SP FIC [Em Nợ Anh 1 Tỷ (2)]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changbin đứng tựa lưng vào mui xe, tay khẩy khẩy điếu xì gà còn đang cháy dở.

Hắn chờ đến khi DJ xuống sàn rồi thì mới chịu đứng lên thanh toán bỏ ra ngoài trước, mặc cho đám của Hyunjin vẫn còn thi nhau nốc rượu ở bên trong.

"Tớ về trước nha Yongbok."

"Cậu có thật sự ổn không đó Jisung, cậu đợi một lát tớ đưa cậu về. Để cậu đi một mình tớ không yên tâm chút nào cả."

"Đừng lo lắng quá, nhà tớ gần đây thôi không sao đâu, cậu vào trong lo vụ hợp đồng cho bọn mình là tớ biết ơn lắm rồi."

"Biết ơn cái con khỉ, cậu còn nói lời cám ơn nào nữa là tớ giận thật đấy."

"Rồi, Yongbok của tớ mau vào trong đi ha. Xong sớm còn về ngủ sớm nè."

"Nhưng mà Jisung, chân cậu đang bị thương đó, tớ sợ cậu đi đứng không tiện hay là cứ đợi tớ về cùng với cậu."

"Yên tâm đi, tớ về đến nhà sẽ gọi ngay cho cậu."đẩy lưng Felix trở vào trong, Jisung phẫy tay bảo:"mau đi đi, tớ về nha."

"Đi đường cẩn thận đấy, về tới phải gọi cho tớ ngay."

"Biết rồi ông cụ non ạ."

Đợi cho Felix quay hẳn vào bên trong thì Jisung mới cà nhắc chống một bên nạn chầm chậm bước đi, cũng may mà nhà cậu gần đây nên đi từ từ chắc cũng sẽ về đến nhà thôi.

Tính là gọi xe cho lẹ nhưng Jisung lại tiếc tiền, cậu không muốn lãng phí tiền một cách vô nghĩa trong khi mình vẫn có thể đi bộ được, tuy là có hơi lâu hơn thường ngày một chút thôi. Cậu còn phải để giành tiền sử dụng cho chuyện khác.

Xui xẻo ghê, đang yên đang thì tự dưng bị xe quẹt vào người một cú.

Chật vật lết được hơn phân nữa đường rồi lúc này Jisung mới cảm thấy choáng voáng, đầu cậu đổ đầy mồ hôi, Jisung thở hồng hộc đầy mệt mỏi. Ban nãy chắc là do uống nhiều rượu quá, đã thế lại còn là rượu mạnh ngấm lâu bây giờ nó mới phát tác ra.

Nhìn thấy phía trước mặt có công viên, Jisung đổi hướng gắng lết đến chỗ có ghế đá ngồi xuống.

Đưa tay day day tâm mi, Jisung đang chóng mặt muốn chết đây.

Chắc là phải ngồi nghỉ một lát rồi mới có thể đi tiếp về nhà, giờ mà bảo cậu đứng lên chắc chắn cậu sẽ té ngay xuống đất cho xem.

Mở điện thoại ra xem giờ thì hiện tại đã là 3 giờ rưỡi sáng hơn rồi.

"Tch...biết vậy nãy gọi mẹ nó xe về nhà cho rồi."

"Cũng biết nữa cơ à, cái tính cứng đầu này vẫn không thay đổi nhỉ."

Nghe thấy một giọng nói khác Jisung vội giật mình quay người lại nhìn xem đó là ai.

Seo Changbin!!!!!!

Cậu sững sờ như không tin được vào mắt mình, đưa hai tay dụi mắt lại nhìn cho rõ hơn vì sợ rằng do rượu mà Jisung lại tự tưởng tượng linh tinh hay nhìn nhầm. Nhưng càng dụi cậu lại càng thấy Seo Changbin vẫn đứng đấy khoanh tay nghiêng đầu nhìn mình.

Đùa kiểu gì vậy, hôm nay cậu chưa đủ xúi quẩy hay sao.

Khẽ cấu vào đùi mình để lấy lại sự tỉnh táo. Dù cho Jisung có nhéo đau đến cỡ nào đi chăng nữa thì hình ảnh người đàn ông trước mắt cậu vẫn là như cũ.

Sao hắn ta lại ở đây?

"Đừng có dụi nữa, rớt mắt ra ngoài bây giờ."Changbin có chút buồn cười trước cái hành động ngớ ngẩn của Jisung.

Nói rồi hắn bước đến chiếc ghế đá ngồi xuống cạnh cậu.

"A-anh..."Jisung vì sốc quá mà không thốt nên lời, cậu cứ anh anh cả buổi trời.

Một năm trời hơn trốn chui trốn nhủi để không phải gặp lại Changbin, vậy mà bây giờ hắn ta lại xuất hiện sờ sờ ngay trước mắt cậu. Đã thế lại còn gặp cậu đang trong cái tình trạng què một chân này nữa, có muốn chạy cũng chạy không thoát.

"Sao vậy, gặp lại tôi em không vui à."hắn thấy mặt Jisung biến đổi đủ thứ biểu cảm thì nhướng mày hỏi cậu.

Vui nổi mới ghê, tôi còn đang cầu mong sao cho cả đời đừng gặp lại anh đây nè.

"Làm sao chân lại bị thương thế kia?"

Changbin hỏi nhưng Jisung lại không nghe thấy, đầu óc cậu lúc này loạn ơi là loạn, cứ ngây người ra đó mà không trả lời lại hắn.

Kinh dị quá, đây đúng mẹ nó là chuyện kinh dị lúc 3 giờ sáng mà.

Jisung chợt bừng tĩnh, cậu cầm lấy cây nạng kế bên vội đứng dậy dùng hết sức có thể vọt nhanh tránh xa khỏi Changbin, Jisung thề nếu ngay hiện tại hai chân cậu lành lặn thì cậu đã bỏ chạy tám đời rồi.

"Đứng lại đó."Thấy Jisung dù bị thương nhưng vẫn muốn né mình thì Changbin chợt nổi giận, hắn quát lên.

"Còn lâu, đứng lại cho anh đánh tôi hay gì."

"Tôi không đánh em, tôi muốn nói chuyện với em."

Khiếp, què mà chạy nhanh dữ.

"Còn tôi thì không có gì để nói với anh hết, tạm biệt."Jisung cắm đầu cắm cổ hướng thẳng phía trước mà cà nhắc lết nhanh hết sức có thể. Cơ mà cậu lại chẳng chịu nhìn phía dưới chân của mình mà vấp phải mép đường ngã lăn ra đất:"😵‍💫😵‍💫"

Changbin thấy Jisung té lăn cù ra đất nằm chỏng vó thì hoảng hồn chạy lại đỡ lấy cậu lên.

"Có làm gì em đâu mà chạy, chân thì bị thương mà chạy cũng nhanh gớm."

Jisung đau đến xanh hết cả mặt mũi nhưng cũng ráng đẩy Changbin ra khỏi người mình.

Bực bội trước thái độ cự tuyệt của Jisung, Changbin chẳng thèm đôi co với cậu nữa mà vác hẳn cậu lên vai mình.

Đột ngột bị nhấc bổng cả người lên, Jisung theo vô thức mà túm chặt lấy áo Changbin.

"A-anh buông tôi ra...làm gì vậy, buông ra coi."

"Yên đi, quẫy nữa là té lần hai đấy."

Một đường vác Jisung đem về xe của mình suốt 5 phút thì cậu la đủ 5 phút.

"🤢"

Nghe tiếng ho khan của Jisung, Changbin trợn mắt vội vàng nói:"ê, đừng có ọc."

"A-anh..vác tôi..kiểu đó..🤢"

Hắn thở dài từ vác đổi sang bế Jisung theo kiểu công chúa, không một động tác thừa nhét cậu vào xe của mình.

"Ngồi yên đó, tôi đi mua thuốc."

"Tránh ra."

"Han Jisung, em khôn hồn thì nghe lời đừng để tôi nổi điên lên. Ngồi yên đi."

...Ấu...

Bị Changbin trừng mắt cảnh cáo, Jisung nổi da gà xìu xuống ngay lập tức không dám làm loạn nữa. Cậu không phải ngày một ngày hai mới quen biết Changbin, cả hai từng là người yêu cũ của nhau đấy. Jisung thừa biết Changbin mỗi lần tức giận lên sẽ đáng sợ như thế nào.

Chẳng biết Changbin bị gì xe để đây thì không lái mà hắn lại chạy đi đâu đó tầm chừng 15 phút sau thì quay trở lại với bịch thuốc trên tay.

Mở cửa xe ngồi vào trong ghế lái của mình, hắn đưa bịch thuốc sang cho Jisung.

"C-cám ơn."Cứng ngắc đưa hai tay ra nhận lấy, Jisung miệng nói nhưng mắt lại nhìn sang chỗ khác.

"Có thuốc giải rượu trong đó đấy, mau lấy ra uống. Biết bản thân mình không uống được nhiều mà còn nhận lời của người ta."

"Anh theo dõi tôi."Changbin nói đến đây Jisung mới cảm nhận ra có gì đó sai sai.

Lắc đầu trả lời cậu:"tôi không theo dõi em, tôi đến SKY chủ yếu để uống một chút thôi nào ngờ mới biết em là super star của quán."

"Anh đừng có mà cà khịa người khác."

Đanh đá gớm nhờ.

"Mới có một năm trời không gặp em thay đổi ngoạn mục thật đấy Han Jisung, đến mức tôi còn nhận không ra."

"T-thay đổi cái gì cơ."Jisung chợt chột dạ.

Liếc mắt quan sát Jisung từ trên xuống dưới một lượt, Changbin chép miệng nói:"thì đẹp trai hơn này, nổi tiếng hơn nữa này, lại còn biết uống rượu và gan cũng lì hơn rồi. Nhớ ngày xư..."

Không để cho Changbin nói hết câu, Jisung đa đưa tay lên chen ngang lời hắn:"dừng, tôi không nhớ gì hết, anh làm ơn xoá bỏ cái ngày xưa của anh đi."

Trông thái cái dáng vẻ bối rối kia của Jisung, Changbin kẽ nhếch môi câu lên thành một nụ cười nữa miệng.

Đột dưng muốn trêu Jisung ghê.

"Cưng à, 1 tỷ của tôi em đành đoạn quên sạch đi như vậy sao."

Nhắc đến 1 tỷ, mặt Jisung liền trắng bệch. Cậu không phải là quên mà trái lại còn nhớ rất rõ là đằng khác.

"Anh đọc số tài khoản đi, tôi chuyển trả anh trước một nữa, số còn lại cho tôi xin thêm thời gian tôi nhất định sẽ gửi lại đầy đủ cho anh."Jisung suốt một năm nay làm việc như trâu như bò chính là vì cái con số 1 tỷ này, đây là số tiền không hề nhỏ. Cậu biết bản thân mình không thể trả ngay liền một lúc nên đã phải bỏ trốn khỏi Changbin, điên cuồng tìm việc làm tích tiền để trả dần lại cho hắn.

May sao mà số phận đưa đẩy, ông trời còn thương cậu nghèo hèn khốn khổ nên mới để cho cậu quen được Felix, thành ra hốt được một công việc cũng gọi là tạm ổn. Để giành lương muốn mòn con mắt mới được phân nữa để mà chuyển trả cho Changbin đây nè.

Nghe Jisung nói rằng sẽ chuyển trả trước cho mình phân nữa thì Changbin ngạc nhiên lắm:"em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, mới một năm mà có phân nữa rồi."

Cậu cau mày đáp:"để giành lòi ke đấy ạ, tôi không đi làm thì lấy tiền đâu ra mà trả cho anh."

"Hoá ra em vẫn còn nhớ cơ à."

"Ủa, nợ 1 tỷ chứ không phải 100 ngàn lẻ, anh thử nợ một số tiền lớn đi coi anh có ăn ngon ngủ yên không."

"Xin lỗi phải để em thất vọng, nhưng tôi chưa bao giờ nợ ai cả. Chỉ có người ta nợ tôi thôi."

Mẹ, nói chuyện thấy ghét thật sự.

Nhưng mà cũng đúng, Changbin giàu bỏ xừ ấy. Hắn đi mượn nợ làm cái quái gì, tiền của hắn có tiêu ba đời cũng không hết.

"Rồi, anh là đại gia. Anh giàu nên anh có quyền. Mau đọc số tài khoản đi cho tôi còn về nhà, trễ lắm rồi."

"Trả tiền thì để sau đi, tôi đưa em về nhà trước."nói rồi Changbin khởi động xe.

Ai mượn 😐.

Tuy rằng không cam lòng ngồi trên xe của Changbin nhưng với cái tình huống hiện tại có muốn leo xuống xe cũng không được, cậu vừa bị què lại còn vừa mới vồ ếch một cú xong.

"Vậy phiền anh."

"Đọc số địa chỉ đi, tôi nhớ nhà em nằm ở khu khác cơ."

Ừ, đm anh nhớ đúng rồi. Tôi dọn đến đây là để trốn anh đó. Vậy mà anh cũng mò ra được hay thật.

Loằng ngoằn thêm 10 phút sau thì rốt cuộc cũng tới nhà Jisung, về đến nơi thì đã hơn 4 giờ 30 sáng rồi. Jisung ngồi trên xe buồn ngủ muốn chết nhưng cũng phải ráng mà mở mắt thật to ra để canh chừng xem Changbin có giở trò gì với mình không.

Dừng lại trước căn nhà nhỏ không tầng, Changbin xuống trước mở cửa xe cho Jisung, còn thuận tay bế cậu hẳn ra ngoài.

"Anh thả tôi xuống được rồi, cám ơn nhưng mà không cần bế kiểu này đâu. Tôi không phải con gái."nói rồi cậu giãy nãy muốn trèo xuống.

Vì sợ Jisung giãy mà té, Changbin đành phải nghe theo cậu.

"Nhà em ở đây à."

"Ờ, nhà nghèo không đủ khả năng tiếp nhà giàu, số điện thoại của tôi thì ban nãy tôi ghi cho anh rồi đó. Nhớ nhắn số tài khoản qua cho tôi, tôi trả nợ xong thì hẳn xoá số. Vậy nha tôi vào trước, cám ơn đã đưa tôi về."

Jisung không đợi cho Changbin kịp mở lời thì đã xoay người bỏ vào nhà luôn.

------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro