31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thật mà nói thì Bang Chan thấy Seungmin dạo gần đây lạ lắm. Em liên tục đáp lại thính của gã, thậm chí còn tung hứng cùng gã. Chỉ sợ em hùa theo nhưng lại chẳng có tình cảm với gã, cho nên gã không dám mở lời tỏ tình. Thế là Bang Chan đi tới quyết định không ai ngờ được, đi hỏi lời khuyên của Minho a.k.a tình địch của gã. Nói là tình địch nhưng Minho chẳng tán tỉnh hay cố gắng chiếm lấy Seungmin, anh chỉ nói mình thích Seungmin chứ không thể hiện nó ra ngoài.







_Anh cứ tỏ tình nó thôi, dù gì nó có tâm đớp thính anh là nó cũng thích anh rồi

_Nhưng mà nghe bảo Seungmin chung thủy mà, tự dưng lại chia sẻ cho cả anh với Hyunjin nghe lạ không?

_Ai mà chả phải khác. Thôi ông sớm có tình yêu thích đực rồi bỏ nghề phịch thủ dùm

_Thôi ngay nha Minho! Nhưng mà... em không làm gì thật sao?

_Làm gì?

_Thì em thích Seungmin mà, sao không nói cho thằng bé biết

_Tại em chưa đủ can đảm, với lại em không có muốn xen vào giữa ba người







Minho trầm mặt suy nghĩ. Anh không chắc mình có thể tiến tới với Seungmin vì em đã chấp nhận Bang Chan và Hyunjin. Hai người họ đều tài giỏi và hoàn hảo đến phát sợ, còn Minho, anh gần như không nghĩ ra điểm gì ở mình nổi bật để có thể khiến Seungmin nhớ tới mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro