8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bang Chan rầu rĩ ngồi nghe nhạc buồn, hôm nay đã là ngày thứ bốn từ khi anh và Jeongin chia tay. Buồn thì cũng không hẳn, anh chỉ là lấy cớ để trốn tránh Jeongin một thời gian và để... tiếp xúc với Seungmin nhiều hơn. Anh không biết từ khi nào nhưng chính những lần gặp gỡ Seungmin lại khiến anh vơi đi nhiều suy tư trong lòng. Seungmin trong mắt Bang Chan giống như thiên sứ vậy, đến cả giọng nói nhẹ nhàng của em cũng làm anh si mê.


_Chan hyung này, chia tay rồi đừng có nản vậy coi - Hyunjin vỗ vai anh - Coi chừng buồn hoài là lão hóa nhanh đó anh

_Anh thật ra cũng không buồn, chỉ là.... anh thấy có mấy đứa ở cạnh an ủi tốt hơn


Mấy đứa của Chan là Kim Seungmin đấy cả nhà. Chỉ cần có Seungmin ở bên cũng khiến anh dịu đi phần nào. Giờ Seungmin không ở đây, em đã về nhà ngủ vì còn phải dậy sớm đi mua đồ với Minho.

_Mà anh hỏi thật mày này, mày cứ nói thật, anh không làm gì đâu, ok? - Chan đột ngột lên tiếng

_Anh hỏi gì?

_Chú mày thích nhóc Seungmin à?

_Ủa? Lộ vậy hả anh? - Hyunjin gãi đầu

_Thì anh bảo nó lộ hơn sự bê đê của thằng Han mà




Hyunjin khì khì, nó thẳng thẳn kể cho Chan nghe lí do mình đổ Seungmin. Mở đầu câu chuyện, Hyunjin cho rằng hôm đó trời như cứt, tệ, cực kì tệ. Vốn có gương mặt sáng lạng đẹp trai nên Hyunjin thường bị các tên côn đồ bắt nạt, vì lí do hết sức vô lí là "Ai bảo mày làm bồ tao chán tao". Hôm đó cũng vậy, vẫn là cái bàn đầy giấy note bẩn thỉu và sự sỉ nhục của bọn chúng với Hyunjin. Nó ghét lắm, nó chỉ muốn đi học và sống thôi, nhưng đến trường ngoài làm bạn với cái điện thoại thì Hyunjin chẳng còn mống bạn bè nào. Han thì khác trường, Felix khi đó còn ở đất Úc, nói chung là chẳng có ai dám kết thân với Hyunjin cả.

Rồi bỗng, cô giáo bước vào, theo sau là một cậu học sinh cao nhưng mảnh người, rất cân đối, khuôn mặt ngây thơ với hai cặp má tròn xinh, đến cả đôi mắt của cậu bạn đó cũng lấp lánh.

_Tớ là Kim Seungmin, sau nãy sẽ là bạn cùng lớp với mọi người, rất mong được giúp đỡ



Ôi lạy Chúa tôi, tai Hyunjin sau bao năm nghe lời sỉ vả và những câu giảng chán ngắt thì cũng được tưới nước thánh vào. Giọng của cậu bạn ấy trong trẻo và đáng yêu dịu dàng hệt như ngoại hình kẹo bông gòn của cậu. Seungmin không chần chừ, đi thẳng xuống chỗ trống cạnh Hyunjin. Sau đó tiết thể dục diễn ra, Hyunjin rõ ràng là trốn học.


_Cậu không xuống sân à?

_Không, tớ không muốn xuống, dưới đó như địa ngục vậy

_Cậu bị họ bắt nạt sao? Ngẩng mặt lên cho mình




Hyunjin ngước lên, gương mặt vẫn đẹp chán, trừ cái mỏ bị chảy máu, vài vết đỏ và tím trên mặt do đánh nhau gây ra. Vốn dĩ Hyunjin định sẽ ngủ tiếp nhưng Seungmin lại vội lấy lọ nước muối bé trong cặp mình ra và dùng khăn mềm thấm nước, chườm và lau mặt cho Hyunjin. Cậu bạn mới đến lớp lại chăm sóc nhiệt tình đến độ môi mím lại. Tim Hyunjin vô tình lạc đi một nhịp, nó biết yêu rồi.


_Từ giờ tớ sẽ là bạn cậu, tớ sẽ bảo vệ cậu - Seungmin vui vẻ nói

.
.

_Đó là lí do đến giờ ra mẹ trường rồi em vẫn thích cậu ấy vl

_Khiếp, hơn 5 năm

_Đáng mà anh ơi. Đâu phải ai cũng có được cậu bạn tốt tính hiền lành và hiểu chuyện như Seungmin

_Thế có định tán không để anh mày còn tán em nó?

Ô cái ông anh cả này đùa hài thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro