7. Ai Cho Mày Đụng Đến Bạn Tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung có lẽ một ngày hôm nay quá mệt mỏi rồi, cộng thêm đang có cồn trong người nên dễ dàng đưa cậu vào giấc ngủ.

Nhìn gương mặt đặt ngủ say không biết gì của Jisung, hắn khẽ cau mày.

Kiểu này vào quán bar làm lỡ đâu bị người khác chuốc cho say rồi rinh đem bán chắc thằng nhóc này cũng không biết quá.

Changbin đang định đưa tay lay người cậu tỉnh dậy thì từ xa xa vang lên tiếng của ai đó, chất giọng vừa ồm ồm lại còn trầm ơi là trầm gọi cậu thất thanh.

"Jisung, mày đâu rồi...Jisung, Han Jisung ơi!!"

"Felix.."

Jisung đang nhắm mắt nghe Felix hét toáng tên của mìmh lên thì mơ màng mở mắt ra, cậu vừa tỉnh lại được tí xíu thì thấy Changbin đang đứng nhìn mình.

Cậu hết hồn hỏi :"anh làm gì đó?"

"Thì anh Chan bảo tôi đến gọi cậu."

"Ừ, v- "

Jisung còn chưa kịp dứt câu thì Felix đã nhìn thấy cậu, Felix chạy như bay đến chỗ Jisung, thậm chí còn ngó lơ luôn Changbin đang đứng kế bên cạnh cậu.

Tìm được Jisung, Felix mừng muốn chết, cậu thở hồng hộc gấp gáp nói:"mày đây rồi đi theo tao nhanh lên, có chuyện rồi. Mà đm, lại uống rượu nữa đó hả?"

Thấy Felix hớt hải như vậy, cậu khó hiểu hỏi :"hai đứa kia đâu, ban nãy nhắn tin lên đây mà chả đứa nào trả lời tao."

"Trời ạ, nói sau đi. Hyunjin nó đang đánh nhau với bọn năm bốn kia kìa. Seungmin đang ở đó với nó, mày theo tao đi lẹ lên."

Felix vừa dứt câu thì bên phía Changbin có điện thoại gọi đến.

Changbin bắt máy:"Sao vậy Minho hyung."

Đầu dây bên kia Minho gấp gáp: "mày với ông Chan về đây coi, bọn nó đánh nhau sắp tung cái hội trại rồi nè, nhanh đi."

"Rồi..rồi để em về ngay."

Nghe đoạn hội thoại của Changbin thì lúc này Jisung càng chắc chắn hơn Felix không lừa cậu, Jisung không kịp chào Changbin và Bang Chan tiếng nào mà phóng theo Felix đi luôn.

Cả hai sượt qua mặt Bang Chan ngay khi anh đang đi đến gần chỗ cả bọn.

"Ủa có chuyện gì Changbin?."Anh Chan trông thấy hai đứa kia vội vàng thì thắc mắc hỏi.

Changbin đỡ trán: "thật chứ cái đám này mới vắng mặt có tí xíu thôi mà...thôi về anh ơi, bọn nó đánh nhau dưới sân á. Minho hyung gọi cho em bảo về dẹp lọan."nói rồi Changbin kéo tay Bang Chan lôi đi.

Khu đốt lửa trại hiện nay đang căng thẳng hơn bao giờ hết, mọi người đều tập trung nhìn về phía của bọn Hyunjin và đám sinh viên năm tư đang lời qua tiếng lại.

Trên má Hyunjin lúc này đã xuất hiện một mảng bầm tím, tuy không nặng nhưng rất có thể sẽ sưng lên trong vòng một hoặc hai ngày. Còn cái đám năm tư thì vẫn chưa chịu dừng lại, bọn nó thi nhau cợt nhả Seungmin và Hyunjin bằng những lời lẽ thô tục, mọi người bên ngoài thì chẳng ai dám tiến đến can ngăn mà chỉ trơ mắt đứng đó nhìn.

Hyunjin tức điên lên đi được nhưng Seungmin vẫn cố gằn tay nó lại không cho Hyunjin lao đến gây hấn với bọn đấy nữa.

"Hyunjin nghe tao nói này, hai đứa mình đánh không lại tụi nó đâu, bình tĩnh lại. Chắc chắn tụi hội học sinh sẽ tới sớm thôi, đứa nào manh động trước đứa đó thua."Seungmin ôm chặt Hyunjin thì thầm vào tai bạn mình.

Dù đang sôi máu lắm nhưng nghe Seungmin nói như thế, cậu cũng thôi không vùng vẫy nữa. Hai tay Hyunjin siết chặt nắm đấm, cậu phải kìm dữ lắm mới ráng giữ cho bản thân mình trấn tỉnh lại.

Nào ngờ Jisung vừa đến đã lao lên nắm lấy cổ áo cái thằng to con nhất:"Đcm, ai cho mày đánh nó."

Tốc độ của cậu nhanh đến mức Felix chạy kế bên cũng không kịp cản cậu.

Mới vừa kìm được Hyunjin thì giờ lại đến lượt Jisung, Seungmin hoảng hồn ra hiệu với Felix, Felix lập tức hiểu ý chạy đến kéo Jisung lại về phía mình.

"Ồ xem kìa, chuột con mà thích làm hổ hả?."

"Mày gọi ai là chuột."Jisung vừa chạy tới nơi thì thấy Seungmin và Hyunjin ngồi bệt dưới đất, má trái của Hyunjin còn bị thương nữa. Chưa kể xung quanh những người là người đứng xem mà lại chẳng có một ai vào giúp hai đứa nó, bình thường thì mấy cái bọn thích đu đu theo nhóm Jisung thì nhiều lắm còn bây giờ thì chả thấy bóng dáng con nào, thằng nào ra mặt đỡ hộ.

Sẵn vừa mới uống rượu xong cậu còn hăng hơn, nhìn hai đứa bạn của mình bị ăn hiếp mà cậu không thể nào chịu được.

"Tao nói mày đó, tướng tá thì như mấy đứa con nít mà bày đặt lên giọng với bọn tao. Lần này cảnh cáo bọn bây, nhất là thằng Hyunjin, bạn gái của tao mày đừng có mà sớ rớ đến, nếu không lần sau thì không nhẹ như thế này nữa đâu con ạ."

Hyunjin bị đổ oan thì tức lắm:"tao đụng vào bạn gái mày lúc nào, rõ ràng là bạn gái mày cứ bám theo tao từ đầu buổi hội trại. Tao đã bảo tao không thích rồi, cô ta cứ nhất quyết theo đuôi tao, tao đi đâu cô ta cũng đi tò tò đi theo. Đó là lỗi của tao chắc."Cậu ấm ức chỉ vào một bạn nữ đang nấp đằng sau lưng cái tên vừa lớn giọng cảnh cáo bọn nó.

Nghe xong tên kia nhíu mày quay sang hỏi bạn gái mình: "có thật không?"

"Cậu..ấy nói dối, là Hyunjin bảo em theo mà."cô bạn rụt rè lắc đầu đáp.

Bị phủ nhận một cách trắng trợn Hyunjin nghiến răng:"cô..tôi bảo cô theo hồi nào, đừng có mà bịa đặt."

Đến lúc này Felix cũng không nhịn nổi nữa mà lớn giọng: "Hyunjin nó đã bảo không phải thì chính là không phải, sao bọn mày lì thế. Bạn tao nói dối bọn bây làm mẹ gì, còn nhỏ kia nhìn thôi cũng biết nó thích Hyunjin lồ lộ ra mà bị từ chối rồi. Giờ Hyunjin nó không đáp lại tình cảm của cô thì cô đi vu oan cho nó à, đâu ra có chuyện mắc cười thế."

"Mày muốn ăn đòn đúng không? Mẹ mày đâu ra thằng oắt con láo toét thế."

"Thôi ngay!!!!! Muốn hè này đi lao động 3 tháng hay là muốn bị đuổi học."

Hội học sinh đến rồi.

Cái chất giọng vừa có nội lực vừa có uy này không ai khác ngoài hội trưởng Changbin, một lí do khác mà sinh viên trong trường rất nể Changbin là vì hắn làm việc rất nguyên tắc, phần nữa là xử lí công tư phân minh. Trai, gái gì đó hắn đều xử đẹp không tha cho bất kì một đứa nào.

Bọn sinh viên thường truyền tai nhau một câu rằng : 'Nếu bạn có gan làm loạn ở trong trường thì trước đó hãy suy nghĩ đến hình phạt của Changbin giành cho bạn là gì.'

Bởi vì cách phạt mà Changbin đưa ra cho mỗi người đều không giống nhau, chẳng ai lường trước được hắn sẽ phạt như thế nào và cũng chẳng có ai dám có cái gan bố đời cãi lại hắn. Hãy nhìn cái bắp tay của Changbin, hãy nhìn gia cảnh của Changbin, thành tích rồi cả cái hội đứng sau lưng của hắn đi rồi hẵn kiếm chuyện với hắn.

Thấy hội học sinh xuất hiện mọi người lúc này mới bắt đầu tản bớt ra.

Sắc mặt của Changbin lúc này vừa căng vừa đáng sợ, nhìn thôi cũng đủ biết không nên tiếp tục gây chuyện nữa rồi.

"Felix, Jisung. Hai đứa bây lại đây."Seungmin quan sát tình hình liền gọi hai đứa đang đứng sừng cộ với đám đàn anh năm tư quay về chỗ của cậu và Hyunjin.

Jisung vẫn chưa hết bực, hơn nữa cái tính cứng đầu vốn ăn sâu vào trong máu của cậu rồi:"tao không sợ bọn nó."

"Tao biết rồi nhưng mà lại đây đi, Jisung nghe lời."Seungmin cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối cùng.

"Jisung, thôi mày."Felix đứng cạnh cũng kéo tay Jisung lôi cậu về chỗ của Seungmin.

Mãi mới lôi con sóc đang xù lông này lui về phía sau. 

Bấy giờ thì Changbin mới cất tiếng hỏi:"lí do đánh nhau, Euncho hình như lần trước tôi cho anh đi rửa bát dưới căn tin 1 tháng anh vẫn chưa chừa có đúng không?"hắn khoanh tay nhìn thẳng vào mắt tên năm bốn kia chất vấn.

Nhớ đến vụ đó, Euncho cay Changbin dữ lắm nhưng lại không làm gì được hắn. Changbin trong trường nổi tiếng là quản lý kỉ luật của sinh viên rất nghiêm khắc nên hắn rất được lòng các giảng viên, đã thế muốn chặn đường đánh Changbin cũng không phải chuyện đơn giản, hắn từng thử và thất bại ê chề rồi.

Euncho nhịn nhục không dám tỏ thái độ trước mặt Changbin:"thằng Hyunjin dụ dỗ bạn gái anh."

Hyunjin lập tức phản bác:"nói láo, tôi không có."

"Mày chắc là không có không, nếu không có sao bạn gái tao nói lại với tao. Mẹ kiếp, cái lũ không có bố mẹ như bọn mày đúng là mất dạy."

Một câu này của Euncho không khác gì mồi lửa châm ngòi cho cuộc chiến thứ hai bùng nổ.

Seungmin cau mày buông Hyunjin ra đứng lên đi đến trước mặt Euncho:"anh mới nói cái gì."

Encho lặp lại câu vừa rồi của mình, không những thế còn cố tình đẩy mạnh vào vai Seungmin:"tao nói bọn bây có mẹ sinh nhưng không có bố mẹ dạ.."nó còn chưa kịp nói xong thì Seungmin đã đấm thẳng một phát vào mặt Euncho.

"Câm miệng ngay!!"

Mấy đứa kia thấy Seungmin ra tay trước thì nhào đến túm lấy Seungmin hất cậu ngã ra đất.

"Seungmin!! Đm ai cho mày đánh bạn tao thằng khốn nạn."Felix xông lên đá thẳng vào đầu thằng vừa xô Seungmin.

Hai đứa Jisung và Hyunjin thấy Seungmin bị đánh lại cũng xông lên, cả bọn xúm lại đấm đá túi bụi không thèm để Changbin và mấy người còn lại trong hội học sinh vào mắt.

Cho đến đỉnh điểm cuối cùng, Changbin thật sự nổi điên quát lớn thì mới dẹp loạn được cuộc hỗn chiến này.

Vất vả hơn cả tiếng đồng hồ để xử lí rồi đưa ra hình phạt thích đáng thì rốt cuộc mới tan hàng được, buổi đốt lửa trại vẫn tiếp tục được diễn ra. Sinh viên trong trường cũng bị Minho và Jeongin xua đi giải tán, ai làm việc nấy không được đứng tụ tập nữa.

Bốn đứa vừa tham gia cuộc chiến nảy lửa vừa rồi hiện tại đang ngồi trong lều của hội học sinh, mới đầu Minho ra sức phản đối không để cả bọn vào thì Bang Chan đã phải lôi anh và Jeongin ra ngoài nói chuyện rồi giải thích một hồi thì Minho mới thôi không nhặn xị lên nữa.

"Tự dưng tụi bây xông vào chi vậy."Seungmin thở dài cầm lấy chai thuốc đỏ đổ ra miếng bông gòn đưa cho Felix.

Felix nhận lấy bôi vào vết trầy trên khoé mình đáp:"chứ không lẽ để nó đánh mày à, mẹ cái thằng này, hỏi kì cục."

"Nhưng mà có bị phạt thì một mình tao chịu được rồi, tụi bây xông vào giờ chịu một đám luôn."

Hyunjin nhăn mặt không hài lòng:"phạt thì phạt cả đám, có làm có chịu. Với lại thằng chó đó đáng để ăn đòn, nó chửi bố mẹ bọn mình đấy."

Nhắc đến chuyện này, không phải duy nhất một mình Hyunjin khó chịu mà tận cả bốn đứa đều khó chịu.Đầu năm nhất nhập học, cái chuyện giấy tờ của bốn đứa nó không có tên của người bảo hộ lộ ra thì đã thu hút không ít sự chú ý của sinh viên trong trường rồi, nào có ngờ đâu đây cũng là một cái cớ để cho mấy thành phần không thích nhóm của Hyunjin vịn lấy để mà mắng chửi.

"Bọn năm tư đấy quá đáng thật mà, anh Hyunjin đã bảo là không làm rồi mà họ vẫn cứ gây sự."Jeongin thuận tay đưa túi chườm đá cho Hyunjin vừa nói.

Felix gật đầu:"em nói đúng đấy, cho bé 1 like."Felix cười tươi giơ ngón cái lên với Jeongin.

Jeongin cũng vui vẻ cười đáp lại với cậu:"mọi người có cần gì thêm không để em đi lấy cho."

Hyunjin xua tay:"thôi, cám ơn em nhé. Làm phiền lều của hội học sinh đã đủ ngại rồi."

"Anh lại tưởng cái mặt của mày không biết ngại chứ."Đúng lúc Minho từ bên ngoài bước vào, theo sau anh còn có Bang Chan và Changbin:"đây nè mấy thằng nhóc con, lấy mà chùi hết bụi bẩn đi để khéo vào vết thương nhiễm trùng bây giờ."Minho đặt mấy cái khăn sạch lên bàn.

Seungmin gật đầu cám ơn với Minho:"xin lỗi mọi người nhiều."

"Gớm, đúng là tuổi trẻ. Đứa nào cũng hăng như ngựa chiến ấy."Bang Chan chậc lưỡi một cái.

Changbin bĩu môi trêu anh Chan:"chứ anh nghĩ ai cũng già như anh hả?"

"Già cái đầu mày, biết thế lúc nãy tao để mày tự xử hết cho rồi theo mày dọn dẹp cái mớ hỗn độn đó rồi mày khịa tao, thứ vô ơn."Anh Chan trừng mắt với Changbin.

Changbin nhún vai:"thì cái mớ hỗn độn đó từ mấy đấng này nè chứ đâu."Changbin nhìn Hyunjin nói:"mày bớt đẹp trai một chút thì có phải đỡ khổ không, gái bu nhiều quá cũng mệt nhờ."

Hyunjin thản nhiên đáp lại:"bớt đẹp trai giống anh đó à."

"🙂 thằng này muốn ăn đòn hả?"

Minho nháy mắt, bắt đầu chọc ghẹo Changbin:"đừng có đùa nha em, Changbin gái cũng theo nhiều lắm á, người ta có giá lắm chứ bộ."

Jeongin cũng phụ hoạ theo Minho:"chính xác, ngày nào em cũng thấy có mấy chị đứng lấp ló trước phòng hội trưởng để rình mò ảnh ý."

Felix kinh ngạc:"sao nghe nó biến thái kiểu éo gì ấy."

"Fans cuồng mà, Changbin còn có hẳn cả Fanclub cơ."Lần này là đến anh Chan.

Bị cả hội đem ra làm trò đùa, Changbin nhăn nhó nói:"mấy người thôi đi nha, mấy người nói tui chắc mấy người hiền quá."

"Ít ra cũng không có nổi tiếng như mày."Anh Chan cười, chợt anh quay sang phía Jisung thì thấy cậu im lặng không nói năng gì từ nãy giờ, anh lo lắng hỏi:"Jisung, đau ở đâu hả em, có chỗ nào không ổn thì phải nói đấy."

Nhưng Jisung chỉ cúi đầu gật gật vài cái nhưng tuyệt nhiên không mở miệng.

"Ui giời ơi, nó lên cơn nghiền đó. Bọn em quen rồi."

Nghe Felix nói, Minho trợn mắt:"ghiền cái gì, bọn bây mới tí tuổi đầu mà dám đụng đến cái thứ bột trắng đó rồi à, sao mà đổ đốn thế."

Biết Minho hiểu lầm, Felix vội vàng giải thích:"từ từ đã anh, bọn em nói nó ghiền bột trắng hồi nào."

"Thì anh mới nói ảnh ghiền đó."Jeongin cũng sốc ngang.

"Trời ạ, nó ghiền rượu. Jisung nó không thể sống thiếu rượu đâu, mấy lúc nó không nói chuyện là biết nó muốn tìm rượu rồi."Seungmin đưa tay đỡ trán đáp.

Ra là như thế.

"Không ghiền kia mà ghiền rượu cũng tổ cha, còn ba đứa bây."Minho nhìn sang Felix, Seungmin và Hyunjin dò xét.

Tự dưng cái bị điểm danh, cả ba không hẹn mà cùng nhột. Tứ đổ tường, không dính trật một cái phải kể tên đám của Hyunjin.

"Mọi người đừng có nói nghiện này nghiện kia, nghe ghê quá."Hyunjin bĩu môi.

"Đánh trống lãng hả mậy, đang hỏi tụi bây đó."Minho híp mắt nói.

"Thôi, ghiền cái gì mà ghiền bỏ đi mà làm người mấy anh ơi."

Anh Chan nhăn trán quở trách:"thấy bé út nó nói chưa, còn Jisung nữa. Ban nãy uống hết cả ba chai rượu nhỏ rồi còn chưa đã à, tính uống cho chết hả em. Mày định vứt luôn cái dạ dày đấy hử."

"Ba chai thì có thấm gì đâu, nó bình thường th.."Seungmin còn chưa dứt câu thì đã nghe tiếng sụt sịt của ai đó.

Người nào đấy ụp mặt xuống bàn hít mũi, thi thoảng lại còn nấc cục vài cái.

Đột dưng cả cái lều im lặng không phát ra bất kì âm thanh nào nữa, tất cả đều tập trung vào cái người đang sụt sịt ấy.

Jeongin che miệng hỏi thầm:"anh ấy đến cơn thật hả mấy anh."

Hyunjin lắc đầu:"không phải."

Có thể bốn người kia không biết nhưng còn nhóm 3 đứa Hyunjin lại biết rất rõ.

Felix tiến đến chỗ Jisung ngồi xuống cạnh cậu rồi nhẹ nhàng gọi"Jisung à, đừng khóc."

Nghe thấy Felix nói, Minho chớp mắt:"sao vậy em."

Seungmin và Hyunjin đồng loạt thở dài rồi cũng đến cạnh Jisung nói:"bọn tao không sao, mày đừng khóc, xem tao và Seungmin này. Hai đứa tao đều ổn hết."

Đưa tay xoa đầu bạn sóc, Seungmin chợt cảm thấy vừa thương lại vừa buồn cười vì Jisung.

Jisung nước mắt ngắn nước mắt dài, cậu ngẩn đầu dậy ấm ức không chịu được"nhưng..mà nó đánh mày, còn đẩy cả Seungmin nữa..tao..tao.."Jisung cứ 'tao' mãi mà không nói ra được thành lời.

Felix bất lực ôm lấy Jisung dỗ dành:"bọn mình cũng đánh tụi nó rồi mà, Jisung nín đi. Bọn tao hoàn toàn rất là khoẻ mạnh luôn, nếu bọn tao đau ở đau sẽ nói cho mày nhé, được không? Đừng khóc nữa, mày xem mày khóc đỏ hết mắt rồi."

Felix càng dỗ thì Jisung càng khóc lớn:"tao tức lắm, nó đánh tao vào bụng tao đau ơi là đau...nó còn chửi bọn mình không có...bố mẹ.."nói tới đây thì cổ họng cậu nghẹn đắng. 

Bàn tay đang vịn tay ghế của Seungmin cũng chợt siết chặt.

Hyunjin mím môi nhìn sang chỗ khác, Felix đang an ủi Jisung thì cả người cứng đờ lại.

Đây mới chính là nguyên nhân thật sự khiến cho bọn nó phải động tay động chân.

-----------------------------------













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro