4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dù chạy qua chạy lại dọn dẹp nhà cửa nhưng yang jeongin vẫn để mắt đến cục bột nhỏ đang ngồi chơi ở phòng khách

dọn nhà xong nhìn đồng hồ cũng đã tối muộn, đến giờ cho con ăn rồi

" jihoon~ ăn tối thôi, nhanh lại đây nào " yang jeongin đặt lên bàn một bát cháo thịt băm nhỏ, kế bên là bình sữa ấm vừa mới pha xong

cục bột nhỏ ngoan ngoãn lon ton đi tới chổ bàn ăn, mừng ghê con em không bị biếng ăn

yang jeongin mở to mắt nhìn cục bột nhỏ xúc muỗng cháo đầy ụ cho vào miệng, hai má phồng lên rồi nhai nhai hệt như sóc vậy

clm, han jisung! mắc cái mẹ gì con tôi chổ nào cũng giống anh vậy? yang jeongin nén cơn giận xuống rồi ngả lưng ra sau dựa vào ghế

em không biết làm cách nào mà mình đến được tương lai nữa, nhưng đến được thì phải có cách quay về chứ phải không? đúng rồi, phải tìm cách quay trở về 5 năm trước

rồi chẳng lẽ lại phải ra biển tự tử lần nữa thật à? yang jeongin ngán ngẩm lắc nhẹ đầu mình, dại một lần rồi thì không có lần hai đâu

" mama, hai ngày nữa là ngày rất quan trọng đó. baba sẽ về kịp mà đúng hong? "

đang đăm chiêu suy nghĩ thì tiếng cục bột nhỏ kéo em quay về hiện tại

ngày quan trọng? là ngày gì trời? yang jeongin nhìn con với ánh mắt ngơ ngác

" ngày quan trọng là ngày gì? "

dường như câu hỏi này làm bé con buồn nên mặt lại xụ xuống rồi

" mama như vậy sẽ khiến baba buồn lắm đó, kỉ niệm ngày cưới của baba và mama mà "

yang jeongin bất lực mà thở dài, chưa gì mà đã đến kỉ niệm ngày cưới sao? vậy em với hắn kết hôn 4 năm rồi à? yang jeongin, mày ngốc quá đi

" mama xin lỗi, mama lỡ quên thôi mà " em xoa đầu rồi hôn nhẹ lên trán bé con

cục bột nhỏ lại mỉm cười rồi tiếp tục ăn sạch bát cháo của mình, đứa nhỏ này gần 3 tuổi thôi mà đã nhớ được kỉ niệm ngày cưới của baba và mama nó rồi...đáng nể thật

[ reng~reng ]

vừa nghe tiếng chuông điện thoại là cục bột nhỏ đã nhanh như gió chạy lại bắt máy rồi

" babaaaa "

yang jeongin đang rửa bát mà nghe thấy con gọi baba liền giật mình muốn làm rơi bát

" jihoon, con đã ăn tối chưa? " chất giọng này cho dù có là ngàn năm sau em cũng không quên được

" mama vừa cho con ăn a~ khi nào baba về chơi với con vậy? con nhớ baba lắm "

cục bột nhỏ lại làm nũng đòi baba nữa rồi

" con ngoan, bây giờ baba sắp lên máy bay rồi. hẹn gặp cục bột nhỏ của ba vào ngày mai có được không? "

hóa ra ngày mai hắn đi công tác về, đcm thế là em sẽ gặp mặt hắn à? không muốn, em không muốn!

yang jeongin như tượng đông cứng tại chổ nãy giờ, em muốn đi trốn quá đi. em chưa sẳn sàng gặp hắn vào lúc này, dù bây giờ em là vợ hắn đi chăng thì cũng chưa chuẩn bị tinh thần đâu, ai đó cứu yang jeongin với

" mama đâu? mama có ổn không? " han jisung vẫn không quên hỏi về em, thú thật thì hắn nhớ em muốn phát điên

hắn tranh thủ sắp xếp về hàn vì ngày mốt là kỉ niệm ngày cưới của cả hai rồi

" mama đang rửa bát ạ, mama không sao nên baba đừng lo~ mama vẫn khỏe lắmmm " đứa nhỏ này lanh quá trời lanh, cũng đúng thôi vì con của han jisung thì phải giống hắn rồi, thông minh lanh lợi

~•~

END

- 𝚗𝚢𝚘𝚜𝚟𝚒𝚎 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro