13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ba ông anh lớn vừa thức dậy thì đã nhận được mảnh giấy dán trên tủ lạnh.

'Bọn em ra ngoài chơi rồi ăn bên ngoài luôn, mấy hyung đừng đợi tụi em nha'

Kí tên : các em bé dễ huông

Cầm mảnh giấy trên tay đọc, Minho chợt phì cười"lại còn các em bé dễ huông, lũ giặc con thì đúng hơn."

"Bọn nhỏ đi đâu thế?Chúng nó chả nói gì với anh cả."Bang Chan thắc mắc

Minho nghiên đầu nhìn Changbin đang cắm mặt vào máy tính hỏi"Changbin, Hanie không rủ em đi cùng à."

Anh nhún vai trả lời"không ạ, chắc mấy đứa nó chê tụi mình già."

Một câu của Changbin như mũi tên nhọn xuyên thẳng vào trái tim của hội anh lớn.

"🙂"

"Mày hết câu để chọt rồi hả em."Anh Chan trừng mắt nhìn Changbin.

Changbin ngẩn đầu nhìn anh Chan với Minho đáp"thì em nói đúng mà, bọn Hyunjin cứ suốt ngày gọi mấy anh là ông già này ông già kia ấy."

Minho giơ cái chảo trong tay lên nói"chắc lát tụi nó về tao cho từng đứa ăn một chảo quá."

Trong khi mấy ông anh ở nhà đang hăm he bọn nhỏ, thì bọn nhỏ ngay lúc này đây đang rình rập cả lũ tại quán net.

Felix thụp đầu xuống báo cáo tình hình"ê bọn nó ra ngoài rồi kìa."

"Thấy thằng Kang Yeol không?"Jisung hỏi.

Felix gật đầu"có, nó đi với một thằng nữa nhìn to vl ấy."

"Thế có hai thằng à."

Felix trả lời Hyunjin, tuy rằng hôm qua biết chuyện động trời rồi nhưng hôm nay là việc chung của cả nhóm nên cậu cũng đành tạm gác qua một bên"ừ, bọn kia thì vẫn còn ngồi lại."

"Tính sao đây?."Seungmin đứng kế bên hỏi.

Hyunjin hăng máu đáp"bum luôn chứ sao, nó có 2 đứa bọn mình tới tận 5 mà sợ à."

"Bình tĩnh hyung ơi, quan sát tình hình trước đã."Bé út núp phía dưới nói.

"Sao tao thấy thằng út nó còn hiểu chuyện hơn mày á Hyunjin, mày cứ như lên cơn á."Felix bĩu môi.

Hyunjin cũng nhận ra mình phản ứng hơi quá, cậu gãi đầu xấu hổ"tại tao cay bọn nó quá."

"Ê, ê đi lẹ."Jisung trông thấy cả hai quẹo vào hẻm thì gọi cả bọn.

Seungmin gật đầu hỏi"cái bao trùm đầu bọn nó đâu?."

"Ý chết, em tưởng có một đứa nên mang theo có một cái à."

Hyunjin chậc lưỡi bực mình"ừ nhỉ, bọn mình cũng đâu tính đến đường có hai thằng."

"Mịa bọn mày, đứng đây một hồi mất dấu tụi nó bây giờ."Felix thúc giục.

"Đi trước đi rồi tính."Jisung nói rồi chạy bám theo.

Cả nhóm đi loằng ngoằn hết hai con hẻm thì mới bắt đầu đi dọc ra đường lớn, hai thằng kia dẫn cả nhóm đi mãi hơn 15 phút thì cả hai thằng đột ngột dừng lại nói cái gì đó với nhau, sau đó hai đứa rẽ vào khu công viên gần đó ngồi.

Seungmin núp đằng sau thân cây đề nghị"hay giờ lột áo khoác chơi thằng kia đi."

Jisung lập tức đồng ý ngay"chứ giờ có còn gì để trùm nó đâu."nói rồi cậu lột chiếc áo khoác thể thao đang mặc trên người xuống"tấn công nhanh nha, đừng để nó thấy mặt bọn mình."

"Hay là em bay ra đạp thằng to con một cái để nó không phản ứng kịp rồi trùm đầu nó lại."Jeongin nói.

Felix ngạc nhiên"sao xung dữ vậy em, út nó còn xung hơn bọn mình nữa."

Bé út bẻ tay kêu răn rắc khởi động"tại em không nói thôi, chứ hồi xưa em cũng hay đánh nhau lắm đó."

Jeongin vừa nói xong lập tức có 8 cặp mắt trợn tròn lên nhìn chằm chằm vào em bé.

Hyunjin đập đập vào vai Seungmin vài cái"mẹ nó, thế là mày khỏi cần bảo vệ em ấy rồi Seungmo, đỉnh của chóp em ơiiiii"

"Má nhức nách vậy, dị mà tao tưởng út nó hiền chứ😱"

"Cũng Yanglake ngầm chứ đùa😳"

Cả Jisung và Felix cũng kinh ngạc không kém khi nghe bé út nó thốt ra một câu gây chấn động dư luận.

Còn riêng Seungmin thì hoá đá luôn, mãi cho đến khi Jeongin lay người cậu thì cậu mới hoàng hồn.

"Thôi mà, mấy anh cứ làm quá lên."

"Ê, nghiêm túc lại đi tụi bây. Giờ tao đếm đến ba là xông ra nha."Hyunjin ra hiệu"1...2...ra"

"Thằng quỷ này mày chưa đếm đến ba mà!! 🤬"Felix chửi đổng lên nhưng cũng may mà Hyunjin bịt mồm lại kịp.

Jeongin là người chạy ra đầu tiên, em bé như một cơn gió xông đến đá một phát ngay chóc cái đầu của thằng to con kia khiến nó mất cảnh giác cúi xuống ôm đầu, còn chưa kịp biết trời trăng mây gió gì thì Seungmin đã lấy áo khoác của Jisung chuẩn bị sẵn trùm thẳng vào đầu nó dùng tay đập tới tấp vào mặt thằng nhóc đấy.

Tội nghiệp thằng bé đang ngồi nói chuyện không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị hai đứa này trùm đầu đập cho lên bờ xuống ruộng.

"ĐCM..Kang Yeol, mày dám chơi tao hả?."

"Đau quá, đm đứa nào đánh lén tao. Mày kéo người tới đánh tao đúng không thằng khốn nạn kia!!"

"Con chó Kang Yeol, mày dám úp sọt lén tao.."

Vô số câu chửi tục văng ra từ miệng của hai thằng, thằng này cứ tưởng thằng kia giở trò với mình mà lại chẳng nhì thấy đối phương là ai.

Kang Yeol bị Felix chụp thẳng bao bố vào đầu chuẩn xác chưa đến 3 giây, sau đó ngay lập tức ăn ngay một cú dọng thấy mấy ông trời đến từ Hyunjin, Hyunjin nó cay cú từ hôm qua đến giờ nên cứ dùng lực phải nói là mạnh khủng khiếp.

"Dừng lại đi...đau quá đi mất, là ai vậy, mắc mớ gì lại đánh tao.."Kang Yeol bị trùm đầu không biết gì cứ la hét xin tha"tha cho tao đi, đừng đánh nữa.."nó càng la thì càng bị ăn đòn thêm, một mình Hyunjin đánh chưa hả dạ Jisung càng đạp thêm mấy cú vào bụng nó, Felix thì siết chặt cổ nó lại để tránh cho nó không động đậy, đồng thời còn dùng chân kẹp hai tay thằng này lại để cho Jisung và Hyunjin xử lí thoải mái.

Bên này Jeongin cũng dùng thân đè người đè thằng mập này xuống để Seungmin đấm vài cú vào mặt nó, chưa hết cả hai còn ác tới nỗi tháo giày thằng bé ra dùng nguyên cả đôi giày tán cái bốp vào đầu nó khiến nó đau đến mức xỉu luôn.

Cả bọn hăng máu đập hai thằng nhỏ ra bã đến sứt đầu mẻ trán, tầm hơn 15 phút sau thì Seungmin làm dấu hiệu dừng tay rút lui. 

Jisung trước khi rời đi còn khuyến mãi thêm một cái đá vào mặt Kang Yeol làm cho nó ôm đầu rên rĩ đầy thống khổ.

Nhìn cả hai thằng côn đồ nằm lê lết ở trên bãi cả, Jisung thở hồng hộc vì chạy nhanh trốn đi nhưng trong lòng thì sung sướng vô cùng.

Trên đường về cả bọn bàn luận rôm rả hết cả lên, nhất là ai cũng ngạc nhiên về Jeongin.

"Thằng nhóc này, em ra tay ác thiệt á."Felix choàng vai qua cổ Jeongin giơ ngón cái lên, ban nãy cậu có ngó qua chỗ thằng mập kia thì thấy bé út nhà mình leo lên người nó đè xuống đấm vào mặt nó như đấm bao cát.

"Seungmin hyung còn lấy giấy nó đập đầu nó nữa kìa."

"Gì, hông phải em kêu anh lấy hả?"

"Đâu có, ý em là anh ngồi đè lên chân nó đi cho nó khỏi giẫy ấy."

Jisung lè lưỡi nói"má tao cũng sợ hai đứa bây thật, đánh nó mà tao tưởng đâu tụi bây sắp giết nó tới nơi."

Seungmin đáp trả"ủa chứ tụi bây hiền quá ha, ba thằng xử một thằng tả tơi, đã thế thằng Hyunjin còn bẻ khớp tay nó nữa."

Hyunjin bị bắt bài thì giải thích"tại hôm qua nó đẩy tao mém té đập đầu vào cạnh bàn đó, không nhờ Hanie nó đỡ tao chắc tao mất mẹ trí nhớ luôn rồi, phải xử chứ mậy."

"Tóm lại là hôm nay sướng tay thật."Felix vươn vai nói"giờ đi về hả?."

Jisung gật đầu trả lời"ừ, về nhà đi chứ đi cả sáng rồi trưa không về mất công mấy ông ấy nghi."

Rồi cả đám lục đục kéo nhau về nhà, trên đường về nhà Jisung đột nhiên có cảm giác ớn lạnh sống lưng cứ như là có người thổi một cơn gió lạnh vào gáy cậu vậy.

"Bọn em về rồi nè."Seungmin mở cửa bước vào trước "ủa, gì dợ mấy anh."

"Cái thằng cún kia, mày né ra coi cản đường cản lối quá nha."Hyunjin bị Seungmin cản trở thì cằn nhằn "cái gì mà khều khều tao nữa, mày xích lên chút đi."

"Tự dưng ùn tắc giao thông vậy mấy anh?"bé út khó hiểu khi tự dưng mấy ông anh đứng yên ở trước cửa ra vào mà không chịu vô nhà.

Bên trong nhà, anh Chan mặt đen như đít nồi ngồi khoanh tay trên ghế Sofa. Còn Minho thì liếc mắt nhìn Seungmin.

"Đi vào đây, bọn anh hỏi chuyện."

Seungmin có điếc lờ mờ cũng nghe ra chất giọng của Minho đầy mùi nguy hiểm. Trong đầu cậu liên tục reo lên hồi chuông cảnh báo 'thôi chết mẹ rồi, sao mấy mặt mấy ổng nhìn hắc ám quá vậy ta' cậu vừa làm theo lời Minho vừa suy nghĩ liên tục xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

"Hello mấy h..."Hyunjin chưa kịp hú hét xong thì nhìn thấy mấy gương mặt hình sự kia đã tắt đài.

"Bọn bây giỡn mặt hả?Tự nhiên đứng cả lũ như trời tr.."Jisung bực mình đẩy Hyunjin ra chỗ khác thì bắt gặp Changbin đang đứng cạnh tường khoanh tay híp mắt nhìn cậu"hyung?"

"Bước vào nhanh lên."Anh Chan nổi giận đập bàn cái rầm khiến cả đám giật thót tim.

Felix lo lắng đảo mắt trao đổi với Jisung.

'Mẹ nó gì vậy? Sao ông Chan giận rồi?'

'Tao biết đéo gì đâu'

Thái độ của ba anh lớn làm cho bọn hoang mang, đứa nào đứa nấy cũng rét hết cả người khúm núp ngồi xuống ghế.

Ai ngờ anh Chan hét lớn"đứng lên, ai cho ngồi mà ngồi."

Đến nước này rồi Jeongin chịu không nổi nữa mới nhỏ giọng hỏi"hyung, sao đột dưng anh la tụi em vậy."

Minho nghiêm túc nhìn cả đám"mấy đứa còn không biết mấy đứa sai ở đâu à."

"Hả?"Cả đám nghệch mặt ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lúc bấy giờ Changbin mới thở dài giải thích"ban nãy có ông hàng xóm qua nói lại với anh Chan nhìn thấy mấy đứa trùm bao bố đánh người ở ngoài khu công viên gần đường X."

"Thằng cha già nào rãnh háng quá vậy."Hyunjin nổi cọc khi bị mách lẻo, nào đâu cậu lại không biết câu vừa rồi của cậu lại vô tình xác minh cho hành vi đánh người mà ông hàng xóm thấy là sự thật.

Anh Chan tức giận mắng xa xã như tát nước"không biết sai mà còn ở đó lớn giọng với ai, Hyunjin và Jisung hai đứa bày đầu chuyện này đúng không?Jeongin nay em ăn gan hùm hay sao mà dám theo bọn nó đi đánh lộn!!Rồi Seungmin nữa. Em có biết em ở trong hội học sinh của trường không? Hội phó hội học sinh đi đánh nhau, còn ra cái thể thống gì nữa, cả Felix cũng thế. Cô chú cho em về Hàn là để em đi tụ tập đánh lộn hả? Ỷ có đai đen rồi ngang tàn muốn một tay che trời phải không!!"

[Che được em cũng che lâu rồi...]

"Em mới nói cái gì đó!"

"Dạ..dạ..không có gì hết á, em chỉ đang hối hận trong âm thầm thôi."Felix vội vàng xua tay chối.

[Mày nín đi giùm tụi tao được không Felix, một hồi ổng giết tụi mình bây giờ] Seungmin nhỏ giọng nhắc nhở Felix.

[Mẹ nó, hàng xóm chơi cái trò mất dại]

[Mày cũng im luôn đi Hyunjin, chửi gì để chửi sau không thấy anh Chan đang nã đạn vào tụi mình à]Jisung nhíu mày nói

[Có ai giải thích cho em đang xảy ra chuyện gì khom..]

[Là mình đang bị combat đó em]

"Giỏi nhỉ, đã đang bị phạt mà còn xì xầm to nhỏ với nhau"Minho lớn giọng cảnh báo.

"Mấy đứa có 1 phút tóm tắt vì sao đi đánh nhau cho bọn anh nghe, nếu không thì anh Chan xử đẹp mấy đứa đây."Changbin nhàn nhạt nói.

Cứ tưởng đâu kế hoạch thành công trót lọt, nào đâu còn chưa thoả mãn chiến thắng được bao lâu thì đã bị cho lên thớt.

Mẹ nó, phải thật lòng cám ơn thằng cha hàng xóm nào đó đã giúp đỡ cả bọn thưa chuyện lại với anh Chan.

-----------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro