anh luôn đem theo?"

"Ừ, anh sợ em đói bất chợt. Bình thường anh hay đem bánh nhưng bánh không để được lâu nên anh thay bằng sữa."

Changbin vốn dĩ không phải là người thích ăn ngọt hay uống sữa, nhưng hắn lại tình nguyện đi mua và luôn thủ sẳn trong túi vì lo cho ai kia sẽ đói.

Cầm hộp sữa trong tay, Jisung ngắm nghía mãi không chịu uống. Thú thật cậu cũng không thích uống sữa cho lắm, Jisung thích cà phê hơn cơ. Nhưng mà Changbin đã vì cậu mà chuẩn bị rồi.

Thôi thì chocolate mùi vị cũng không đến nỗi tệ, chi ít ra nó là sữa được người mà cậu thích đưa cho.

Qua hết đoạn đường khu ngoại ô, Changbin đánh tay lái theo google map chỉ dẫn vào một con đường mòn.

Quanh co thêm 15 phút nữa, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến.

"Wow.."

Nhìn ngôi chùa to sừng sững trước mặt, Jisung thoáng trầm trồ vì cái kiến trúc vĩ đại của nó.

..Bong..Bong..

Tiếng chuông vang vọng khắp xung quanh đập vào tai Jisung, cậu khẽ rùng mình.

"Đi nào."Changbin đến gần bạn nhỏ đang bận ngắm nghía, nắm lấy tay cậu cưng chiều nói:"hay là bánh bao đi tu luôn đi, thấy em thích chùa thế cơ mà."Hắn ghẹo cậu.

Jisung nhăn mặt:"anh đừng có chọc em nữa, em cắn anh đó nha."

Bóp nhẹ hai cái má béo một cái, hắn gằn cảnh cáo:"bây giờ biết chơi cái trò cắn anh rồi, em coi chừng anh đấy nhóc con. Đừng có thấy anh thương em rồi thích quậy gì quậy nhé."

"Thì anh thương em nên em mới được nước làm tới."Jisung lè lưỡi đáp.

"Hay quá ha, không phải muốn gì cũng được đâu. Lì là anh đánh đòn cho."

"Thế không làm người yêu anh đâu."

Cái bắp tay của Changbin mà quất vào mông cậu thì có mà mấy ngày sau không ngồi được mất.

"Em không có quyền từ chối, đã là của anh rồi thì đố đứa khác dám lân la mò đến tán em đấy."

"Ble.."

Chưa gì mà đã đăng kí quyền sở hữu rồi, cái người lớn hơn này đúng là không cần mặt mũi nữa rồi.

Dắt Jisung vào trong khoảng sân chính của ngôi chùa, Changbin để cho cậu ở bên ngoài còn hắn thì tự mình đi tìm sư trụ trì ở đây để nói chuyện trước.

"Bánh bao, em đừng có mà phá phách gì đấy nghe chưa, ở đây đợi anh lát."Changbin nghiêm túc dặn dò Jisung.

"Chời ơi, anh làm như em mới hai ba tuổi đầu vậy."

"Cảnh cáo cho biết trước, ai chứ em anh chả tin tưởng được."Hắn nheo mắt nhìn cục trắng trắng mềm mềm đứng loi nhoi không yên trước cửa chính điện, miệng thì tỏ ngoan ngoãn nghe lời nhưng mắt thì lại liếc sang chỗ khác.

"Thôi, anh vào trong nhanh đi. Anh bảo không có thời gian mà cứ đứng đây hoài."

Changbin thở dài thả cho Jisung ở ngoài, hắn cởi giày bước nhanh vào trong nhìn quanh quẩn. 

Đúng lúc có một sư thầy đi ra, nhìn thấy Changbin. Ông mỉm cười cúi đầu chào:"a di đà phật, chẳng hay thí chủ có việc tìm ta."

Changbin kinh ngạc chắp tay lại chào sư thầy, thật sự là tâm linh ghê. Hắn còn chưa kịp nói gì mà sư thầy đã biết rồi.

"Thưa thầy, thầy là trụ trì ạ?"

"Ừ, ta là sư trụ trì, con ngồi đi."Chỉ tay về bộ bàn gỗ được dùng để tiếp khách ở khu sau tượng phật, sư thầy nói:"nhìn con chắc là không đi một mình đâu nhỉ."Ông vừa rót trà vừa nói.

Changbin gật đầu đáp:"dạ vâng, con để em ấy ở bên ngoài, con muốn vào nói chuyện trước với thầy ạ."

"Không sao, cứ kêu bạn con vào đi."

"Vậy thầy đợi con một chút."

Changbin nói rồi đứng lên ra ngoài gọi Jisung đi vào.

Vừa nhìn thấy Jisung, sư thầy đã lắc đầu.

"Dương khí yếu quá."

-----------------------------------

ý là bộ này cp chính là binsung, cp khác là phụ thui :))) nên đừng hỏi tui vì sao binsung quá nhiều mmt, tui không phải tác giả.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro