7.Chờ Thêm Bao Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hỏi em còn thương anh không?

Vậy còn anh thì sao? Trong tim anh liệu có còn chỗ nào giành cho em không?

Lúc trước em đã từng nghĩ rằng, khi mà cả hai chúng ta kết thúc. Em chỉ đơn giản cho là lỗi từ một phía là em, chỉ cần em chủ động thì tất cả sẽ được giải quyết. Chỉ cần anh bước thêm một bước, em chắc chắn sẽ chạy đến bên cạnh anh.

Nhưng cho đến khi em nhận ra em sai rồi, mọi thứ phức tạp quá khiến em cảm thấy thật sự sợ hãi.

Và em cũng đã thấy bước chân của anh vốn dĩ đã chần chừ từ lâu.

Cụp mắt trả lời Minho, em lắc đầu:"em không biết."

"Em có biết."

"Làm sao em biết được khi đột ngột anh lại hỏi như thế."

"Trái tim của em mà Hannie, em phải biết rõ hơn ai khác chứ."Anh nhẹ giọng hỏi tiếp:"em có giận anh không?"

Giận thì không nhưng buồn thì có, em buồn vì anh nhiều lắm.

"Không giận ạ."

"Em lại nói dối."

"..."

"Nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời đây nè."

Jisung thở dài quay sang đối diện với Minho hỏi:"sao bỗng dưng hôm nay anh lại đi hỏi em mấy câu này?"

Anh rốt cuộc còn muốn em phải mỗi đêm nằm ngủ với trái tim tan nát đến cỡ nào nữa đây Minho.

Minho nhìn thẳng vào mắt của em mà dõng dạc nói, từng câu từng chữ rõ ràng tròn vạch:"anh muốn quay lại với em."

Câu vừa rồi thốt ra khỏi miệng Minho khiến cho Jisung phải kinh ngạc trợn tròn mắt như không tin được, em thậm chí còn nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm:"Sao cơ."

Anh ấy đang giỡn với mình đấy hả? Nhưng trông vẻ mặt của Minho nghiêm túc lắm, không giống đang đùa chút nào cả.

Minho cố tình lặp lại một lần nữa:"anh muốn chúng mình trở lại như trước."

Chớp chớp mắt đáp lời Minho, Jisung nghiêng đầu nhìn anh:"ý là em tránh xa anh ấy ạ."

"Đồ ngốc."Rõ ràng là Jisung hiểu nhưng em lại cố ý đánh trống lãng sang chuyện khác. Day day tâm mi, anh nhăn mặt nói:"ý anh là yêu lại từ đầu."

Bắt đầu lại mối tình mà anh đã bỏ lỡ cùng với em.

Lời đề nghị này của Minho đến quá đột ngột khiến Jisung không biết phải xử lí thế nào.

Trong đầu em bây giờ trống rỗng chẳng thể suy nghĩ được gì, nhưng cái người đối diện lại muốn em cho anh ấy một câu trả lời thoả đáng.

Jisung cứ im lặng còn Minho thì lại cứ dán chặt mắt vào người em, một giây cũng không rời.

Mãi cho đến một lúc sau không nghe thấy động tĩnh gì Jisung, Minho chờ không được nữa đành phải lên tiếng trước:"Hannie?"

Do mãi chìm đắm vào những mối lo trăn trở của chính bản thân mình mà Jisung lại quên mất Minho vẫn đang chờ câu trả lời từ em.

"D-dạ."

"Em làm sao vậy, em mệt ở đâu à."Minho có chút cuống lên hỏi han. Cũng đúng, vì sức khoẻ của Jisung bây giờ không thể coi thường được.

Xua tay đáp lời Minho:"không sao ạ, em vừa mới ngủ dậy nên còn khoẻ lắm."

"Có khó chịu thì phải nói cho anh liền đấy."Sắc mặt lo lắng của Minho đập thẳng vào mắt của Jisung.

Đã lâu lắm rồi em mới có thể thấy được bộ dáng này của anh.

Cứ như em đang đi trở ngược quá khứ trở về thời mà cả hai đang bắt đầu quá trình tìm hiểu nhau ấy.

Vừa lạ lẫm lại mang cảm giác có chút quen thuộc.

"Vâng, em biết rồi."Gật nhẹ đầu, Jisung ngước mặt lên nói:"hyung, vì sao anh lại muốn quay lại với em."Lần này đến lượt Jisung đặt câu hỏi cho anh.

Minho sẽ không vì vài câu giảng đạo lí của Changbin mà thật sự động tâm, anh đã giành ra tận mấy ngày liền không đi đâu ra ngoài sau khi kết thúc lịch trình, mà chỉ ở trong phòng suy ngẫm về cái vấn đề tình cảm giữa anh và Jisung.

Là suy ngẫm một cách nghiêm túc.

Cho đến khi Minho lia đến tấm ảnh Jisung cười tít cả mắt khi đứng cùng với anh trên sân khấu lễ trao giải ngày hôm đó, đã được Minho đóng khung treo ở trên tường, nhưng từ ngày chia tay thì anh đã không còn chú ý tới nó nữa.

Nụ cười ngốc nghếch nhưng lại cực kì đáng yêu của Jisung là đặc trưng duy nhất chỉ riêng mình em sỡ hữu mà không ai có thể sao chép được. Chi ít thì đối với Minho, anh vốn dĩ đã yêu cái nụ cười ấy từ rất lâu về trước rồi.

"Vì anh còn yêu em. Anh xin lỗi vì suy nghĩ ích kĩ, lúc trước anh cứ tự cho rằng nếu anh làm như thế thì sẽ tốt cho cả hai hơn."

"Đâu có, hyung làm vậy cũng đúng mà. Em không nói quyết định đó của anh là sai đâu ạ."

"Nhưng mà bây giờ anh nhận ra mình sai rồi."Nắm lấy tay của Jisung xoa xoa nhè nhẹ, nhìn thấy mu bàn tay Jisung một thì cắm kim bên trong còn một bên thì gầy đến đáng thương. Thịt đâu chẳng thấy mà chỉ thấy xương của em nhô ra.

Trông mà xót hết cả ruột, mấy bữa trước Jisung nhập viện. Ngoài mặt Minho tỏ ra lãnh tĩnh thế thôi chứ thật ra nếu không bận lịch trình thì đêm nào anh cũng sẽ lén chạy vào bệnh viện để nhìn em một cái mới chịu được.

Cứng thì cứng nhưng thấy em bệnh lên bệnh xuống thế này cầm lòng được mới là lạ.

"Nói gì đi em."

Dạo gần đây Jisung ít nói quá khiến cho Minho cảm thấy  thật sự rất bất an.

Lo mãi vừa nắm vừa nhìn tay của em mà Minho lại không đế ý đến, ngước mặt lên thì thấy Jisung đã dựa đầu vào thành giường ngủ từ lúc nào rồi.

Thầm thở dài cho chính mình, Minho hết cách chỉ còn biết đỡ Jisung nằm xuống giường ngủ cho đàng hoàng. Thế mà lúc nãy có người vừa bảo với anh vừa tỉnh giấc dậy đấy.

Rốt cuộc thì câu trả lời mà anh chờ đợi từ nãy đến giờ Jisung vẫn chưa cho anh được.

_________

"Jisung à, hôm nay em thấy trong người thế nào rồi?"Chị y tá vừa thay cái bình thuốc trên đầu giường cho em cũng vừa tiện hỏi thăm.

Là một bạn nhỏ ngoan ngoãn và lễ phép, em mỉm cười đáp lại ngay:"dạ em khoẻ lắm ạ."

"Tội nghiệp, em ngừng hoạt động lâu như vậy rồi chắc Fans của em nhớ em lắm."

"Em cũng nhớ mọi người nữa."Xụ mặt xuống có chút buồn buồn, Jisung mím môi:"em sợ sau này họ sẽ quên mất em."

Thấy Jisung buồn, chị y tá vội vàng an ủi:"làm sao có thể quên em được, Jisung vừa ngoan vừa dễ thương thế này. Lại còn hát hay nữa, chắc chắn bọn chị sẽ luôn ủng hộ em mà."Đưa tay xoa đầu em, từ ngày Jisung nhập viện tới giờ và cũng biết em là idol thì mấy chị y tá trực thường xuyên kéo tới đây để mà trò chuyện với Jisung.

Cũng nhờ vậy mà gần 3 tháng qua Jisung có mấy chị y tá bầu bạn cũng đỡ buồn chán hẳn đi.

Mà mấy bà chị ấy cũng thích em lắm, thường xuyên lén bác sĩ Kang mang quà vặt cho em mãi, thi thoảng lại còn trốn ca trực vì rãnh rỗi quá không có gì làm liền chạy đến phòng của em, khi thì nghe em hát khi thì ngồi tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

"Em cũng mong là thế."Em nhỏ giọng đáp lại.

Ngồi xuống kế cạnh Jisung, chị y tá nhẹ nhàng nói:"chị nghe bác sĩ Kang bảo bệnh tình em có chuyển biến tốt rồi đó, em cứ chịu khó mỗi ngày nghỉ ngơi, ăn thật nhiều nè. Chăm chỉ tập thể dục để cơ của em không bị teo lại nè, thì chị tin em sẽ được xuất viện sớm thôi."

"Thế phải đợi mất bao lâu ạ."

Hỏi đến vấn đề này, chị ý tá lại né tránh không muốn trả lời Jisung.

"À..ờm tầm vài tháng nữa nhỉ."

Nhận được câu trả lời không thoả đáng, Jisung thất vọng:"em còn nghe là cả đời cơ."

"Bậy nào, bác sĩ Kang và bọn chị sẽ cố gắng giúp em mà. Nên em phải suy nghĩ tích cực lên, đấy cũng là một điều tốt đó."

"Vâng..."

Ngồi trò chuyện được một lúc thì phòng bệnh liền trở về im ắng vì chị y tá phải đi làm công việc của mình.

Còn lại Jisung, em chẳng biết nên làm gì lúc này. Em muốn ra ngoài quá nhưng xin mãi mà chẳng ai đồng ý để em đi. Nằm trong này suốt tù túng đến phát điên mất.

Hơn nữa cũng đã lâu rồi em còn chẳng được đụng tới cheesecake và americano. Hai thứ đấy đều bị cấm tuyệt đối trong khẩu phần ăn của em. Cà phê thì không nói tới đi nhưng bánh ngọt thì không nhất thiết phải bị cấm chứ...

"Em bé à, đi chơi với anh không?"

Cái giọng nói này đánh chết em cũng nhận ra là ai, nhưng sao hôm nay anh ấy lại vui vẻ thế. Lại còn vào từ rất sớm, giờ này mới có 2 giờ chiều thôi.

"Minho hyung, anh không có lịch trình gì sao."

Minho tiến đến bên cạnh giường Jisung ngồi xuống quăng cái túi xách lên bàn đáp:"không có nên mới rủ em đi chơi nè."

"Hyung trêu em đấy à."

"Sao phải trêu em, anh nói thật mà."

Jisung khịt mũi đầy giận dỗi:"em có được ra ngoài đâu, anh rủ em làm gì."

"Anh xin phép anh Kang cho em đi một lát rồi, yên tâm chưa."

Nghe tới Jisung quay ngoắt qua nhìn Minho:"thật không?"

"Thật, nhưng với điều kiện là em phải đi với anh."

Bây giờ đi với ai còn quan trọng sao, miễn là được ra ngoài đã là tốt lắm rồi. Đi với Minho thì sao chứ, anh ấy uy tín mà.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro