11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đợi em tí, em mắc vệ sinh quá."

Jisung toan đứng lên thì Changbin đã nắm lấy cổ áo kéo lại không để cho Jisung chạy "đi đâu, đừng có mà giở trò. Anh biết hết đó nha."

Cậu bị Changbin bắt bài thì liếm môi mắt nhìn chỗ khác bạo biện"Giơ..giở trò gì ạ, em mắc vệ sinh thì phải đi chớ."

"Anh lại rành em quá, em không qua mắt được anh đâu Hanie."

Anh còn lạ gì cái bản tính này của Jisung, mỗi lần anh nhắc đến chuyện tình cảm của cả hai thì cậu lủi còn nhanh hơn cả sóc ấy.

Changbin khổ tâm hết sức..

Hết cách Jisung đành phải ngoan ngoãn ngồi lại ghế, hai mắt cậu không dám nhìn thẳng vào anh mà cứ láo liên đảo qua đảo lại. Mãi một lúc sau Jisung mới chịu trả lời lại Changbin "ờm..thì anh cũng biết rồi đó do em.."Jisung đang định liệt kê một đống nguyên nhân ra để từ chối Changbin thì cậu đã bị anh chặn họng trước.

"Thôi khỏi đi bé, anh biết em sẽ lại ca bài ca cũ rồi, anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi."

"Câu gì?"

Anh cũng chẳng lòng vòng mà vào thẳng vấn đề "anh hỏi thật em, từ đó đến giờ em đã từng có cảm giác gì với anh chưa? Dù chỉ là một chút xíu cũng được."

Nhìn thấy thái độ nghiêm túc của anh, Jisung thầm đoán trong đầu rằng anh chắc có lẽ cũng cảm nhận được gì đó từ cậu nên mới hỏi như vậy. Changbin là người thông minh, anh ấy lại còn thích cậu một thời gian dài như vậy không lẽ lại không biết cậu cũng có ý với anh.

Nhưng mà thú thật là sau khi xảy ra bao nhiêu chuyện, cái phần trăm nghĩ đến chuyện tình cảm của Jisung nó đã tụt dốc giảm đi đáng kể rồi. Trong đầu cậu lúc này còn chẳng thể nào mường tượng ra nếu cậu và anh hẹn hò thì sẽ có viễn cảnh như thế nào, mới lúc đầu khi Changbin còn đang hẹn hò với Felix thì Jisung buồn lắm chứ nhưng hiện tại thì cậu cũng chẳng biết nữa, cậu chỉ mong được nhìn thấy anh hạnh phúc là cậu đã vui rồi.

Thôi kệ dù sao cũng nên nói cho Changbin biết cậu nhỏ giọng đáp "có ạ, em cũng thích hyung đấy đó là lúc trước còn bây giờ thì em không rõ nữa."nói xong cậu nín thở không dám ngẩn đầu lên.

Có là người khác đi chăng nữa nếu giống như cậu gặp được một người con trai si tình như Changbin dẫu cho có sắt đá đến đâu thì cũng phải rung động thôi.

Nghe được câu trả lời của Jisung, Changbin cũng không mấy ngạc nhiên. Anh đã có linh cảm rằng Jisung ít nhiều cũng phải có tình cảm với mình nhưng Changbin lại không hỏi thẳng cậu, vì anh biết kiểu gì cậu cũng sẽ từ chối anh thôi. Nhưng lần này anh muốn biết, muốn biết câu trả lời thành thật nhất từ chính miệng Jisung nói ra.

"Ừ, cuối cùng thì em cũng chịu thật lòng rồi."

Trông thấy Changbin chẳng có vẻ gì gọi là kinh ngạc, tuy đã đoán được phần nào nhưng Jisung vẫn thắc mắc"Sao...phản ứng của anh nó bình thường vậy?"

"Anh dùng tình cảm của mình để đối đãi với em tính bằng năm như thế, lẽ nào em lại không để ý đến anh."

"Thế anh biết rồi sao còn hỏi nữa!!"tự dưng cậu thẹn quá hoá giận.

Anh nhún vai đáp "anh muốn nghe chính Hanie thừa nhận mà."

Đậu má!!!!

Jisung xấu hổ xoay ghế sang chỗ khác không thèm nói chuyện với Changbin nữa, cậu cũng đã phải suy nghĩ rất lâu mới đủ can đảm nói cho anh biết đấy.

Ngược lại Changbin ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại cười như lụm được vàng, hoá ra là em cũng thích anh. Cứ tưởng công sức ngần ấy năm cố gắng lại đổ sông đổ biển rồi chứ.

"Thôi được rồi..em có thích Changbin đó, nhưng em không hẹn hò với anh đâu."

Câu trước Jisung làm cho Changbin mừng đến phát điên nhưng đến câu sau cậu lại chẳng khác gì giơ chân đạp cho anh từ trên thiên đàng rớt xuống.

Changbin chưng hửng vì bị Jisung chơi cho một vố, anh nôn nóng hỏi "vì sao? Anh yêu em mà em cũng thích anh. Rồi mắc cái giống gì em không chịu hẹn hò với anh."

Nhìn Changbin nhảy dựng lên, Jisung trợn mắt nói "ủa 🙂 anh có còn nhớ anh đang là người yêu của Felix không vậy? Có tin em đấm anh không? Em không muốn làm Felix bị tổn thương."

"Nhưng ngày mai anh sẽ giải thích rõ ràng với Felix. Hanie, anh cũng biết tổn thương mà em, anh đợi em đã rất lâu lắm rồi đó."Changbin càng nói anh càng gấp. "Anh không biết đâu anh chỉ muốn Hanie làm người yêu của anh thôi."

Cái này là đang làm nũng đó hả trời.

Jisung không thể nào tưởng tượng ra nổi một Changbin mặt thì ngầu lòi, tính tình lúc nào cũng ra dáng của một anh lớn thế kìa mà cũng có khoảnh khắc làm mình làm mẩy đấy.

"Thế sao ban đầu sao anh lại đồng ý quen với Felix, đã không thích thằng nhỏ mà còn đi quen. Anh học đâu ra thói trêu chọc tình cảm của người khác vậy hả?."

Này sao mà đang giống mắng người yêu quá vậy nè...

"Anh chỉ muốn tập quên em thôi."Changbin bị em mắng thì ỉu xìu đáp "nhưng mà quên hỏng được 🥺"

"Nhìn anh như mấy thằng trap boy lừa tình dị á😒."

"Bậy nào, anh không có mà 😢"

"😀 Em không biết, anh mà làm lix nó khóc thì em đấm anh thật đấy."

"Anh biết rồi, ngày mai anh sẽ giải thích cho Felix hiểu và xin lỗi em ấy."Changbin không phải đứa ngu mà không biết Jisung sợ vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình bạn của cậu và Felix, nhưng Changbin lớn rồi nên anh biết cách để giải quyết, bây giờ anh chỉ cần Jisung đồng ý chịu làm người yêu anh thôi.

"Thế thì tốt."Jisung gật đầu đáp.

"Vậy còn tụi mình?"

"Tụi mình là sao ạ."

Changbin nhíu mày nhìn em "Hanie, em đùa anh đấy hả? Tức là chuyện của tụi mình ý, anh và em đều có tình cảm với nhau mà."

"Rồi sao ạ, anh nói chuyện với Felix trước đi rồi tính tiếp."

"Ơ"

"Ơ, A.. gì chuyện tình cảm mà anh làm như rau ngoài chợ nói đi mua cái là mua liền."

Changbin thở dài "không phải, ý của anh là anh muốn bé làm người yêu anh..em đồng ý không?"

"Cho em thời gian suy nghĩ."Jisung không vội quyết định ngay, cậu cần phải suy xét lại.

"Bao lâu cơ?."

"Thì bèo lắm cũng phải vài tháng."Jisung quay lại công việc của mình vừa làm vừa đáp.

Changbin nhăn mặt "em lại đùa anh nữa à, vài tháng thì chết anh."

Jisung tỉnh bơ nói"em chưa nghe ai nói chết vì chờ đợi vài tháng cả."

Changbin ỉu xìu nói"có anh đó, hay là hết kì nghỉ đông đi."

Kì nghỉ đông hiện tại củng chỉ còn có ba ngày nữa là kết thúc rồi.

"Khôn như anh ai chơi lại, anh có biết em còn môn quốc ngữ phải thi lại lần ba không hả?Tóm lại là anh cứ giải quyết chuyện của Felix với anh đi đã."

Nhắc đến môn quốc ngữ Jisung liền cảm thấy đau đầu, các môn khác Jisung còn chống đỡ nổi nhưng riêng môn này cậu càng học lại càng chả hiểu gì sất. Cũng tại cậu bỏ học lâu quá rồi, cúp tiết thường xuyên thành ra bài giảng từ đầu năm đến giờ Jisung có biết tí gì đâu.

"Hay là anh giúp em qua môn rồi em đồng ý làm người yêu anh."

Nghe Changbin nói thế, Jisung bỏ tai nghe ra xoay sang nhìn anh bằng cặp mắt kinh ngạc"em công nhận anh kiên trì thật đấy, trò gì anh cũng chịu chơi hết. Bộ anh bị ghiền hơi em à."

Nào ngờ anh lại gật đầu ngay lập tức"thiếu thật mà, thiếu lâu lắm rồi đó👉👈"

Cậu thật sự cạn lời không biết nói gì với Changbin nữa, cái ông anh này kiểu gì ổng cũng nói được, bảo sao bén duyên với ngành rapper.

"Để anh kèm Hanie cho, bảo đảm em qua môn quốc ngữ."

"Thật không?"Cậu bán tính bán nghi hỏi, đó giờ Jisung biết Changbin học rất giỏi, môn nào cũng được thầy cô ở khoa của cậu khen.

Changbin mở điện thoại sau đó đưa cho cậu xem một tấm ảnh"đây này, anh học quốc ngữ cũng không tệ nhưng hầu hết chỉ đạt A thôi, đây là lần đầu tiên anh được A+ nên mới chụp lại làm kỉ niệm đấy."

Hầu như chỉ đạt A.

"🙂"Cậu nghe xong chỉ muốn đục vào mặt ổng mấy cái cho bỏ ghét.

Ngó cái tên Seo Changbin kia cùng với con A+ to chần dần kia, Jisung thầm ghen tị không chịu được. Sao cùng một con người mà não Changbin lại thông minh thế, chả bù cho cậu thi hai lần rồi vẫn rớt.

"Rồi..rồi anh kèm nhưng Hanie suy nghĩ ngắn thời gian lại thôi, 1 tuần nha."

Thôi đành vậy.

"1 tuần thì 1 tuần, anh dai còn hơn đĩa nữa."

"Đó là vì anh yêu em."

"Vâng..vâng."

Ngồi thêm một lúc nữa thì Changbin cùng Jisung ra về, trước khi về Jisung ngó quanh một lượt Studio.

"Em yên tâm đi, mấy cái cần bảo mật anh và anh Chan đã cất hết cả rồi không có để trên studio đâu."

"Sao anh biết em nghĩ gì."

"Chuyện, người yêu em mà."Nói rồi anh đưa tay béo cái má mũm mĩm của Jisung một cái.

Bị tấn công bất ngờ, Jisung giật mình thụt lùi về đằng sau đưa một tay sờ bên má bị Changbin nhéo. "Yah, không được nhéo má em."

Changbin nhún vai đáp "sao lại không, cái này là của Changbin tất cả đều là của anh."Changbin chỉ khắp người Jisung nói.

Cậu thở dài nhìn Changbin đứng chỉ trỏ nhưng cũng buồn cười nói"anh cứ như trẻ trâu ấy."

"Trẻ trâu nhưng mà biết yêu em."

"Thôi đi, gớm quá."

"Oh baby, please don't hurt me, 날 울리지 마 널 사랑했던 마음을 아직 못 지웠지만 Oh baby, please stop for me, 더는 울지 마 너를 위한 날 위한 결말."

"Cái gì đây, tự nhiên hát vậy. Mà bài mới của anh hả?Nghe cuốn đó."

"Ừm, nhưng đây là bài cũ, anh viết cho em á."

Viết cho cậu?Jisung ngạc nhiên.

"Ừ, yêu đơn phương nên nhiều ý tưởng lắm để lát về anh gửi cho nghe."

Ồ......

Hai chữ đơn phương này hình như cậu cũng hiểu đó, bởi vì không chỉ riêng Changbin mà ngay cả Jisung cũng đã từng sáng tác một bài giành cho anh. Chỉ là cậu giấu không cho ai biết mà thôi, bây giờ nói cho Changbin biết có được không nhỉ? À mà thôi đi, Felix với Changbin đã giải quyết xong đâu, cậu không muốn làm cho Felix hiểu lầm.

....

Sáng hôm sau cả nhà đột nhiên thức dậy và ra ngoài từ rất sớm, mãi cho đến trưa thì mọi người tập trung đầy đủ hết ở nhà chỉ riêng có Jisung và Hyunjin vẫn chưa về.

"Ủa anh tưởng mấy đứa đi chơi chung."Minho nhìn Jeongin hỏi.

Bé út lắc đầu"đâu có, bọn em hôm nay đi riêng. Sáng em với Seungmin hyung đi work shop vẽ tranh mà."

"Bọn em thì có chuyện cần nói mà cũng đã giải quyết xong rồi."Changbin ngồi ở trên ghế nói.

Felix buồn hiu"em với Changbin hyung chia tay rồi mọi người ơi, tim Lix đao lắm á😿."

"Ờ."Ai ngờ đâu phản ứng của mọi người trong khiến cho cậu chíp bông chưng hửng.

"Rồi sao nữa."Seungmin chống cằm bấm điện thoại bâng quơ hỏi.

Felix phồng má chu mỏ nói"alo, em nói là em chia tay đó. Làm ơn cho em tí cảm xúc của mọi người đi."

Anh Chan cầm ly cà phê mới pha từ trong bếp bước ra nhún vai"bọn anh đều biết thể nào chuyện này cũng xảy ra mà, có gì lạ đâu em.Cái thằng nhóc này trong đầu nó chỉ có Hanie và Han Jisung thôi."

Felix giậm chân đùng đùng làm bộ tức giận"tính ra là mọi người muốn em chia tay vậy luôn, sao hông ai an ủi em miếng vào thế, anh em tồi."

Minho ngồi xuống cạnh anh người yêu của mình đưa chân gác lên đùi anh Chan hiển nhiên đáp"không phải là mong em chia tay mà vấn đề là ở thằng Bin, có đui cũng thấy nó dễ gì mà quên được Hanie, nó mê thằng nhỏ gần 2 năm chứ ít ỏi gì."

Changbin gãi đầu cười trừ khi bị Minho đoán đúng.

"Bọn em biết hết á mà để yên cho hai người tìm hiểu nhau, quen được thì tốt mà không được thì thôi, quay lại làm anh em tốt haha."Bé út cười cười nhìn Felix đáp.

Felix phải thừa nhận rằng mấy người này nói đúng, ban sáng đột nhiên Changbin hẹn gặp cậu là Felix đã thấy có điềm rồi. Trong quá trình cậu hẹn hò với Changbin thì chính Felix cũng tự mình đoán được rằng Changbin chẳng qua anh chỉ là muốn quen cậu để quên đi Jisung thôi, mà anh ấy có làm được đâu. Thế nên cái ngày cả hai chia tay nhau kiểu gì cũng đến, mà cậu lại không muốn miễn cưỡng Changbin và hơn nữa Jisung lại còn là bạn của cậu, Jisung đã chịu đựng nhiều chuyện không may xảy ra rồi, cậu cũng không muốn nó buồn lòng thêm.

Nói chung là làm anh em vẫn tốt nhất.

"Chắc em phải tải mấy app hẹn hò kiếm Real love quá."

"Đừng có mà tin mấy cái thằng trên đấy nha em, toàn là trai đểu không đấy."Bang Chan lườm Felix cảnh cáo.

"Bày đặt tinder, quen qua mạng hả thằng nhóc kia."Minho ngồi chồm dậy chỉ vào mặt Felix"trừ điểm hạnh kiểm bây giờ nghe chưa."

"Ai biết được lỡ quẹt trúng đại gia đúng không Felix, có đại gia bao nuôi rồi cần gì Seo Changbin nữa."Seungmin cười trêu cậu.

"Ê thằng nhóc kia, ai cho mày gọi thẳng họ tên của anh ra đấy."

"Thôi khỏi, cho tao xin. Đại gia cũng không bằng Changbin đèn trùm đâu, tao thà Friendzone với ổng còn hơn."

Changbin trợn mắt nhìn Felix nói"mày đừng làm anh sợ em ơi."

"Hay là chốt đơn Hyunjin đi, anh thấy hai đứa mày cũng hợp nhau đó. Ầm ĩ suốt ngày."Bang Chan cười cười trêu Felix.

Felix lập tức bĩu môi"gì, em chê mạnh nha. Ai mà thèm quen cái thằng đanh đá đó, cái miệng nó cứ như mấy bà bán cá ngoài chợ ấy."

"Để tao coi nha, mai mốt hai đứa mày quen nhau thì đừng có trách."Minho híp mắt nhìn Felix cười đểu.

Mọi người đang định chọc ghẹo Felix tiếp thì chợt nghe ngoài cổng có tiếng cãi nhau của Jisung và Hyunjin.

"Ủa hình như Jisung hyung với Hyunjin hyung về thì phải."Jeongin đứng lên đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở đã nghe cả hai om tỏi xù lông trước cửa nhà.

"Ai mượn mày nhào vào chửi nó, thây kệ nó đi."

"Bộ mày bị ngu hả?Sống mà nhịn vậy bọn nó leo lên đầu mày ngồi đó con."

"Nhưng mà tao đéo quan tâm, khi nào bọn nó đụng vào người tao đi đã."

"Mày..đúng là tức chết đi được. Mẹ nó, bọn khốn đó chửi mày là đồ không cha không mẹ, vậy mà mày nhịn được à. Bố mẹ mày đó Hanie, sau này bọn nó lôi bọn họ ra đùa giỡn thì sao, hôm nay mày không trị bọn nó hôm sau bọn chó đó lại tiếp tục đấy Han Jisung à."

"Tao hiểu, nhưng mà mày phải biết quan sát tình hình chứ Hyunjin. Đám đó có tận 15 thằng to như con trâu, còn tao với mày có 2 thằng như con mắm khô, mày nhào vô nhắm đánh lại tụi nó không? Bộ mày quên bài học của tao rồi à. Hai đứa mình dù cho có vật được vài thằng đi chăng nữa thì đám còn lại cũng sẽ đập cho tụi mình thừa sống thiếu chết đấy."

Hyunjin nổi cáu đá vào cái thùng rác đặt kế bên nhà chửi um lên"mẹ kiếp, thằng chó Kang Yeol đó mất dạy thật sự, má nó tao tức quá."

Jisung biết Hyunjin bất bình thay cho mình, vả lại lúc nãy bọn nó còn đẩy Hyunjin một cái nữa"mày bình tĩnh đi, mày nghĩ tao để yên cho nó chửi bố mẹ tao à. Rồi cả đợt trước nó đánh hội đồng tao nữa với cả nó còn khiêu khích mày, tao sẽ tính sổ luôn một thể."Jisung không phải là kiểu người thù dai nhưng đối với cái đám chó này cậu chắc chắn phải đấm bọn nó một lần thì mới có thể hả dạ được.

"Mày tính sao?Hay chặn đường đập thằng khốn đó. Mẹ, tao cay nó chết đi được."Hyunjin nghe Jisung nói sẽ tính xổ bọn kia thì nét mặt mới chịu hoà hoãn đôi chút.

"Sao, hai đứa mày bàn tính đập đứa nào hả??"Anh Chan từ trong nhà đi ra lớn tiếng hỏi.

Nghe tiếng của anh Chan, Jisung nháy mắt ra hiệu với Hyunjin.

"Anh nghe nhầm rồi ạ, nãy em với Hyunjin đi chơi game thua nhiều quá nên nó bực mình thôi."Jisung tỉnh bơ đáp.

Để anh Chan mà biết được chắc chắn ổng sẽ đập cho cậu và Hyunjin một trận đầu tiên trước khi hai đứa nó xử thằng Kang Yeol mất.

"Sao anh thấy khó tin quá, thằng Hyunjin nó đạp đổ cái thùng rác văng ra ngoài rồi kìa."Changbin nghi hoặc nhìn cả hai.

Hyunjin lập tức hiểu ý của Jisung"có gì đâu, tại em tụt rank nhiều nên quạu á."

Không những Bang Chan mà đến cả Minho cũng hăm doạ"Hm...hai đứa bây cứ liệu hồn đấy, gây chuyện là ăn đòn bể mông với anh."

"Bọn em biết rồi, không có gây chuyện đâu hyung yên tâm."

Thoát được mấy anh lớn rồi nhưng cả hai lại không thoát được 3 cặp mắt của ba đứa kia, vừa vào nhà một cái là bọn nó kéo nhau lên phòng hỏi tội Hyunjin và Jisung ngay.

Seungmin khoanh tay nhìn chăm chăm vào cả hai tra khảo"hai đứa mày khai thật đi, bọn tao không dễ bị lừa như ba ông già kia đâu."

-----------------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro