19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Felix, tao xin lỗi..."Hyunjin nhìn Felix nhỏ giọng nói.

"Mày nhai cái gì trong họng vậy?Tao chả nghe mẹ gì sất."Felix nghe đấy chỉ là cậu cố tình vặn lại Hyunjin thôi.

"Thôi, hai đứa giải quyết với nhau đi. Bọn anh ra ngoài."Minho nhìn cả hai rồi kéo hai thành phần hóng chuyện là Seungmin và Jeongin đi theo mình luôn. Trước khi rời đi còn không quên trừng mắt cảnh cáo Hyunjin"em liệu hồn mà ăn nói cho đàng hoàng đấy."

"Em biết rồi hyung, anh đừng có mắng em nữa."Hyunjin tội nghiệp như một chú cún con nói, cậu xoay sang Felix lặp lại câu vừa rồi của mình"tao xin lỗi vì đã nặng lời với mày, đáng lẽ ra tao không nên nói như vậy. Cũng tại cái mỏ hỗn của tao, mày đừng giận tao nha Felix."cậu vừa nói vừa lấy tay vỗ vào má mình mấy cái để tạ lỗi với Felix.

Felix thở dài, cậu đúng là bị tổn thương khi Hyunjin lại coi thường cậu như thế nhưng suy đi cũng phải nghĩ lại. Nếu Hyunjin đã chơi với cậu từ lâu thì chính cậu cũng phải hiểu rõ bản tính của Hyunjin, có thể thằng này nóng giận lên sẽ thốt ra mấy câu mất não đấy nhưng trong bụng của nó không hề có ý gì xấu cả. Chẳng qua lúc đó cả hai người đều nóng giận nên mới dẫn đến mất bình tĩnh, không kiểm soát được ngôn từ mà thôi.

Cậu biết Hyunjin chỉ là vô tình thôi nhưng mà cái câu của Hyunjin nó cứ quanh quẩn trong đầu cậu mãi ấy.

"Thôi bỏ đi, lần sau mày nên học cách kiềm chế lại đi, cứ nổi máu lên là xã linh ta linh tinh. Lỡ là người khác mà không phải là tao thì người ta chẳng thèm nhịn mày đâu, đến lúc đấy chúng nó đánh mày rồi bọn tao làm sao mà đến bênh kịp."

Thấy Felix không còn giận mình mà chẳng những thế lại còn khuyên mình, Hyunjin nhớ lại lúc trưa mắng Felix thậm tệ thì càng hối hận vô cùng, cậu bây giờ có nhảy xuống sông Hàn cũng chẳng thể rửa hết sạch.

Mẹ nó, mày nhìn xem Felix tốt với mày chưa kìa, còn mày thì sao? Thích người ta mà chửi người ta hơn chó nữa.

Mày sai lắm Hwang Hyunjin!!!!

"Tao xin lỗi mày nhiều lắm luôn á Felix.."

'..Chát..'

Cậu đưa tay tát một cái mạnh vào một má mình, cái tát mạnh đến nỗi làm cho mặt Hyunjin đỏ ửng hết cả lên, thậm chí cậu còn cảm nhận được cơn nóng rát đang dần dần truyền đến nữa. Đang định đưa tay lên tát thêm cái thứ hai vào bên má còn lại thì Felix đang nhanh chóng ngăn cản.

Felix hoảng hồn cầm chặt tay Hyunjin"mày khùng hả Hyunjin, tao đã nói bỏ qua rồi mà sao tự dưng mày lại tự đánh mình."

Mặc dù đau nhưng Hyunjin vẫn cố nói"tao biết tội của tao lớn lắm nên tao muốn sửa sai."

Nhìn Hyunjin xụ mặt buồn hiu đã thấy còn tự táng vào mặt một cái mạnh, Felix cũng chẳng nỡ lòng nào mà giận nó nữa"sửa sai là mày tự đánh mày đấy hả?Có điên cũng vừa phải thôi chứ, đứng lên đi cha nội. Khổ ghê vậy đó, đưa mặt tao xem, tao hứa là không giận mày nữa đâu, chỉ cần mày biết rút kinh nghiệm là được rồi."

"😭😭"

"Đau không?"Felix xoay một bên má Hyunjin xem xét hỏi.

"Đau lắm đó bạn."

Cậu liếc Hyunjin một cái khẽ mắng"mẹ mày, đau còn tự hành xác."

"🥲Mình sợ Felix cáu mình."

"Mày có coi tao ra củ khoai, củ ngô gì trong mắt mày đâu mà sợ với chả không 🙂."

"Thôi mà, mình xin lỗi....😞"

"Rồi..rồi, ngồi đây đi tao đi lấy đá chườm cho mày, chỉ biết hành tao là giỏi."Nói rồi Felix đi đến tủ lạnh lấy đá bỏ vào túi chườm rồi đưa đến cho Hyunjin.

Đón lấy túi chườm đá, Hyunjin như chú cún con nhẹ giọng lí nhí nói"cám ơn Felix nhiều nho."

Nhìn thấy thái độ ngoan ngoãn của Hyunjin, Felix chợt lạnh hết cả xương sống"tự dưng sao mày nghe lời quá vậy, bộ bị Minho hyung chửi lú người rồi hả?"

Hyunjin gãi đầu trả lời "thì cũng một phần nhưng mà phần lớn là mình thật lòng hối hận vì đã nổi điên với bạn."

Còn một phần nữa là tao thích mày.

Nghĩ nghĩ trong đầu Hyunjin không biết có nên nói ra tình cảm của mình cho Felix biết không? Cậu cứ sợ nếu không bày tỏ sớm thì Felix lại đi tìm người khác cho mà xem, chỉ mới nhìn thấy chíp bông kia chơi tinder thôi mà cậu đã giận tím người lên rồi đây này.

"Biết lỗi rồi thì thôi, lần sau đừng có mà tự xử nữa nha thằng khùng. Đỏ hết 1 bên rồi kìa, để sát đá vào..mày chườm kiểu đó làm sao nhanh hết, thôi đưa đây đi để tao làm."Felix nhìn mà phát bực, cậu giựt lấy túi đá từ tay Hyunjin làu bàu"cái thằng suốt ngày hay làm mấy cái chuyện kinh thiên động địa, mày cứ gây chuyện với tao mãi ý. Có phải tao không kèm tiếng anh cho mày đâu, mày muốn sao thì từ từ nói với tao là được rồi.Cứ nhảy dựng lên như bị điện giật rồi chửi loạn xà ngầu hết cả lên."

Hyunjin ngồi nghe Felix vừa cằn nhằn vừa được cậu chườm túi đá mát lạnh làm giảm đi cơn nóng rát trên má mình mà tim đập loạn xạ liên hồi.

Cái này giống như là vợ nhỏ đang mắng yêu chồng nè.

"À..Felix này."

"Gì?"Felix không nhìn Hyunjin mà chuyên tâm vào việc của mình.

Hyunjin liếm môi cố gắng giữ cho giọng mình không run hết mức có thể "thật ra thì..tao không phải cố ý gây sự với mày đâu."

"Thế mày cố tình à."

Hyunjin méo mặt lắc đầu"không phải mà."

Felix phì cười đáp"biết rồi, tao đùa thôi."

"Tại mày cứ chơi tinder hoài, tao...tao..ghen nên mới nổi giận vô cớ với mày."

"Tao chơi tinder thì kệ ta..khoan, mày mới nói cái gì."Felix cau mày buông túi đá ra, tròn mắt nhìn Hyunjin hỏi lại"mày ghen?"

Hyunjin cũng không phủ nhận mà gật đầu ngay lập tức, cậu ngại ngùng đáp "ừ, tao ghen. Vì tao thích mày nên tao mới khùng lên khi mà thấy mày chơi tinder á."

"😳😳"

Đột dưng bị tỏ tình mà lại còn là cái thằng suốt ngày chí choé, cãi nhau với mình từ sáng đến tối, Felix kinh ngạc không thể tin được những gì phát ra từ mồm Hyunjin lọt vào tai cậu.

Thấy Felix không trả lời, Hyunjin quơ quơ tay trước mặt cậu hỏi"ê, sao vậy."

Felix cau mày giơ nắm đấm lên cảnh cáo"mày đừng có mà chọc ghẹo tao nha, tao đánh mày thật đó."ai chứ cái thằng quỷ này sao có thể thích cậu, Felix không tin. Trước đó chính cái miệng của nó còn bảo dù có ế tới già cũng không thèm hẹn hò với cậu cơ mà, có ngu mới đi tin Hwang Hyunjin.

Hyunjin khổ tâm hết sức, cậu nhóc rầu rĩ khai hết ra"tao có chọc ghẹo mày đâu, tao thích mày lâu rồi. Mấy lúc tao phá mày chỉ là muốn mày chú ý đến tao hơn một chút thôi, tại mày cứ hở ra là bám dí lấy thằng Seungmin với Jisung không à, không có hai đứa nó thì mày cũng lơ lơ tao luôn."

"😀Tại mày ồn ào, hay kiếm chuyện với tao."Felix không nghĩ nhiều mà trả lời ngay lập tức."Tao đây chịu không nổi cái miệng của mày, đứng từ đầu ngõ mà còn nghe được tiếng mày tận ở tít trong nhà."

Về điểm này đến cả chính Hyunjin cũng không biết tìm đâu ra lí do để bạo biện cho bản thân của mình"bỏ qua cái đó được hông🥺, kiếm chuyện với bạn là để bạn nhớ tới mình mà."

"Cám ơn à, được hoàng tử khoa vũ đạo để ý cơ, tao tưởng đâu đây là ác mộng không đấy."Felix bĩu môi nói.

Hyunjin làm bộ mặt tội nghiệp nhìn Felix đáp"xin bạn đó, bạn đừng kháy đểu mình nữa. Mình phải nghĩ lâu ơi là lâu mới dám thổ lộ tình cảm với bạn nè, hông có dễ dàng đâu."

"Ồ, lâu là mấy phút?"

"Felix😫"

Lần đầu tiên khịa Hyunjin mà nó không chống cự lại, Felix có chút mới lạ. Chẳng giống với Hwang Hyunjin của ngày thường tí nào cả, bình thường nó cãi còn hơn mấy bà bán cá ngoài chợ nữa, còn bây giờ thì ngồi ngoan như cún ấy.

Thấy nó có vẻ nghiêm túc, Felix cũng không làm khó nó"nãy giờ mày nói thật đấy hở?"

"Trời ạ, chẳng lẽ chuyện này mình đem ra giỡn với bạn. Làm thế thì khác gì mình trêu chọc tình cảm của bạn đâu."

"Ủa, mày có lộn không vậy, tao với mày có quen nhau đéo đâu mà trêu đùa gì ở đây."

"Felix, mình không giỡn đâu. Mình là thật lòng thích bạn đó, còn bạn thì sao?Bạn nghĩ gì về mình."

"😒Một con chồn lắm mồm và đáng ghét."

"Ơ kìa..."

Thú thật thì Hyunjin đột ngột tỏ tình thế này Felix chẳng có sự chuẩn bị gì cả, cậu lại còn chẳng ngờ tới cơ, với cả cậu cũng không xác định được tình cảm của cậu giành cho Hyunjin là gì. Vì từ đó đến giờ bốn đứa chơi chung với nhau, trong mắt Felix thì Hyunjin cũng giống với hai đứa Seungmin và Jisung thôi.

Cả ba người cậu đều yêu quí và thương như anh em của mình.

Bây giờ Hyunjin lại nói thích cậu, chuyện này có hơi.....

Felix thở dài"Hyunjin, tao không biết nữa."

Dù đã nắm rõ tám chín phần câu trả lời của Felix trong tay, nhưng Hyunjin vẫn không cảm thấy buồn vì Felix không từ chối cậu, có nghĩa là cậu vẫn còn cơ hội. Miễn là Felix không từ chối thì cậu vẫn sẽ tiếp tục tìm thật nhiều cách để khiến cho Felix có tình cảm với mình.

Nghĩ đi nghĩ lại Hyunjin bỗng dưng tự thấy mình giống với Changbin ghê, bị crush từ chối nhưng vẫn lì lợm bám theo đến cùng.

"Không sao, bạn cho mình thời gian đi. Mình sẽ chứng minh cho bạn thấy mình thích bạn nhiều như thế nào."

Nghe đến hai chữ 'chứng minh' trong đầu Felix liên tục reo lên hồi chuông cảnh báo. Cậu nhíu mày nhìn Hyunjin"mày tính làm khùng làm điên gì nữa đấy."

Hyunjin vội lắc đầu giải thích"từ giờ mình không cãi nhau với bạn nữa, mình sẽ yêu thương bạn thật nhiều."

Lại tiếp đến hai chữ 'yêu thương' da gà của Felix nổi hết cả lên, cậu đang định đưa ra lời cảnh cáo với Hyunjin đừng có mà làm lố lăng thì đã có người lên tiếng trước.

"Ghê nhờ, yêu thương thật nhiều cơ. Seungmin ơi, tao ghen tị quá ò."

"Mày ghen tị thì về kêu anh Bin yêu thương mày kìa, ổng sẵn sàng đó."

"Đó là chuyện đương nhiên, anh phải yêu thương Hanie nhiều nhiều rồi."

"Ước gì có ai đó cũng yêu thương em thật nhiều."

"Bộ tụi anh không đủ yêu thương em hả út."

"Anh cũng yêu thương Minho nhiều lắm nè."

"Mù mắt chó tụi em rồi anh Channnnn!!!"

Mỗi người một câu, ai cũng nhấn mạnh hai chữ 'yêu thương' của Hyunjin, chọc cho cả hai đứa xấu hổ muốn đội quần.

Hyunjin quay đầu lại thì thấy mấy cái con người kia đang đứng trước cửa bếp hóng chuyện, hoá ra từ nãy đến giờ cậu nói gì với Felix thì cái đám người này đều nghe hết cả. Cũng tại cậu với Felix đứng quay lưng lại với cửa bếp, đã thế còn tập trung quá nên chẳng để ý đến mấy con chuột nhắt nghe lén này.

"Ê mấy người bớt có khịa em đi nha, em nói thật chứ bộ."

"Ui giời ơi, thì ra ông tướng ghen vì em nó dùng tinder à, mày ghen kiểu này thì có ngày Felix nó không những giận mày đâu mà nó còn đập mày bầm con mắt luôn đấy em."

"Ủa anh, anh về sau cùng mà sao anh biết rõ dị, có nhiều chiện quá hông."Hyunjin nhìn Bang Chan hỏi.

"Ê thằng kia, mày nói ai nhiều chiện, tin kì này mày hạnh kiểm yếu không?"

"Dạ hoy🥲."Bị Minho hăm doạ Hyunjin rén ngay"hyung này kì, suốt ngày cứ hù doạ em."

"Vì mày xứng đáng."

"Felix, sao bạn nỡ 😭😭"

"Hahahah cuối cùng cũng có người trị cái mỏ hỗn của thằng chồn con này rồi."Jisung ôm bụng cười.

Felix phản đối ngay"gì cha, ai nhận trị gì ở đây, kệ nó chứ mỏ hỗn thì ra đường dễ thành mỏ máo thôi, ai rãnh trị chữa gì cho nó."

Seungmin ẩn ý cười ranh mãnh nói"coi bộ con đường tình yêu của bạn chồn gian nan lắm đây."

Changbin nhún vai hùa theo Seungmin"phải cho nó nếm mùi đu bám theo Crush là như thế nào, cho mày hết cười anh nha con."

"Tính ra Hyunjin nó giấu cũng kĩ ghê, không ai nghĩ nó thích Felix đâu."Anh Chan gật gù.

"Thôi đi, hyung lúc nào cũng ôm cái studio suốt ngày ý, biết gì đâu mà nói."Bé út trề môi nhìn Bang Chan.

"Á đù, thằng nhóc con này bữa nay ngon ta, dám kháy anh mày luôn này."Anh Chan kinh ngạc quay sang bé út nói"chơi với bọn Seungmin riết rồi cũng nhây như bọn nó."

"😚Hyung quá khen ạ."

"Ăn cây không Yang Jeongin😃"

"Minho hyung hung dữ quá à 🥺"

"Hung dữ vậy mà còn chưa vừa lòng tụi bây."

Hyunjin nói"gì hyung, bọn em làm gì ẻm đâu."

Seungmin phản bác"ủa alo hyung, bọn này không hề nhây luôn, toàn chỉ cho út điều hay lẽ phải thui nha."

Minho chặn họng Seungmin ngay"ờ đúng rồi, chỉ hay quá ha.Kéo thằng nhỏ đi đánh nhau mà bảo điều hay lẽ phải."

Felix gãi đầu cười ngượng"ờmm...út nó muốn khám phá thú vui mới lạ thôi mà hyung."

"Mày còn thú vui mới lạ, hay là muốn ăn thêm mấy roi nữa."Minho trừng mắt.

Nhắc đến chuyện cũ cả đám đều không hẹn mà cùng nhau chột dạ.

Jisung cãi cùn"thì..thì bọn em dạy cho út tình anh em thiêng liêng cao đẹp đến mức nào."

"À thiêng liêng cao đẹp hả? 🙂 anh còn chưa trị tội mày đâu Han Jisung, nếu không phải hôm đó khách cần File gấp thì mày đã không thoát đâu em, không biết ăn năn xám hối mà còn tự hào quá nhỉ."

Sao cha nội này nhớ dai dữ vậy.

Anh Chan nói đúng quá Jisung cãi lại sao được, thế là bé sóc đành phải ngậm miệng không dám hó hé thêm câu nào nữa.

Changbin buồn cười"thôi, hyung đừng doạ sóc của em nữa. Tội nghiệp em nó, có gì em về em dạy lại ẻm cho."

Changbin vừa nói xong thì Seungmin lập tức để ý"Ê, có mùi gì đó ở đây. Mọi người có nghĩ giống em không?"

Bé út gật đầu đáp"em là em cũng nghĩ giống hyung á."

"Tự dưng em sực nhớ ra em còn mấy cái lyrics phải hoàn thành nốt, em đi trước nha."

"Đứng lại đó, ai cho đi. Lyrics thì ngày mai làm, mấy bản đó không gấp. Anh làm beat xong rồi, mai Changbin nó lên chỉnh lại với em rồi thu âm là xong."Anh Chan kéo cổ áo Jisung lại trước khi cậu chùn mất.

"Hoy, không được đâu. Em bị OCD á phải làm xong em mới chịu được, hyung thả em ra coi tự dưng nắm cổ áo em."

Hyunjin hả dạ vô cùng khi mọi người đã dời sự chú ý từ cậu sang Jisung"mày tính chạy đi đâu hả con, này thì cười tao."

"Thằng choá, im đi mày😀"

"Giải thích đi chứ hả Han Jisung"Felix khoanh tay đứng bênh cạnh Hyunjin nói.

"Má, hai đứa mày đồng lòng quá ha."

"Chỉ cần mày đau khổ😚"

"ĐCM."

"Thôi..thôi đừng chọc Hanie nữa mà mọi người."

"Bin im, để thằng nhóc này tự chính miệng nó nói ra."Minho đưa tay lên ra hiệu cho Changbin.

Seungmin đồng ý với Minho"đúng rồi á, Bin hyung đứng nhìn thôi. Hôm nay em phải để cho thằng cứng đầu này tự thừa nhận mới được.

Jisung bị cả nhà tấn công định chạy, cơ mà cậu còn chưa kịp trốn thì anh Chan đã túm cậu lôi lại rồi.

Bắn ánh mắt hình viên đạn sang Changbin, Jisung muốn cắn cho cha nội này một phát ghê. Khi không cái khai ra ngọt sớt, mà còn không có người nào ép buộc nữa mới ghê.

Biết Jisung đang quạu mình, Changbin nhìn cậu cười cầu hoà. 

'Xin lỗi bé, anh giúp không được rồi. Thôi em tự mình lo đi ha."

Hiểu được ý của Changbin muốn nói, Jisung càng quạu hơn, cậu nghiêng đầu nhìn anh mà lông mày chau lại hết cả lên.

Jeongin nói"nè, hai người đừng có nhìn nhau rồi phát cơm tró cho bọn em này nha."

"Thằng nhóc này, mé nó. Em đệ tử anh mà kì vậy Inie."

"Xin lỗi hyung, tại em cũng muốn hít drama hehe."

Thấy Jisung câu giờ, anh Chan thúc"có thành thật khai báo không hay để bọn anh dùng cực hình."

Hết đường chối cãi, Jisung đành phải ngậm ngùi"thì như mấy người thấy đó, biết mà còn hỏi em."

Minho trả lời"tại vì em cà chớn lắm, phải chính miệng em tự xác nhận thì bọn anh mới tin."

"Em cà chớn hồi nào..em bị ép chứ bộ."

Tưởng đâu nói nhỏ không ai nghe nào ngờ Felix lại nghe thấy"ai ép được mày, mày không thích thì ngay cả anh Bin cũng chả ép mày được đâu. Quen thì quen thôi, lại còn sợ này sợ kia."

"Thế sao mày không quen Hyunjin, nó cũng thích mày kìa🙃"

"Ê, được đó bạn tui"Hyunjin nghe thấy thì hưởng ứng ngay.

Bị Jisung hỏi vặn lại, Felix có chút lúng túng"tao..khác mày, hai chuyện này đâu có giống nhau."

"Giống mò😣"

"Mày nín🙂"

"Dạ..."

Seungmin nói"tóm lại là giờ hai người quen nhau chứ gì, vậy là hạnh phúc rồi nha. Mày để ông Bin chờ tận hai năm trời, tội nghiệp ổng mày."Seungmin nói

"Gì mà hai năm."

"Em ơi, hết hôm nay là tròn hai năm rồi em."

Jisung kinh ngạc hỏi Bang Chan"hyung đếm ngày luôn đấy hả? Siêng quá vậy."

"Có đâu, Bin nó nói anh biết. Mà thôi, em quen thằng Bin anh cũng yên tâm, nó lớn hơn lại chững chạc trưởng thành chứ không có lóc chóc như em. Có nó trông chừng em anh đỡ lo, chứ để mày long nhong ở ngoài hôm nay bị người ta đánh hôm sau đi đánh ngược lại người ta, biết bao giờ mày mới trưởng thành nổi."

Nghe anh Chan kết tội của mình, Jisung nhăn nhó"anh làm như nhà này có mình em đi đánh nhau."

Minho điểm mặt từng đứa cằn nhằn"cả đám tụi bây luôn, không có đứa nào để cho bọn anh bớt lo. Được mỗi Seungmin mà nó cũng quậy ngậm chứ không phải dạng vừa gì, uổng công anh tin mày."

Seungmin nói"🙂 tụi bây thấy chưa, làm hỏng hết cả danh tiếng của tao."

"Hyung có danh tiếng gì đâu mà hỏng."

Bịn Jeongin sốc óc, Seungmin trợn mắt"thằng nhóc con này, sao hôm nay em ăn nhầm cái gì mà kháy hết người này đến người kia thế hử."

Jeongin nhún vai"học anh á."

Seungmin câm nín, quê quá nên tự biết phân biết phận lui ra chỗ khác đứng.

Để hoà hoãn tình hình, Changbin đành phải lên tiếng giải vây cho bạn sóc nhỏ nhà mình.

"Được rồi, tha cho em ấy đi có gì thì hỏi Changbin này."

"Ớn anh, chưa gì mà đã bênh chằm chặp rồi. Coi chừng mốt nó leo lên đầu anh ngồi nè."Felix chống cằm nhìn Changbin nói.

"Bạn leo lên đầu mình ngồi cũng được nè."

"Má, Hyunjin nó mất liêm sỉ luôn rồi kìa."Jisung la lên.

Felix bực mình quay sang Hyunjin mắng"mày có thể nào im miệng dùm tao được không Hyunjin, mày nói nữa là tao đánh mày á."

"Hic, bạn doạ mình hoài à."

"Ai kêu mày phát ngôn linh tinh."

Minho đau đầu"mệt cái cặp gà chồn này ghê nha, thôi hai đứa mày quen nhau đi cho giống Changbin với Hanie kìa."

"Em đồng ý/còn lâu."

"Tao cũng bắt đầu mệt rồi nhé, thôi giải tán đi. Tối nay Changbin bao tụi mình đi ăn."

"Ủa hyung??"

"Mày thích ủa không?Tao khỏi giao thằng em tao cho mày bây giờ."

"Nay anh Chan dùng quyền bạo hành gia đình nha, em báo công an."

"Mày báo thử tao coi Seungmin."

"😕 Được ròi, anh là hiệu phó, anh rất ngon."

"Em ủa ké được khom."

Anh Chan chỉ vào Jisung nói"mày khỏi, mày mất quyền lên tiếng ở đây."

"Ơ kè...🫠"

Changbin hết nói nổi với mấy người trong cái nhà này, anh gật đầu đồng ý"rồi..rồi, bao thì bao mọi người muốn ăn gì thì bàn với nhau trước đi."

"Hyung chỉ việc trả tiền thôi đúng hông."

"Em lẹ lắm á út."

"Rồi nha, đứa nào về phòng nấy 8h tối tập trung."

---------------------------------------------


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro