hyunmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



canada.

"viết thư gửi mình của tuổi bảy mươi á?" hyunjin nhìn tên cửa hiệu trước mặt hai người, rồi lại nhìn seungmin đang cười toe nụ cười cún con.

"ừ! mình đã luôn muốn thử cái này, với cậu." nói rồi kéo hyunjin đang ngây ngất vì nụ cười kia vào bên trong cửa tiệm.

tiếng chuông leng keng vang lên khi hai người bước vào trong. người chủ tiệm cúi chào họ, mỉm cười và dẫn họ đến một chiếc bàn hai ghế ở bên cửa sổ, rồi đi vào bên trong. một lúc sau, cô ấy quay lại với hai chiếc bút lông gà và hai phong thư màu nâu nhạt và đặt xuống bàn.

"cậu viết gì thế?" hyunjin thấy seungmin cứ che che đậy đậy bức thư của mình thì thắc mắc.

"tất nhiên là bí mật chứ ơ kìa!" seungmin hất hất cằm về phía hyunjin. "tập trung viết của cậu đi!"

hyunjin bĩu môi. anh cầm tờ giấy viết thư lên, nhìn nó mà chăm chú suy nghĩ. anh lại nhìn người con trai đang ngồi đối diện mình. khóe miệng hyunjin hơi cong lên một chút và có lẽ anh nghĩ ra được sẽ viết cái gì rồi.


năm mươi năm sau. seoul.

"có thư!" tiếng người đưa thư vang lên và tiếng xe máy cho biết anh ta đang rời đi rồi.

hyunjin hơi nheo mắt. ông đặt tờ báo xuống bàn và chậm rãi đi ra hòm thư để lấy thư. ôi chao cái thời tiết với cái tuổi già này làm xương khớp ông chẳng còn như hồi còn trẻ nữa, nên đi lại có chút khó khăn. trong hòm thư, hai lá thư màu nâu nhạt nằm chồng lên nhau. hyunjin như chợt nhớ ra một điều gì đó. ông run run cầm chúng lên và đọc mấy dòng chữ ghi ở trên mặt lá thư. một lá ghi: gửi đến hwang hyunjin, người yêu của mình, từ kim seungmin của cậu. còn lá kia ghi: gửi đến người bạn đời mình trân trọng nhất -kim seungmin, từ hwang hyunjin.

"hyunjin! có thư gì thế?"

"cậu đoán xem!"

"vào nhà đi! gió lạnh lắm!"

hyunjin đưa lá thư mình viết cho seungmin. seungmin bất ngờ lắm. ban đầu ông chẳng nhớ lá thư này là gì đâu, mãi đến lúc hyunjin nhắc lại kỉ niệm ngày xưa đi canada với nhau rồi cùng viết thư này, ông mới gật gù cái đầu mình.

"quả thật là có đến này." seungmin nhìn dòng chữ ngoáy suýt nữa không đọc nổi của hyunjin mà bật cười. "ngày xưa chữ cậu xấu lắm! này, có khi tớ còn chẳng đọc được cậu viết cái gì hết đâu."

hyunjin ngượng đỏ cả tai, đáp lại: "càng tốt chứ sao! bây giờ đọc lại thư ngày ấy viết, cảm giác cứ thế nào!"

thế rồi cả hai cùng ngồi ở sofa, vừa nhấp trà hoa cúc, vừa đọc thư của nhau. chẳng biết hai lá thư viết gì, chỉ biết là hai ông sau khi đọc xong thư, nước mắt giàn giụa mà ôm chầm lấy nhau. họ khóc, cơ mà nét mặt nom hạnh phúc nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro