2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quằn quại hơn cả buổi thì mới xử lí vết thương đâu ra đó cho Jisung, sau rồi cả bọn mới vào chủ đề chính tra hỏi vì sao Jisung lại bị dập tả tơi như thế.

..Rầm..

Hyunjin đá mạnh vào góc bàn đầy bực tức "má nó, thì ra là bọn thằng Yeol chó chết."

"Mà bọn nó tự dưng đánh mày hả hay mày có khịa gì bọn nó không?."Seungmin hỏi

"Không, bọn nó chửi tao trước còn đòi lấy tiền của tao."

"Bọn chúng đông thế mà hyung dám chơi 1 chọi 5 với bọn nó, sao anh khờ quá vậy. Đánh làm sao lại tụi nó, thằng nào nó cũng như con trâu nước ấy."bé út thở dài nói.

Jisung ngồi im mặc cho mọi người la rầy cậu vì sao lại một mình dám đánh với 5 thằng điên ấy một hồi thì hai mí mắt cậu dần trở nên nặng trịch, cứ như thế Jisung ngồi ngủ quên đi lúc nào không hay. 

"Suỵt."Anh Chan ra hiệu cho bọn nhỏ im lặng rồi toan tính bế Jisung trở lên phòng ngủ thì Changbin đã ngăn lại.

Anh hiểu bạn nhỏ này, một khi cậu đã ngủ rồi thì hãy cứ để yên cho cậu ngủ đừng nên di chuyển hay làm gì Jisung cả vì như vậy cậu sẽ rất dễ bị giật mình, Changbin vào phòng lấy thêm gối vào chăn ra sửa soạn đầy đủ cho Jisung xong anh mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.

Ban nãy anh hoảng hết cả lên khi lần đầu tiên Jisung bị người ta đánh hội đồng nặng đến mức này, anh vừa giận vừa thương cậu nhóc ngốc nghếch này vì sao không chịu nghĩ cho bản thân của mà lại lao vào 1 chọi 5 với cái đám năm ba kia, để bây giờ mặt mày thì sưng hết cả lên chân lại còn u một cục như cái bánh ú, anh chỉ cần nhìn thôi đã đủ quặn thắt hết cả ruột gan rồi.

Felix cười trộm nói"anh Bin chắc xót crush lắm ha, nãy giờ anh cứ nhìn chằm chằm nó mãi thôi."

Changbin cũng không ngần ngại mà thừa nhận thẳng"ừ, xót chứ. Tơi tả thế này sao mà không xót sao được."

"Mà nãy anh Chan với Jisung nói gì vậy, Jiha với Jin là ai? Sao em nghe có mùi drama lắm nha."Hyunjin sực nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi anh Chan ngay.

Jeongin đồng tình đáp"đúng đúng, em nghe mà chả hiểu gì sất."

Bang Chan biết thế nào bọn nó cũng sẽ hỏi nên anh đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để giải đáp thắc mắc của bọn nó rồi.Tính ra là anh có quyền im lặng không cần giải thích nhưng cái đám này nó dai như đĩa đói, một khi đã cắn rồi thì sẽ không buông tha cho đến khi bọn nó biết được sự thật mà thôi.

"Hai người đó là bạn thân của Hanie lúc trước, Jiha và Jin lớn hơn mấy đứa một tuổi bằng tuổi với Changbin."

Felix tò mò hỏi"thế hai người đó bây giờ đâu rồi ạ?Em đâu thấy Hanie đi chơi chung với ai ngoài bọn em đâu."

Nhớ đến chuyện cũ Bang Chan bất tri bất giác thở dài thành tiếng, đây là một câu chuyện khá lâu về 5 năm trước rồi. Năm đó là năm mà Han Jisung cực kì khó khăn, từ mặt tinh thần cho đến hoàn cảnh vật chất bên ngoài, nếu năm đó anh không xuất hiện mang Jisung về chỗ mình thì có lẽ bây giờ Jisung đã phải chịu cảnh đầu đường xó chợ không nơi nương tựa rồi. Lúc đấy Bang Chan gọi điện cho Jisung thật sự phải nói là may mắn biết bao, nếu hôm đó anh không gọi điện thoại thì chắc anh sẽ chẳng gặp được Jisung đang nằm trên ghế Sofa hiện tại đâu.

"Jiha mất rồi..mất trong vụ hoả hoạn 5 năm trước, còn Jin thì đang học năm bốn khoa kinh tế trường mấy đứa đấy."

"Ôi, bọn em không biết, xin lỗi anh ạ."Cả đám lúng túng khi đột nhiên gợi lên chuyện không hay.

Bang Chan xua tay"Hanie chưa bao giờ kể cho mấy đứa biết vì nó lúc nào cũng nghĩ rằng nguyên nhân Jiha chết là do nó gây nên, nhưng sự thật thì không phải vậy, đây chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn mà thôi. Thằng bé sống trong sự ăn năn dằn vặt đã hơn 5 năm nay rồi, mối quan hệ của Hanie và Jin cũng tệ đi kể từ lúc Jiha qua đời."ngừng một chút anh kể tiếp"5 năm trước, Jiha và Jin cùng sang nhà của Hanie chơi, vì uống rượu say nên Jiha đã bất cẩn làm đổ nước hất vào ổ điện gần đó, điện chập mạch khiến toàn bộ hệ thống đường điện bị nổ nên mới xảy ra hoả hoạn. Người tỉnh táo nhất lúc đấy lại là Hanie, thằng bé bị doạ cho sợ chết khiếp nên mới không kịp gọi điện thoại để báo cứu hoả, may sao mà lúc đấy anh là người gọi đến cho Hanie chứ nếu không thì mọi chuyện còn tệ hơn nữa. Lúc lính cứu hoả đến thì căn nhà của Hanie đã bị cháy hơn quá nữa rồi, còn Jiha vì cứu Jin là người say nhất đưa ra ngoài trước còn bản thân em ấy bị mắc kẹt lại bên trong nên đã không thể cứu chính mình được, Jiha mất vì ngộ độc khói. Từ sau vụ đấy thì Jin và Hanie không còn chơi với nhau nữa, Jin giận Hanie vì nếu lúc đó Hanie nhanh chóng gọi cấp cứu thì Jiha sẽ không phải chết còn Hanie thì lại tự trách bản thân mình vô dụng vì quá sợ hãi mà không phản ứng kịp. Thật ra đây là một tai nạn, không ai muốn điều này xảy ra cả, nhưng thằng bé quá ám ảnh chuyện xảy ra lúc đó cho đến hiện tại dù anh có khuyên cỡ nào đi chăng nữa thì Hanie vẫn không nghe."

Nghe xong câu chuyện mà Bang Chan vừa kể, mọi người ai cũng không ngờ Jisung vậy lại mà có nhiều chuyện giấu bọn họ. Bên ngoài cậu hay cười cười nhưng nào đâu bên trong lại sống mệt mỏi đến như vậy.

"Đây đâu phải là lỗi của Jisung hyung..."bé út nhỏ giọng nói.

Felix nói"thảo nào mà vừa nãy nó khóc đến đứt từng đoạn ruột như vậy, em nhìn thôi cũng muốn khóc theo nó."

Bang Chan hiểu ý bọn nhỏ liền giải thích"vì Hanie nhìn thấy mấy đứa quan tâm nó giống hệt như hồi đó Jin và Jiha chăm sóc nó nên nó mới bật khóc tức tưởi như thế, mấy đứa biết mà..bố mẹ thằng bé mất lâu rồi nên thằng bé yếu lòng lắm."

"Với cả lâu lâu bọn em dẫn nó đi ăn ở mấy chỗ nhà hàng đắt một xíu là nó không chịu đi à, em cũng chả hiểu tại sao."Hyunjin nói.

Changbin trả lời"em ấy không phải không muốn đi mà là em ấy sợ không đủ tiền."

"Nhưng bọn em đâu bắt Jisung trả đâu ạ."

"Vậy là mấy đứa không hiểu rồi, gia đình Hanie không khá giả giống như mấy đứa có thể được đi đây đi đó. Còn Hanie sau khi bố mẹ nó mất thì chỉ để lại cho nó một căn nhà cùng quyển sổ tiết kiệm, mà tất cả thì bị thiêu rụi trong đêm đấy hết rồi nên bây giờ nó mới trở nên như vậy, sợ những thứ đắt tiền."Anh Chan nói.

Seungmin nhíu mày hỏi"nhưng em vẫn không hiểu Jisung thật chất ra học hành cũng đâu đến nổi tệ đâu mà vì sao nó cứ liên tục nghĩ học rồi đến cả anh cũng chẳng nhắc nhở nó chút nào cả, điểm của nó trên lớp ngày một thụt lùi rõ rệt luôn, mà bài tập nó giúp Felix giải ra chẳng đồng nhất với não của nó trên lớp chút nào."

"Anh không muốn làm khó Hanie vì thằng bé sợ gặp mặt Jin ở trường, đúng là lực học Hanie không tệ đâu nhưng thằng bé có nói chuyện với anh rồi nên anh mới tập cho Hanie đến studio anh làm việc, nó không muốn đến trường cũng được. Chi ít ra thì có nghề để sau này có việc làm là được."Bang Chan nhìn Jisung đang nằm ngủ trên ghế rồi lại nói"mấy đứa đừng giận Hanie vì mấy hành động của nó làm ra, nhìn thế chứ bên trong nó cô đơn với sợ hãi đủ thứ chuyện hết, chẳng qua nó không muốn nói thôi, mấy đứa sống chung với nhau có gì không vừa ý thì cứ nhẹ nhàng ngồi xuống giải quyết chứ đừng giận nhau rồi ghét nhau nhé."

"Bọn em có bao giờ giận nhau hay gì đâu, Chan hyung khéo lo."Hyungjin tự tin đáp.

Cơ mà vừa nói xong lại bị Seungmin đá đểu ngay "phải không? Hôm kia thằng nào cãi nhau với Felix chỉ vì một trận game vậy."

"Ai chớ không phải tao à nha."

"Chắc tao tự cãi một mình hả? Không phải do mày đạp dây điện máy tao sao."

"Ai kêu mày cứ để bừa trong phòng chi, gom gọn vào một góc không được hả?"

"Phòng của một mình mày hở? Thuê có mấy trăm một đầu người mà bày đặt đòi đóng chiếm luôn cả phòng."

"Ủa chứ sao mày không thuê luôn một phòng đi. Tao đây phải sống tiết kiệm hiểu không nhóc."

"Nhóc mã cha mày, bộ mình mày tiết kiệm à, tiết kiệm đến nỗi mấy tháng trời chưa xì đồng nào trả tiền trọ cho anh Chan."

Felix vô tình chọc trúng nỗi đau không chỉ riêng một mình Hyunjin mà còn đụng nhột nhiều con người đang có mặt trong phòng khách ngay lúc này, nhắc đến vấn đề tiền trọ ai cũng ngó lơ lơ đi chỗ khác.

"Thôi hai cái đứa này, bọn bây quăng lời anh Chan ra thùng rác rồi à."Changbin lên tiếng can ngăn cuộc chiến tranh của hai thằng Hyunjin và Felix lại trước khi bọn nó lao vào choảng nhau lần nữa.

Cả hai đồng thanh chỉ tay vào đối phương "thì tại nó gây sự với em trước chi."

"Hai cái ông anh này cứ chí choé suốt ngày."bé út đau đầu.

Anh Chan chịu hết nổi nói"được rồi, anh hiểu bọn mày quá mà. Ở chùa thì ở chùa đi, tiền với chả bạc."

Thì đúng là ở chùa mà, từ hôm chuyển vào tới giờ có ai đóng được xu nào cho ông Chan đâu, cuối tháng hễ nhắc đến tiền trọ là chả thấy bóng dáng đứa nào xuất hiện ở nhà.

Ngồi thêm một lúc nữa thì cả nhà cũng giải tán, Jisung không về phòng ngủ mà cậu ngủ luôn tại ghế sofa, anh Chan giúp cậu lau người thay quần xong thì cũng lấy chăn gối ra trãi xuống nằm bên cạnh.

"Hyung để em ngủ canh Jisung cho ạ, anh vào phòng ngủ đi."Changbin thấy anh Chan không tính về phòng mình thì vội nói.

Nhưng anh Chan lại xua tay đáp "thôi để anh canh nó, tối lỡ thằng bé có sốt cao thì anh còn kịp đưa vào bệnh viện, em mà ngủ em ngủ như chết ấy, động đất còn chưa chịu thì tỉnh canh làm sao được."

Changbin xấu hổ gãi đầu "em lo mà, giờ có muốn ngủ cũng không ngủ được."

Tầm này cũng hơn 1 giờ sáng rồi, Changbin có muốn ngủ cũng ngủ chả yên, nhìn Jisung tả tơi thế kia anh còn tâm trạng nào đâu mà ngủ nghê gì nữa.

"Không ngủ được thì thôi ngồi nói chuyện với anh đi."Anh Chan đập đập tấm nệm kế bên cạnh ra hiệu cho Changbin.

Changbin cũng không từ chối mà ngồi xuống cạnh anh Chan "hyung không ngủ ạ? Ngày mai phải đi làm mà."

"Mai anh nghỉ một hôm để lên trường giải quyết cái đám kia, đâu thể để Hanie bị ăn đòn oan được."

Cũng đúng, khi không đánh con người ta bầm dập thành ra thế này mà để yên thì còn lâu, hơn nữa gặp ai không gặp, gặp đúng ông Chan thương mấy đứa nhỏ như em ruột thì còn khuya mới có chuyện ổng bỏ qua một cách dễ dàng như vậy.

"Thế mai em đi cùng hyung."

"Ừ, mà này anh nghe bọn nói em lúc chiều có hẹn Hanie đi uống nước. Sao lại đứa về trước, đứa về sau vậy."

Nhắc đến chuyện này sắc mặt Changbin càng âm trầm hơn, tâm trạng của anh theo đó cũng tuột dốc không phanh, Changbin im lặng không trả lời Bang Chan, anh cũng không biết phải mở miệng ra nói làm sao.

Quan sát trạng thái thay đổi thất thường của Changbin, anh Chan liền tinh ý hiểu ngay"thằng bé lại từ chối em nữa rồi phải không?."

Changbin thở dài gật đầu"vâng ạ."chuyện này cũng chả có gì phải giấu anh Chan vì lúc trước anh Chan là người phát hiện ra Changbin thích Jisung trước mà"nhưng lần này em đã hứa với Jisung rằng sẽ từ bỏ và không theo đuổi em ấy nữa."

Từ bỏ? Nghe Changbin bảo như thế anh Chan ngạc nhiên quay sang nhìn thẳng vào mắt Changbin"em chắc chắn à."

"Đành thế thôi hyung, em đâu thể cứ mãi đeo bám theo Jisung hoài. Em ấy cũng thấy phiền mà, hơn nữa Jisung đã nói nhiều lần em ấy không thích em rồi."

Changbin cười buồn, ánh mắt lại hướng đến người đang nằm ngủ trên ghế Sofa. Bạn nhỏ ngốc này, anh thương bạn nhiều lắm nhưng trong tim bạn lại chẳng có chỗ nào giành cho anh cả.

"Cả em lẫn thằng bé này, hai đứa khờ như nhau."anh Chan lắc đầu nói.

Anh biết Changbin yêu Jisung từ lâu rồi, thiếu điều tên nhóc này gần như có thể vì Jisung làm bất cứ chuyện gì, nhưng còn thằng bé nhà anh thì lại một mực từ chối tình cảm của Changbin hết lần này đến lần khác. Anh cũng có lần hỏi Jisung lí do vì sao thì thằng bé lại trả lời với anh rằng nó không thích Changbin, nhưng anh có thể nhìn thấu được Jisung đang nối dối, rõ ràng Jisung đã rung động với Changbin rồi nhưng lại mãi chẳng cho thằng khờ kia một cơ hội. 

Hôm nay Changbin lại nói với anh sẽ từ bỏ và không tiếp tục theo đuổi Jisung nữa, nhắm mắt cũng đoán được Jisung sẽ buồn đến cỡ nào, ban nãy còn khóc rõ to thế kia chắc là cũng một phần do chuyện này đây.

Changbin khó hiểu hỏi"sao anh lại nói thế?."

"Anh nói như thế là vì anh đứng bên ngoài nhìn hai đứa cứ vờn nhau gần 2 năm nay rồi mà không có kết quả gì."

"Hyung làm như em không muốn có kết quả tốt đẹp vậy."

"Anh biết lí do vì sao Hanie không chấp nhận em, mà cái lí do này anh lại không thể trách được thằng bé. Trong nội tâm nó còn nhiều khúc mắc quá, nó cần phải hoá giải khúc mắc trong lòng nó đi trước cái đã."

"Hanie lúc nào cũng nói là vì em ấy không xứng với em, nhưng em đâu có quan tâm điều đó."

Bang Chan biết Changbin là một chàng trai tốt, tốt tất cả mọi mặt còn Jisung thì chẳng có gì cả, thử hỏi nó làm sao đủ can đảm để đi bên cạnh Changbin. 

Vỗ vai Changbin an ủi, anh nói"em quyết định từ bỏ Hanie rồi."

"Em..."

Từ bỏ là hai chữ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của Changbin, nhưng hôm nay anh phải đứt hết cả ruột gan mới có thể mở miệng nói ra hai chữ này, huống hồ anh còn yêu Jisung ngần ấy năm rồi.

"Em không nỡ có đúng không?"

Đúng vậy, là Changbin không nỡ...

"Không nỡ thì không nỡ nhưng em không muốn làm phiền Jisung nữa, gần 2 năm nay em đã bám theo em ấy mà lại không có kết quả gì..em nghĩ nên để cho cả hai lối đi riêng thôi."

Bang Chan định bụng sẽ nói cho Changbin biết rằng Jisung cũng thích anh nhưng rồi sau khi Changbin nói ra câu này. Anh Chan quyết định sẽ không nói nữa, vì Changbin đã chấp nhận buông bỏ rồi thì nói ra chuyện Jisung thích Changbin chỉ càng làm cho mọi thứ thêm rắc rối mà thôi, nếu Changbin muốn biết Jisung có tình cảm với anh thì Changbin phải tự cảm nhận lấy.

"Anh tôn trọng quyết định của em nhưng dù cho có như thế nào đi chăng nữa, hai đứa vẫn làm bạn tốt nhé. Đừng vì chuyện này mà không nhìn mặt nhau, anh thương Hanie và em như thành viên trong gia đình cho nên hai đứa không được gây nhau đâu đấy, anh khó xử lắm."

"Anh biết tính em mà Chan hyung, em không làm như vậy đâu."

Changbin thì anh Chan hiểu nhưng còn Jisung thì chắc chắn cậu sẽ làm ngược lại hoặc là tránh mặt Changbin, huống hồ thằng bé còn có tình cảm với Changbin nữa. 

Hai cái đứa này...

----------------













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro