16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin đưa điện thoại của mình cho Changbin xem.

"Thằng Kang Yeol nhắn tin cho hai đứa à?."Sau khi xem tin nhắn, Changbin nhíu mày hỏi.

Hyunjin gật đầu đáp"nó nhắn cho Jisung trước, rồi 2 phút sau nhắn cho em, cho nên bọn em mới chạy thục mạng tìm hai người nè."

Seungmin thắc mắc"tao chả thấy nó nhắn gì cho tao sất."

"Nó nhắn cho mày làm gì, cái đám chó chết đó ghét tao với Hyunjin nhất mà."Jisung vẫn còn bực bội, cậu ngồi phịch xuống bên lên đường xoay xoay khớp tay.

Hình như ban nãy đánh hăng quá nên bây giờ tay Jisung bắt đầu có cảm giác nhồi nhói rồi, cả nguyên một mu bàn tay của cậu các khớp xương dần ửng đỏ lên.

Felix nhìn thấy thì nói"hay mày về nhà đi Hanie, tình trạng thế này còn học hành cái gì nữa."

Jisung lắc đầu từ chối"thôi, cúp tiết thì phải xin giảng viên. Mà nay tao còn có bài kiểm tra nữa, nghỉ là Minho hyung biết liền."

Jeongin lo lắng hỏi"hyung nhắm đi học được không đó."

Cậu quay sang cười với Jeongin "yên tâm, thằng đó bị đánh chứ có phải anh đâu mà."

"Vậy thì đi nhanh đi, sắp trễ tiết đầu rồi"Seungmin nhìn đồng hồ thúc giục.

Thế rồi cả đám lại lục đục kéo nhau lên trường, tới nơi thì lại chia ra ai học khoa nào thì về khoa nấy.

Changbin cùng khoa với Jisung cho nên cả hai phải đi chung đường, suốt dọc đường Changbin chẳng hề mở miệng nói chuyện với Jisung câu nào cả, còn cậu thì thấy Changbin mặt đang căng nên cũng không dám bắt chuyện trước, mà cứ nghĩ anh còn giận cậu. Cả hai cứ người đi trước người đi sau cho đến khi Jisung thấy lớp của mình trước mặt, cậu ngại ngùng lên tiếng chào Changbin một cái rồi chạy biến vào lớp của mình bằng tốc độ nhanh nhất.

Anh khẽ liếc con sóc nhỏ chạy nhanh như gió kia một cái, thấy Jisung yên vị vào chỗ của mình rồi thì lúc này Changbin mới quay đi về lớp của anh.

"Changbin ơi."

Changbin đang xem lại nội dung để làm đồ án tốt nghiệp cho mình thì cô bạn bàn trên xoay xuống gọi anh.

"Sao đó?"

"Cái đồ án tốt nghiệp ấy, có vài chỗ cần ra ngoài tham khảo thêm thông tin. Bọn này lập nhóm 4 người, gồm tớ và Annie với Chawoo nữa, cậu có muốn tham gia không?"Cô bạn tên Yina hỏi.

Changbin gật đầu đồng ý"ừ cũng được, mà khi nào thì đi vậy."

Yina đáp"chắc là sáng mai á, sáng mai không có tiết cậu có bận gì không?Đi sớm để hoàn thành bài sớm."

"Sáng mai cũng được, hẹn ở đâu và mấy giờ."

"Ở cổng trường 9 giờ nhưng mà tớ đang tìm người đến đón giùm tại vì tớ không có xe."

Anh ngẫm nghĩ một lát rồi cũng đề nghị"thôi nhà cậu ở đâu tôi đến đón cho."Changbin cũng chả quan tâm mấy vì anh đơn giản chỉ nghĩ đây là chuyện bình thường thôi, phục vụ cho việc học cả mà.

Nghe Changbin sẽ đến chở mình Yina vui vẻ đọc địa chỉ nhà và số điện thoại của mình cho anh"cám ơn cậu nhiều nha, vậy mai gặp ha."

"Ừ mai gặp, khi nào tớ đến thì gọi cho cậu."

Yina cười tươi nói"Changbin tốt bụng quá đi mất, thảo nào mà nhiều người thích cậu ghê."

"Có ai thích đâu, cậu cứ nói quá."

"Ầy..mấy bạn nữ trong lớp mình ai mà không thích cậu, ngay cả Annie cứ suốt ngày bảo tớ hỏi cậu có người yêu chưa ấy."

Nhắc đến người yêu bất chợt Changbin lại nhớ đến con sóc con kia, anh chợt nhoẻn miệng cười trả lời "người yêu thì không có nhưng người thích thì có rồi."

Yina nghe Changbin bảo rằng có người thích rồi thì kinh ngạc suýt chút nữa đã hét lớn"gì cơ, cậu có người thích rồi ư??"

Changbin gật nhẹ đầu đáp"ừ, tôi thích em ấy gần 2 năm rồi."

Yina càng biết càng hào hứng hơn"học cùng trường mình hả?Là ai vậy, tớ biết danh tính được không?Changbin ghê thật nha, vậy mà giấu kín quá chừng."

Mới đầu Changbin định sẽ nói ra rằng anh thích Jisung nhưng rồi anh lại lắc đầu không nói tên của cậu ra, vì anh nghĩ nếu mọi người biết anh thích Jisung rồi thì sẽ phiền cho cậu lắm. Hơn nữa người ta cũng đâu có thèm để ý gì đến anh đâu, anh giận đã 3 ngày rồi mà còn chả nhận được câu xin lỗi nào.

Han Jisung đúng là thằng nhóc vô lương tâm.

"Để có dịp thì tôi cho mọi người gặp, còn bây giờ không tiện lắm."

Yina không moi được thông tin từ Changbin thì có chút thất vọng"Oh...vậy thì thôi, tớ về trước nhé ngày mai gặp."

"Ừ mai gặp."vẫy tay chào cô xong Changbin cũng sắp xếp đồ đạc ra về luôn.

Lúc anh đi ngang lớp của Jisung thì đã không thấy bóng dáng của cậu đâu rồi, đoán chắc Jisung tan lớp sớm rồi về nhà trước nên Changbin cũng về luôn.

Sáng hôm sau anh ăn mặc đơn giản, quần thể thao, áo thun trắng bên trong, khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi đen. Đội thêm một chiếc mũ đen trên đầu nữa rồi Changbin mới bỏ máy chụp hình vào túi đeo đi xuống dưới lầu, hiện tại chắc mọi người chắc còn chưa ngủ dậy vì bây giờ còn khá sớm.

"Ủa hyung?Anh đi đâu thế."

"Inie dậy sớm vậy."Changbin vào bếp lấy chìa khoá xe thì thấy bé út đang đứng uống nước.

Jeongin đặt cái ly xuống bàn đáp "tại Hanie hyung mới 7h30 sáng đã lọ mọ thức dậy rồi nên em cũng thức theo luôn."

"Hả? Em ấy thức rồi?"Changbin nghe Jisung dậy còn trước cả mình thì ngạc nhiên, bình thường cậu có thức sớm thế này đâu, toàn phải đợi có người kêu mới chịu mở mắt ra. "Thế Hanie đâu."

"Ảnh ra ngoài rồi ạ, em hỏi anh đi đâu thì ảnh bảo đi mua tí đồ rồi về."Bé út nhún vai trả lời.

Mua đồ? Vào lúc sáng sớm thế này ư? Chuyện lạ à nha.

Changbin đi ra nhìn kệ giày thì thấy thiếu đúng đôi giày Adidas của Jisung, anh xoay người lại nói với bé út "ừ, anh cũng có việc phải lên trường. Anh đi trước nha."

Jeongin gật đầu "vâng, hyung đi cẩn thận ạ."

Changbin đi thẳng ra gara sau nhà lấy xe rồi bắt đầu tìm google map đến địa chỉ nhà của Yina, về cái việc mà Jisung đi đâu vào sáng sớm thì anh cũng chẳng tò mò làm gì, thi thoảng con sóc này cũng hay biến mất vào sáng sớm lắm. Tìm rồi thì mới biết cậu hay lên studio hoặc là ngủ luôn ở trên đấy, nên thành ra Changbin cũng đã quá quen thuộc rồi.

Lái xe tầm chừng hơn hai mươi phút thì Changbin cũng tìm được nhà của Yina, anh bấm số gọi cho cô rồi ngồi đợi thêm 10 phút nữa rốt cuộc cô bạn cũng xuất hiện.

Hôm nay Yina mặc một chiếc váy trắng trông rất xinh và dễ thương, cô nàng thấy Changbin thì cười vui vẻ "xin lỗi nha để cậu đợi lâu."

Changbin cũng cười đáp lại với cô "không sao, vậy giờ ta đến trường nhé."

Yin gật đầu "đi thôi, tớ đã gọi cho Chawoo rồi."

Đoạn đường từ nhà đến trường, Yina liên tục huyên thuyên hỏi chuyện Changbin, còn anh thì mắt nhìn thẳng đường đi, thỉnh thoảng chỉ đáp lại vài câu.

"Changbin lái xe vừa đẹp trai vừa ngầu ghê."Yina xuýt xoa, ngồi bên cạnh dán chặt mắt vào anh.

Bị người khác nhìn, anh có chút không nhưng rồi thôi cũng để mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

"Cậu thật sự có người thích rồi hả? Tiếc ghê."

Đột nhiên trông thấy Yina ỉu xìu, anh khó hiểu hỏi "làm sao vậy?."

Yina cũng không ngại mà nói thẳng, cô nàng ngại ngùng "thật ra thì tớ thích Changbin đó, mà tớ thấy cậu nói mình có người trong lòng rồi nên tớ có chút buồn ấy mà."

"Sao cơ."Changbin khẽ cau mày khi nghe Yina nói, anh bấm sang chế độ lái tự động rồi quay sang nhìn cô "cậu thích tôi?"

"Ừm đúng vậy, mà chắc không còn cơ hội nào đâu nhỉ vì Changbin thích người ta ngần ấy năm rồi mà."Yina chu môi ra nói "ghen tị ghê, ước gì tớ mà là người đó thì tớ đã đồng ý từ lâu rồi, Changbin vừa đẹp trai lại vừa giỏi thế mà."

Đẹp trai rồi học giỏi mà thằng nhóc kia nó có thèm để ý tới đâu, nghĩ tới Jisung anh lại cảm thấy đau đầu mà không nhịn được thở dài.

"Cậu cũng rất xinh, tôi tin cậu sẽ tìm được người hợp với mình thôi."

"Tớ xem đây là một lời từ chối nhẹ nhàng nhé."Cô nháy mắt tinh nghịch với anh.

Anh bật cười trước hành động của cô nhưng cũng đưa tay ra vỗ nhẹ vai Yina như thể xin lỗi rằng không thể đáp lại tình cảm của cô.

Trong khi Changbin ra ngoài để đi làm đồ án của mình thì bên này Jisung lại đi vào bệnh viện để tìm người.

Những gì mà Changbin suy đoán về Jisung hoá ra lại trật lất hoàn toàn, anh cứ nghĩ cậu sẽ lên Studio để làm việc nào ngờ đâu cậu lại chạy vào bệnh viện lớn của thành phố làm chuyện khác.

Kang Yeol hết hôm nay thôi là được xuất viện về nhà rồi, cậu chàng hiện tại đang nằm dài trên giường vừa ăn snack vừa xem phim vô cùng hưởng thụ, mấy vết thương trên mặt chỗ tím chỗ xanh gần như đã thuyên giảm bớt phần nào rồi, chỉ còn phần chân bị trật thì phải chịu khổ thêm vài ngày nữa. Kang Yeol đang chăm chú xem bộ phim được phát trên màn hình TV thì cửa phòng bệnh có người mở cửa bước vào.

"Yo~ trông mày có vẻ phởn quá ta."

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Kang Yeol lật đật nhìn ra ngoài cửa thì kinh hãi "Han Jisung, sao mày lại ở đây???"

Jisung cười cười kéo ghế ra ngồi xuống đối diện Kang Yeol nói "tới thăm mày đó."

Kang Yeol càng chấn kinh hơn khi nghe mấy từ thốt ra từ miệng của Jisung, cái thằng mà nó ghét nhất và cái thằng đấy cũng ghét nó lại đến tận bệnh viện để thăm nó.

"Mày đừng có mà điêu, mày có ưa gì tao đâu mà làm như thân thiết lắm."

"Ủa mày cũng biết tao không ưa mày à 😀"

Kang Yeol sinh nghi cảnh giác nhìn Jisung"nói đi, mày đến đây làm gì hay là đến rình rập úp sọt tao lần nữa. Tao nói cho mày biết ở đây là bệnh viện, mày đừng có mà giở trò bậy bạ."

"Ô kìa, tao đã làm gì mày đâu mà mày nhảy dựng lên như nước sôi đổ vào háng thế."

"Tất nhiên tao phải đề phòng mày rồi, tao còn đang bị thương đấy. Mày đánh tao thì làm sao tao phản kháng lại được."

Jisung phá lên cười lớn khi Kang Yeol lại đột dưng khúm núp trước cậu hệt như một con chó nhỏ "haha..không ngờ mày cũng có ngày hôm nay, đáng đời lắm con ạ."

Bị Jisung chế giễu, Kang Yeol mặc dù tức lắm nhưng lại chẳng làm gì được vì người yếu thế hơn hiện tại là nó mà.

"Mày nói vậy tức là mày chính là cái thằng chó đánh úp tao và thằng Suho?"

Jisung nhướng mày khoanh tay nhìn Kang Yeol đầy khiêu khích "mày đoán xem."

"Hoá ra đúng thật là mày, đmm con chó Han Jisung!!"

"Mày đm ai đấy, có tin mày nằm viện thêm mấy tuần nữa không."Jisung giơ nắm đấm lên trước mặt Kang Yeol trợn mắt nói.

Kang Yeol bị Jisung đe thì hoảng hốt theo bản năng mà đưa tay lên che mặt lại"khoan..khoan, mày đánh tao đến mức tao nhập viện mày còn chưa hả dạ nữa hay sao Han Jisung."

"Thế thì cho hỏi mày nhắn tin tao cái củ kẹc gì đây."nói rồi Jisung lấy điện thoại trong túi quần ra, bật phần tin nhắn giơ sát mặt Kang Yeol "tao cho mày 5 giây, vì sao mày kêu người chặn đánh Seungmin."

"Tao.."

"Nói!!"Jisung bực mình vì nó cứ ấp úng mãi.

Kang Yeol sợ đến xanh cả mặt lập tức nói một lèo "vì tao cay bọn mày, tao biết bọn bây đánh lén hai đứa tao nên tao mới trả thù. Thằng Seungmin là cái thằng yếu nhất nên tao chỉ muốn cho nó một trận để cảnh cáo tụi bây thôi."

Jisung nghe xong lí do thì chưng hửng, cậu chậc lưỡi đưa tay vỗ vỗ vào má Kang Yeol đầy giễu cợt đáp"Kang Yeol ơi là Kang Yeol, mày có thấy mày bị ngu không? Có ai đời đi đánh bạn của kẻ thù mà nhắn tin báo trước như mày không hả? Mà mày cũng may đấy, nếu lúc đó tao và Hyunjin không đến kịp thì bốn cái thằng đàn em của mày chắc bây giờ cũng nằm kế mày rồi."

"Mày cũng đánh một đứa gần chết đấy thôi mày còn dám nói."

"Phải, là do thằng Ml đấy chửi bố mẹ của tao. Giống như mày đã chửi ấy, hai đứa mày xứng đáng vào viện lắm."

"Mày..mà nói may là may cái gì?."Kang Yeol tuy rằng cay cú chết đi được nhưng vẫn phải ráng kiềm chế lại vì bây giờ nó chẳng khác gì con cá nằm trên thớt cả.

Jisung nhếch mép đầy khinh bỉnh "bởi vì người đánh tụi bây là tao, nếu đổi ngược lại là Changbin thì bọn mày đã nằm trong hòm rồi."

"Changbin? Seo Changbin."Sao lúc cái bọn kia báo cáo lại với nó lại chẳng nhắc đến Changbin.

Kang Yeol có biết đến Changbin, anh ta trong trường nổi tiếng như vậy có muốn không biết cũng không được. Mà người nó không muốn động đến nhất là Changbin, bởi vì nhìn anh ta bình thường thôi đã đáng sợ bỏ mẹ ra đi được chứ đừng nói chi đánh nhau trực tiếp với anh ta.

Mặc dù nó biết Changbin chơi thân với đám Jisung nhưng nó chỉ đơn giản nghĩ rằng miễn là không đụng đến Changbin thì anh ta cũng sẽ không làm gì nó, cơ mà nó lại không biết ở chỗ rằng mấy lần Kang Yeol gây sự với Jisung và Hyunjin thì người mà dọn dẹp cho hai đứa lại chính là Changbin.

"Trong trường có mấy Seo Changbin."Jisung nhíu mày nói.

"Sao Seo Changbin lại ở đó, tao không hề có ý định làm gì anh ta cả."Kang Yeol hốt hoảng giải thích.

"Thì mày không định đánh ảnh nhưng mà Seungmin của bọn tao mà mày định cảnh cáo ý, Changbin coi nó như em trai, mày đánh em trai của ổng mày nghĩ ổng có để yên cho mày không?"Chỉ chỉ tay vào đầu mình Jisung nói tiếp "mày có não để chưng à, suy nghĩ đi chứ. À mà mày cũng biết theo dõi thời gian của bọn tao cơ đấy, biết Seungmin nó đi học một mình nên canh me sẵn hả, xui cho mày là hôm qua Changbin lại đi học chung với nó."

Kang Yeol nào có biết trùng hợp đến vậy, bây giờ thì nó khác gì gián tiếp gây chuyện với Changbin đâu. Tự dưng trong lòng nó xoắn xít hết cả lên, cái tên Seo Changbin đó nó đã từng chứng kiến một mình anh ta nâng cục tạ hơn 20kg dễ như trở bàn tay, chưa hết lại còn một mình chọi với 3 thằng có võ đai đen mà chẳng hề hấn gì. Jisung và Hyunjin nó còn dám lên mặt chứ đụng vào Changbin nó lấy đâu ra lá gan làm điều đó.

Nhìn Kang Yeol bị mình hù cho đái trong quần, Jisung nhịn cười muốn nội thương nhưng vẫn kiềm lại để diễn cho tròn vai. Đúng là đem Changbin ra có lợi thật, tưởng thế nào thì ra thằng nhãi này lại rén Changbin đến vậy cơ.

"Này..mày về nói với ảnh là tao xin lỗi được không..."

Jisung nghe đấy nhưng vẫn giả bộ điếc "mày nói cái đéo gì trong mồm thế, tao nghe không rõ."

Kang Yeol giận lắm nhưng lại không dám thái độ, nó nén giận nói lại lần nữa "tao bảo là tao muốn xin lỗi Changbin."

"Ơ thế mày định đánh bạn tao rồi chửi bố mẹ tao mày không xin lỗi à?Mày giỡn mặt với tao đấy hả?"

"Tao.."

"Thằng quần què này bộ mày là con gái hay sao mà nói lớn cũng không được thế, bình thường mày xừng cộ với tao lắm mà."Jisung được nước làm tới.

Kang Yeol bị Jisung mắng từ đầu buổi đến giờ thì bắt đầu khó chịu"Đm...tao xin lỗi Changbin chứ đéo xin lỗi mày, ai bảo mày đánh tao."

Jisung dần dần mất kiên nhẫn"mày nên nhớ mày đánh hội đồng tao trước, lúc đấy tao đã làm gì mày chưa? Còn nhớ 5 thằng lao vào đánh tao không?"

"Ai bảo mày ở trường láo lếu quá làm gì."

"Thôi, tao hôm nay đến đây không phải nhiều lời với mày. Giờ mày biết tao là cái đứa đập mày nằm ở đây mấy ngày rồi đấy, mày muốn gì thì tìm tao này chứ đừng có làm mấy cái trò bẩn thỉu như chặn đầu Seungmin sáng hôm qua, mày liệu cái thần hồn có ngày Changbin đập mày ra bã đấy. Bố mày đứng ở đây cảnh cáo mày trước, biết điều thì né bọn tao ra còn không thì mày cứ chuẩn bị tinh thần vào thăm chỗ này dài dài đi."Cười đểu với Kang Yeol một cái Jisung đứng lên đi một nước thẳng ra cửa, bỏ lại cho Kang Yeol cùng với gương mặt cứng đờ ngồi trên giường không làm gì được.

Ra khỏi bệnh viện rồi thì lúc này Jisung định bụng sẽ lên thư viện trường tìm vài cuốn sách quốc ngữ về đọc, cái cha nội Changbin hồi đầu hứa này hứa kia kèm cậu cho đã rốt cuộc có thèm kèm đâu.

Người gì đâu mà giận dai thế không biết.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro