2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..Ding Dong..

Chuông cửa nhà vang lên, Jisung đang ngồi ăn pizza nghe tiếng chuông cửa thì vội nhảy từ trên ghế Sofa xuống chạy lạch bạch đi ra mở cửa.

"Ai đó."Jisung ló đầu ra hỏi cái người đang bấm chuông inh ỏi kia.

"Hannie."

Chất giọng trầm đầy nam tính gọi tên Jisung.

Nhưng nhóc lại ngơ ngác nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình mà ngây thơ hỏi.

"Anh là ai vậy?"Sau rồi lại phồng má lên đầy tức giận:"không được gọi Hannie, chỉ có anh Chan mới được gọi."Nói rồi Jisung chạy ù vào trong nhà gọi ầm ĩ hết cả lên:"anh hai, anh hai ơi!!!"

Bang Chan ở trên lầu làm việc nghe Jisung hét tên mình ở dưới nhà thì lại tưởng cậu bị cái gì mà ba chân bốn cẳng tức tốc bỏ luôn cuộc họp dở dang, phóng như bay xuống dưới lầu.

Thấy Jisung đợi mình ở dưới cầu thang, Bang Chan lập tức ôm lấy cậu hỏi:"làm sao, có chuyện gì?Em bị đau ở đâu hả?"

Jisung lắc đầu chỉ ra phía ngoài cửa ra vào:"không có, nhưng mà có cái người kia kìa, biết tên của em đó."

Nghe cậu nói như thế, Bang Chan quay đầu ra cửa nhìn thì cả người anh chợt sững lại.

"Bang Christopher Chan."

"Minho."

Cả hai người lên tiếng cùng một lúc.

Bang Chan trợn tròn mắt đầy kinh ngạc nhìn người đang tự nhiên bước vào nhà của mình như thể đây là chốn quen thuộc từ lâu.

Làm sao Minho lại biết được địa chỉ nhà của anh.

Minho đảo một vòng mắt liếc nhìn xung quanh căn nhà hai tầng của Bang Chan quan sát một lượt, sau rồi anh đi đến ghế Sofa ngồi xuống vẫy tay với Jisung:"Hannie, lại đây."

Nhưng Jisung lại lắc đầu, cậu không những không nghe lời của Minho mà còn chui ra sau lưng Bang Chan chạy trốn.

Đây là ai vậy, cậu không quen cũng không nhớ gì đến anh ta cả. Sao lại vào nhà của cậu, còn ngồi lên ghế Sofa của cậu nữa chứ.

"Đi qua đây nhanh lên."Minho thấy Jisung trốn mình thì không hài lòng một chút nào cả.

"Minho, em thôi đi, em đang làm Hannie sợ đấy."

"Sao lại sợ? Rõ ràng hôm trước đã gặp rồi cơ mà. Bây giờ vẫn còn sợ à."

Jisung mím môi níu chặt lấy áo của Bang Chan, nhỏ giọng gọi:"anh Chan ơi."

Biết nhóc nhát gan đang hoảng, Bang Chan ôm lấy Jisung vào lòng mình vuốt lưng cậu dỗ dành:"ừ, anh đây..không sao đâu, có anh ở đây, em đừng sợ."

"Cái anh đó là ai vậy ạ, ảnh hung dữ quá."Jisung vừa len lén nhìn Minho vừa khe khẽ hỏi nhỏ.

"Là một người quen của anh, em lên phòng chơi một chút được không? Để anh hai nói chuyện với anh này một lát nhé."

"Không đâu, em không đi đâu, em muốn ở đây."

Thấy Jisung không chịu lên trêu lầu, anh Chan đành phải chiều theo cậu: "Được..được, vậy Hannie ngoan, em đem bánh pizza lên bàn ngồi ăn nha. Để anh tiếp khách, có được không?"

Jisung ngoan ngoãn gật đầu dạ một tiếng rồi đem bánh chạy ra bàn lớn ngồi xuống, nhóc vừa ăn mắt vừa dán vào chiếc iPad mà anh Chan mua cho cậu để xem phim.

Nhìn hành động như một đứa con nít của Jisung, Minho nhíu mày sinh nghi, anh đợi cho Bang Chan yên vị trên ghế rồi mới bắt đầu hỏi chuyện.

"Sao em lại biết địa chỉ nhà anh?"

"Chỉ cần em muốn biết được sự thật thì không có chuyện gì là em không làm được."

Quên mất là nhà Minho có sức ảnh hưởng không hề nhỏ ở trong nước.

"Rốt cuộc là vì sao."

Bang Chan cũng đang đau đầu lắm đây, cuộc sống chỉ có hai anh em đang bình thường yên ổn thì tự dưng Minho lại xuất hiện.

"Em muốn hỏi chuyện gì thì cũng phải có đầu đuôi chứ Minho, em đâm ngang như vậy anh biết trả lời kiểu gì."

Biết mình quá nóng vội, Minho lúc này mới bình tĩnh sắp xếp lại từ ngữ.

Anh nheo mắt nhìn Bang Chan hỏi:"anh đưa em ấy đến Ý, tại sao lại không nói với bọn em?"

"Đây là chuyện càng ít người biết càng tốt Minho à, sức khoẻ của Hannie lúc đó thật sự rất tệ, em ấy có thể tắt thở bất cứ lúc nào trên đường đi. Anh không thể mạo hiểm tính mạng của em trai anh."

"Cho nên anh vứt bỏ bọn em ở lại, anh để cho em sống dằn vặt suốt 3 năm trời. Anh ác lắm Bang Chan."

Anh Chan trả lời:"mấy đứa có thể trách anh, nhưng đừng trách Hannie. Thằng bé không có lỗi."

"Anh với bố em, có phải hai người đã bàn nhau từ trước rồi có đúng không? Vì sao lại đến Ý?"

"Ừ, là bác Lee liên hệ với bệnh viện bên này. Ở Ý có người có thể chữa trị được cho Jisung, bọn anh đã tính kĩ từng bước rồi nhưng lại không ngờ phát sinh ra chuyện trợ lý của bác ấy."

Giờ thì mọi thứ đã được sáng tỏ, Minho vốn không có gì gọi là bất ngờ. Chuyện này anh cũng lờ mờ đoán được phần nào từ trước rồi, chỉ là anh muốn Bang Chan xác nhận lại mà thôi.

"Hai người..."Minho bóp trán, nếu không phải anh chịu khó để ý đến bố của mình thì đã không khui ra được sự thật này:"em không đến tận đây thì anh cũng chẳng chịu về hay liên lạc gì với bọn em có đúng không anh Chan."

"Minho."Anh Chan nghiêng đầu nhẹ giọng nói:"anh xin lỗi, nhưng vì sự an toàn của Hannie anh không thể làm gì khác."

"Anh Chan, anh ích kỉ lắm."

Anh biết anh ích kỉ, anh biết mình giấu cả nhóm không nói rõ ràng đã bỏ đi tận mấy năm trời biệt tăm biệt tích, thậm chí là còn khóa số liên lạc của mọi người. Nhưng anh chỉ còn mỗi một đứa em trai này thôi, nó đã sống quá khổ sở rồi, anh không muốn quá khứ lúc trước lặp lại thêm một lần nào nữa, dù cho có tàn nhẫn, nhưng anh buộc phải làm như thế để bảo vệ Jisung.

"Em có thể thông cảm cho anh thì anh sẽ biết ơn lắm, còn nếu em không thể chấp nhận thì anh cũng đành chịu thôi Minho."Bang Chan ngừng một lát rồi nói tiếp:"bố của em thế nào rồi?"

Minho trả lời vô cùng nhanh nhẹn:"ông ấy mất rồi, do tai nạn giao thông."

"Ôi...anh lấy làm tiếc."

"Không sao chuyện cũng qua lâu rồi."

"Hiện tại chắc em đang điều hành bệnh viện nhỉ? Anh có thấy em trên báo."

"Đúng vậy."

"Minho, anh biết em đến đây không phải chỉ để nói mấy câu này đâu."

Bây giờ anh Chan mới bắt đầu nghiêm túc, đôi mắt dò xét nhìn thẳng vào Minho.

Minho cũng không thèm giấu diếm mà trực tiếp nói thẳng ra ý định của mình.

"Em muốn đưa Hannie trở về."

"Không được, em có nghĩ cũng đừng bao giờ nghĩ đến."

Anh biết Minho mò đến tận đây là để gặp Jisung, thằng nhóc này yêu Jisung nhà anh thiếu điều muốn chết đi sống lại, anh còn không đoán được ý định thật sự của nó sao.

Nhưng Minho à, em đừng hòng mang Jisung rời khỏi Ý.

"Anh nên trả lại cuộc sống tự do cho em ấy, anh nhốt em ấy đã ba năm rồi Bang Chan."Minho lạnh lùng nói.

"Anh không nhốt Hannie, anh làm tất cả là đều muốn tốt cho em ấy. Minho à, em không biết tình hình của em ấy hiện tại như thế nào sao Minho, em đã điều tra thì nên điều tra cho tới chứ."Anh Chan cũng lạnh giọng đáp.

Đúng là Minho không lưu ý đến tình trạng của Jisung, cũng bởi vì anh quá nóng lòng muốn gặp cậu cho nên những thứ khác Minho đều không quan tâm đến.

"Em ấy đã phẫu thuật mắt, điều ấy là tốt chứ sao."

"Không lẽ em không nhận ra Hannie có điểm bất thường à? Em gặp em ấy ở cổng bệnh viện rồi kia mà."

Hôm đó Minho theo lời của người bạn kia mà đứng mai phục trước cổng của bệnh viện mà anh Chan thường xuyên lui đến, vừa thấy Jisung thì anh đã gần như phát điên lên mà lao đến ôm chầm lấy cậu. Chưa kể còn bắn một loạt câu hỏi như súng liên thanh không kịp để cho Jisung trả lời lại, anh còn định nói nhiều nữa cơ nhưng mà xui thay lúc đấy anh Chan quay trở lại cho nên Minho đành phải rút lui trước.

Cơ mà ban nãy Jisung mở cửa cho anh, em ấy đã nói gì...và cả thái độ của em ấy nữa.

Trông Jisung hình như..đã quên mất đi anh là ai rồi.

"Hannie, em ấy?"

"Những chuyện trước kia, bao gồm Felix, Hyunjin, Seungmin, Jeongin, Changbin và em..Hannie đều đã quên hết tất cả rồi. Thằng bé của bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ con, trong đầu nó không còn một chút kí ức gì về năm 21 tuổi hết."

Nghe anh Chan nói xong, Minho bàng hoàng đến cứng đờ cả người.

Anh Chan nói rằng Jisung đã không còn nhớ đến anh nữa sao..

Vậy còn tình cảm này của anh giành cho Jisung?

Còn cả tình cảm của em ấy giành cho anh?

Đi một vòng thật lâu rốt cuộc mọi thứ đều trở lại điểm bắt  của nó?

Minho run giọng:"e-em không tin."

Lắc đầu nhìn Minho mặt biến sắc vì không chấp nhận được chuyện này, anh Chan chợt cảm thấy xót xa.

"Em không tin nhưng nó vẫn là sự thật, mà sự thật là Hannie của bây giờ đầu óc của nó chỉ dừng lại ở độ tuổi 13 thôi. Từ lúc thằng bé nó tỉnh dậy sau 6 tháng trời nằm trên giường bệnh thì nó đã trở nên như vậy rồi, ban đầu anh cũng như em. Anh sốc lắm, anh vừa đau lòng vừa phải cắn răng chịu đựng. Hannie của lúc đó nó còn chẳng thể nhớ ra anh trai của nó là ai, thậm chí là nó còn sợ hãi và trốn tránh anh."Anh Chan thở dài liên tục khi kể lại:"anh đã phải mất kha khá thời gian để có thể giải thích cho thằng bé hiểu, phải mất rất nhiều thời gian để khiến cho Hannie tạm thời ổn định được như hiện tại. Thế nên Minho à, anh xin em đừng phá huỷ khoảng thời gian bình yên này của thằng bé."

Càng nghe anh Chan nói Minho càng không muốn tin, anh đã đợi chờ một khoảng thời gian dài. Đi một quãng đường xa đến đây chỉ để nhận lại mấy chữ 'quên hết tất cả' này thôi sao.

Ôm lấy đầu mình, Minh mở to mắt rồi lại quay sang nhìn Jisung đang vui vẻ cười khúc khích vừa ăn Pizza vừa xem phim phát ra từ chiếc iPad.

Jisung không nhớ anh ra là ai...

Thảo nào mà cách hành xử của Jisung lại trở nên lạ lùng như thế, giờ thì Minho hiểu rồi.

Trấn tĩnh bản thân mình chừng vài phút sau thì Minho mới lên tiếng trả lời lại:"anh không nghĩ đến chuyện giúp em ấy lấy lại những kí ức cũ sao?"

Bang Chan cau mày:"để làm gì, em nghĩ thế nào nếu để Hannie nhớ lại mấy chuyện đau buồn kia. Thật ra em ấy như thế này anh cảm thấy cũng tốt, chi ít ra là một đứa trẻ không nghĩ ngợi nhiều. Hannie chỉ cần sống thật tốt, thật khoẻ mạnh là đủ rồi, anh không muốn bất cứ chuyện gì gây nguy hiểm cho em ấy nữa. Hannie vẫn còn chưa hết bệnh hoàn toàn đâu, thằng bé vẫn phải đến bệnh viện đi khám định kì đấy."

"Chẳng lẽ anh định cả đời để Hannie ngủ ngơ như một đứa con nít, anh không thương Hannie à anh Chan."

"Anh thương chứ, em trai anh mà làm sao anh lại không thương. Chính vì anh quá thương nó nên  mới không muốn nó nhớ lại, nhớ lại thì có ích gì cơ chứ. Thà là Hannie cứ mãi là một đứa trẻ 13 tuổi, anh có thể chăm sóc nó cả đời."

"Nếu em nói rằng em muốn là người ở bên cạnh em ấy, yêu thương em ấy thì sao hả anh Chan."Minho nhìn thẳng vào mắt anh Chan.

Sau câu này của Minho, cả không gian giữa hai người chợt rơi vào tĩnh lặng.

"Không, Minho à. Anh không cho phép."

-------------------------












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro