65. Lạc Đường Trong Rừng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn sợi dây đỏ được bện lại với nhau nằm yên trên cổ tay của mình, Hyunjin có chút ngờ vực hỏi Changbin đang lái xe ngồi kế bên:"hyung, cái này thật sự bảo vệ được tụi mình hả?"

Changbin mắt vừa nhìn đường, tay cầm vô lăng miệng vẫn đều đều trả lời Hyunjin:"mày không tin thì đừng có đeo."

Hyunjin bĩu môi đáp:"thì em hỏi thôi mà, gớm. Ông khó chịu quá à."

"Hyunjin ơi, bạn bớt nói hộ mình đi. Làm phép rồi thì bạn nên tin tưởng vào chứ."Felix ngồi đằng sau nhìn thấy cái mặt khó ở của Changbin thông qua kính xe thì nhắc nhở Hyunjin.

Hyunjin tặc lưỡi nói:"tại anh thấy Jisung nó đeo rồi vẫn nghe giọng nói lạ đó thôi, khổ thật sự. Không biết chuyện này khi nào mới chấm dứt."

"Nhưng mà sao em thấy thầy không nói gì nhiều ạ, em cũng hơi lo. Tại ban nãy em nhìn mặt của thầy căng lắm ý hyung."Felix hỏi Changbin.

Trước lúc cả nhóm ra về, sư trụ trì chỉ dặn dò cả bọn rằng cái vòng bện dây đỏ này tuyệt đối không được tháo ra cho đến khi thầy liên hệ được với một người bạn làm thầy phép cao tay hơn đến để giải quyết.

Chờ qua chờ lại, rút cuộc chỉ có cách duy nhất là kéo dài thời gian ra. Nhưng chuyện lại không được xử lí triệt để.

"Lần trước anh đem Hannie đến, sắc mặt của thầy còn tệ hơn lúc nãy nhiều, giờ chỉ biết cầu cho bọn mình có thể chờ được tới lúc cả cô Ji và thầy trụ trì thôi."Changbin cũng chẳng biết phải làm sao thì mới tốt:"gần đi học tới nơi, cứ thế này thì chẳng ổn tí nào."

Mùa hè sắp kết thúc, đồng nghĩa cả bọn phải quay trở lại trường học. Mà Changbin lại là hội trưởng, nhóm của Minho cũng nằm trong hội học sinh. Vừa phải lo việc trên trường, vừa phải quản lý studio, biết bao nhiêu thứ phải làm, hắn chỉ sợ không thể suốt 24/24 trông chừng Jisung được. Xui rủi có chuyện gì xảy ra lại trở tay không kịp.

"Hình như 1 tuần nữa đi học rồi đó hyung, em mới xem lịch cập nhập khoá mới này."Hyunjin nhìn điện thoại thông báo.

"Phiền thật, anh lên năm cuối rồi nên chắc chắn sẽ không có thời gian để lo mấy cái chuyện vớ vẩ..."

...Két...

Changbin đột ngột thắng xe gấp gáp khiến cho Hyunjin mém chút xíu nữa thì lủi đầu bay thẳng vào kính trước của xe nếu không cài dây an toàn, còn Jisung đang dựa vào vai ngủ Felix thì té lọt xuống sàn xe luôn.

"Trời đất ơi Changbin hyung sao đột nhiên anh thắng gấp vậy."Felix tim vẫn còn đập thình thịch, miệng nói tay thì đỡ Jisung đang té lăn cù mèo lên.

Thấy Jisung bị té, Changbin hết hồn cởi dây đeo an toàn ra, mở cửa xuống xe chạy ra phía sau xem xét tình hình của Jisung.

"Hannie, có sao không em? Có đau ở đâu không? Anh xin lỗi."

Changbin tuôn một hơi không ngừng nghỉ khiến cho Jisung choáng váng hết cả đầu.

Cậu xua tay:"k-không sao, sàn xe có lót thảm mà."

Nghe em nói không sao, lúc này Chnagbin mới thờ phào ra một hơi.

" Changbin."

Xe của anh Chan cũng dừng ngay phía sau, anh Chan mở cửa tiến lại gần tới chỗ của Changbin đang đứng.

"Hyung."Changbin cũng quay đầu lại nhìn anh gọi một tiếng:"anh cũng thấy lạ đúng không?"

Anh Chan xác nhận ngay lập tức:"ừ."

Nghe cuộc đối thoại cộng thêm sắc mặt căng thẳng của hai tài xế, Hyunjin khó hiểu hỏi:"hai người nói gì thế."

Anh Chan chỉ tay về phía trước trả lời:"bọn mình lạc đường rồi."

"Sao cơ! Lạc đường á?"

"Gì, ai lạc đường?"Minho ngồi ở trong xe nghe Hyunjin hét thì cũng vội chạy ra ngoài.

Felix mím môi nói:"hai anh nói vậy là sao, bọn mình đang đi về theo đúng map mà."

Seungmin từ đằng sau đi đến, tay cầm điện thoại đáp lại:"thì đúng lộ trình nhưng trong bản đồ là dẫn ra đường lớn."Ngẩn đầu lên nhìn tất cả mọi người, cậu nói tiếp:"không hề có bất cứ biển báo hiệu nào nói rằng ở đây có rừng."

"Và bọn mình thì đã đi lút vào một khoảng rồi."Changbin khoanh tay nói, hai đầu lông mày của hắn chau lại với nhau mà quan sát xung quanh.

"Nhưng hai người chạy xe, hai người không để ý map à."Jeongin hoang mang hỏi.

"Có chứ, em nghe Seungmin nói rồi đấy. Map vẫn đúng, anh đi theo map từ nãy đến giờ và bám theo xe của Changbin mà không hề nghe thấy một tiếng cảnh báo nào đi sai đường cả."Anh Chan chậc lưỡi một tiếng.

Changbin tiếp lời anh Chan:"còn anh thì thấy cây cối xung quanh nên đâm ra nghi ngờ, vì đường lớn trở về hai bên không hề trồng cây."

"Chết rồi, thế bây giờ làm sao đây."Jisung lo lắng:"bọn mình chưa đi xa mà phải không, hay là quành đầu xe đi ra khỏi rừng trước đã."

Thấy Jisung sợ hãi, hắn đưa tay xoa đầu cậu trấn an, giọng nói cũng đôi phần hoà hoãn đi:"em bình tĩnh, để bọn anh nghĩ cách."

"Cứ quành đầu xe lại đi theo hướng mình vào là được thôi ạ."Felix chỉ tay về con đường phía sau lưng cả bọn.

"Hay là trước mắt cứ thế đi."Nhìn Changbin, anh Chan nói.

"Lỡ đi ngược lại mà không phải đường cũ thì sao?"

Câu này của Seungmin vừa thốt ra khiến cho cả nhóm phải nghiêm túc mà suy nghĩ lại.

"Chắc không tới nỗi đâu nhỉ...."giọng của Jeongin nhỏ dần nhỏ dần rồi im bặt luôn.

Im lặng một lúc, cuối cùng Minho nhìn đồng xong liền quyết định:"bây giờ là 1 giờ chiều rồi, thôi thì cứ đi ngược lại xem thế nào, chứ đứng đây mãi cũng chẳng phải là cách."

"Ừ, thôi cứ theo lời Minho đi. Tới đâu mình tính tới đó, mò đường ra khỏi đây trước kho trời tối đã."Anh Chan đồng tình với ý kiến của Minho.

"Vậy hyung chạy trước đi, em theo sau."Changbin nói.

"Ok."

Sau khi lên xe chạy quay trở ngược lại đường cũ và chạy thêm một đoạn nữa, lúc này anh Chan mới bắt đầu nhăn mặt nhận ra tình hình không ổn.

"Minho, em đối chiếu lại với map xem."

Không những Minho ngồi kế bên mà Seungmin và Jeongin ngồi ở phía sau cũng đang cầm điện thoại trên tay nhìn bản đồ.

"Kì lạ thật, theo tuyến đường thì bọn mình vẫn đi đúng."Minho có chút bực mình đáp.

"Hay là map có vấn đề ạ?"

Seungmin lắc đầu trả lời Jeongin:"anh nghĩ không đâu, không thể nào trùng hợp mà tất cả máy đều có vấn đề."

"Ý em không phải cái vấn đề đó."

Jeongin nói đến đây, Seungmin liền hiểu ngay nhóc đang đề cập đến chuyện gì.

"Bậy, em đừng nghĩ linh tinh."

Nói thì nói thế thôi chứ thực chất Seungmin đã nghi ngờ trong bụng từ lâu rồi, chẳng qua cậu không muốn nói ra để doạ mọi người trong cái tình huống trớ trêu này.

"Có khi thằng bé nó nói đúng đấy, từ nãy tới giờ anh cũng ngờ ngợ."Minho ngồi ở ghế trước đáp:"chứ đường cũ đi tầm 15 phút là ra, ban nãy đi lố có bao nhiêu đâu. Vậy mà mò nữa tiếng rồi vẫn chưa thấy đường lớn, xung quanh toàn cây là cây thế này, chậc."

Đúng là như những gì Minho nói, suốt cả đoạn đường quay ngược trở ra hầu như chỉ có cây cối um tùm, thậm chí là càng đi càng cảm giác được con đường ngày càng trở nên kì lạ và khác hẳn so với ban đầu, hệt như là đang đi sâu vào trong rừng hơn chứ không phải dẫn đến lối ra.

"Không đi nữa, cứ lòng vòng một hồi thì xe hết xăng. Dừng lại họp với nhóm Changbin đã."Anh Chan kéo cần số đạp thắng dừng xe lại.

Rốt cuộc chạy tới chạy lui vẫn chẳng thể nào thoát khỏi đây được. Hết cách, cả nhóm đành phải đứng yên một chỗ để đề phòng xe không còn xăng nữa.

"Trong thùng xe em có hai can xăng, hai can thì không đủ. Chỉ có thể cầm cự được ít lâu thôi, vấn đề quan trọng bây giờ là phải tính đến trường hợp bị kẹt lại đến tối."

"Gì cơ, anh bảo kẹt lại đến tối à? Có đùa em không thế."Hyunjin giật mình nhìn Changbin.

Seungmin gật đầu đồng tình:"Changbin hyung nói đúng đó, mình buộc phải dự trù tới trường hợp này."

"Trời ạ, giữa rừng thì biết làm sao bây giờ."Jeongin vò đầu lo lắng.

"Bình tĩnh, rối lên không có giải quyết được gì đâu."Anh Chan quay sang Minho hỏi:"bình thường em hay để mấy cái đồ cắm trại trên xe anh đúng không Minho?"

"Em có để, nhưng hôm kia em đã dẹp bớt đi rồi. Cũng may phước mà sáng nay không kịp ăn gì nên em có bảo Seungmin với Jeongin đem theo nước với bánh ngọt để trên xe."

"Thôi thì bây giờ có gì dùng đó, có nước uống là được."

"Mọi người định cắm đêm thật đó hả?"Felix chớp mắt kinh ngạc.

"Anh nghĩ 90% đêm nay mình phải ở đây một đêm rồi, bây giờ anh đi gọi cứu hộ. Sớm thì không cần phải ở lại tới tối, còn chậm thì phải chờ đến sáng mai. Chuyện xui rủi, bọn mình phải phòng hờ tất cả các trường hợp có thể xảy ra."Anh Chan giải thích.

Lời của anh Chan quá hợp lí nên không ai có thể cãi lại được, mọi người vâng lời anh lớn chia nhau ra xem xem trên xe có thể dùng được gì.

May mắn mà Minho lo cả bọn đói dọc đường nên chuẩn bị một ít đồ ăn và nước lọc. Trên xe còn kèm theo mấy món đồ dùng để đi cắm trại như 1 cái bếp ga, 1 cái nồi nhỏ và thêm vài món như đèn pin hay bình xịt chống côn trùng, tuy rằng không lều như chi ít đều là thứ cần thiết.

Còn xe của Changbin thì lại chứa hai can xăng và một cái lốp dự phòng, sau cốp còn có một lốc sữa chocolate và vài bịch snack nho nhỏ, đấy là hắn dặn người mang xe đến mua hộ, phòng hờ Jisung có bánh để gặm vì nhóc con nhà hắn hay ngứa răng bất chợt lắm.

Với từng ấy đồ so với 8 đứa con trai mà người nào người nấy đang trong độ tuổi trưởng thành thì chẳng bỏ bèn gì, nhưng là có còn hơn không.

Thấy anh Chan quay về cùng vẻ mặt không mấy tốt, cả nhóm đâm ra hồi hộp vội vây quanh anh lớn hỏi thăm.

"Thế nào rồi ạ?"Jeongin nôn nóng.

"Anh đã đưa vị trí của tụi mình cho cứu hộ rồi, họ bảo rằng những gì anh miêu tả không có trên bản đồ. Bọn họ sẽ sớm liên lạc lại với anh. Từ bây giờ bọn mình phải hết sức cảnh giác và chú ý, muộn nhất là ngày mai bên cứu hộ sẽ đến."Nhìn số phần trăm pin trên điện thoại anh nói tiếp:"cũng còn hên là điện thoại anh còn nhiều pin và ở đây có sóng."

"Còn sóng tức là bọn mình chưa vào sâu bên trong đâu, vào rừng sâu rồi thì sóng điện thoại chả kết nối được."Seungmin đáp.

Trong cái rủi có cái may nhưng mà không ai lại muốn cái may này cả. Kẹt cứng ở trong rừng là điều nguy hiểm vô cùng.

"Tối ngủ thế nào đây ạ."Changbin suy nghĩ rồi nói:"xe anh Chan rộng chia 5-3 nhé."

"Anh có thấy cấn cấn không hyung, toàn đôi toàn cặp mà anh chia cái số coi vậy mà coi được."

Hyunjin vừa dứt câu thì đã bị Minho liếc một phát:"ê, có bọn bây cặp đôi thôi, tao không có nha. Anh Chan qua bên Changbin ngủ đi còn em ngủ với tụi nhỏ. Chốt."

Người nào đấy bỗng dưng bị đuổi, mặt mày méo xệch không kịp phản đối.

"Thôi ráng đi anh, xong chuyến này về em bày kế cho."Changbin nén cười vỗ vai anh cảm thông.

"Thế là tối anh phải ăn cơm chó của hai đứa mày đấy hả?"

"Không hề phát cơm ch..Hannie, lại nghịch cái gì mà tay dơ như thế, đi lại đây để anh lau tay nhanh lên. Có biết bẩn không mà còn bốc đồ linh tinh, lỡ nhiễm khuẩn thì sao"Changbin còn chưa nói chuyện với anh Chan hết câu thì đã quay sang phát một tô cơm chó đầy ụ thồn vào mặt anh Chan rồi.

Bỗng dưng bị lạc vào trong rừng, đường ra thì không thấy đâu mà người độc thân như anh lại bị mắc kẹt với cái đám quỷ đang yêu đương này.

Bang Chan thở dài quay sang nhìn Minho đang cau mày suy nghĩ gì đó trông có vẻ tập trung lắm.

"Này, sao nhăn dữ vậy em."Anh khẽ đụng nhẹ vai Minho hỏi.

"Em cảm thấy dị lắm hyung."Minho xoa cằm trả lời:"anh nhìn cái map của tụi mình đi, bây giờ em mới phóng to ra xem thì vị trí của mình rõ ràng là không có tên đường."

"Em nói cái gì!"

"Thật, kiểu này bọn mình bị ma dắt rồi."
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro