21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì buổi chiều Jisung có buổi thi nên buổi sáng cậu được nghĩ ở nhà để chuẩn bị, nhưng Jisung lại lấy nữa buổi sáng ấy đi mua quà sinh nhật cho Changbin.

Cầm món quà được gói đẹp đẽ trên tay, Jisung cười sung sướng bỏ vào túi rồi bắt xe đến trường, trước mắt cậu phải đối diện với cái kì thi chết tiệt kia đã.

"Hanie!!"

Jisung ngồi ở ghế đá đang cầm cuốn sách ôn sơ lại ngữ pháp thì từ xa đã nghe thấy tiếng người gọi tên cậu.

"Thằng chồn con kia, mày la lối cái gì đấy."Gập cuốn sách lại, cậu nhíu mày nhìn Hyunjin trước mặt mình.

"Tao đến nói mày lát nữa thi xong thi qua quán xxx đường xxx nha, bọn tao đặt bàn xong cả rồi, giờ tao với Minho hyung đem đồ qua đấy bày ra. Tí mày thi xong nhớ mua bánh kem đấy."

"Ừ, tao nhớ rồi."

"Oke vậy tao đi trước, lát gặp, thi tốt nha nhóc."

"Nhóc cái bà già mày, biến đi."Đuổi được cái thằng mồm to kia đi, Jisung lúc bấy giờ mới lấy điện thoại ra xem giờ. 

Tầm hơn 15 phút nữa là phải vào phòng thi rồi mà sao vẫn chưa thấy Changbin nhắn tin hay gọi điện chúc cậu câu nào vậy kìa, đã vậy sáng giờ cũng không thấy bóng dáng của ảnh đâu.

Jisung nhìn chiếc điện thoại trong tay thật lâu nhưng rồi cũng thở dài đứng dậy đi về phía phòng thi của mình.

Trong lúc Jisung thi thì ở phía nhà hàng đã được các thành viên chuẩn bị đâu ra đấy xong xuôi, bây giờ chỉ chờ Jisung đem bánh kem tới và đưa Changbin đến đây là hoàn hảo.

Jeongin hỏi"ủa mà mọi người có thấy Changbin hyung đâu không ạ?Em không thấy ảnh ở trong nhà từ sớm rồi."bé út buổi sáng nay có tiết sớm nên cậu thức dậy trước mấy anh, nhưng lúc Jeongin thay giày thì đã không thấy giày của Changbin trên kệ, bây giờ sực nhớ ra cậu nhóc mới hỏi mọi người.

Felix lắc đầu"anh không biết, khoa vũ đạo cũng gần khoa sản xuất cơ mà sáng nay thì anh không thấy ảnh, chắc là không có tiết."

"Vớ vẩn, hôm nay lớp Changbin có 2 tiết đây này."Minho nhìn thời khoá biểu của Changbin rồi nói, thời khoá biểu của bọn nhóc con trong nhà này anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay, cốt cũng để thuận tiện quản lý chuyện học hành của bọn nó thôi."Thế nó không ở trường à, lạ vậy. Thằng nhóc này có bao giờ cúp học đâu."

"Hay mình gọi cho ảnh đi."Hyunjin đề nghị.

"Gọi thì lộ hết, Hanie nó còn chưa đem bánh kem đến mà."Anh Chan ngăn cản.

Seungmin nhăn mặt nói"nhưng mà lỡ đầy đủ hết rồi tới lúc đó tìm không được ảnh thì sao ạ."Bởi vì chẳng hiểu sao Seungmin đột dưng có dự cảm không lành.

Anh Chan nhìn đồng hồ đeo tay quay sang hỏi Minho"giờ này chắc Hanie thi xong rồi hả em."

Minho gật đầu đáp"vâng, bài thi kéo dài 1 tiếng 30 phút thôi. Hay anh gọi thằng bé xem, cũng phải kết thúc hơn 10 phút rồi đấy."

"Ừ, để anh gọi."Anh nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho Jisung, sau khi nói chuyện với Jisung rồi thì anh mới bảo mọi người"Hanie đang đến, thằng bé mua bánh kem xong rồi."

"Thế còn Changbin hyung ạ?"Felix hỏi.

Hyunjin lắc lắc điện thoại trong tay báo cáo"em gọi ảnh không nghe máy."

"Trời đất, hyung có gọi lại lần nữa chưa?"

Hyunji xác nhận nói"anh gọi hơn 4 cuộc rồi mà máy cứ báo bận hoài."

"Rồi cái tự dưng tổ chức sinh nhật mà không có chủ tiệc thì làm sao đây."Felix cắn móng tay nói.

Minho nói"từ từ, mấy đứa bình tĩnh để anh gọi Changbin thử."Cơ mà đúng như những gì Hyunjin báo vừa nãy, anh bấm gọi nhưng toàn là máy bận. Minho nhăn mày"anh, Changbin nó đi đâu vậy?Có lên studio anh không?"

Anh Chan lắc đầu đáp"không đâu, hôm nay làm gì có việc mà làm, với cả hôm qua anh với nó đều đem máy móc về nhà để bảo trì rồi mà, thằng bé không lên đó đâu."

"Hyung khẳng định?."

Anh Chan trả lời Seungmin"ừ, anh khẳng định Changbin không ở trên studio, có thể nó bận việc riêng rồi. Mà có bận gì cũng chả nói một tiếng, cái thằng này."

"Hay là đợi Hanie đến rồi bảo nó gọi lại xem sao ạ."Felix nói

Thôi thì đành phải thế chứ biết làm sao giờ, liên lạc cho Changbin thì liên lạc không được, ai gọi anh cũng không bắt máy, chỉ còn cách chờ Jisung đến gọi lại lần nữa xem sao.

Đợi được tầm 15 phút sau thì Jisung xuất hiện, tay phải cầm túi quà của Changbin, tay trái xách cái hộp giấy đựng bánh kem.

"Hanie nó đến rồi kìa."Hyunjin chỉ ra ngoài cửa.

"Này, em có gọi được cho Changbin không?"Jisung vừa vào thì Minho đã hỏi ngay.

Jisung để đồ lên bàn rồi trả lời "không ạ, ảnh cũng chẳng nhắn tin chúc em thi tốt gì cả."

"Cái ông anh già này tự dưng nay chơi trò mất tích vậy trời."Jeongin nhăn nhó nói.

Mọi người đã chuẩn bị xong tiệc sinh nhật cho anh đâu ra đó rồi mà bây giờ Changbin lại chẳng thấy đâu, hỏi sao ai mà không sốt ruột.

Seungmin thở dài vỗ vai Jisung "rồi nay thi được không?."

"Cũng tạm à, tao không chắc có giải gì đâu nên đừng hi vọng."

Felix bác bỏ đáp"hi vọng chứ, mày ôn bù đầu hai ngày nay rồi, không có giải ít ra điểm phải cao."

"Thôi thì hên xui đi."

Nhìn cách mà Jisung trả lời chả còn tí sức sống, các thành viên đều biết cậu đang vì chuyện của Changbin đây mà. Cả bọn không hẹn mà nhìn nhau, cuối cùng anh Chan bực mình lấy điện thoại ra lần nữa gọi cho Changbin nhưng vẫn là nhận được tiếng tút dài truyền đến.

Anh Chan nói nhỏ với Minho "giờ làm sao đây, Changbin nó không nói nó đi đâu, mình biết đi chỗ nào kiếm nó bây giờ."

Minho im lặng suy nghĩ một lát rồi đáp "anh có nhớ mấy chỗ Changbin hay lui tới không?"

"Anh không chắc, thằng nhóc này nó không đi tập gym thì cũng lên studio mà không đi studio thì chỉ có ở thư viện thôi, nó năm cuối rồi còn gì."Anh Chan xoa cằm nhớ lại "hầu như Changbin chỉ ở studio là nhiều nhất thôi nhưng hôm nay nó sẽ không lên đấy đâu."

"Hay là em đến thư viện trường tìm nó."

"Ừ để anh đưa em đi, chứ chuẩn bị, bày ra một đống đó rồi mà không có nó thì sinh nhật sinh nhiếc gì nữa."

"Mà cũng không đúng, lên thư viện thì mấy lần em gọi Changbin nó vẫn nghe điện thoại cơ mà."

"Có thể máy nó hết pin?."

"Thôi cứ lên đấy 1 chuyến xem sao, ngồi đây cũng chả đoán được."

Bàn với nhau xong xuôi, cả hai anh lớn nói cho đám nhỏ biết rồi ra xe chạy lên trường tìm Changbin.

Còn lại 5 đứa, cả 5 người bất giác không hẹn mà cùng thở dài. Còn người thở dài nhiều nhất là Jisung, cậu đưa mắt liếc chiếc bánh kem trên bàn, rồi đến túi quà mà cậu cất công mất cả buổi sáng để chọn cho anh.

'Changbin, anh cuối cùng là tính làm cái gì vậy'

Jisung trong lòng vừa lo vừa bất an không chịu được, có khi nào Changbin lại như thế này đâu. Anh còn chưa từng để mọi người phải lo cho mình nữa kìa, sao bỗng dưng hôm nay lại biến đi đâu mất tăm mà không nói với ai câu nào.

Thấy Jisung trầm mặc không lên tiếng, không khí của buổi tiệc sinh nhật bỗng chốc ảm đạm cực kì.

Hyunjin ngồi xuống cạnh Jisung choàng tay qua vai cậu an ủi vài câu "mày ổn không đó?"

"Tao nghĩ điện thoại ảnh hết pin hay bị hư gì đấy thôi, không sao đâu."Felix nói thì nói thế thôi chứ ai chả biết điện thoại của Changbin dễ gì mà bị hư, con Samsung của ổng nó còn đắt tiền hơn 2 con iPhone của Felix cộng lại đây này.

"Hyung đừng lo, chắc hai anh kia tìm được Changbin hyung mà."

Mọi người mỗi người 1 câu trấn an Jisung nhưng cậu lại im lặng không nói câu nào hết, mãi một lúc sau Jisung mới nổi cáu lên.

"Mé nó, biết thành ra thế này thì sáng nay bố ở nhà ôn bài lấy điểm cao cao một chút, tự dưng cái tốn thời gian đi lựa quà làm gì không biết."

Hyunjin 🤷 nói "ai mà có ngờ đâu mậy, bọn tao cũng phải tranh thủ tan lớp sớm để đi mua quà cho ổng này."

"Lát nữa mà ảnh đến, em phải bảo ảnh trả chầu này cho tụi mình mới được, vậy em mới hả dạ."

"Sao em ác thế hả em." Seungmin bật cười khi Jeongin hùng hổ nói.

"Vì ảnh xứng đáng 😼"

"Riết rồi tao thấy bé In nó chả giống em út chút nào, có em út nào mà đè đầu cưỡi cổ mấy thằng anh của nó như em không."Felix lè lưỡi trêu chọc.

"Vì mấy anh cũng xứng đáng 😏"

"Trời đụ, ngó xuống mà coi Yang Jeongin làm phản này."Hyunjin trợn mắt nói

"Cái mặt gì đấy 😒"

Nghe thấy Seungmin nhắc mình thì Jeongin cười hì hì"Hi hi em đùa mà."

"Ghê, sao bé út nghe lời thằng này thế. Rồi mày đối xử với tụi anh không có miếng công bằng nào hết trơn trọi."Jisung kinh ngạc.

Bị Jisung bắt bài, Jeongin gãi đầu cười trừ "thì tại anh Seungmin là hội phó."

"Liên quan ghê em, để mai anh đi tranh chức hội trưởng rồi bé nghe lời anh nhé."

"Tỉnh táo lại giùm em đi anh 😀, anh nghĩ anh có cửa?"

"Má, Hyunjin làm hội trưởng??? 🤣"

"Nghe ngứa nách ghê bây, lỗ chó còn không có mà bày đặt làm hội trưởng."

"Trưởng ban hội xộn lào hả?"

Đạp cho mỗi thằng Seungmin và Jisung một phát Hyunjin lườm cả hai "đcm tụi bây, rồi mắc gì tao không làm được."

"Mày yên phận làm hoàng tử trong mắt mỹ nhân giùm tao cái đi, đừng có tạo sóng gió cho cái trường mình nữa."

"Thằng Jisung nói đ..."Seungmin còn chưa kịp chọc Hyunjin hết câu thì Felix đứng bên cạnh giật áo cậu, nói vào tai Seungmin.

"Ê dm có chuyện rồi, mày nhìn này."

Nghe Felix nói Seungmin quay sang cầm lấy điện thoại của Felix, cậu lướt đến đâu hai hàng lông mày chau lại đến đó.

Cuối cùng Seungmin bực tức buông ra một câu chửi thề "con bà nó, vãi l** thật. Nhỏ này nhỏ nào đây."

Seungmin rất ít khi chửi tục, một khi mà cậu đã chửi nặng như thế thì ắt hẳn phải có chuyện gì đó khiến cho cậu bức xúc lắm.

Jisung nghe thấy thì nhìn Seungmin thắc mắc "sao đấy? Gì mà thằng kia chửi ghê vậy."

Hyunjin vỗ vai Jeongin cười khẩy bảo"thấy hội phó của em chưa."

"Thôi nha, chọc quê em quài."

Trong khi cả ba đứa chả hiểu mô tê gì thì Felix quan ngại nhìn Jisung rồi hỏi Seungmin "nên nói cho nó biết không?"

"Nói chứ sao không, đã post lên tận Ig rồi sớm muộn gì nó cũng biết thôi."

"Felix, bạn làm sao thế? Nhìn mặt hai người căng không đùa nha."

Felix mím môi không biết phải giải thích làm sao, cậu lấy điện thoại của mình đưa cho Jisung "thôi mày tự xem đi Hanie."

Jisung chả hiểu mẹ gì cho đến lúc cậu bấm vào màn hình điện thoại của Felix sáng lên.

Một tấm hình được đăng cách đây chỉ mới 15 phút trước đập thẳng vào mắt Jisung, mà nhân vật chính không ai khác chính là Seo Changbin trong ảnh đang cầm một chiếc bánh kem màu hồng dễ thương cười rất đẹp trai, chưa hết kế bên anh còn có thêm một cô bạn xinh xắn ôm chầm lấy Changbin cười cũng tươi không kém.

Tấm ảnh đó được đăng tải bởi một IG có tên Yina_ann, thậm chí cả cái caption cũng khiến người khác gây hiểu lầm vô cùng.

"Mừng sinh nhật Changbin của tớ ❤️"

"Đụ má..😐"Hyunjin trợn tròn mắt bất ngờ kiềm không được mà chửi.

"Đéo gì đây, sao Changbin hyung..rồi lại còn bà này là ai."Ngay cả Jeongin cũng sốc không kém.

"Anh cũng đang có cùng chung thắc mắc đây, ông Changbin này làm cái trò gì vậy trời."Seungmin khoanh tay bực mình gọi điện thoại cho anh Chan và anh Minho.

Cả bọn không hẹn lần nữa lại cùng đánh ánh mắt sang Jisung, cơ mà trông nó chẳng có phản ứng gì cả mà chỉ thấy Jisung đứng yên bất động nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại thôi.

"Địt mẹ nó, quả này ông Bin làm gì kì vậy. Gọi cho ổng không được hoá ra là đi với nhỏ này à."Hyunjin thì thầm với Felix và Jeongin.

"Tao chịu, soi thì thấy hình như học cùng lớp. Acc bà này có chụp lén mấy tấm trong lớp của ông Bin."

"Thoy, thế là thích thầm anh Bin cmnr, rồi Hanie hyung sao giờ, nhìn ảnh thất thần luôn rồi kìa."Jeongin che miệng về phía Jisung.

Felix tặc lưỡi đáp"thà là ổng báo tụi mình một tiếng, còn đằng này cứ im ỉm không nghe điện thoại rồi đùng cái đăng tấm ảnh này lên. Có muốn bào chữa cho ổng cũng chả biết đường nào mà bênh."

Felix nói đúng, cho dù có muốn thay Changbin giải thích với Jisung cũng chả có cớ gì để bao che. Hình ảnh, bằng chứng rành rành ra đó làm sao có thể thay trắng thành đen được.

--------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro